Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Quyết định

Solar bước trong màn đêm. Dường như mãi mãi. Mà bên trên là bầu trời phủ đầy những chấm sao. 

Trong khoảng không vô tận, Solar không rõ đi về đâu. Có cảm giác cả ngày trời trôi qua nhưng chân cậu không mỏi, cổ họng không khát, và cậu tiếp tục bước cho đến khi thấy một cái chòi băng lấp lánh màu xanh lam. Với những cây cột khổng lồ bọc quanh, treo đèn pha lê bông tuyết. Thì ở giữa, một người đang ngồi đó.

Tại cái bàn cũng làm từ băng nốt, người này lưng cong như tôm, mặc áo khoác bông dày cộm và xung quanh là cả đống giấy rải trên bàn cùng dưới sàn. Chưa kể cậu ta còn chăm chú viết đến mức Solar gọi tới ba lần, thì vẫn im thin thít.

- Ice!

- Gì?

Lần thứ tư, cậu ta đáp. Nhưng là cái đáp qua loa và không mảy may ngẩng đầu. Ice cứ viết và viết. Đầu bút chì xoẹt xoẹt liên tục trông như sắp nộp bài trễ hạn.

- Làm gì đấy?

- Nhìn bên trái cậu.

- Hả?

- Tớ nói, nhìn bên trái.

Khi không thấy gì ngoài một mảng đen ngòm vô tận. Solar bảo.

- Làm gì có gì?

- Nhìn kĩ đi.

- Không. Cậu mới phải nhìn.

Lúc này, Ice mới ngẩng lên và ngó sang phía ngược lại. Nói.

- Lộn. Là bên phải.

Sau cái đảo mắt, Solar ngó theo. Rồi lúc này ở gần cây cột băng có một thứ kim loại thấp thoáng, khung chữ nhật gắn bánh xe. Mà dù không phát ra âm thanh thì nó lập tức liên tưởng Solar đến tiếng -cọt kẹt- -cọt kẹt- lẫn trong sương mù lẫn màn đêm.

Cậu cau mày, vừa nhích tới gần thứ đó thì Ice nói.

- Để yên đi, nó đang ngủ.

- Thứ đó là sao? Nó đã đi theo tớ suốt bây lâu nay.

- Nó là gián điệp. 

Ice đáp.

- Nhưng giờ cũng vô dụng, nên đừng lo.

- Còn đây là đâu?

Solar khó hiểu.

- Vùng ảo ảnh?

- Không rõ.

Ice nhún vai.

- Nhưng theo tớ, đây giống một cái lồng vô tận hơn.

- Tại sao chúng ta đến được đây?

- Xui.

- Rồi cậu đang viết gì đấy? Bỏ bút xuống nói đàng hoàng được không?

- Không có thời gian đâu.

Ice đặt tờ giấy vừa viết sang một bên. Rồi lấy tờ giấy khác.

- Chính xác là thế này. Cậu đã bị bắt và hiện đang hôn mê. Rồi chúng sẽ sớm đánh thức cậu, bắt cậu phải thực hiện nguyện vọng của chúng. Và cậu phải làm sao cho giống thật.

- Hả?

- Manh mối đây. Cậu là người được chọn, Solar. Chúng tin vậy. Và cậu không được đổi ý cho đến khi có người đến giúp.

- Chưa hiểu.

- Chúng sẽ bắt cậu quyết định...

Ice liếc qua cái xe đẩy. Nói nhỏ.

- Nhưng nghe rõ đây, cậu không cần phải làm điều đó...Cậu chỉ cần giả vờ.

Giả vờ cái gì cơ?

- Vẫn chưa hiểu.

- Vậy thì cho cậu thêm manh mối...- Cậu còn nhớ những đoạn tin nhắn đã gửi tới không? Những đoạn tin nhắn của cậu ta... Người bị kẹt phía bên kia? 

- Có.

- Được rồi, tiến gần chút và đứng phản ứng gì cả...- Ice ngoắc tay nói. - Những đoạn tin đấy...tớ nhắc lại. Cậu ấy không gửi cho chúng ta thứ gì như vậy. Và toàn bộ những gì nhận được, đều là giả...-

- Sao...cơ?

- Có ai đó đã dựng lên một vở kịch. Một trong bảy chúng ta. Và mấy đoạn tin đó nhằm mục đích lừa bịp, tin rằng cậu trai đó đã đến thế giới mới. Và chúng ta thì ở đây tự do.

