Chap 40: Buổi hẹn
Solar không hứa gì cả. Cậu không hứa đến vì bất kì ai. Nên cậu không cần phải sợ nếu giờ mở cửa phòng, Thunderstorm đứng bên ngoài với một thanh kiếm và sẵn sàng để chém cậu.
Nghe thì hoang tưởng.
Nhưng Thunderstorm từng nói luôn ghét mấy đứa bùng hẹn. Nên khi hé cửa, thò đầu ra ngoài. Solar bảo đảm hành lang không có ai thì mới hít sâu, thở phào và bước ra.
Cậu mới diện áo len cổ lọ, quần tây dài trắng, cùng cặp kính cam tròn vừa đo ở Trái Đất cách đây không lâu. Mọi thứ đáng lẽ dành cho một ngày bình thường trên Trái Đất. Nhưng giờ nơi ở của cậu đã khác hoàn toàn. Khi ba ngày qua, cậu vẫn chưa thấy mặt mũi của những người 'hàng xóm' mới. Và dù có mặc bộ đồ đẹp nhất đi chăng nữa, chưa chắc họ còn biết cậu là cái gì, huống chi khen ngợi.
Tại hành lang dài mà bên trái, gắn các khung cửa sổ đen ngòm không có lấy một vì sao. Còn bên phải, là dãy phòng mà cứ cách ba căn lại treo một cái đồng hồ tam giác bự chảng, tận 36 gạch, mỗi gạch tượng trưng một tiếng như trên Trái Đất. Khiến không những mốc thời gian mà các ngày trong tuần cũng khác đi. Đặc biệt với giấc ngủ. Và giờ ăn. Có quá nhiều thứ để Solar phải điều chỉnh. Nhưng trên tất cả, cậu vẫn luôn mang theo chiếc đồng hồ đeo tay mười hai tiếng. Một phần để không quá xa cách với nơi chốn cũ. Phần khác, để phòng những cuộc hẹn phát sinh nhất thời thế này.
Hiện, bên Malaysia là bảy rưỡi tối. Thunderstorm thì hẹn lúc tám giờ. Và còn sớm để Solar tranh thủ cù nhây thêm năm phút, chỉnh lại tóc ở bãi đậu phi thuyền. Bảo đảm cậu không đến sớm hơn tên đó.
Solar mong chờ Thunderstorm giáo huấn cậu một trận. Nhưng dù tên đó nghiêm ngặt đến đâu thì điểm mạnh cậu ta không bao giờ thông qua ngôn từ. Huống chi chèn chữ người khác.
Chưa kể, Thunderstorm còn dở nói chuyện phiếm.
Cậu ta và Solar chưa từng nói chuyện phiếm bao giờ.
Nên Solar cũng không mong mất công từ đây đến đó, chỉ đẻ cuộc trò chuyện kết thúc với cái búng tay.
Phóng qua vùng tinh vân sáng lóa cam rực, Solar dự đoán có thể năm người kia đi cùng Thunderstorm. Nhưng họ chưa chắc rảnh, bởi sau vụ bùng kèo mới đây thì vẫn còn quá sớm để Solar được ưu tiên thêm lần nữa.
Nếu có, thì chắc họ chỉ đợi để đập cậu ra bã.
Và Thunderstorm thì luôn thích 'cô độc' hơn 'bầy đàn'.
Sau khi đậu phi thuyền tại một cái trạm vòng cung nằm trên tiểu thiên thạch. Solar bước qua màn chắn từ, tiến vào cái sảnh trông như quảng trường. Rồi xếp hàng sau cả nùi sinh vật đến từ các hành tinh khác nhau. Những sinh vật này cầm thẻ kim loại, nhích từng chút để tới cái bàn chính. Nơi có một con sên nhầy nhụa, không mặt, đầy tua rua kiểm tra thẻ, và chuyển họ tới những khu vực tại những vị trí được chọn.
Sự ồn ào của nơi này không giống một cái chợ. Nhưng tiếng nhồm nhoàm, gừ rừ, bục rục khiến Solar liên tưởng đến rừng, thiên tai và thú hoang vây lại một chỗ. Bên trên còn có hệ thống gió quay vù vù. Lâu lâu hút rác và chất cặn trên sàn mà những sinh vật lông lá, đầy bùn gây ra.
