Chap 35: Phân tách
Bà bọ nhờ Solar tìm cách kích hoạt khối rubik. Bởi trong cái điện thoại xanh, Ice đã gửi rằng, "Cứ chạm vào khối rubik ắt sẽ hiểu".
Nhưng Solar không nghĩ vậy. Bởi sau khi lắc qua lắc lại, vuốt, chà, và làm đủ thứ với vật màu bạc mất mười phút, thì cậu không chắc nó muốn "hiểu cậu" ở đây.
- Lạ thật.
Bà bọ cảm thán.
- Mày quăng- Xem.
- Không ích gì đâu.
Solar nhìn chòng chọc khối vuông và lầm bầm.
- Tên Ice nói như không nói vậy...
- Tao coi- Tụi nó làm dễ lắm. Tụi nó chỉ cần cầm- Rồi thích gì là gọi đó ra.
- Và cô có hỏi tại sao họ làm được vậy không?
- Không.
Ngoài sương mù thì xung quanh họ trống không. Không nhà, không cây, không mùi, không bất kì dấu hiệu tồn tại nào của người và vật. Ngay cả cái điện thoại của Solar và Míchi cũng tắt ngúm. Và bà ta thậm chí còn không biết cách rời khỏi đây.
Solar vừa lắc đầu vừa thở dài.
- Thật vô dụng.
- Mày- Nói gì?!
- Tôi đang nói tình huống này.
Sau đó không còn cách nào khác. Họ đành phải đuổi theo ba người vừa nãy.
+++
Thunderstorm, Cyclone và Ice.
Bộ ba không ai nghĩ lại dính chung trong câu chuyện thần tiên. Và sau khi tìm thấy họ đang đứng chụm thành vòng tròn, với tông đỏ, xanh, đen, trắng, đang ngó xuống một thứ gì đó. Thì Solar và Michí cũng tới gần, rồi rướn người ngó theo.
- Ghê quá.
Cyclone nói và cúi xuống chọt vào một người nằm dưới đất.
Người này trắng hếu, mắt đen mở trừng, là đàn ông tầm trên ba mươi tuổi, mặc quần short phối với áo thun trắng, và trong làn sương mù nhợt nhạt. Ông ta trông như vừa bị trụy tim ngã xuống, và không có vẻ còn kịp cứu chữa ở đây.
- Nhìn cứ như hình nộm vậy.
- Coi như thất bại.
Ice nhún vai. Trên tay cậu ta cầm khối rubik xanh, khác với khối rubik bạc đang bay lơ lửng trên đầu Solar. Rồi một giây sau, khối rubik xanh phát sáng, và Ice nói.
- Thử lại lần nữa.
Một tia trắng lóe lên trước họ. Tạo thành một hình người.
Và ngay khi luồng sáng dần nhạt đi, một người phụ nữ hiện ra trong bộ váy đỏ, có tóc nâu hạt dẻ với làn da ngăm và son hồng. Nhưng còn chưa đứng được vài giây. Cô ta liền đổ rạp xuống như một con búp bê mềm oặt. Không thể trụ vững trên kệ tủ.
- Mượn.
Thunderstorm lên tiếng. Cậu ta nhận khối rubik từ Ice với bộ mặt cứng đờ. Và dù có là ba năm trước hay hiện tại thì tên này cũng chẳng dễ thương tí nào.
Coi đống cơ và cặp đùi đó kìa. Cậu ta không thể bớt phô trương được à?
Hên cả Cyclone và Ice đều dễ chịu. Chứ nếu Solar ở đây, cậu đã mỉa mai Thunderstorm đến cùng- Ha.
Quay trở lại, khi Thunderstorm vừa chạm vào khối rubik thì thứ này lập tức chuyển sang màu đỏ đậm. Luồng sáng thêm lần nữa lóe lên. Một thứ hiện dưới chân họ. Cho đến khi thấy rõ hình dạng thì cả Cyclone và Ice lập tức ồ lên.
- Dễ thương!!
Cyclone bế con chó lông xù quẫy đuôi, sủa au au lên.
- Ôi trời, bé ấm quá! Bé ăn gì chưa?
- Lố.