Tới đây, Solar còn ngơ ngác hơn. Còn Ice đặt bút xuống bàn, đan tay lại và từ tốn. 

- Cậu sẽ chóng hiểu một khi nói chuyện với Óet, kẻ đứng đầu. Ông ta tin rằng cậu đang bị chi phối bởi thứ cảm xúc chẳng ra gì. Điều đó giúp cậu dễ đóng giả hơn.

- Ha...ha...

- Ờ hớ.

- Cậu bảo những đoạn tin nhắn kia là giả...

Solar nhíu mày hỏi.

- Sao cậu biết?

- Ừ thì, từ đầu tớ đã luôn đa nghi về cái sự cố đó. Và 'sự cố' thì nghe quá đơn giản, vậy thôi.

- Và cậu đã điều tra tới mức nào rồi?

- Chín mươi lăm phẩy ba phần trăm. Gần thôi.

Nghe vậy, Solar không nói gì hơn. Cậu biết có hỏi thì tên này sẽ càng giải đáp vòng vo khó hiểu.

Mà thời gian, thì đúng là gấp rút.

- Trông cậy vào cậu.

Ice cầm bút viết tiếp.

- Tớ vẫn sẽ ở đây thêm một thời gian.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Vừa dứt lời, xung quanh nhanh chóng mờ đi. Những cây cột băng, những ngôi sao, những tờ giấy trên bàn và Ice, trong tích tắc đều biến mất. 

Nhưng cái xe đẩy vẫn ở lại. Nó đối diện Solar, không nhúc nhích, và mọi thứ như lạnh đi... Rồi khi nó biến mất thì Solar hụt chân. Rơi xuống khoảng không. Đầu quay cuồng không ngưng...  

Dần, khi tiếng vi vu không còn bên tai. Độ ấm trên cơ thể trở lại. 

Solar tỉnh dậy trong cơn mơ không mấy dễ chịu này. 

+++

Vòm kính trong suốt. Mà bên ngoài, là bầu trời sao không khác gì giấc mơ kia. Có một cái ống kính thiên văn to đùng, tựa như một nòng súng nằm giữa. Và xung quanh treo những mô hình hành tinh chi chít, phủ lớp nhũ vàng, khiến Solar ngắm nhìn đôi chút trước khi cựa quậy ngón tay trên chiếc giường mềm mại. Thoang thoảng mùi vải mới và kim loại.

Ngoài những vì sao, giữa vòm kính còn có mô hình Trái Đất. Tự xoay tròn cùng các đường xanh trắng uyển chuyển khiến mô hình trông như thật. Rồi Solar còn chưa hoài niệm, thì có tiếng nói cất lên.

- Thật đẹp. Phải không?

Solar ngổm đầu để xem đó là ai. Nhưng cái gáy cậu nhói đau và khi chống tay ngồi hẳn dậy, cái bóng đứng trên lan can, gần ống kính thiên văn phủ xuống cậu. 

To lớn và xấu xí.

- Óet. 

- Mừng vì cậu nhớ.

Con bọ trắng có cặp mắt hồng. Cái đầu nhỏ hơn thân gấp ba lần cùng đôi cánh mỏng nhưng đính đầy kim cương. Màu mè hoa lá cỏ, nói.

- Cảm ơn đã đến đây.

- Là ông bắt tôi. - Solar nói. - Đây là đâu?

- Một nơi ta rất ưa. Một nơi ngắm được những thứ tinh túy- Dù không phải nhất, nhưng ta rất hài lòng về nơi đây.

Óet nghiêng cái đầu tròn nói.

- Nào- Ta không hy vọng phá bĩnh chuyến đi của cậu. Nhưng cậu nên biết, thời gian cũng có hạn chót.

- Ông muốn gì?

- Nếu từ cậu, thì ta không muốn gì- Nhưng cậu thì đang nắm giữ tất cả chúng ta đấy, Solar.

- Đến thế ư? Hay ông chỉ nói quá?

 Solar khoanh tay lại. 

- Nhưng ông nói gì cũng vô dụng thôi. Tôi đã biết ông tấn công tôi, rồi còn bắt tôi đến đây mà không có sự cho phép. Giờ ông còn mong tôi giúp? 

- Ta đã gửi một bức thư, và bày ra một bàn trà đón tiếp- Nhưng được nửa đường, cậu là người tấn công quân của ta trước.- Nên hãy hiểu cậu không phải bị ép. Mà là chúng ta bất đắt dĩ.

