Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ngày mưa

Solar chưa từng nhớ đã xem qua truyện tranh.

Hoặc rồi. Nhưng có lẽ, những phương tiện truyền thông này không mấy đọng lại ấn tượng trong cậu.

Cũng giống tiểu thuyết. Tiểu thuyết thì có hay không? Chắc vậy. 

Có vui không? Chắc vậy.

Có truyền đạt kiến thức hay mang tính nhân văn không? Tất nhiên.

Nhưng ở phòng thí nghiệm trên Tapops, các chủ đề nghiên cứu và phân tích vẫn là hầu hết những gì Solar cắm đầu vào, mọi lúc mọi nơi, nên dù có là sách giải trí, thì cậu chỉ biết mỗi lịch sử hay các bài thơ cổ, tình cảm cũng có một chút. Nhưng để mà nói đến thể loại này thì... 

'...Anh ta ôm chặt, gửi đến cô một nụ hôn sâu. Mềm mại trao cho nhau nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng vị nồng cháy trên đầu lưỡi, chảy dài, nhộn nhạo và khó phai...'  

Ha ha.

Solar ôm mặt và đóng bất kể thứ sách gì cậu vừa đọc phải. 

Phải dành một lúc, Solar mới hồi phục qua cơn khủng hoảng vừa rồi, và cất lại cuốn tiểu thuyết đầu tiên cũng là lần cuối lên kệ, nhủ thầm đã quá đủ cho ngày hôm nay. 

Thunderstorm... dù gì cậu ta không thể là người có trải nghiệm hơn cậu. 

Chạm tay lên môi, Solar không kìm được mấy suy nghĩ vẩn vơ và lắc đầu bước nhanh ra cửa, nhưng không may trời bên ngoài bỗng đổ xám xịt và lắc rắc mưa.

Trước khi cậu về kịp đến nhà, thì cả người đã ướt sũng.

Sau khi tắm rửa xong, Solar kiểm tra lại vết thương đỏ sẫm ở lòng bàn chân vừa nãy bị thấm mưa, và ơn trời trông không có vẻ gì là loét ra. Dù cơn rát lâu lâu vẫn nhói lên, nhưng ít nhất đã đỡ hơn nhiều so với mấy ngày trước.

+++

Lúc Solar xuống dưới nhà, cậu gặp ông Tok Aba mặc áo khoác và đội nón ngoài hành lang.

- Ông đi đâu ạ?

- Ông mua trà, nhà có khách mà đang uống giữa chừng thì hết.

- Để cháu mua cho.

- Thôi được rồi, ông mua cho nhanh.

Ông Tok Aba cười.

- Hay cháu ra hỏi thăm vài câu đi, người quen đấy.

Solar gật đầu. Khi ông đi rồi thì cậu ngó vào phòng khách, thấy một dáng người nhỏ ngồi trên ghế sofa thì bước lại chào.

Và người này, vừa nhìn thấy cậu thì giật nảy.

- Chú Yim.

-... L-là Boboiboy à.

Ông chú nhỏ con chỉnh lại cặp kính xanh, rồi lí nhí.

-...Không, là bản thể khác mới phải.

- Chú sao rồi?

Solar đợi câu trả lời, nhưng người này cứ lùi đến rìa ghế sofa, và lắc đầu lia lịa.

- Có chuyện gì sao ạ?

-...Không.

- Chú trông như đang tránh cháu.

- Có gì mà tránh...?

Chú Yim vơ lấy tách trà trên bàn nhanh đến nỗi làm đổ nước lên cái quần nâu của mình, và uống một ngụm, có điều cả người sau đó vẫn sượng.

- Chỉ là hôm nay trời nóng quá...vậy thôi.

Solar nheo mày, rồi ngồi xuống kế chú Yim, khiến người này như muốn ngồi luôn lên thành ghế.  

- Có phải là chuyện đó không ạ?

- Nhìn này, tới giờ tôi nên đi...

Chú Yim chỉ đồng hồ, còn chưa nói xong thì Solar tiếp tục.

- Cả hôm qua và hôm kia, lúc ở tiệm của ông, cháu biết mọi người đã xì xầm về cháu.

-...Xì xầm gì mới được? 

- Chú cũng biết mà, cháu chắc chắn. Cứ nhìn phản ứng của chú bây giờ là biết.

Sau một cái khịt mũi, ông Yim mới ngồi thẳng lại, và cau mày lí nhí.

- Tất nhiên là vậy rồi...

- Sao ạ?

- Sao cậu có thể làm thế với ông mình?

Solar nghe vậy liền hiểu.

- Nếu là vậy, lúc đấy mọi người có để ý gì đâu ạ? Cháu còn nhớ lúc đưa hai ly cocoa đá mang về, chú và bố của anh Gopal vẫn cười đùa bình thường với cháu, không có gì như lúc này.

- Đó là vì chúng ta đang giả bộ trước mặt ông Tok... Cậu nghĩ xem nếu chúng ta nói tuột ra thì ông ấy sẽ buồn thế nào?

