Chap 4: Thay phiên
Solar chọn một cái áo sơ mi trắng tinh trong tủ đồ, khoác lên, phối cùng với quần tây xám vào sáng hôm sau.
Vừa soi gương, Solar đeo cái kính vuông gọng bạc lên và tự nhủ thứ này chẳng hợp tí nào, dù biết chỉ là tạm thời, nhưng cậu vẫn mong sớm lấy lại được cái visor cam bởi thứ này làm cậu trông chẳng khác gì một mọt sách đích thực.
Nhà khoa học mới gọi là đúng.
Như mọi khi, lúc bảy rưỡi, Thunderstorm ghé qua phòng thay băng và bế Solar xuống lầu, nhưng cậu không thích từ đó chút nào. Mặc dù việc Thunder thật sự 'bế' không có vấn đề gì, nhưng nghe thì cứ yểu điệu sao ấy.
- Nâng xuống?
- Ừ, nghe nhẹ nhàng hơn.
Solar đề nghị từ giờ dùng từ đấy, và Thunderstorm nhướng một bên mày.
- Hay cứ thú nhận không muốn bị ám chỉ là công chúa cho rồi?
Đi gần tới chân cầu thang, Solar còn chưa kịp đối đáp câu ban nãy thì ở hành lang, có tiếng người nói chuyện, và Thunderstorm lập tức khựng lại.
- ...Ông.
Solar nói khẽ và theo quán tính leo xuống, nhưng Thunderstorm xốc cậu lại trên tay rồi đi ngược lên cầu thang, đứng khuất sau khúc rẽ, cho đến khi ông Tok Aba cầm điện thoại đi thẳng vô phòng khách. Lúc này, Thunderstorm mới thả Solar và chuyển qua cõng.
- Lạ thật đấy?
Solar thắc mắc khi ngồi trong phòng bếp.
- Chỉ cần thả tôi xuống là xong.
Thunderstorm không đáp mà bắt đầu pha trà. Vì ông Tok Aba đã mua sẵn đồ nước nên sáng nay họ không cần phải nấu nướng, và cũng đỡ thêm việc rửa chén (mặc dù bình thường Thunderstorm là người lo).
- Các cháu cứ ăn nhé, ông ra ngoài với vài ông bạn đây.
- Vâng.
Thunderstorm đáp, và sau khi canh ông phấn khởi ra ngoài rồi, Solar mới hỏi.
- Hôm nay ông không bán?
- Mai.
- Còn cậu?
- Tôi sao?
- Cậu có đi đâu không? Không thì đi mua đồ với tôi.
Thunderstorm liếc nhìn xuống cẳng chân của Solar, và Solar gắp một đũa mì nói.
- Lâu lắm mới có dịp đấy.
+++
Đường đi đến công viên còn chưa tới mười lăm phút, mà mặt của Thunderstorm suốt quãng đường đã nhăn như khỉ.
Taxi vừa thả họ xuống thì Thunderstorm cõng Solar tới một băng ghế đá gần ngay cổng ra vào. Và vì cũng lâu lắm rồi mới thư thả thế này, Solar quan sát xung quanh, thấy có một xe kem cách đó không xa thì lay Thunderstorm còn chưa kịp ngồi xuống.
- Vị gì?
- Cậu chọn loại nào tôi cũng ăn.
Solar híp mắt và Thunderstorm thì lườm cậu một cái trước khi mua.
Mười phút sau, khi hai người họ quất xong hai cây sô cô la, Solar tiếp tục thủ thỉ với Thunderstorm.
- Ra chợ nào.
Lúc nêu ý kiến này, Solar cứ tưởng Thunderstorm sẽ chối bỏ, bảo quá đủ và về nhà cho rồi, nhưng chẳng ngờ, cậu ta không nói một câu và thật sự dẫn cậu ra một khu chợ gần đó.
Và khi nói đến 'dẫn'.
Thunderstorm cõng Solar.
- Bạn con sao thế?
- Què ạ.
- Ôi, tội nghiệp cháu...
Ông bà bán rau che miệng và ánh mắt tràn đầy sự cảm thông. Còn Thunderstorm không một chút nể nang, cứ mỗi lần dừng ở sạp nào, thì sẽ lại chỉ vào Solar rồi bắt đầu bằng câu bị què, và kết thúc bằng 'làm ơn bán nhanh để cậu ta còn ra nhà thờ ngồi ngửa mũ'.
...Tên khốn khiếp.
Solar không ngừng bấu vào hông Thunderstorm suốt quãng đường, nhưng tên này cứ đơ ra như thể bị mất cảm giác, làm cậu tức đến ói máu.
Sau khi mua nguyện liệu cho bữa trưa xong, bọn họ cùng nhau về nhà nhưng đó chỉ là ý của Thunderstorm, còn Solar nhất quyết muốn ghé tiệm quần áo xem thử đồ.
- Tôi muốn tự lựa.
- Cứ việc, ai thèm xen vào làm gì.
- Nhưng tôi không muốn cậu bắt trước gu thời trang của tôi, nên phiền quay chỗ khác giùm.