Thunderstrom nói. Rồi tiếp theo, cậu ta xoay khối rubik một vòng trước khi chĩa vật này về phía Ice.
Một con bạch tuộc màu tím sau đó xuất hiện, rồi rớt bẹp ngay xuống đầu cậu trai cầm cá bông. Khiến Solar ban đầu chớp mắt, rồi bụp miệng phụt cười.
- Động vật. Chưa từng biết cậu là tuýp người này.
Ice nói và không chút phản ứng khi con bạch tuộc bọc kín đầu cậu ta trông như cái mũ. Và Thunderstorm đáp.
- Đi mà thử cái đơn giản trước giùm.
Khác hẳn với hai người đầu tiên, những con vật họ tạo ra sau đó như bươm bướm, tắc kè, diều hâu, sâu róm... Tất cả đều có sức sống. Và thông qua quan sát, Solar phần nào đã hiểu khối rubik này hoạt động ra sao.
- Đưa tớ! Tớ muốn thử cái này!
Tới phiên Cyclone, khối rubik hóa thành màu xanh đậm giống màu mắt cậu ta. Nhưng thay vì động vật, lần này cậu ta biến ra một khối hình trụ dài, mà phải mất vài giây, thứ này mới hiện thành một đầu tàu lửa. Có ống khói, nhưng lại dựng đứng lên. Rồi nghiêng ngả, và đổ xuống cái -Rầm- khiến tất cả phải né đi.
Làn sương tản ra. Solar dù không bị ảnh hướng bởi sự rung chấn nhưng vẫn che tay trước mặt. Và khi nhìn lại thì cả Thunderstorm, Cyclone và Ice đang tụm chung. Lặng im, đứng quan sát toa tàu bị ngã tanh bành một hồi, thì Cyclone hô lên.
- Thấy chứ?! Các cậu thấy tớ đã làm gì chứ?!
- Tất nhiên, tất nhiên.
Ice vuốt xúc tu của con bạch tuộc như thể vuốt mái, và nói.
- Cái này được. Tớ thích.
- Tớ cũng vậy!
Cyclone phấn khích nói.
- Hay chúng ta tạo một sân ga riêng đi- Rồi ngồi trên tàu lửa đi vòng quanh thế giới hen!
- Ha ha.
Thunderstorm hắng giọng.
- Để cười cho vui.
- Thôi thôi thôi. Đấng đừng có vậy. Đấng để người khác tận hưởng giùm cái.
Solar bụp miệng lần hai. Và khi liếc sang Míchi, cậu mới để ý bà ta chỉ đứng im và trùm mũ trùm kín mít mặt.
- Có chuyện gì sao?
Cậu hỏi. Nhưng bà bọ lắc đầu.
Những gì bộ ba làm sau đó là tập biến ra nhiều thứ khác. Người này truyền tay người kia, hết biến từ buồng vệ sinh công cộng, thảm cửa, cột đèn, tới hẳn những nông trại gà vịt, chuồng bò, nhà kính cây cảnh và đủ các loại hình khác nhau.
Cứ như vậy, cho đến khi Ice nảy ra một ý tưởng, và điều khiển khối rubik tạo từ dưới đất lên một cây xoài chín. Thì Cyclone hái một trái gặm thử, và lập tức nhăn mặt.
- Eo!
- Sao vậy?
- Không có mùi gì cả...
- Cứ tưởng gì.
Ice xoa cằm. Bấy giờ cậu ta gỡ con bạch tuộc tím thả xuống cái chậu nước gần đó, và nói.
- Vậy ra còn vấn đề về vị.
- Thử chua xem.
- Chua gì?
Cả Solar, Cyclone và Ice ngó về phía Thunderstorm. Và Thunderstorm khoanh tay nói.
- Nếu không rõ vị xoài ra sao. Thì cứ thử vị chua nói chung.
Ice gật đầu. Sau đó cậu ta biến một cây chanh xum xuê khác cạnh cây xoài. Rồi hái hai trái thảy cho Thunderstorm và Cyclone.
- Xin mời.
- Ờm, được rồi...
