Chap 31: Con bọ
Có một con bọ ngựa xanh vắt trên vai Thorn. Đung đưa trên áo cậu trai, cùng với Solar tới một hành tinh vượt xa dãy X-38. Cách Trái Đất hàng triệu vì sao.
- Hai mươi phút.
Thorn thì thầm.
- Nó còn hai mươi phút.
- Vâng.
Dưới những gốc cây cổ thụ có tán hình vuông, rậm rạp những chiếc lá tím sắc nho trong làn khí câm lặng mà tại đây, không một sinh vật tồn tại. Dù nhiệt độ và không khí vẫn ở mức thường. Và gió thì thổi ngược tóc họ đến bay cả vô mắt, nhưng điều này, vẫn không làm Solar thôi cắm mặt vào màn hình cảm ứng gõ thông số và nhập biểu đồ liên tù tì. Còn kế bên cậu, Thorn lôi trong ba lô ra một bình nước, một cái cốc nhỏ rồi túm con bọ ngựa trước mặt lên, tiếp tục nói.
- Tớ có thể giúp nó. Có thể...
- Giúp gì?
Solar ấn nút hồng và đống dữ liệu chính thức tải về trạm Tapops. Và trong lúc chờ, cậu xoay bả vai mỏi nhừ, rồi dần ngó sang Thorn.
- Cơ mà 'nó'? Cậu vừa gọi con vật này là nó?
- Mười bảy phút.
Thorn nhúng con bọ ngựa, đang chém hai chi trước điên cuồng, vào cốc nước. Và khẽ giọng.
- Nó từ Trái Đất. Sao nó có thể đến từ Trái Đất nhỉ?
- Từ trùng hợp tồn tại không phải không có lý do.
Solar tắt màn hình nói.
- Và đó là cách gọi mới thay cho Râm bụt nướng và Bắp bơ ủn ỉn ư?
- Giun đũa. Có thể là giun đũa. Nếu dính giun đũa đã tốt hơn.
- Còn Bèo răng sún và Hồng cánh cam thì sao? Mấy cái tên đó biến đâu rồi?
-...Nhưng có lẽ không phải.
Thorn thả con bọ ngựa đang quơ quào khỏi cốc nước, và lắc đầu.
-...Mười lăm phút.
- Rất tiếc, chúng ta còn chẳng đủ ba phút để dọn đồ.
- Tớ cũng không muốn thấy nó chết.
- Vậy còn chờ gì nữa mà không đứng lên?
Solar ấn cái đồng hồ ở cổ tay, và quanh người cậu bọc một lớp đồ phi hành gia bao gồm cả nón kính.
- Với bỏ cái bản mặt đó đi. Cậu ta thì không chằm bằm như vậy đâu.
- Cậu ấy là con người. Con người là chúng ta. Con người rất phong phú, và chúng ta cũng vậy.
- Ừ, Thorn à, con người là tất cả, tất cả là chúng ta, tất cả là ảo tưởng và cậu cũng bao gồm.
- Còn mười phút...
Thorn đứng dậy phủi vài cọng cỏ trên bộ đồ phi hành gia vừa kích hoạt, và đến phút cuối, cậu ta cũng phải vỗ nhẹ lên đầu con bọ ngựa đang giơ hai cái lưỡi liềm phòng thủ, mới chịu dọn đồ.
Bọn họ xách hai cái túi lỉnh kỉnh rời khỏi khu rừng tím, băng qua một bãi đất khô mà không có gì nhiều ngoài cọc gỗ. Những cây cọc cong như gậy phù thủy, trải thành các hàng song song, kéo dài, và không điểm kết dưới bầu trời vũ trụ chói màu vàng cam.
Nhiệm vụ lần này của họ khá đơn giản, khi chỉ cần dò mức năng lượng và xác định vị trí của quả cầu năng lượng tí hon từng đi qua...Không- Phải là quá đơn giản, đến nỗi chưa đầy nửa tiếng, Solar đã ngáp dài, tự nhủ lẽ ra nên đề xuất nhiệm vụ khác nặng đô hơn trong ngày cuối cùng cậu làm việc tại Tapops mới phải.
-Kót Kót!-
Bên trái, bỗng có một sinh vật từ đâu đậu trên cái cọc, kêu âm ỉ với một bộ cánh cam xù, dáng giống một con gà và sẽ không có gì đáng nói, nếu cái đầu của nó không trông như một con thỏ nhồi vô, cùng cặp mắt đen sáng bóng làm Solar vừa xoa cằm vừa nhận xét.