Solar ghì chặt nắm tay, không nghĩ bỗng dưng chuyện này lại trở nên vậy, và hơi khó chịu nói.

- Làm sao chú có thể biết chắc nếu ông cháu buồn? 

- Cháu của ông ấy hôn một phiên bản trông như nó. Cậu nghĩ xem, nghĩ xem người bình thường nhìn nhận điều đó ra sao?!    

Chú Yim đứng lên, và Solar không dám nhìn gì khác ngoài tấm khăn trải bàn màu trắng. 

- Đó chỉ là...tai nạn.

- Tôi không nghĩ vậy.

- Đấy là sự thật. Các chú chỉ nhìn lầm.

Solar nghe tiếng hừm, kèm theo đó là tiếng tách trà đập 'cạch!' lên bàn.

- Ban đầu tôi không định nói gì với ông Tok...Nhưng giờ tôi phải xem lại.

Sau khi ông Yim đi rồi, Solar cảm thấy khó thở hẳn, có gì đó sôi cùng sục trong người làm cậu không biết là tức giận hay sốt sắng.

Cậu không nghĩ được gì cả.

Và phải ngồi mãi cho đến khi có tiếng ông Tok Aba vang ngoài cửa, thì cậu mới đứng dậy và chậm rãi về phòng.

+++

Buổi tối hôm đấy, Thunderstorm về đúng lúc đồ ăn vừa được bày lên bàn.

Cả ba ngồi xuống xong, ông Tok Aba vẫn cười đùa và nói chuyện rôm rả như mọi khi, kể về việc có một người hàng xóm đã mang theo đàn gà gáy đồng ca tới quán và thu hút một lượng khách khá đông thế nào. Trông ông không có biểu hiện gì lạ, nhưng Solar vẫn thấp thỏm không thôi.

Và Thunderstorm lại lên giọng mỉa mai.

- Chắc lại để ông nấu hết chứ gì, công chúa?

- Ờ.

- Sao vậy?

- Sao gì?

Solar liếc Thunderstorm, và cậu ta chỉ vào hàng cúc áo của cậu.

- Áo trái kìa.

Nhìn xuống, Solar tức thời đỏ mặt, nhưng rồi cậu đẩy gọng kính và nhanh chóng đáp. 

 - Chỉ là lộn.

- Thế à?

- Chân cháu đã đỡ hơn chưa?

Bỗng, ông Tok Aba ngồi đối diện hỏi làm Solar bỡ ngỡ chút, mới gật đầu.

- Ổn ạ...cảm ơn ông.

- Chứ không phải sắp què?

- Im-đi.

Solar trừng Thunderstorm. Đến giờ, cậu vẫn không biết cảm giác trong lòng là gì, nhưng thấy ông Tok Aba vẫn bình thường làm cậu phần nào thả lỏng được tí. 

Giờ cậu chỉ mong Thunderstorm không hỏi gì thêm cho tới cuối bữa ăn.

Sau khi dọn dẹp chén dĩa xong, Solar lên thẳng phòng và không làm gì khác ngoài việc vùi mặt vào gối. Có vô số tính toán lập ra trong đầu cậu, nhưng rồi còn chưa kịp nghĩ thông thì chân cậu bỗng đau nhói.

Lúc tháo băng ra, không hiểu sao giờ lòng bàn chân lại rướm máu. Solar mệt mỏi day trán, và sau một hồi lôi hộp y tế tự bôi thuốc, tự quấn băng, không hiểu sao cơn bực bội bỗng dâng lên, làm cậu suýt nữa đá cái hộp ra xa ngay khi có tiếng gõ cửa phòng.   

-...Sao?

- Là cậu, có gì không vui à?

Thunderstorm hỏi thẳng khi Solar vừa mở cửa, và Solar thì tránh ánh mắt kia đáp.

- Ổn.

- Tôi không nghĩ vậy.

Thunderstorm định bước vào phòng thì Solar chặn lại. 

- Tôi nói ổn.

- Thật không?

- Thật.

- Cậu vẫn mặc áo trái.

- Sao cậu...?

Solar rốt cuộc cũng nhìn lên và gằn giọng.

- Cậu muốn gì cơ, tôi muốn mặc thế quái nào chẳng được?!

Nghe vậy, Thunderstorm không đáp gì và sau một hồi thì gật đầu.

Đôi mắt đỏ kia tĩnh lặng hơn Solar tưởng.

- Được rồi, có gì mai tôi gọi cậu.

Lúc Thunderstorm đi rồi. Solar nhắm nhiền mắt và không biết làm thế nào mới ngăn được cơn khó chịu cứ đổ ập tới. Ngay sau khi đóng cửa, cậu ngồi thụp xuống, đầu thì quay vòng vòng, và ruột gan cứ nóng lên. 

Đêm đó, nằm trên giường, Solar ho suốt không ngưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com