Óet bước dọc lan can hẹp rồi nhìn lên trên cái mô hình Trái Đất.

- Ta cũng thắc mắc tại sao cậu đổi ý. Nhỉ?- Cậu hoài nghi chúng ta sẽ làm hại cậu chăng?

- Ông không đáng tin. - Solar đáp thẳng. - Chỉ vậy.

- Cậu có vẻ hiểu lầm rồi.

- Tôi tin vào trực giác của mình hơn.

- Ý ta là khối lập phương, Solar- Bởi nếu cậu có nhầm lẫn ta tấn công cậu vì cái khối đó, thì không phải vậy.

- Chứ sao nữa?

- Lính của ta, ai cũng muốn giúp ta lấy khối lập phương đấy- Đó là một thứ quyền lực, nằm trong phần kế hoạch to lớn của chúng ta. Nhưng cậu không liên quan đến thứ đó- Và ta chỉ muốn mời cậu tới, cùng trao đổi chuyện khác quan trọng hơn. 

- Và đó là gì?

- Nào. - Hãy giúp ta nhớ xem tại sao cậu ở đây? Trước khi cậu có cái vỏ này. Nhớ xem chính điều gì đã thúc đẩy cậu làm việc đấy.

Óet rũ nhẹ cánh. Những viên kim cương nhấp nháy như sao sáng.

- Ta không tin cậu muốn tất cả biến mất.- Không tin trong khoảng thời gian ba năm hơn, cậu gầy dựng, rồi lại đạp đổ. Ta không tin cảm xúc con người, thì ảnh hưởng đến cậu nhiều đến thế.

Solar cau mày. Cố gồng hiểu những lời Óet vừa nói. Rốt cuộc phải cả phút sau mới đáp lại. 

- Lần đầu gặp, ông đã nói những điều không hay chia rẽ tôi và người kia. Ông biết thứ tình cảm đó đối với tôi thế nào. Biết cảm xúc của con người thì thế nào. Tôi đã sống trong cơ thể này đủ lâu để hiểu cảm xúc đối với tôi thế nào. Không cần ông phải lý lẽ về điều đó. 

- Đó là lý do- Đó là lý do ta phải xen vào. Nếu không, nếu cậu cứ bị cái vỏ này chi phối mà không chịu ra quyết định...- Oét lắc đầu. - Mọi thứ sẽ kết thúc đấy.

- Kết thúc thế nào được?

Solar đứng trên giường. Chỉ tay vào Óet trên lan can.

- Nói thẳng xem! Ông cứ úp mở thì làm sao thuyết phục tôi quyết định thế nào? 

- Chà... 

Óet lắc đầu.

- Tất nhiên rồi. Cậu vẫn còn quá nhỏ bé- Chưa thể thấu hiểu mọi thứ- Được. Cậu sẽ được thấy nguyện vọng của ta. Cũng như lựa chọn của cậu-...Cậu sẽ phải quyết định. 

Đi qua đi lại một lúc, Oét vụt cánh, biến mất sau lan can như thể vừa trình diễn một màn ảo thuật. Còn Solar hít sâu và thở đều. Dự tính chờ đợi, nhưng rồi không kiềm được mà nhảy xuống giường và quan sát đài thiên văn. Ngoài ống nhòm và giường nằm thì nơi này không còn vật gì khác. Tường là khung kim loại, cửa cũng không có. Và khi Solar nhón chân, ngó qua cái khe hở duy nhất có gió lùa vào. Thì bên ngoài chỉ toàn đá là đá. Đen thùi.    

Trên sàn có vài đường kẻ mà Solar đoán là lối ra. Nhưng dù biết, cậu không làm được gì. Cũng không thể trốn. Mà chỉ có thể quay lại cái giường ban nãy, ngẫm nghĩ về những lời Óet nói.

Thú thật, cậu vẫn chưa hiểu chút gì. Đặc biệt trong cái giấc mơ mà Ice bảo phải "giả giống thật" gì đấy càng khiến cậu hoang mang hơn.

Một trong bảy người họ đã dựng lên màn kịch...Nhưng là ai? Và người này đã làm gì?

Quyết định Óet nói đến là sao? Và không lẽ, ông ta đã lộn cậu với người kia, người nắm giữ điều quan trọng. Mà giờ cậu phải quyết định cho người đó?   

Năm phút sau, có tiếng roẹt. Cái ống nhòm rung rung và Oét trở lại trên cái lan can. Ngoài ông ta còn có một con bọ khác đi chung. Nó màu nâu, bộ lông quanh cổ xù lên. Mà Solar nhận ra đó chính là con bọ đã thì thầm lời cuối cùng trước khi cậu ngất đi. 