Windara là tên của nơi này.
Cả thiên thạch. Lẫn trạm máy. Và Solar biết cái tên đấy từng thuộc về một nơi khác cao quý hơn.
Windara thật sự không có đây. Không trên bản đồ ngân hà. Và cũng chưa từng có ai nghe tới quý công chúa cùng thuộc hạ của một vương quốc lâu đời bao giờ...Windara hiện giờ chỉ là một nhà máy phương tiện ọp ẹp. Chuyển sinh vật này, sinh vật kia sang các hành tinh lân cận. Mà tất cả, đều chuyển thành mã số.
- WJ-0582...
Solar chọn nơi đến trên bảng điện từ. Và sau khi xong, sinh vật nhầy nhụa màu cam gạt cái cần đỏ, và thanh chắn từ mở ra, tiếp nối tới khu vực mà trên nền đất có các đường tròn xanh dạ. Sẵn sàng cho một cuộc giao chuyển.
Có tổng cộng mười vòng tròn. Solar đứng ở cái thứ tư. Và đây là cách để cậu không phải tốn cả đống công sức di chuyển đến các hành tinh khác bằng phi thuyền. Dù nỗi sợ khi quay lại và không thấy phi thuyền đâu là khá cao. Nhưng chung quy, Solar vẫn sẽ chọn cách này thay vì năm tiếng đi đi về về. Tiết kiệm đến chín lần thời gian.
Nơi họ hẹn nhau là một hành tinh gần sao Hỏa. Tại một ngôi làng trong tổng số bảy mươi ba ngôi tất cả. Và nếu không lầm, Cyclone và Blaze đã từng khoe ảnh về nơi này.
Một nơi tím rịm. Có bầu trời tím, biển tím, cánh đồng tìm và những căn nhà cũng vậy. Không khí có chút loãng, và thời tiết cũng lạnh lẽo hơn Trái Đất nhiều. Về sinh vật sống ở đây, đa phần đều sinh ra từ đá, vuông vóc, cao lớn. Mắt gắn đá quý lấp lánh. Và tay với phần thân dưới bọc lớp giáp có họa tiết xanh nhạt. Nửa trông như chiến binh, nửa trông như lính đánh thuê.
Solar tự hỏi không biết còn loài nào khác không. Nhưng cậu không có nhiều thời gian để tìm hiểu. Và sau khi đi vòng vèo qua những con đường lổm chổm gạch vụn, hai bên nhà xây xập xệ, dính sát vô nhau. Cậu rốt cuộc dừng tại một lối hẻm, mà đi tầm chục bước vào trong là một căn nhà mái ngói có các cây cột vây tròn. Ngoài tím, còn có bồn nước vàng róc rách. Yên tĩnh hơn con đường chính ngoài kia.
Đúng như tính toán, Solar không đến sớm hơn. Và xuyên qua lớp kính dày, tím ngắt, mờ đục, chính là Thunderstorm.
Thunderstorm ngồi khoanh tay tại một vị trí cuối góc. Và ngoài tên đó còn có một sinh vật khác trông như cây sậy, với cái đầu tròn, đứng như tượng tại cái quầy đầy những thố đá sủi bọt. Trong nhà chỉ có hai người này. Trông ế nhệ. Hoặc mặt khác, quán nước không dành cho những 'người dân địa phương', mà những người ngoài hành tinh khác đến và thưởng thức.
Sau một hồi loay hoay mãi, Solar vẫn chưa tìm thấy cửa vào trong. Mặt trước của căn nhà và hai mặt bên đều lát kín. Tuy nhiên đằng sau nhà gắn mấy hòn cuội dọc trên tường, như thể mô hình leo núi, đã vậy còn cao. Khiến Solar không muốn tin đây là lối duy nhất vào trong.
Ở quanh đây còn không có ai để giao tiếp. Nhưng nếu có, chưa chắc Solar đã hiểu gì. Nên cuối cùng, cậu đành thở hắt và bấm vào cái đồng hồ đeo tay. Nheo mắt nhắn cái tên trong kia.
[ - Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ đến sao? ]
Solar gõ lia lịa lên màn hình cảm ứng.
