Chap 30: Gặp lại
Liếc. Là một phương thức bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp.
Gián tiếp nghiêng về mặt vụn trộm, như kẻ địch, hoặc giám sát, như người yêu khi họ tán phét với một cô nàng hoặc anh chàng lạ mặt trong một buổi tiệc đứng nhỏ mọn. Còn trực tiếp thì nghiêng về mặt chủ đích, như không quá quan tâm nếu đối phương có biết mình liếc họ chằm chằm. Để rồi phải khiến họ lên cơn khó chịu, và hỏi.
- Cái-gì?
Đối diện chiếc bàn vuông, Thunderstorm đặt mẩu bánh mì kẹp xuống và nhăn trán. Còn Solar thì nhún vai, nói.
- Cậu ăn chậm hơn tôi.
- Rồi sao? Vấn đề gì ở đây?
- Đặc biệt là đằng khác. Trường hợp hiếm hoi mà tôi cho rằng, một trên ba trăm bữa mới gặp một lần.
- Bớt lại.
Thunderstorm bỏ miếng bánh xuống đĩa.
- Ăn mà cũng phải soi lên soi xuống?
- Khẩu phần của chúng ta bằng nhau, Thunder. Tôi ba miếng bánh mứt so với hai cái sandwich của cậu thì nếu là thường ngày, cậu đã xong mười phút trước tôi...Nên ừ, tôi đang soi. Không cần cảm ơn.
Solar nhoẻn cười, và Thunderstorm thở hắt ra như thể muốn nói rằng 'Mới sáng ra đã vậy...'.
Và rồi, Solar vẫn tiếp tục đăm đăm quan sát Thunderstorm, khiến cậu ta rốt cuộc không nhai nổi miếng nào mà phải đứng phắt dậy, rời khỏi sảnh ăn sau đó.
Solar cũng đi theo. Cậu chắp tay sau lưng, nhịp nhàng bước trên hành lang ám hương sữa béo ngất ngây, và dù có hơi tiếc về cái bánh táo rắc quế cậu định thưởng thức ban nãy, nhưng sau cùng, bám theo Thunderstorm vẫn là điều cậu ưu tiên số một bây giờ.
Trong khu khách sạn xa xỉ, dù xung quanh toàn những người ốc sên mặc những bộ vest đen với đầm váy kim sa thanh lịch, thì Solar cũng không quá bận tâm về bộ đồ ngủ lụa xám, khoác thêm áo len trắng hiện cậu đang bận, cộng với áo đen dài tay và quần jogger đỏ của Thunderstorm phía trước. Nếu là bình thường.
Bởi nếu đây là một cái khách sạn với người thật, hàng thật. Có lẽ, Solar đã phàn nàn về sự luộm thuộm của hai người họ cho tới khi Thunderstorm nhận ra rằng cậu ta đã ngốc nghếch thế nào, khi chỉ mang mỗi một bộ đồ mặc cho hai ngày đi đường.
Không thể chấp nhận, nhưng cũng không sao. Bởi hôm nay sẽ là ngày Solar nuốt cái sự kì kèo vào trong. Rồi vui vẻ tiếp nhận ngày mới bằng cách hỏi thăm người phục vụ thắt nơ bướm đi ngược hướng mình.
- Khu mua sắm?
Người phục vụ ốc sên cầm mâm nước đứng thẳng tắp. Con mắt ăng ten nghiêng về hướng đông.
-...Không rõ quý khách cần đồ gì, nhưng chúng tôi có ngôi làng này nằm tuốt ở phần núi bên kia. Đi hết cây cầu thấp nhất là qua tới.
Thế là sau khi cảm ơn rồi về phòng, Solar vừa xoa tay vào nhau vừa lên một danh sách đồ cần đến, nhưng chưa gì đã bị Thunderstorm phát hiện và tra hỏi.
Có một điều khá kì cục ở Thunderstorm là dù cậu ta có ác mồm về ý tưởng của người khác hoặc không muốn tham gia cỡ nào. Thì đến cuối tuy vẫn giữ nguyên cái sự xấu tính, nhưng rồi lại kèm thêm cái khoanh tay, cùng khuôn mặt nhăn nhó đi theo, chỉ để đảm bảo (ngụy biện) cái sự ngu dốt của một người sẽ tự giết chính người đó.