- Không tệ. Nhưng nếu là cậu thì nó hẳn phải dễ thương rồi.
- Tại sao dễ thương?
- Tại sao lại không?
- Thế nếu nó là gián thì sao?
Thorn bỗng bức xúc.
- Cậu có dùng từ đó không?
- Từ gì? Tớ đang nói cậu mà.
- Nếu đó là gián, cậu có nói tớ gọi nó dễ thương không? Hay cậu sẽ bịt mũi và chỉ muốn nó biến ngay?
Gì vậy? Sao tự dưng lại...
- Có chuyện gì à?
Đi hết dãy cọc khô, hai người họ chui tiếp vào đám rong phát sáng trong một cái động đá, uốn éo cao tận bốn thước và khắp nơi tỏa một lớp hơi màu vàng bám lên mũ kính đến chắn cả tầm nhìn. Rồi Solar hỏi.
- Hay là cậu lại muốn chứng tỏ gì đấy?
- Tớ chứng tỏ gì?
- Thôi nào, với một đứa thấy nấm mốc cũng hô đáng yêu như cậu, thì sau một màn gọi mấy con vật ban nãy bằng 'nó'. Đó không phải cố tỏ vẻ thì là gì?
- Vì sao gọi nó là nó là tớ đang cố tỏ vẻ?
- Vì sao không hỏi chính cậu xem lại gọi chúng như vậy?
Solar nhếch miệng.
- Tớ biết, khi có ai đó cố gồng thành thứ không phải họ.
- Tớ không nghĩ vậy.
- Tất nhiên, Thorn, cậu không nghĩ. Nên đừng dùng từ đó bởi trông cậu lố bịch lắm.
Solar xốc lại túi xách lắc đầu.
- Thôi, đi lẹ không lại trễ.
- Quake.
- Gì?
- Quake không phải luôn là cậu ấy, nhưng điều đó vẫn tốt. Bởi khi không làm cậu ấy, cậu ấy vẫn là cậu ấy.
- Ờm, xin lỗi, nhưng tớ không nghĩ cậu đang hiểu mình nói gì đâu nhỉ?
- Cũng như cậu, Sol.
Thorn chớp cặp mắt xanh lục nói.
- Cậu không cần phải là cậu lúc làm việc, tớ đã thấy. Bởi vì thế, đôi lúc ổn khi cậu không là cậu nếu cậu vẫn là cậu. Và không ổn khi cậu không còn là cậu, vì cậu là cậu.
- Ôi trời. Cảm ơn từ tận đáy lòng.
- Không có chi, Sol.
- Đó không phải lời nghiêm túc, biết chứ?
- Tớ cũng vậy.
Thorn vỗ vai Solar, và ra khỏi cái động, trước mặt họ là chiếc phi thuyền màu đỏ nằm đợi sẵn. Chiếc phi thuyền này đã cũ kí với lớp sơn trầy trụa, kích cỡ chỉ dài bằng chiếc xe buýt và chưa kể máng trái còn lòi cái cục sắt, như một cục bướu cổ chẳng ăn nhập và mất thẩm mỹ hết sức. Khiến Solar đến chán ngấy và không thể chờ cho tới khi qua chỗ làm mới, nhất định cậu sẽ sắm con tàu hợp vị hơn đống phèn nát này.
- Chuẩn bị đi.
Tại buồng điều khiển, Solar lấy cái mũ màu cam treo ở bánh lái và thảy cho Thorn.
- Cậu còn năm tiếng được làm chính cậu, trước khi tới nơi.
Thorn không đáp, cậu ta trở về ghế ngồi ưa thích và như cũ vuốt ve cái cây cảnh đặt ngay cửa kính của mình. Còn Solar nhét khóa từ vào ổ và màn hình trên bảng điều khiển sáng trưng, nhưng chưa được một phút sau thì chớp nháy rồi dần tắt ngúm. Khiến cậu khởi động thêm hai ba lần nhưng bó tay, thì không còn cách nào khác ngoài việc đảo mắt và phải ra ngoài kiểm tra lại động cơ.
Phiền hà đá văng một miếng đất, Solar mở nắp khoang sau và loay hoay mất mười phút mới chỉnh xong đống linh kiện. Vừa thầm vái cho thứ này đừng tắt nghẽn giữa đường, Solar vừa chậm rãi vặn lại ốc vít, nhưng rồi, xém giật mình khi bỗng có thứ gì đó nhảy lên cánh tay cậu. Mà khi hất ra và nhìn rõ lại trên mặt đất, thì đó là con bọ ngựa.
