Chap 6: Lời giải trình
Solar vẫn còn nhớ kể từ khi mười sáu, lần đầu tiên, cậu gặp một thư viện khổng lồ.
Có cả chục ngàn kệ sách trong vùng không gian rộng lớn, đi hoài đi mãi như mê cung, cầu thang cùng thảm đỏ, nến và hương giấy khô. Làm Solar tưởng như, đang chìm trong một giấc mơ nhưng không phải.
Hàng giờ và hàng giờ, Solar lục hết quyển này tới quyển khác, sự thèm khát trong cậu trỗi dậy khi biết rằng, dù có đến một nghìn tuổi, nguồn kiến thức này là không thể khai thác hết.
Đó là cảm giác tuyệt nhất, phấn khởi.
Khiến Solar muốn ở mãi, và không bao giờ trở lại.
+
- Cậu đây rồi.
Một ngày, Earthquake đi tới cái bàn dài, nơi Solar ngồi cùng hai ba chồng sách kế bên.
- Chúng ta chỉ còn ba tiếng.
- Như thế dư sức.
- Nhưng hai lần trước vẫn trễ.
- Đấy là vì chưa quen đường.
Solar đẩy cái kính cam ngước nhìn Earthquake .
- Thêm chục lần nữa, trước sau gì cậu cũng lái quen.
- Và tớ tự hỏi, không biết sao lại dễ dàng chấp nhận biệt danh các cậu đặt vậy.
Earthquake thở dài một hơi không hài lòng, và Solar cười.
- Thiệt tình, ít nhất cũng giúp tớ lần này.
- Được thôi.
Solar gập quyển sách dày lại nói.
- Cậu nợ tớ.
-...Thật là...
Sau khi Earthquake mở cánh cửa dài giữa hai kệ sách cao vút rời đi, Solar mới đứng dậy rồi đi ngược hướng với cậu ta.
Nơi họ đến là một lâu đài có lửa bao quanh, hành lang dài ngoằn cùng nhiều căn phòng khóa kín, và không mấy khó đoán, để biết rằng vị trí của Ice chỉ có một chỗ duy nhất.
- Đất đá, khô cứng, đầy nguyên tắc.
Trong căn phòng có một cái giường chứa đủ mười lăm người, Ice nằm ngay giữa và xoay tròn ngón trỏ.
- Làm sao một người có thể tàn nhẫn đến mức, cướp đi mọi giấc mơ từ người khác? Như ai đây.
- Hẳn phải bất lực lắm, mới được làm Earthquake.
Ice nhỏm dậy, đôi mắt cậu ta che dưới cái nón gai khủng long và Solar đứng ngay cửa nhướng mày.
- Tất cả có lệnh ra tàu, không cần cảm ơn.
-...Ra là cậu.
Ice lầm bầm trước khi lết xuống giường.
- Thật tốt sao, khi phải tốn lượng enzim không nhỏ cho mấy câu đó...
Tiếp đến, Solar đi đến một cái sảnh tròn, mà cao vút bên trên là hàng chục tầng màu mờ trắng, cùng dây leo rũ xuống các cây trụ cột, kèm theo đó văng vẳng tiếng cười đùa.
- Cyclone! Thorn!
Solar gọi và mãi một lúc sau ở tầng bốn, có hai bóng người lộ ra, và một người thì đu dây gai xuống, người còn lại thì bay bằng cơn lốc.
- Hừm...
Cyclone xoa cằm nhìn Solar.
- Màu áo cậu trông hơi khác. Với cả...
- Tớ đang đeo kính, phải không?
- Cả quai mũ cậu, nó không quay ra đằng sau...
Thorn thì bụp miệng hớ một cái.
- Cậu, cậu không phải người mẹ càu nhàu!
- Chính xác.
Solar búng tay và chỉ về một phía.
- Blaze đã về tàu trước. Nếu không nhanh thì cocoa của các cậu coi như vào bụng cậu ta.
- Không thể nào!
Đồng thanh hô lên, Cyclone và Thorn không đợi tới một giây đã phóng như điên, để lại Solar đứng một mình tại sảnh và tự nhủ, không biết còn ai chưa gọi.
Lúc đi dọc trên hành lang dài, hai bên giăng màn tím nhưng chẳng có gì ngoài bức tường trống đằng sau, nghĩ có lẽ Earthquake đã gọi những người kia, Solar định quay lại nhưng đâu đó cuối đường, cậu lờ mờ thấy một bóng người đứng im như phỗng.
- Thunderstorm.
Solar gọi, nhưng tất nhiên người kia vẫn vậy.
- Earthquake nhắn về tàu.
Chỉ vậy, cặp mắt đỏ liếc cậu, rồi không nói không rằng bước sượt qua.
Lúc Thunderstorm đi rồi, Solar vẫn ở lại một chút. Trước mặt cậu lúc bấy giờ là một cánh cửa sắt to bự, có tay cầm là sáu vòng tròn khắc hình ngôi sao mỗi bên.
Và một lần nữa, Solar tự hỏi, có gì mà cậu đang bỏ lỡ.
+++
Cơ thể Solar như một đống hỗn độn.
Có quá nhiều sự khó chịu dồn cùng lúc, như phần đầu đau nhứt đến phần mũi nghẹt lại, cổ họng khô rát tới cả người nóng lạnh...và đâu đó khi nghiêng đầu, tầm nhìn mờ nhạt của Solar chỉ thấy một cái bóng bên cạnh, dường như đang sờ lên trán cậu và nói nhỏ.
- Đúng là tên đần.
-...Thun...der?
Solar nghẹn họng ho.
-...Thunder?
- Chứ còn gì.