Dù bất đắc dĩ, nhưng có vẻ họ sẽ phải tiếp tục bận đồ ngủ thay cho bộ quần áo giặt hôm qua tới giờ vẫn chưa khô. Và khi Solar hỏi nếu Thundestorm biết gì về ngôi làng kia thì cậu ta vẫn lắc đầu, như bao lần trước. Nhưng sau đấy ít nhất cũng nhận xét...
- Tất cả đều lố bịch.
+++
Ra khỏi khách sạn kiêm bức tượng ốc sên khổng lồ, Thunderstorm với Solar qua cây cầu đá dài đến nỗi không thấy được đầu bên kia, và cũng may, dù đã mười giờ hơn nhưng nơi này lại không bị ảnh hưởng bởi làn sương mù mọc dày đặc như những nơi trước.
Có đến tận ba cây cầu đá, và một trong số đó cao gần trăm mét nối xuyên qua cái máy giặt vĩ đại, nằm chình ình giữ lòng hồ bám đầy hệ sinh thái dây leo. Còn cây cầu thấp nhất họ đang đi có chiều cao chưa tới nửa thứ kia, làm Solar tự hỏi, không biết bên trong thứ hùng vĩ đó là gì.
Cũng phải hai mươi phút sau, vừa bước vừa ngắm thiên nhiên gió trời thì Thunderstorm và Solar mới qua tới bờ bên kia. Rồi đập vào mắt họ có rất nhiều tre xanh, cùng các căn nhà nhỏ mọc lần lượt từ cao đến thấp, tầng lớp trông như những thửa ruộng bậc thang.
Ngôi làng này nặc mùi đất sét, phủ đầy tông nâu cùng xanh. Và dù không có mấy chim chóc hay những loài vật khác rộn ràng (ngoài ốc sên) thì thông qua các bảng hiệu gỗ, bồn cây to, lu đồng nước tròn xoe, cùng chút nắng xuyên qua kẽ lá, rung rinh múa bóng dưới mặt đường cũng là một sự lý tưởng, để Solar chỉ vào cái bình sữa nhỏ hồng phấn tại rạp bán đồ nhựa, và nói với Thunderstorm.
- Xinh nhỉ?
- Khùn-
- Không sao, tôi hiểu mà.
Trước khi để cho cái sự cục súc của Thunderstorm bay cao bay xa, Solar nắm tay cậu ta đến một rạp bán đồ chơi con nít khác mà tại đây, cậu cầm cái lục lạc hình con heo ụt ịt, có hai dây gõ cóc cóc qua lại cùng một hộp nhạc gỗ chú lính chì lên, rồi hỏi.
- Tưởng tượng xem, giả sử cậu nằm trong một căn phòng, mắt thì mờ và đầu thì nhức. Cả người lả đi chỉ muốn có thứ để nghe, nhưng không quá ồn ào, thì một trong hai thứ này thứ nào sẽ giúp cậ-...
- Điện thoại.
Thunderstorm cắt ngang, và Solar giơ cái lục lạc con heo lên lắc.
- Cái này?
- Điện thoại và tai nghe. Còn thứ đó dành đập vào đầu mấy đứa dở hơi hay hơn.
Cục súc là thế, nhưng điều này chẳng dễ dàng khiến Solar từ bỏ mà chọn hộp nhạc chú lình chì cho vào túi giấy (tất nhiên không mất một đồng).
Tiếp đến, Solar và tên hách dịch đến quầy chén sứ khắc nhiều dạng hoạ tiết lá cỏ. Rồi trong bao nhiêu cái, cậu rút một cái muỗng ăn dặm màu trắng bé xinh, tính kiếm chuyện với Thunderstorm tiếp chỉ để khựng lại, khi mặt sau của cái muỗng có một kí hiệu khắc hình núi trông khá giống biểu tượng của Quake.
Ngoài ra, còn có một cái bát sứ gồ ghề mô phỏng theo đá dung nham, mà ở giữa cũng khắc một kí hiệu nghuệch ngoạc, nhưng khá giống của Blaze, và tiếp theo là một cái đĩa hoa khắc kí hiệu mũi nhọn của Thorn, đến của Ais, Cyclone, và cuối cùng của cậu và Thunderstorm, cũng ở ngay đó.