Con bọ ngựa khi nãy.
Một cái càng của nó gập lên gập xuống. Và con mắt lồi thì nhìn Solar đăm đăm khiến cậu xoa cằm nhớ rõ Thorn nói nó chỉ còn hai mươi phút, nhưng giờ vẫn sống sờ sờ và chưa kể còn đi theo họ nửa tiếng đoạn đường về đây.
Rồi Solar cũng mặc kệ. Ngay khi quay lại khoang trong, cậu khởi động buồng lái và nhanh chóng phóng chiếc phi thuyền khỏi hành tinh nhàm chán này. Hướng tới địa điểm tiếp theo của họ, là Rintis.
.
.
.
+++
-Giao-ra-đây.
Trong căn nhà kho ẩm mốc, con bọ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đấy, còn Solar thì chỉ biết hất mấy con nhện gần ngay mũi chân cậu, và hối hận không thôi khi xông vào nơi đây mà quên mất là cái gì đã dẫn cậu tới.
Trên trần, đám nhện giăng mạng chi chít. Còn dưới sàn thì bò lổn ngổn quanh chỗ Solar đứng, và cậu phải mất vài giây chỉnh lại nụ cười trên mặt, mới nhẹ lên tiếng.
- Chính xác là 'làm ơn'.
- Hả?
- 'Làm ơn giao khối lập phương ra', như thế mới phải phép.
- Mày đùa à?
Con bọ chỉ vô mặt Solar rít lên.
- Mày nghĩ gì khi tao có thể giết mày ngay lúc này?
- Cô muốn khối lập phương cũng được. Chỉ là hiện tôi không giữ thứ đấy.
- Tao không cần biết- Không giữ thì mày tìm.
- Tìm cũng được. Nhưng đồng nghĩa tôi phải hỏi người đồng hành chung với tôi, và có lẽ, cậu ta sẽ muốn giao vật đó tận tay cô hơn.
Con bọ bỗng khựng lại, mấy con giun trong miệng nó không còn ngoe nguẩy mà rũ xuống, và Solar nhún vai.
- Chuyện là thế. Nếu được thì cô nên hỏi cậu ta, thay vì tôi.
-...Mày phải là đứa đưa tao.
- Và tại sao lại vậy?
- Vì...đại diện tao...
- Đại diện cử cô đến? Thật không? Hay là còn có gì đó khác mà chính cô đang âm thầm?
- Kh-Khối...-KHÔNG CẦN BIẾT!
Con bọ bỗng đứng phắt dậy la, rung động và có vài con nhện trắng từ bên trên rớt xuống.
- Tìm khối lập phương- Và mang nó tới đây. Đừng nói nhiều!
- Được thôi.
Solar giơ hai tay lên và nói.
- Để tôi về phòng gặp chiến hữu của tôi, nói cô muốn có khối lập phương và nhờ cậu ta đến đưa giúp.
- Không!- Phải là mày-.
- Còn về đại diện của cô, có lẽ tôi nên báo một tiếng để đính chính thêm, mất công không tới được tay ông ta thì lại cử người khác đến phí thời gian.
- Không cần lo-
- Phải lo chứ.
Solar bước tới hai bước và nhướng mày.
- Đó gọi là phép tắc tối thiểu giữa những cuộc trao đổi luân chuyển. Và chưa kể còn liên quan đến đại diện bên cô, cô không nghĩ nên tôn trọng sao?
Con bọ lặng im, bây giờ chỉ còn một con giun thò khỏi miệng nó, và cả thân nó đơ như một cây sậy, phải trông giây chốc, nó mới hoàn lại giọng.
- Mày-...làm-ơn...
- Làm ơn gì cơ?
- Mày đừng nói gì.
Con bọ rụt con giun cuối cùng vào miệng.
- Nếu mày giữ bí mật chuyện này- Và giúp tao, tao hứa sẽ trả lại khối lập phương cho mày sau chuyện này.
- Duyệt.
Solar hài lòng đánh hai tay vào nhau, và sau khi thỏa thuận thêm vài thông tin liên lạc, cậu rời khỏi căn nhà kho và không màng tới con nhện trắng đang đậu trên tay áo suốt đường đi về phòng. Cho tới khi đến nơi. Mới búng văng nó.
+++
Thunderstorm ơi là Thunderstorm.
Rồi tên này nhất định sẽ biết tay. Ha!