Cyclone liếc Thunderstorm. Như thể đang phàn nàn sao không gợi ý vị khác bớt chua chát hơn. Nhưng khi cả cậu ta và Thunderstorm vừa bóc vỏ, ngửi, và liếm thử. Thì cả hai đều có vẻ ngạc nhiên. Rồi liếm thêm lần nữa.
- Tớ đã tính cho đó là trứng thối.
Ice đặt tay lên tim.
- Nhưng tâm tớ coi vậy vẫn thiện lắm.
- Ỏ. Cậu làm tớ nhớ ông quá.
Cyclone liếm lia lịa quả chanh thêm vài lần, rồi giơ ngón cái lên.
- Lát xong chúng ta quay về chỗ Quake đòi cocoa ha!
+++
Đến cuối, cả ba người họ đã có thể biến ra một căn nhà hai tầng, mà bên trong tiện nghi gồm đèn điện cùng các đồ dùng. Chỉ ngặt nỗi các đồ dùng này đều bị xáo trộn, như nhà tắm thì có bếp ga, phòng ngủ thì có bồn cầu ngay cạnh giường, hay sân vườn thì có nguyên dàn máy giặt trải dài theo dây phơi đồ...Nhưng ngoài chuyện đó, thì tất cả đều hoạt động đúng chức năng và không có vấn đề đáng nói khác.
- Cô sao thế?
Solar hỏi Míchi khi họ đứng ở cửa sổ tầng hai. Ngắm ra sương mù bên ngoài.
- Cô không định phàn nàn gì à?
- Tao chỉ đang chờ-.
- Chờ gì?
- Tao đã nghe đại diện nói- Khối lập phương chỉ có thể biến ra vật sống, và vật không thể sống- Mà vật không thể sống. Là đây.
Míchi chạm vào tấm rèm bên cửa sổ, nhưng tấm rèm xuyên qua tay bà ta.
- Ở Trái Đất chúng bây- Vật sống thì có tế bào cấu thành. Nhưng bên ngoài, chúng ta gọi tế bào đó- Là mảnh thế sống. Và những thứ không có mảnh thế sống thì không thể nói, nghĩ, hay cười. Trừ khi...
Đến đây, bà bọ liếc Solar rồi không nói gì thêm. Còn Solar sau khi ngẫm nghĩ thì chỉ vào cái rèm, và hỏi.
- Ý bà những thứ này không được tạo ra để có sự sống. Nhưng ở bên kia, chúng lại có?
- Ban đầu tao chỉ đoán- Ba đứa kia đã làm gì đó khiến mấy thứ này sống dậy...Nhưng giờ tao lại nghi- Đại diện đã làm gì đó...mà chính chúng tao cũng không biết. Tác động lên chúng.
- Vậy à.
Solar không hẳn có ấn tượng xấu với ông Óet, nhưng ông ta đúng là có gì đó khiến cậu thà theo phe bà gián. Chứ không phải ngược lại.
Sau đó, Solar và Míchi theo Thunderstorm, Cyclone và Ice rời khỏi căn nhà.
Ba người kia vừa đi vừa bàn luận gì đó. Nhưng vì Solar vẫn nghĩ ngợi đến lời của bà bọ, nên không để ý từ lúc nào, Ice đã biến ra một cửa hàng tiện lợi. Mà bên trong ngoài bánh kẹo và tủ đồ uống ra thì các kệ khác hoàn toàn trống rỗng.
Vào trong, cả ba người họ tới ngay quầy thu ngân, nơi có một cái điện thoại bàn gồm chín phím số xếp sai thứ tự.
Ice nhấn nút ở giữa trong tám phím. Và rồi, sau một tiếng bíp, mọi thứ xung quanh Solar đều tan dần. Từ cửa hàng tiện lợi, đến ba người họ, và kể cả làn sương mù. Trước khi nhận biết được chuyện gì xảy ra, thì ngọn lửa cam lại bùng lên. Và khí nóng hừng hực bao trùm lấy họ.
+++
Trong phút chốc, cả Solar và Míchi đều quay lại thư viện khổng lồ.
Solar ngó xung quanh vùng không gian tối chỉ có vài ánh nến lóe lên. Và hỏi.
- Chỉ vậy thôi...?