- Có gì không?
Thunderstorm đứng dựa vào vách tường lên tiếng, còn Solar sau khi nhẹ vuốt kí hiệu của cậu và Thunderstorm trên một cái tô sứ. Thì khẽ hỏi.
- Năm người kia,...họ đều ở đây đúng không?
- Ừ. Bằng hồi với chúng ta.
Thunderstorm đáp thẳng. Điều này làm Solar không khỏi xụ mặt và đấm vào vai cậu ta một cái.
- Giả nai giỏi lắm...- Cậu, Earthquake, rồi cả Cyclone!
- Vậy mới để cậu bớt ham hố trong khi chân còn chưa lành.
- Vậy nếu chân tôi không bị gì thì sao? Cậu có chắc sẽ tiết lộ với tôi một nửa nơi này không?
Solar chất vấn. Và Thunderstorm không trả lời cậu.
-...Biết ngay.
Đi dọc đến cuối các gian hàng, họ gặp một bãi đất tròn nhộn nhịp nơi có những đữa trẻ ốc sên chơi rượt đuổi nhau, kéo co, và ném vòng vào các cọc gỗ. Ở một góc khác dày đặc tre xanh, có một đám người ốc sên đội mũ Songkok, mặc đồ dài tay đang ngồi vẽ lên các khung tranh vải mà Solar nhận ra đó là nghệ thuật Batik, dưới những đường cọ mượt, tô viền, phối màu rực rỡ khiến cậu có cảm hứng muốn trải nghiệm thử. Nhưng rốt cuộc đành thôi.
- Thế chừng nào chúng ta gặp lại họ?
Solar ngồi trước một khung tranh bỗng hỏi, và Thunderstorm kế bên ngó sang.
- Năm người kia?
- Chứ còn ai.
Và cậu ta lại lặng im, biểu cảm có hơi nhạt nhòa đến một hồi sau, mới nhỏ giọng.
-...Cũng không còn nhiều.
Nhiều gì cơ?
Solar nhíu mày, nhưng cậu có cảm giác không nên hỏi gì tiếp mà lôi Thunderstorm đi đến khu sản xuất thảm và khăn choàng. Cái túi của cậu lại đầy thêm cái yếm ăn dày cộm, và tống thêm vài hũ bột sữa, tăm bông với dầu dừa thì cuối cùng cũng hài lòng.
Xong xuôi, Thunderstorm và Solar đã tính về nhưng không hiểu sao bầu trời từ lúc nào đã chuyển xám xịt, và chưa tới vài phút sau thì đổ những giọt mưa nặng hạt xuống. Khiến cả hai bất đắc dĩ trú lại.
Họ vào một căn nhà đá cứng, méo mó và bên trong không có gì nhiều ngoài một cái bàn, một thanh ghế dài lạnh lẽo cùng tranh vải treo tường. Rồi đâu đó, trong bầu không gian the lạnh lại có mùi trà hoa cúc vương vấn, giúp mọi thứ như ấm hẳn.
Solar tiến tới giở nắp bình sứ giữa cái bàn tròn, và hơi nóng bốc ngùn ngụt lên. Cảnh tượng này làm cậu nhớ đến hồi còn ở túp lều da, nơi mà bên trong cũng có một nồi súp đặt sẵn trên bàn như đợi người tới thưởng thức.
Bên ngoài có tiếng tre gãy vụn. Gió thì lùa như thể cả trăm năm qua chưa được thổi lấy một lần, giờ đây dồn lại quật muốn nát cửa, thổi muốn bay nóc và sau khi húp xong một ngụm trà nhạt, trên thanh ghế dài. Solar dần liếc sang Thunderstorm đang đăm chiêu.
Thunderstorm ngồi khoanh tay, mắt rũ xuống, và đâu đó trên nét mặt cậu ta có gì đấy không mấy tươi tỉnh. Mà Solar biết điều này không liên quan đến biểu cảm thường ngày.
- Cậu lấy thứ đấy làm gì?