Nghĩ thế, Solar phấn khởi và không kiêng nể thúc cùi chỏ vào vai Thunderstorm tối đó, khi họ ngồi trên quả khính khi cầu trắng của ông lão rời khỏi vùng núi. Dưới bầu trời đen, lấm tấm chỉ vài ngôi sao với gió thổi vù đến lạnh cả mặt. Thunderstorm lườm lại cậu và giơ ngón giữa lên.
- Lại nghĩ vớ vẩn gì đấy?
- Cậu sẽ biết.
Solar giơ ngón giữa lại.
- Và đấy cũng là lúc cậu trả tôi đủ.
Thunderstorm nheo mắt, nhưng không đáp mà quay đi. Tuy trời tối om và bóng đèn điện bên trên không đủ rọi sáng tất cả, nhưng nhìn sơ, cũng có thế thấy cậu ta có gì đó trông tái mét hơn sáng nay.
Bay qua vùng đất hoang đầy đá nhọn, rốt cuộc họ cũng về tới ngôi làng nghỉ dưỡng mà nhìn từ cao, nơi đây lung linh những chấm sáng đa sắc màu trên các dãy phố, những khu chợ đêm, những chiếc lồng đèn cùng những chấm người tí hon ngồi tại các đài phun kết nước dù đã nửa đêm, nhưng mọi thứ nhộn nhịp không kém trẩy hội ban ngày.
Chuyến du lịch khá vui, Solar tự nhủ trong lúc quả khinh khí cầu đáp xuống và trước khi trở lại Tapops, có lẽ cậu sẽ kéo Thunderstorm đi thêm chuyến nữa, nhưng lần này tìm một chiếc phi cơ thay thế cho đi bộ ở đây. Thế là chào ông lão xong, cả hai cùng lội về căn chòi thân quen chỉ mới rời hai ngày nhưng cảm tưởng cả tuần đã trôi qua.
Vừa vào bên trong, Solar ngồi xuống bộ ghế da thú, tận hưởng khu nội thất xa xỉ khác hẳn với vẻ ngoài rơm rạ của căn chòi, và hít một hơi để mùi hương sả chanh không biết từ đâu xộc vào mũi, thoải mái không thôi. Còn Thunderstorm vừa về đã tắm ngay, và chưa tới mười phút đã ra khỏi nhà vệ sinh trong bộ áo phông sọc ngang cùng quần lửng ngắn đến đầu gối. Và khi cậu ta vuốt một bên tóc nâu ẩm ngược ra sau, cùng phần mi rũ xuống, đó cũng là lúc Solar kiềm lại kí ức hồi sáng, và bình tĩnh đưa tay tới đề nghị.
- Để tôi.
Nhưng Thunderstorm lắc đầu nói.
- Đi mà tắm lẹ đi.
- Nếu tôi khen cậu quyến rũ, cậu sẽ lại đây chứ?
- Khỏi, cảm ơn.
Nói xong, Thunderstorm cầm khăn bông đi tới chiếc giường giăng màn đỏ tự lau đầu, còn Solar thì bĩu môi đi lấy đồ. Có điều, khi tới phiên Solar tắm xong, chính Thunderstorm ngoắc cậu lại cùng với bông băng thủ sẵn trên giường. Làm cậu dù muốn từ chối nhưng vì trong hai người, phải có một người chảnh chọe hơn nên Solar không thèm chấp và để tên kia xem chân giúp cậu.
Đến một giờ hơn, họ mới ngủ. Nhưng dù nói vậy thì Solar cũng phải đọc thêm nửa chương sách, đợi cho Thunderstorm đứng cạnh tủ tre không biết loay hoay làm gì với đống hành lý, lôi hết đồ này đến đồ nọ phải mất một hồi thì mới rút ra một cái cái hộp sắt, kèm theo chiếc chìa khóa nhỏ bên trong, rồi mang lại giường.
- Gì thế?
Solar vươn tới, và Thunderstorm không trả lời cho tới khi cậu ta vặn chìa khóa, mở cái hộp sắt rồi lấy ra một vật hình vuông, óng ánh màu bạc cùng các đường rãnh xẻ thành các ô nhỏ đều...thì đến đây, Solar trố mắt, nhìn khối rubik từng thấy trước đó....
Và ậm ừ.
- Gì đây...?
- Giả đò làm gì?
Thunderstorm nói. Còn Solar không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh hơn lẽ thường, khi tên này dúi khối rubik vào tay cậu.
Rồi khóe miệng dần cong lên.
- Cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com