Chap 29: Ốc sên
'HiHiHoHo2201' và 'ZZZdenchet.com' là hai bút danh được kí ở cuối trang giấy. Và câu chuyện, dường như không có phần tiếp theo.
Sau khi đọc thêm lần nữa, Solar đóng cuốn sổ mang mùi giấy mốc lại rồi nhẹ day trán, dù không biết nên cảm thấy thế nào, nhưng có vài cụm trong câu chuyện nghe khá quen thuộc...Như "ốc sên" và "máy xay sinh tố" mà cậu chắc đã từng nghe có ai đó nhắc qua.
Nhưng vì hình như đã quá lâu, sau một hồi ngồi vắt hết não vẫn không nhớ ra gì thì Solar đành bỏ qua, và liếc về phía một người ốc sên đang cầm chổi lông phủi bụi tại dãy kệ bên trái. Khác với những bộ vest trước đó, người ốc sên này đeo tạp dề trắng, mặc bộ váy đen dài tới giày và ở hai ống tay có nơ tua rua, trông như một người tạp vụ thời cổ điển.
- Cho hỏi, có chuyện gì sao?
"Cô" ốc sên giật mình quay lại lúc Solar lên tiếng. Cô ta đã đứng phủi bụi đúng một vị trí trong vòng mười lăm phút qua...Và dù không có cái miệng nào trên khuôn mặt láng bóng thì giọng một người phụ nữ vẫn bối rối cất lên.
- Tôi không cố ý quan sát cậu.
- Đừng lo, tôi chỉ muốn biết nếu cô có chuyện gì cần nói.
- À...
Cô ốc sên ngập ngừng.
- Chỉ là...không biết, cảm giác thế nào khi cuối cùng,...cũng có được cơ thể cho riêng mình...?
- Hả?
- Thứ lỗi, tôi bỗng nhớ đến câu nói đấy khi vừa thấy cậu...
Cô ốc sên chắp bàn tay ba ngón lại với nhau, và con mắt trên hai cọng ăng ten nhìn xuống mẩu truyện nhỏ trên bàn.
- Tôi chỉ đang trích dẫn lại.
- Ồ.
Solar xoay ghế.
- Vì sao?
- Vì...sao?
- Tôi lại khiến cô nhớ đến câu đấy, ý là vậy.
- Tôi không rõ,...chuyện này đã từ rất lâu. Có lẽ vài năm trước, có một người đã từng nói với tôi điều tương tự giống trong mẩu truyện ngắn kia.
Cô ốc sên nhìn thẳng vào Solar.
- Đó là một người trông na ná cậu, khắp thân quấn mền dày, luôn ngáp và cũng ngồi tại vị trí cậu đang ngồi đây.
- Làm ơn cứ tiếp tục.
- Cậu ta không nói nhiều, thậm chí tôi còn không rõ cậu ta có đủ tỉnh để làm bất kì điều gì...Nhưng tôi vẫn nhớ mãi lúc cậu ta đột ngột bật dậy và hỏi 'Cảm giác như thế nào, khi cuối cùng cũng có được cơ thể cho riêng mình?' thì đó cũng là lúc tôi đứng ngay đây, hoang mang và không biết trả lời thế nào.
- Ồ...
- Còn nữa, đến cuối khi cậu ta lim dim, chuẩn bị ngủ gật tiếp thì còn nói thêm rằng,..."Đừng lo, bạn cũng giống tôi thôi".
- Đừng lo?...Bạn cũng giống tôi?
- Vâng, không rõ có chính xác, nhưng lúc đó, cậu ta đã khiến tôi-...khiến tôi...cảm thấy như...
Solar nhướng mày khi cô ốc sên ngừng tại đấy, mơ hồ nhìn về một phía. Rồi cô ta nâng tà váy, đi tới hướng cửa sổ tròn gắn hai que gỗ chia làm bốn khung, nơi có ánh sáng nhạt hắt vào và chậm rãi vặn nắm cửa để gió tuồn vô, thổi hai bên gò má Solar đến mát lạnh.
-..."Tôi đã là một thứ gì đó...Nhưng không hẳn là một thứ. Nhưng tôi đã có một cơ thể, và với cơ thể này. Tôi đã có thể nếm, ngửi, nhìn, nghe, và chạm vào tất cả."... Cậu ta đã đề cập như vậy...nhưng còn có điều gì đó, điều gì mà tôi đã bỏ lỡ...
-...