Sau một hồi tìm chủ đề, Solar hỏi và chỉ vào bịch khăn giấy vuông vức Thunderstorm vơ mới nãy. Còn cậu ta thì hất cằm vào cái túi đồ của Solar.
- Cũng như cậu thôi.
- Tôi không thấy có gì liên quan ở đây.
- Chắc không?
- Cậu làm sao biết được...
Solar nhướng mày.
-...đồ của tôi để dùng làm gì?
Bên ngoài, sấm rền cùng mưa rào ngày càng xô bồ, chẳng hiểu sao thời tiết lại chuyển hướng đến vậy nhưng Solar không thắc mắc mà chỉ hào hứng. Cậu không thể chờ tới lúc ra khỏi đây để tiếp tục động não cho vài hoạt động sắp tới.
Nhưng rồi, Thunderstorm bỗng thở dài.
Solar chưa kịp hỏi có vấn đề gì thì đã bị người kia nắm lấy bả vai, đột ngột đẩy xuống thanh ghế dài trong tích tắc. Và khi cặp mắt bị che bởi bàn tay ấm, thì cũng là lúc một nụ hôn áp xuống môi cậu.
-Uỳnh-
Mưa gió như cuồn nổ nhưng không đâu bằng con tim của Solar hiện tại. Thunderstorm khuấy đảo khắp khoang miệng cậu, cho đến lúc dứt ra, thì bàn tay còn lại bỗng mò xuống chiếc quần xám. Trong cơn hoảng hồn chẳng ngờ tới.
- Khoan. Không-...
- Sẽ không có gì quá quắt.
Thunderstorm chạm nhẹ vào gò má nóng ran của Solar. Còn cậu thì thì thào.
- Nhưng... tại sao...?
- Tôi sẽ không quá quắt, được chứ?
+++
Solar luôn ghét, mỗi khi có người nói với cậu 'cái gì đến sẽ đến'.
Bởi cậu đã luôn ước phản ứng giữa người với người...như một ứng dụng cài đặt sẵn, thông báo lịch trình để còn chuẩn bị cái đầu, lường trước với mọi thứ.
Nhưng con tim thì khác. Con tim mặt khác sẽ lấp đầy cái đầu bằng sự mê man. Mơ hồ. Mà Solar không muốn thừa nhận rằng, cậu đã không thể đánh bại câu nói đó. Chỉ vì cái chạm nhỏ nhất.
- Thun...
Nụ hôn thứ hai của họ hoàn toàn khác, và nó xuyên suốt, ngay cả khi đôi chân cậu bị vạch trần, nút áo cậu bị cởi bỏ và vải len cậu rơi xuống sàn.
Thunderstorm chạm, nắn, hôn, miết. Còn Solar tê rần.
Không thể cử động.
Cậu không thể nghĩ, hay cử động. Trong bóng tối. Đôi mắt bị che tới ươn ướt, thì bàn tay mới buông ra, lòe nhòe. Trước cậu là ánh đỏ rực. Mùi hương mê say đến bực bội.
Tiếp tục, khi nụ hôn thứ ba tiến tới.
Solar thề rằng, đã không nhớ gì.
Cậu chỉ nhớ những cơn thở ngắt đoạn. Dài và ngứa ngáy, và cho đến khi đầu ngón tay có thể di chuyển. Cậu đã vòng qua cổ người kia, không biết tự bao giờ.
Nụ hôn thứ tư đã không còn khó chịu.
Đầu lưỡi Solar cuối cùng cũng đáp lại.
Và họ hôn, đến khi bên ngoài. Tiếng mưa rào như điếc, như gió mây trôi. Tiếp đến thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Tự khi nào cho đến chủ nhật, đã không còn là ngày cuối tuần.
Tai cậu. Thunderstorm cắn nhẹ tai cậu.
Mang lại sự ướt át cuối cùng. Trước khi thì thầm.
- Có qua, có lại.
+++
Solar rốt cuộc đã biết bịch giấy làm gì. Nhưng cậu không quan tâm, và không bao giờ muốn quan tâm lần nữa.
Có tổng cộng 472 thanh chắn đá, trên cây cầu họ trở về.