- Chỉ vậy thôi.
Míchi rút khối rubik khỏi cái lỗ trong kệ sách. Kệ sách mà trước đó hiện các dòng chữ trắng. Rồi đưa cho Solar.
- Mày- Phải biết dùng thứ này.
-...
- Tập trung vào- Mày phải cảm nhận được nó.
Solar hít sâu. Và dùng hai ngón cầm khối rubik lên.
Chỉ là cậu đã mong có từ gì khác thay thế được "cảm nhận". Bởi cảm nhận duy nhất khi cậu giơ khối cao rubik. E hèm hai lần. Và hô lên.
- Quay trở lại!
...Đó, chính là sự ngu ngốc.
- Tôi đã nói là vô ích rồi...
Sau khi thêm mười phút quay, chà, ném. Thậm chí đọc bùa chú, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Solar gần như bỏ cuộc.
- Thà tìm người giúp còn nhanh hơn.
- Mày thì- Có khác gì bọn chúng.
Míchi ngồi trên một kệ sách chỉ xuống.
- Mày chưa đủ cố.
- Tôi phải biết lý do thứ này hoạt động là gì.
Solar đảo mắt.
- Sao chỉ có thể cố hay "cảm nhận" là được?
Hoặc là khối rubik, hoặc là cậu. Solar vừa định bảo bà bọ gọi điện thoại cho Ice hỏi lại, thì bà ta đã nhận được tin nhắn trước.
- Sao thế?
Solar hỏi sau khi bà bọ trừng mắt vào màn hình, và nghiêng đầu "hả" một cái.
Bà ta rồi đưa Solar cái điện thoại, và trên cái màn hình sáng chóe hiện một dòng tin nhắn tới.
- 'Xin chào. Ở bên kia các bạn có thấy ai tên Ice không?'
Đọc xong và ngẫm một chút, Solar mới nhắn lại.
- 'Thorn, phải không?'
Đợi tầm mười phút sau không ai trả lời. Solar đành trả lại điện thoại và ôm khối rubik phân tích tiếp.
Rồi bà bọ đang bước qua bước lại bỗng "a" lên.
- Tao nhớ rồi-.
- Nhớ gì?
- Đại diện nói không vật sống nào- Thì điều khiển được khối lập phương.
Solar ồ lên. Rồi bà bọ nói tiếp.
- Mày có đang xem mày- Là vật sống không?
- Sao lại không? Tôi chính là thế.
- Vậy tách ra- Mày phải xem mày là riêng. Khi đó- Khối lập phương mới hoạt động.
- Nhưng tôi phải làm thế nào mới được?
Hiện giờ ngoài con người. Solar còn có thể là gì khác?
- Tôi đã là một với cơ thể này. Nếu cơ thể chết, tôi cũng vậy. Không thể tách ra được.
- Thế mày giải thích sao về mấy đứa kia?- Tụi nó điều khiển được.
- Hẳn phải có định luật gì đó đằng sau.
Solar xua tay nói.
- Thôi. Để tôi nghĩ cái.
Tách ra à...
Đó hoàn toàn không phải việc họ được quyết định. Nên thật lạ, khi chính tai nghe bà gián nói vậy.
Solar thậm chí còn không muốn nhớ lại những năm tháng khi cậu còn không thể tự nghĩ, tự cảm nhận, tự làm được gì. Khiến hiện tại trông như một cơn ảo ảnh xa xỉ. Mà cậu phải tự nhắc mỗi khi thức dậy rằng. Đây là thật.
Tách ra? Không bao giờ.
Không bao giờ cậu chấp nhận giả thuyết này.
Trừ phi...
- Mày nghĩ được gì rồi-?
-...
Solar không đáp. Cậu giữ khối rubik trên tay và nhắm mắt. Tập trung sau một hồi, thì lại mở ra.
- Tôi đang cố.
- Thế à?
- Nhưng thật sự thì tôi không nhận thấy gì từ khối rubik này.
Solar thả khối vuông ra giữa bàn nói.
- Tôi cần một cái gì đó. Một phương thức hay một gợi ý. Cái gì cũng được.