Solar lặng im. Không hiểu sao trong lòng cậu lại dấy lên một cơn bồi hồi, và cô ốc sên "A" lên.
- Tôi nhớ rồi. Cậu ấy đã...cười.
- Cười...?
- Vâng, và hình như lúc đó, tôi cũng cười lại.
Trên khuôn mặt xanh ngắt không hiển thị cái miệng nào cùng đôi mắt tròn híp lại, Solar e hèm gật gù với cô ốc sên. Và đáng lẽ ra, cậu đã có thể hỏi nhiều hơn nếu Thunderstorm không tự dưng xông qua bức màn đỏ, tay cầm hai cái bao ni lông phình to đựng cả đống hộp giấy, và mặt thì nhăn như khỉ.
- Đi.
Vừa cầm ba lô, Solar chưa gì đã bị Thunderstorm lôi phăng qua cái động khác, bỏ luôn cả cuốn sổ nhỏ chứa mẩu truyện cậu định cầm theo.
Và đi được một đoạn, Solar bức xúc nói.
- Sẽ chẳng mất mát gì nếu ngưng đi trong vài-giây.
- Có cả tiếng rồi còn chưa đủ?
- Là cậu đấy đồ lừa. Tôi đang nói cậu đấy!
Thunderstorm gườm và dúi một bịch bánh vào tay Solar, bảo xách để im bớt miệng (khiến cậu dù bực nhưng chẳng thèm chấp vặt làm gì). Rồi khi xuống cả tá bậc thang hẹp mà hương trái cây dần thay thế bằng mùi sình đất ẩm bốc lên. Đó là khi tia trắng từ các khối thạch anh yếu hẳn và đâu đó bên dưới, có tiếng nước róc rách chảy.
Tới bậc thang cuối cùng, hiện trước họ là một cái hang khá to có hai bên bờ đá, ở giữa là dòng nước chảy siết khiến nơi này tuy không bốc mùi thối, nhưng lại giống một cái cống rãnh ngầm.
Bên trên, có một đàn đom đóm xanh dạ không biết đâu ra rọi sáng một mảng, và dưới nguồn đèn u ám, Thunderstorm xé đống hộp giấy chứa toàn những que bánh xốp với đủ hương vị socola, dâu, vani,...rồi chia đều ra hai bao.
Solar chớp mắt hỏi.
- Cậu cần đống này làm gì?
- Dụ.
- Gì mới được?
- Cứ biết có liên quan đến sương mù đi.
Chỉ cụt lủn như vậy, Thunderstorm sau đó đưa một bao cho Solar và bảo đi hướng ngược lại, cứ tầm năm sau bước chân thì quăng một cây bánh xốp xuống đất, cho đến hết thì thôi.
- Rõ chưa?
-...
- Rõ-chưa?
- Tại sao cậu lại ra lệnh ở đây?
- Rõ rồi thì làm lẹ giùm.
- Tại sao cậu lại ra-lệnh-ở-đây?
Và tên khốn quay lưng trước sự ngậm ngùi của Solar. Rồi phải đứng thinh nhìn người kia khuất hẳn, cậu mới đành bước và rải những cây bánh xốp đầu tiên.
Men ngược lại dòng nước chảy, Solar ngó lên trên những con đom đóm phát sáng đang bay thành từng dãy đều. Kích cỡ của chúng vẫn to như hồi cậu gặp tại tòa nhà kia, và không biết, liệu chúng có được cử đến bởi đám bọ ngoài hành tinh không.
Mặt khác, câu hỏi Solar canh cánh mấy ngày nay vẫn là không biết, Thunderstorm với đám bọ đã gặp nhau rồi hay chưa? Nếu rồi, thì đám bọ phải chăng là một phần trong kế hoạch của Thunderstorm? Nếu chưa, thì đám bọ muốn có khối rubik để làm gì? Khối rubik đó có vai trò như thế nào và liệu, chúng có dám đụng đến Thunderstorm?...Cậu thở dài, có cảm tưởng như chính mình mới là chú lừa bị dắt mũi tại nơi hư không ảo diệu này.
Thả một cây bánh xốp phô mai xuống, và rẽ phải qua một ngã hang mà may thay Solar gặp lại tia sáng từ những cụm thạch anh trắng. Vừa bước, cậu vừa tranh thủ soi khuôn mặt phản chiếu méo xẹo qua khối sáng bóng kia, để rồi khựng lại, và dường như, có gì đó không ổn...
Kính của cậu,...cậu lại quên bén mất.