Trước khi ra ngoài cửa đứng, Thunderstorm giơ cho Solar ngón giữa vào mặt, và cậu cũng vậy.
Khoảng thời gian sau đó, Solar ngắm nghía đống đồ ngủ và phân vân nên chọn vải cotton hay vải lụa mặc cho thoải mải, rồi khi chọn được bộ vừa ý rồi, cậu liếc quanh xem Thunderstorm có ở gần không thì mới tự đứng lên và tính tiền.
- Xong rồi à?
- Ừ.
Đưa cái gói đồ mới mua cho Thunderstorm, Solar mới thỏa mãn trèo lên lưng cậu ta và nói.
- Đi thôi.
+++
Thunderstorm đưa Solar lên phòng sau khi về tới nhà. Nhưng còn chưa đặt lên gường thì Solar e hèm một cái.
- Giờ xuống nấu cơm đúng không?
- Ừ.
- Nấu chung không?
Thunderstorm cau mày, và phải đôi co mãi, Solar mới thắng được và để người kia hậm hực bế cậu xuống lại.
Không, phải là 'nâng xuống' mới đúng.
Trong bảy người, Earthquake tất nhiên giỏi nấu ăn nhất, nhưng nếu nói về trình độ của những người còn lại, thì ngoài Blaze và Ais, Thunderstorm, Cyclone, Thorn và Solar có lẽ xếp vào loại không tệ.
Hai người họ không tốn nhiều thời gian để nấu một bữa ăn đơn giản, gồm có trứng, cá hấp và canh rau. Xong, Thunderstorm với Solar cùng ăn luôn vì nếu phải đợi ông Tok Aba về, có lẽ phải đến chiều họ mới thoát khỏi cơn đói meo.
- Đưa tôi ra vườn.
- Không.
- Thế tự tôi đi vậy.
Solar đứng lên, nhưng rồi còn chưa ra khỏi bếp thì Thunderstorm tặc lưỡi, kéo cánh tay cậu lại rồi nhấc bổng.
- Thứ công chúa.
- Cảm ơn.
Thế là cả trưa hôm đó, Solar mỗi khi làm xong một hoạt động là lại không ngừng gọi Thunderstorm. Sau tưới cây là vào kho dọn dẹp, sau lau cửa kính là phủi bụi cầu thang, vét mạng nhên góc nhà và bla bla...cứ như thế cho đến khi thấy Thunderstorm như muốn nổi đóa khi phải đưa cậu qua chỗ này chỗ kia, thì Solar mới chịu đi tắm và tha cậu ta.
- Nếu là vụ trả thù hôm qua, thì cậu chỉ trông nhỏ mọn.
- Lâu lâu phụ ông một bữa mà cậu nỡ nói vậy, con cháu thật đáng buồn.
Ngày hôm nay thật vui.
Solar có cảm giác vết bỏng ở chân đã không còn đau rát, và tối đó, sau khi vệ sinh xong tất cả và được Thunderstorm thay băng giúp, Solar giữ Thunderstorm lại trước khi cậu ta lại ôm thau nước rời phòng như mọi khi.
- Ngồi đọc sách với tôi chút.
- Không rảnh.
- Mười phút thôi.
Solar vỗ lên nệm và sau một cái thở hắt phiền hà, Thunderstorm ngồi xuống kế bên, và nhận cuốn sách Solar vừa đưa.
Năm phút đầu, hai người họ hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng lật sách loạt soạt, cho đến khi Solar ngáp một cái, và nhích người tựa đầu lên vai Thunderstorm. Lúc này, Thunderstorm lườm, còn cậu rũ mắt cười.
Cả hai giữ như thế đến cả tiếng sau, mới mạnh ai nấy về ngủ.
+++
Ngày tiếp theo, Solar dậy sớm tắm rửa.
Cậu vẫn thay một bộ đồ trắng tinh và đeo cặp kính cận vuông. Rồi sau khi tự tay quấn băng xong thì đúng lúc Thunderstorm vào phòng, nhưng thay vì là những cái nhăn nhúm như mọi khi, lần này cậu ta có hơi trố mắt khi thấy đường băng đều nếp trên chân Solar.
- Đẹp hơn cậu, đúng không?
Solar tự hào nói, ám chỉ đến lớp băng bó không còn như xác ướp ngày hôm kia, rồi tự đứng dậy ra khỏi cửa.
- Với chân tôi cũng đỡ rồi, không còn phiền cậu phải nâng xuống.
- Sao mà chắc được?
- Tự tôi biết.
Sau bữa sáng, Solar xung phong ra mở tiệm chung với ông.
Và trong lúc vừa ngâm nga vừa pha chế nước, Thunderstorm cứ liếc nhìn Solar không ngưng.
- Có gì không?
- Cậu xức nước hoa làm gì?
- Thích, không được à?
Thunderstorm nghe vậy thì chỉ cau mày không nói gì.