[ - Đừng nói là cậu đã tới nơi rồi. Nếu thế thì nực cười lắm. ]
Bên trong, đồng hồ Thunderstorm nhấp nháy. Qua lớp kính, cậu ta đọc tin nhắn như cả chục lần. Mới trả lời.
[ - Cậu đến rồi à?]
[ - Không? Có chữ nào vừa nhắn đề cập 'đến rồi'? ]
[ - Cậu đã đến. ]
[ - ? ]
[ -Cậu đang ở ngoài. Đúng không? ]
[ - Không. ]
[ - Đợi đó đi. ]
[ - Cậu có vần đề về đọc hiểu chắc rồi. ]
Solar lén ngó qua cửa sổ. Nhưng rồi sững người khi Thunderstorm không còn ngồi đó. Và lập tức, cậu quay phắt ra sau. Tim đập có chút nhanh.
- Sao cậu ta biết...?
Bộ ở đây có gắn máy quay hay gì?
Solar định chạy biến đi, nhưng rồi, chỉ đành ngồi thụp xuống và khoanh tay lại dưới cửa sổ. Và bên mé trái, dần có tiếng bước chân loạt roạt tiến tới.
- Vào đi.
Giọng nói cất lên. Nhưng Solar nhất quyết nhìn thẳng phía trước. Và đáp.
- Không.
- Chẳng cần quê làm gì.
- Một là cậu nói gì đó khôn ngoan hơn. Hai-là-tôi-về.
Ngay khi Thunderstorm cúi xuống, đập vào mắt Solar là cái quần da bóng loáng, đen và bó cặp chân kia. Rồi khi cậu ngước lên, mắt chạm với người ấy. Ở khoảng cách gần thế này...mùi nước hoa khiến Solar đơ mặt hơn.
Mùi nước hoa nhẹ nhưng xịt nồng hết người cậu ta.
Thì ra còn một lối khác ở sân sau căn nhà đá. Dưới dạng tầng hầm hình vuông, có cầu thang xuống, băng qua cái hành lang, rồi cầu thang lên. Và khi tới nơi, bên trong khá tối, dù không ngột ngạt lắm, nhưng lại như một chỗ dành cho những tên hướng nội lập dị trú chân.
Không quạt, không đồ trang trí, không những bức tranh treo tường hay những chậu hoa. Tiếp đến là hai dãy bàn cũng nhàm chán không thôi, khi trông như bản điêu khắc lỗi mà dù có trải đệm hay khăn thì cũng khó cứu chữa được thẩm mỹ tổng quan. Điều bắt mắt nhất ở đây chỉ có mấy chén đèn cẩm thạch ven tường. Như ngọn nến lung linh, thắp sáng ánh vàng.
Không nóng cũng không lạnh. Solar tính cởi áo khoác, nhưng rồi đành giữ nguyên. Và khi ngồi xuống đối diện Thunderstorm. Cậu giơ tay lên.
- Chào.
- Khỏi.
- Cả năm rồi chưa gặp nhỉ?
Thật ra chỉ mới ba ngày trước. Nhưng khi đấy tại căng tin Tapops, lúc Thunderstorm đứng xếp hàng tại quầy ăn. Mặc đồng phục đen, hông giắt kiếm đỏ và bản mặt luôn thô cứng đến nhàm chán như mọi hôm. Hôm đấy, không gì như hôm nay. Khi giờ cái nón lưỡi trai đã không còn sụp kín mặt cậu ta. Và cậu ta vuốt mái. Mé trái. Cùng mùi hương nước hoa hơi lố. Khiến Solar hối hận vì đã không nghĩ đến việc chơi trội hơn.
Dưới ánh đèn tím, Thunderstorm còn mặc áo da kết hợp với lớp áo đỏ mỏng dính bên trong. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc đơn giản. Và dưới chân mang bốt cao, kiểu cách không phải loại chiến đấu thường ngày. Mà như đặt mua từ cuốn tạp chí sao thời thượng nào đó.
Solar không tin Thunderstorm diện hết đống này. Cậu ta chắc chắn có người trợ giúp. Nhưng dù có là ai thì cách phối đồ cũng quá tầm thường đi.
- Hay nhỉ.
Thunderstorm vào luôn trọng điểm. Vẻ bóng loáng kia nhanh chóng xóa bỏ bởi cái cau mày cọc.
- Cậu đã ở đâu?
- Một vài nơi.