- Hay mày nghĩ- Dưới dạng ký sinh xem.
- Xin lỗi?
- Ký sinh thì đoạt lấy vật sống- Và vì chúng biết, vật sống không phải của chúng- Chúng được tự do di chuyển từ bên này sang bên khác. Mà không phải cam kết với một.
Bà bọ giải thích.
- Mày không phải Ký sinh- Nhưng mày có thể nghĩ. Như chúng.
- Cộng sinh cũng được đi.
- Hả?
- Cộng sinh thì thanh lịch hơn.
Ừ thì, Solar không nghĩ ký sinh hay cộng sinh đều khả thi trong tình huống này. Nhưng rồi cậu vẫn thử. Và một lần nữa nhắm mắt lại.
Giả sử. Chỉ giả sử. Nếu cậu là ký sinh. Một con bọ ve chẳng hạn. Được tự do nhảy từ cơ thể này sang cơ thể khác...Lớn hoặc nhỏ. Bất kỳ loài nào. Và cơ thể này không phải của cậu.
Cậu và cơ thể không phải một.
Cậu chỉ là ký sinh.
Tách biệt.
Hoàn toàn tách biệt...
Cậu là riêng. Và cơ thể này không thuộc về cậu.
Hít sâu và thở đều. Solar lầm bầm thêm ba lần. Thư giãn đầu óc hết sức cho đến khi bụng cậu không còn nhộn nhạo,...Bởi đây chỉ là lời nói. Chỉ thế. Cậu chấp nhận nó. Và một chuyện bỗng xảy ra.
Solar nghe tiếng bà bọ hô lên, nhưng không rõ bà ta nói gì. Mặt khác, tâm trí cậu chỉ một giây trước còn trắng xóa, hiện lại có vô vàn những hình ảnh lướt qua, như những kí ức tuôn về. Nhưng không phải của cậu.
Nó trông như một cuôn băng ghi lại những cuộc hành trình. Đủ màu sắc. Mà Solar không biết bắt đầu từ đâu.
Cậu bước trên không trung. Cảm nhận từng lời gọi. Vượt qua vô vàn vì sao mát rượi.
Và khi mở mắt. Khung cảnh trắng xóa biến mất.
Sừng sững trước Solar bấy giờ là một cây cầu đá. Dẫn qua một con sông tới thành phố lớn bên kia.
+++
- Mày làm được rồi.
-...Sao cơ?
Solar ngẩn ngơ nhìn bà bọ vừa hô lên.
Trên tay cậu nắm chặt khối rubik, và hiện chỗ cậu đứng không còn là thư viện hồi nãy.
- Tôi đã làm gì?
- Chẳng có thời gian-
Bà bọ chỉ về giữa cây cầu. Nơi Thunderstorm, Cyclone và Ice đang bước đi.
- Nhanh- Theo chúng nó.
Phải mất vài giây Solar mới nhớ lại chút trải nghiệm cậu vừa có. Như thể cậu vừa bị cuốn bởi thác nước, vồ vập cho đến khi chọn được tảng đá bám vào. Trèo lên. Thì cậu đến được đây. Một vùng đất trông có vẻ thần kì. Nhưng cũng ngán ngẩm không thôi.
Đây là lần thứ ba Solar quay lại cây cầu này.
Hiểu ra đây là đâu và cậu vừa làm được gì. Solar mới thở phào theo sau bà bọ. Nhưng bỗng, có một tiếng động phát ra.
- Còn không nhanh lên-?
Bà bọ gọi. Nhưng Solar không còn để ý tới gì khác ngoài một bụi rậm ngay gần chân cầu. Và cậu hô lại.
- Tôi nghe thấy cái gì đó!
- Cái gì?
Sau đám bụi rậm này chẳng có gì. Mặt khác những gì Solar chạm vào chỉ là ảo ảnh. Nhưng rõ ràng, cậu đã nghe thấy tiếng đó.
Ngay từ những ngày đầu cậu tới đây. Cho đến suốt cuộc hành trình với Thunderstorm.
Solar đã nghe thấy nó.
Và thứ đó, chắc chắn vừa ở đây.
.
-Cọt kẹt. Cọt kẹt-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com