Cả ba người bán đến trưa thì ông Tok Aba nhờ Thunderstorm giao giúp mấy thùng cocoa. Để khi chỉ còn lại Solar và ông, thì giờ cậu mới để ý những vị khách có gì đó không vui vẻ như mọi ngày.
Đặc biệt là bố Gopal và ông Yim. Cứ mỗi lần hai người nhìn cậu, thì Solar còn chưa kịp gật đầu thì họ lảng đi.
Sao thế nhỉ?
Không chỉ hai người đó, Solar có cảm giác những người khách quen khác cũng liếc cậu xì xầm, nhưng vì quán đang khá đông, nên việc pha chế và phục vụ liên tục làm cậu cũng không để tâm sau đấy.
Mặt khác, Solar đã dành hết tâm trí của cậu cho tối nay.
Và không thể chờ thời gian mau trôi qua để cậu còn thực hiện.
+++
Trong phòng tắm tối đó, Solar tháo kính cất vào trong tủ thuốc, và định không đụng tới cho đến sáng mai.
Cậu lấy bộ đồ ngủ có màu đen tuyền trên móc treo xuống, bận vào. Để làn vải lụa mượt óng ánh trượt xuống da. Tiếp theo thì dốc một ít nước hoa thoa sau gáy. Cuối cùng, mới vuốt phần tóc mái còn ẩm, rũ giữa hai đôi mắt xám bạc và chính thức xong.
Sau khi soi gương kiểm tra lại, để chắc rằng không có một khuyết điểm nào hiển hiện trên khuôn mặt, thì Solar mới hài lòng xuống lầu và tham gia bữa tối.
- Đợi cháu mãi.
Ông Tok Aba cười và Solar gật đầu kéo ghế ngồi xuống,
Rồi trong suốt bữa ăn, cậu chỉ rũ mắt gắp đũa, và không nhìn người bên cạnh dù chỉ một chút.
- Đợi tí, ông đi nghe điện thoại.
Tiếng nhạc chuông reo lên từ phòng khách, và sau khi ông Tok Aba đi rồi. Lúc này Solar mới liếc qua.
- Gì?
- Sao cậu lại thế này?
- Câu hỏi lạ nhỉ?
Solar quay sang, rốt cuộc cũng nhìn Thunderstorm, nhưng ngay khi vừa chạm mắt, Thunderstorm đã quay phắt đi.
- Đồ đen và nước hoa, tính đi dự tiệc đêm hay gì?
- Thế dù không đi tiệc, thì tôi cũng không được mặc thế này?
Thunderstorm nhăn trán gắp rau nhai, và dù có giấu cỡ nào, cũng không thể che được phần má và tai cậu ta đều ửng đỏ cả.
Solar mỉm cười và gửi gắm vài câu cuối, trước khi ông Tok Aba quay lại phòng ăn.
- Nếu cậu nghĩ ngày hôm qua đã là trả thù, thì không đâu.
Sau khi dùng bữa xong, ông Tok Aba lên gác nghỉ ngơi trước, và hai người còn lại dọn dẹp, nhưng lần này phần rửa chén thuộc về Solar, và Thunderstorm lau bàn xong thì không còn gì khác làm ngoài việc khoanh tay đứng nhìn.
- Tôi đưa cậu về phòng.
- Chẳng phải tôi đã bảo chân ổn rồi sao?
- Không thể nào có chuyện nhanh như vậy.
Thunderstorm bước tới và Solar đưa tay chặn giữa hai người, rồi nhướng một bên mày.
- Nếu cậu động vào tôi dù chỉ một chút. Thì cậu không, tôi một. Cậu thua, tôi thắng.
Tất nhiên, Solar cũng không có ý định chơi lớn đến vậy, nhưng vì vụ này khá vui, nên cậu sẽ tận hưởng hết ngày hôm nay.
Nhìn Thunderstorm đứng cau có một hồi rồi thở dài bước đi, buổi tối màu nhiệm của Solar coi như thỏa mãn.
A ha ha ha ha!
Có điều, nghĩ là nghĩ vậy.
Nhưng có ai ngờ tới sáng hôm sau, trong lúc Solar vẫn trong bộ đồ đen, còn lim dim mắt mờ ảo, chưa tiến vào phòng tắm thì đã thấy có người đứng chặn trước cửa.
- Thunder...?
Solar nheo mắt hỏi.
Nhưng còn chưa nghe lời đáp nào, thì Thunderstorm đã nắm hai cánh tay cậu kéo lại, cúi xuống.
Và ướm lên môi Solar một nụ hôn.
-...?!
Solar choáng váng mở to mắt, không kịp định hình hay cử động, cho đến khi nụ hôn kết thúc rồi thì Thunderstorm vẫn ghì chặt Solar, mặt áp sát cậu và thì thầm.
- Quyết định hơi lâu, nhưng cậu cũng hiểu rồi nhỉ?
- G-gì...cơ?
- Ai quan tâm thắng hay thua, trả thù hay không.
-...?
- Tới lượt tôi điên.
Solar đơ ra, và Thunderstorm nhếch khóe miệng.
Chìm đắm.
Hôn cậu thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com