- Chào- Kẻ phản kháng.

Con bọ nâu rít, và Solar nhướng mày đáp lại.

- Vâng. Chào kẻ đánh lén. Có giỏi lần tới đánh trực diện ấy.

- Chúng tôi nhất định không nương tay!!

- Thôi nào.

Óet chắn tay trước bà bọ nâu. Cặp mắt hồng chấm đỏ như sáng lên.

- Trước khi vào việc chính. Ta muốn giới thiệu về bản thân một chút- Như cậu thấy, ta luôn có máu khám phá. Có niềm đam mê với những tài nguyên hiếm trong vũ trụ. Nhưng lõi sống. Những điều tinh túy mà không ai hiểu hết. Để giúp giống loài ta có bước tiến hơn. 

- Ồ.

- Mặt khác, cậu hẳn nhớ kẻ thù mà ta kể- Một loại ký sinh ghê tởm không thôi. Nhưng thật không may...không may làm sao chúng ta cũng giống chúng.- Dù khác loài, nhưng cũng dơ bẩn không kém.

Oét rung rung đôi cánh kim cương.

- Vì nhơ bẩn, nên chúng ta muốn thay đổi. Đức cha chúng ta lâu về trước, cùng thứ ký sinh nhỏ hèn kia ban đầu đã thỏa thuận mọi thứ...Cùng giúp nhau tiên tiến- Nhưng rồi, lúc chúng chiếm được cái vỏ đầu tiên, chúng đã nhanh chóng sinh sôi nảy nở giống nòi...Từng ngày, càng lớn mạnh. Và khi đức cha đến nhờ sự giúp đỡ, chúng đa phủ nhận những gì ông ấy làm cho chúng, và xua đuổi chúng ta...- Đến hàng chục năm sau, khi đức cha tìm được cái vỏ riêng và xây dựng nên thế hệ như giờ, thì bọn chúng tìm đến, phá bĩnh. Cướp hết những viên đá quý, những bản đồ không gian- Và đến cuối, còn tìm cách tiêu diệt chúng ta...

Có gì đó nháy lên trong đầu Solar. Và ông bọ nói tiếp.

- Trong đó, viên đá quý do chúng cướp- Viên đá quý mà bốn năm trước, của chúng ta, chúng cũng đã lấy đi rồi tự nhận của chúng. Và lời bịa đặt của chúng truyền nhanh hơn. Khiến cậu và đông đội cũng nhanh hơn một bước. Chiếm lấy viên đá- Rồi chúng ta lại mất tất cả... 

- Tôi không biết.

- Ta không trách cậu. Nhưng lúc đấy nếu có được viên đã quý, chúng ta đã có thể dễ dàng đối phó chúng. Để rồi, không bị mất đi một số lượng đáng kể.

- Rõ rồi đó!

 Bà ngài nâu bỗng xen vào.

- Cậu nợ chúng tôi- Cậu nên biết điều đó! 

- Rồi còn nguyện vọng của ông? - Solar hỏi. - Ông nói ông có nguyện vọng. Đó là gì?

- À.

Đến đây, Óet và bà ngài nâu nhìn nhau gật đầu. Và tới lượt bà ngài nâu lên tiếng.

- Viên đá quý đã vô họat động.

- Sao cơ?

- Khi chúng tôi lấy lại được viên đá đó- Nó đã không còn sức mạnh. Và không chỉ nó, mọi thứ chúng tôi tìm thấy...Một là không dùng được, hai là gần đây nhất, mất đi, tan đi, biến đi...- Mà lý do. Là cậu.

- Sao là tôi? 

- Nguồn sóng không gian sắp thu hồi- Cậu còn không rõ điều đó?

- Sóng...gì cơ?

- Sóng không gian.

 Óet từ tốn nói.

- Làn sóng đó bắt nguồn từ gốc, là cậu- Tác động lên chiều không gian vốn có và tái tạo lại tất cả. Đơn giản như chúng ta và viên đá quý kia. Solar, chính cậu tạo ra điều đó- Nhưng không lâu nữa, làn sóng đó sẽ thu lại, và sớm hoàn trả nguyên vẹn cho chiều không gian gốc.

Solar trố mắt. Chưa bao giờ cậu nghe thấy điều gì như vậy. Và Óet tiếp tục.