- Nói rõ ra.
- Tôi nghe nói là các cậu về lại Trái Đất đúng không? Cùng ăn cơm gà, câu cá, ngắm mặt trời lặn...Hẳn vui lắm-
- Sao Mộc.
- Gì?
- Mọi người đã đến tham quan Sao Mộc.
- Sao...Mộc?
Solar ngẩn ra.
- Nhưng các cậu...đâu ai thích nơi đó?
- Ai bảo thế?
Đang nói, sinh vật gầy nhom có cánh tay dài thòng mang tới hai cái cốc nước, và đặt xuống bàn. Cốc nào cốc nấy chà bá, có cái muỗng như vá bên trong. Chưa kể còn sủi bọt tím. Và trước khi ngoảnh đi, sinh vật kia nhìn chằm chằm họ với hai con mắt như hạt đậu đen, cái miệng có vài đường khâu. Và nó xịt một làn khói trắng mỏng. Như muốn nói gì đó, mà Solar đoán có thể là 'chúc ngon miệng'.
- Vậy, các cậu làm gì ở đó?
Solar nhướng mày nhìn cốc nước.
- Ăn cơm gà, câu cá, rồi tách sầu riêng?
- Sao Mộc làm gì có mấy thứ đó?
- Ai biết được.
- Bọn này chẳng làm gì cả. Giờ giải thích đi- Tại sao lại vắng mặt?
- Cậu muốn nghe gì mới được? Một câu chuyện bịa, hay vài lý do nói giảm nói tránh mà sự thật sẽ không khiến cậu hài lòng nổi?
- Không muốn đi thì cứ nói thẳng ra.
Thunderstorm trầm giọng.
- Không ai thèm ép cậu. Nhưng không báo trước, rồi cả trăm tin nhắn và cuộc gọi cũng chẳng trả lời nổi. Nói xem, đọc sách một đống mà cư xử thì chỉ có vậy?
- Tôi gặp sự cố.
- Sự cố gì?
- Việc soạn đồ và vận chuyển mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Tôi có lẽ đã về kịp...nhưng tàu bị hỏng ngang, và tôi không liên lạc được với ai.
- Giỏi bịa.
- Cậu có thể tin hoặc không.
Solar nói.
- Là lỗi tôi. Tôi nhận.
- Nếu chỉ như thế thì có khó khăn gì mà không biết nhắn lại?
- Thì tôi vừa nói là lỗi tôi còn gì.
- Lỗi rồi sao nữa? Chỉ nói mỗi vậy là xong?
Được rồi, Solar sẽ rút lại suy nghĩ về việc Thunderstorm không giỏi bắt bẻ người khác. Và sau khi hắng giọng. Cậu đáp.
- Thế thì xin lỗi. Không chỉ với cậu mà còn mọi người. Tôi sẽ nhắn trong nhóm sau.
- Gì nữa?
- Nếu có lần tới, tôi sẽ không làm vậy.
- Làm vậy là làm gì?
- Cậu có phải Quake không, Thunderstorm?
- Tôi cũng chẳng phải mẹ cậu.
- Vậy tôi với cậu cần gì phải nhiều lời thế này?
Solar đan tay lại nói.
- Cậu cũng đâu thích hỏi cung. đúng không?
-...
Đến đây, mặt Thunderstorm trầm hơn. Và Solar cười thầm trong bụng khi người đối diện thở hắt ra.
- Được rồi.
Thunderstorm nói.
- Muốn thì vào chuyện chính.
- Gì cơ? Tôi tưởng đã xong phần trọng tâm rồi chứ. Giờ tôi với cậu chỉ cần uống nước và về thẳng nhà-
- Sao cậu chịu gặp tôi?
- Gì?
- Tôi chẳng nghĩ cậu sẽ đến đây.
Thunderstorm nheo mắt.
- Nhưng cậu thật sự đến- Tại sao?
- Thì cậu chẳng phải...trù chết tôi?
- Cậu sẽ không đến chỉ vì vậy.
- Làm sao cậu chắc được?- Thế còn cậu? Nếu tôi không đến thì cậu định chờ đến bao giờ?
- Nếu cậu không đến. Tôi đơn giản uống nước xong rồi về.
Thunderstorm chỉ xuống sàn nói.
- Đây là quán ruột.