Mặt khác, điều này còn làm Solar dấy lên một thắc mắc mà mười lăm phút sau, khi quay lại gặp Thunderstorm, cậu liền tra hỏi.
- Kính của tôi đâu?
- Ai biết.
- Cậu không quan tâm chút gì à?
- Kính của cậu ở đâu là do cậu làm mất.
Thunderstorm đáp rồi vò bịch ni lông rỗng trên tay đút vào túi.
- Chẳng liên quan đến tôi.
- Tôi phải biết ơn thế nào khi có người yêu tận tâm như cậu?
- Rải gì còn chưa tới nửa bao là sao?
Thunderstorm ngó lơ túm bịch bánh trên tay Solar, và cậu nghiến răng.
- Chính cậu đã giấu kính của tôi, đúng không?
- Bằng chứng?
- Tôi biết là cậu lấy.
- Bằng-chứng?
- Tôi biết hơn-100%-là-cậu-lấy!
- Ừ, nếu đã thích đúng đến vậy thì cho.
Dưới luồng sáng xanh khó chịu của lũ đom đóm, kèm theo sự bực nhọc khiến Solar quắp lấy cánh tay Thunderstorm, và gằn giọng.
- Bình thường tôi còn chịu được sự hách dịch của cậu. Nhưng hôm nay thì quá đủ.
-...
Thunderstorm im, và chỉ im, nhưng cái cách đôi mắt đỏ rực nhìn xuống cậu với một bên lông mày nhướng lên, như thể, "Hô, vậy à, thế cậu làm gì được tôi?"...chính là điều Solar ứa gan nhất.
Và cũng chính là điều khiến cậu chẳng nghĩ đến lần hai, mà chơi liều, trong tích tắc kéo mạnh chính mình lẫn Thunderstorm xuống dòng nước bùn kia cái ùm...Để rồi lạnh lẽo không thôi.
+++
Cả hai người không nói với nhau một câu trên đường đi tới khu khách sạn ẩn trong những bức tượng đá khổng lồ.
Bức tượng ốc sên hình xoắn, kéo theo những cái cầu thang hình xoắn, tranh treo tường hình xoắn trong không gian xám ngắt, mà trên trần cao, là những cánh cửa phi trọng lực dành cho người ốc sên có khả năng bám dính đôi chân dốc ngược của họ trông khá hay ho. Cho đến khi mấy cái đồng hồ, điện thoại cùng vài thứ đồ trong túi họ rơi xuống dưới, và nát bấy.
Thunderstorm và Solar cả người ướt nhem vào căn phòng mang số 505 nằm trên đỉnh của một cầu thang ốc xoắn, được bày trí không khác mấy khách sạn bình thường. Với tông nâu đất và hai cái giường đơn thoang thoảng mùi cỏ tươi, cùng rất nhiều bình sứ, tượng tạc ốc sên dựng đầy tường. Solar dành hơn nửa tiếng gội rửa trong phòng tắm có bồn đất sét không quá tệ. Để rồi khi ra ngoài, cậu vờ như không thấy Thunderstorm với khuôn mặt chằm bằm ngồi trên sàn, và bùn sình dính trên người cậu ta đã khô cứng lại.
Ha, ai biểu.
Và sau bữa ăn tối có bánh mì với bơ sữa tại phòng, Thunderstorm với Solar cho tới khi lên giường đắp chăn vẫn không nói câu nào, mà chỉ liếc xéo, rồi quay lưng lại với nhau.
+++
Nhưng rồi...
- Thunder.
-...
- Thunderstorm.
Nửa đêm đấy, chiếc giường đơn Solar nằm đã chật, nay còn chật hơn. Cả thân cậu hòa cùng hơi ấm với một người và dù có dễ chịu đến đâu, cậu cũng gọi Thunderstorm thêm hai ba tiếng trước khi bỏ cuộc, rồi dụi nhẹ vào nơi hõm cổ thơm hương nhài kia.
Trong căn phòng tối om, ẩm thấp, Solar nửa muốn ngủ tiếp, nhưng nửa lại muốn thức chỉ để cảm nhận cái ôm của người kia như rơi vào một cơn sốt li bì...
Đến nghiện không thôi.
Làm cậu cứ nhớ tới câu nói của cô ốc sên hồi chiều...Để rồi, khi lần xuống nắm lấy tay Thunderstorm. Một cảm giác lạnh lẽo kèm theo mồ hôi ướt dấy lên,...khiến Solar không khỏi nhíu mày sau đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com