- Vậy đó...Đó là nguyện vọng của chúng ta- Là cậu, phải giữ lại chiều không gian này. - Cậu phải tiếp tục những gì dở dang bốn năm trước.

- Nhưng...tôi phải làm gì?

Solar ợm ờ.

- Ý là, tôi biết. Nhưng tôi không nghĩ mọi thứ lại phải...vậy. Thế nên tôi phải-

- Giết.

- Sao?

- Giết- Solar. Giết.

Oét bước xuống cầu thang. Chậm rãi nói.

- Một từ không dễ nghe- Đối với loài chúng ta cũng vậy. Nhưng đó là lựa chọn của cậu. Duy nhất, chỉ có lựa chọn này.

Không xong rồi.

- Ngay từ đầu, nếu cậu kết thúc người đó- Chiều không gian này đã hoàn chỉnh.

Giết?

- Thật tiếc.

Nhưng ai cơ?

Oét đứng đối diện Solar. Mùi đường cháy sộc tới. Trên tay ông ta cầm cái điều khiển mà khi bấm cái nút đỏ thì sàn nhà rung chuyển. Những đường kẻ dưới sàn nứt ra, ống kính thiên văn dịch sang một phía. Chừa chỗ cho một thứ khác trồi lên. 

Thứ này to đùng, có kiểu dáng của cái kén. Mà ngoài chứa dung dịch vàng sẫm thì còn có màng trắng bọc quanh một hình thù. Trông như một người đang ôm chân.

- Cậu nên cảm ơn chúng tôi- Vì đã bảo tồn giúp người này.

Oét dang tay tới.

- Cậu rõ đây là ai.

Solar tới gần cái kén. Chạm tay lên bề mặt lạnh ngắt. Hỏi.

- Giết...là tôi phải làm?

- Đúng thế.

- Tôi không nghĩ vậy.

- Đừng nghĩ- Cứ làm thôi.

Oét ra hiệu. Con ngài nâu trên lan cạn đập cạnh hạ xuống, mò dưới chân kén. Không rõ làm gì mà trong tích tắc, thứ nước vàng rút dần. Và màng bọc người bên trong hạ xuống theo.

- Cậu không thể trốn tránh đâu. 

- Nhưng... Tại sao không phải ông? Tại sao nhất định phải là tôi?

- Cậu là cái gốc, Solar- Nếu không phải cậu thì mọi chuyện sẽ không đúng quỹ đạo.

Solar muốn la lên, hay làm gì đó quá lố nhất có thể. Nhưng cậu không nghĩ có thể xoay chuyển tình hình bằng cách đó.

- Ông chưa thử mà? Làm sao có thể quả quyết tôi là kết quả cuối cùng?

- Cổ thạch ơi!- Có tin nổi không! 

Bà ngài nâu rít to.

- Cái này chỉ một mạng- Đả bảo đến thế rồi mà cậu sao vẫn rống thúi lên?!

Oét giơ cái tay mỏng nhánh chặn bà ngài tiếp. Còn Solar, không biết phản ứng thế nào. Khi giờ, các đường nét tần trụi của thân người nằm dưới đều hiện rõ. Từ màu da đến mái tóc nâu. Từ kích thước cơ thể, đến khuôn mặt úp hờ vào đầu gối. Mà cái lọn trắng đó. Chính là tâm điểm.

 Cái lọn trắng khiến Solar câm lặng. Cái lọn trắng mà cậu, và mọi người đã từ bỏ rất lâu.

Óet bước tới và đưa cho cậu một vật sắc nhọn. 

- Hãy làm đi.

Còn cách nào khác không. Còn không? 

Solar nhận lấy con dao găm bạc, và tim đập nhanh hơn. Thunderstorm...Cậu bỗng nhớ đến người đó.

Và không biết bốn năm trước, cậu có làm điều gì mà chính mình không nhớ nổi không?

- Hãy làm đi.

Óet lặp lại.

- Hãy làm điều cần làm.

Không. Đây không phải Solar làm. Cậu không phải người khởi nguồn. Cậu không biết gì về chuyện này...Nhưng là ai, ai đã làm điều này?

Trong bảy người cậu, là ai đã làm? 

- Không còn cách nào khác...ư?

Cậu nói.

Nhưng chỉ có một cách.

Solar nắm chặt con dao găm. Qùy trước thân người quen thuộc. Giống cậu, nhưng không phải cậu. Cũng không phải họ.

Mà không ai khác. Ngoài Boboiboy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com