Và Solar đảo mắt.
- Thế cơ à. Rồi còn cách ăn mặc kia thì sao?
- Ăn mặc?
- Mùi nước hoa của cậu như thể ngoài kiếm và giáo, cậu còn biết nháy mắt trên sân khấu và thảy hoa hồng cho người hâm mộ. Vậy đấy.
Thunderstorm nhướng mày. Và Solar chống cằm nói tiếp.
- Vậy nên câu hỏi ở đây không phải tại sao tôi đến. Mà phải là sao, cậu lại mất công diện đống đồ này.
- Thích-
- Làm ơn đừng ngụy biện như thế. Cho tôi cái gì đó mở mang hơn xem.
-...
Thunderstorm im lìm, rồi sau đó cầm vá khuấy cốc nước sủi bọt. Biểu cảm cậu ta không nóng cũng không lạnh. Mà có chút trầm tư.
Còn Solar chờ đợi. Nhưng kiên nhẫn của cậu có hạn và chưa tới ba phút sau, cậu e hèm nói.
- Sao? Còn gì nữa không? Không thì tôi xin phép về.
- Quake với Cy đã chọn bộ này.
Thunderstorm nâng sợi dây chuyền bạc nói.
- Bộ tôi đang mặc. Còn về lý do thì năm mươi năm mươi.
- Sao lại năm mươi năm mươi?
- Nếu cậu không đến, bộ đồ chẳng là gì cả. Nhưng giờ, cậu ở đây. Nên có chuyện này...
- Chuyện gì?
Lại thêm một khoảng lặng. Và Thunderstorm sau một hồi ngó đâu đó dưới sàn, bấy giờ, nhìn thẳng vào Solar.
- Cả cậu, tôi và năm người kia không thể ở mãi như này. Cậu biết phải không?
- Tất nhiên, rõ hơn cậu là đằng khác.
Đó là lý do Solar quyết định rời khỏi Tapops. Và Thunderstorm chậm rãi nói tiếp.
- Một lúc nào đó, nếu không phải cả đám, mà một trong chúng ta gặp sự cố thì không ai biết được, có bao giờ gặp lại nhau.
- Đáng yêu thật.
- Cái gì cơ?
- Cậu nói tiếp đi.
-...Tất cả chuyện này xảy ra vì sự cố đấy. Giờ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, nhưng đối với chúng ta thì chưa chắc. Nhất là khi ảnh hưởng của những người chủ nhân vẫn còn đây.
- Chủ nhân?
- Cậu. Hiện tại, đang nhảy một bước rất xa.
Thunderstorm nói.
- Cũng giống ông ta, sẵn lòng làm mọi thứ để đạt được thứ tham vọng đó.
- Ai cơ?
Solar nhíu mày.
- Rồi tôi đã tham vọng gì?
- Cậu sẽ không nhớ đến ai một khi cậu đi. Và cũng sẽ không vì ai mà quay lại. Tham vọng, là bất kể thứ gì cậu theo đuổi.
- Sao cậu chắc được?
- Tôi đã luôn nhận thức được cậu. Từ rất lâu.
Thunderstorm lảng đi.
- Và cho tới khi gặp Boboiboy, nhận thức đó càng rõ ràng hơn. Về mọi người, về cậu. Nhưng dù vậy, tôi chưa từng biết tôi có thể làm, hay nói được điều gì như ngay bây giờ...
Rồi cậu ta giơ tay lên.
- Chạm vào một thứ gì đó. Hoặc cười. Hoặc làm những thứ mình muốn mà không lẫn lộn bởi bất cứ ai.
-...
- Mất khá lâu mới quen được. Nhưng đôi lúc, cảm giác không an tâm vẫn còn đó.
-...
- Nên khi còn cơ hội, tôi có điều này muốn nói với cậu...
- Gì cơ.
Khi Solar hỏi, hai tay vô thức nắm chặt ống quần. Là khi Thunderstorm nghiêng người tới...Bầu không khí loãng đi, hay nóng lên. Không ai phân biệt được do đâu.
Nhịp thở như rời khỏi cơ thể. Và mùi nước hoa cứ đọng mãi trong tâm trí Solar. Ngày hôm đó.
.
.
- Đơn giản thôi.
- Hẹn hò với tôi. Solar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com