Không biết có chính xác hay đã thiếu vài thanh nhưng khi vào khu khách sạn, Solar lại đếm tiếp những bậc thang, xoắn vòng khoảng bảy lần, cho đến khi con số tăng lên là tám mươi tư cộng với trước đấy bốn trăm bảy mươi hai thì dừng. Và tông giọng trầm cất lên.
- Xuống.
-...
Thunderstorm nghiêng đầu, và Solar né đi.
- Tôi bảo, xuống.
-...
Ngậm chặt miệng, Solar nhất quyết không phản hồi khiến Thunderstorm thở hắt. Rồi tự mở phòng cõng cậu vào trong.
Ngồi xuống chiếc giường sát tường, Thunderstorm sau đó cởi giày của cậu ta lẫn dép cho Solar xong thì cả hai im thin thít, trong căn phòng có hơi lạnh lẽo. Và không biết bao lâu trôi qua, khi Solar thôi nhìn đầu ngón chân của mình thì Thunderstorm lại nói.
- Gà mờ.
- Tôi...sẽ giết-cậu...
- Tốt.
- Sẽ đeo yếm cho cậu...
Solar lườm ngoắc và lầm bầm.
- Rồi đút cậu ăn...như một đứa trẻ sơ sinh...
- Mong vậy.
Thunderstorm đứng lên, bảo sẽ tắm trước nhưng còn chưa nhấc đến bước thứ hai thì Solar bỗng nắm cậu ta lại. Và ghì chặt.
- Cậu...đã không hề...
- Không hề gì?
Thunderstorm nhướng mày rồi quỳ một chân xuống. Còn Solar nghiến răng.
-...Cởi. Cậu đã chẳng cởi gì hết.
- Và?
- Cậu mới là gà-mờ.
- Ừ, rõ.
Thunderstorm giơ hai tay, và Solar thì sôi máu khi khóe môi của tên khốn cong lên. Rồi sau khi Thunderstorm vào phòng tắm, tiếng vòi sen bắt đầu xả ra, thì cũng là lúc Solar bụp mặt. Nằm phịch ra giường...Chẳng hiểu sao, cậu lại phản ứng như thể chưa từng làm mấy chuyện này bao giờ.
Thật chẳng ngầu...so với tên kia. Từng gà một thời nhưng giờ đã rành rọt thế này...
Trong căn phòng vang tiếng nước xả, Solar thở dài liếm nhẹ vết sưng tấy ở môi, rồi lim dim. Nhưng còn chưa chợp mắt thì bỗng, cậu thấy có gì đó trên trần. Mà khi nhìn kĩ lại, thì là...nhện. Rất nhiều nhện.
Solar rợn người ngổm dậy.
Đàn nhện này này có màu trắng tinh, sáu chân, chui từ một cái lỗ ở cuối góc phòng. Và đáng lẽ sẽ không có gì lạ nếu chúng không xếp thành hình mũi tên, chỉ ra hướng cửa phòng.
Trong nhà tắm vẫn rộn tiếng nước, Solar sau một phút đắn đo thì mò theo chúng. Mở cửa, bước vào dãy hành lang rộng lớn.
Xuống cầu thang xoắn không có bóng người nào ngoài đèn cầy tỏa hương hoa khô, phản chiếu ánh cam lên các tường đá lạnh ngắt, trống trơn, không rèm và cửa sổ. Solar theo tiếp đàn nhện tới tầng cuối cùng mà tại đây, chỉ có một cánh cửa duy nhất nằm ở cuối con đường tối.
Một cánh cửa gỗ mục, đóng đầy đinh, trông như một cái kho bỏ hoang mà đám nhện tụ hết phía bên kia. Để rồi khi Solar hít sâu một hơi, mở cửa vào trong thì ngồi trên những thùng gỗ hăng mùi mốc. Cậu gặp lại một con bọ to xác, và quen thuộc.
- Khối lập phương- giao ra đây...
Đó là lời đâu tiên của nó. Con bọ trắng tinh, có cái đầu tam giác cùng mắt đen cồ cộ, thân ba khoang trùm áo choàng nâu, và một nhánh tay đầy gai của nó đưa tới chỉ vào Solar. Rít lên.
- Giao thứ đó ra- Hoặc chết.
Và sau khi khép cánh cửa mục nát lại. Solar không biết nói gì hơn, ngoài đảo mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com