Ngay khi thấy rõ người kia, phần ký ức tối qua của Solar ập lại, dù hơi mù mờ nhưng cậu không thể kiềm chế nổi việc gượng dậy, mặc cho cơ thể đang kiệt sức, mà ôm chầm lấy Thunderstorm.
Mọi thứ đều im ắng sau đó, và Solar cứ vậy siết quanh cổ người kia, cho đến khi nhịp thở của cậu đều đặn hơn thì mới khàn giọng thều thào.
-...Cậu mà không...bỏ, tôi giết...cậu.
- Ai mới phải bỏ trước? Tôi thì chẳng muốn dính nước mũi của đứa bệnh.
Lúc này, khi Solar rời khỏi cổ Thunderstorm, thì bàn tay đang véo mông cậu cũng thả dần ra, nhưng rồi, chính tên khốn này sau đó vòng tay qua lưng Solar ôm chầm, khiến cơ thể cậu như bị nghiền bởi một cái máy ép sắt.
Dù không thể chối từ là có chút ấm áp, nhưng thật sự, cậu chỉ muốn đục bay đầu Thunderstorm.
-Mấy...giờ rồi?
- Trưa.
Thunderstorm trầm giọng.
- Cậu sốt cả tối qua.
- Cậu không làm gì...tôi chứ?
- Thế cậu nghĩ sao?
- Kinh tởm...
Solar ho khụ ra và cười.
- Cậu hôm trước hôn...khi tôi còn chưa đánh răng. Tôi quên nói...cậu có mùi thật kinh.
- Thế còn ai đã chơi nguyên cây đen rồi quyến rũ ai? Chưa gớm cậu là may.
-...Đó gọi là thử thách...
- Chắc-thế-nhỉ.
Sau khi hai người thả nhau và Solar nằm xuống, bỗng dưng nhớ lại vài thứ hôm qua, cậu rồi rũ mắt thủ thỉ.
- Ông đâu rồi?
- Ngoài tiệm, với sáng nay ông có nấu cháo cho cậu.
- Thế...à.
- Còn cậu thì sao?
Thunderstorm chống cằm.
- Có chuyện gì xảy ra đúng không?
Solar ban đầu hơi ngần ngừ không chắc nói gì, nhưng rồi cậu thở dài và quyết định dù sao Thunderstorm cũng nên biết.
- Tôi đã...làm một việc tồi tệ.
- Chẳng phải lúc nào cũng vậy?
-...Nghiêm túc nghe này.
Solar kể lại toàn bộ, từ cái hôm cậu hôn Thunderstorm tại tiệm của ông, cuộc đối thoại giữa cậu với chú Yim trong phòng khách hôm qua, và...còn về nỗi sợ của cậu.
- Ông và những người khác có thể không tin...nhưng họ sẽ để ý, chưa kể, tôi nghĩ đã có những lời đồn nên ai biết nó sẽ ảnh hưởng tới đâu...
Thunderstorm nghe vậy thì xoa cằm, một hồi sau mới nói.
- Thật ra, hôm qua tôi cũng có nói chuyện với chú Yim.
- Vậy à, rồi sao?
- Chỉ là ai tin thì tin thôi, cậu không thể ngăn.
Thunderstorm đáp.
- Quan trọng là họ có thấy thêm bằng chứng, chứ truyền miệng thì sớm muộn cũng phai. Và cậu, nếu không phải vì cậu chơi trò đó trước cả đống người thì trong cái phòng này, khóa cửa lại nghĩ xem có ai biết...Nói chung, đây là nơi chúng ta sống.
- Quan trọng...
Solar ho khục một cái.
-...Vấn đề nằm ở đó.
- Và?
Cả căn phòng im ắng thêm một hồi, và sau một cái thở dài, Solar ngẩng lên nhìn Thunderstorm đang nhướng mày với cậu.
- Là tôi,...tôi nên tự chịu trách nhiệm.
+++
Tối đó, cả người Solar đã khỏe hơn.
Cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi ông Tok Aba vẫn như mọi hôm, vui vẻ và không có gì bất thường đối với họ. Ông vẫn khoe về đàn gà gáy đồng thanh hôm qua, và liên tục gắp thịt vào chén của Thunderstorm và cậu.
Đến buổi đêm, Solar uống thuốc và chuẩn bị vài thứ, rồi ráng ngủ một giấc đầy đủ cho tới sáng hôm sau.
+
Sau khi Thunderstorm kéo ông đi mua đồ, chỉ còn lại Solar ở tiệm. Cậu lâu lâu lại liếc về cái bàn gỗ dưới gốc cây, nơi có chú Yim và bố Gopal mới đến, và hít một hơi thật sâu trước khi bưng cocoa nóng tới.
Vừa thấy Solar, hai người đã nhíu mày, và vừa đặt ly xuống thì cậu gật đầu với họ.
- Cảm ơn, vì vẫn chưa nói với ông ạ.
- Đừng tưởng bở.
Chú Yim hừm một cái, kèm theo cái lắc đầu của bố Gopal.
- Chúng ta đang đợi thời điểm.
- Cháu muốn nói vài điều về lần ấy, và hy vọng là sẽ giải tỏa được phần nào hiểu lầm.
- Hiểu lầm gì ở đây? Trừ khi mắt chúng ta cận thì còn lâu mới không thấy những gì xảy ra lúc đó.
- Cho cháu năm phút, cháu hứa sẽ giải thích toàn bộ.
Solar ôm tay sau lưng nói.
- Dù sau đó các chú có không tin nữa, cháu cũng hiểu.
Sau một hồi, dù mặt vẫn nhăn, nhưng ông Yim và bố Gopal không hẳn phản đối nên Solar tiếp tục.
- Từ lúc có thể tách ra như thế này, chúng cháu đã thử rất nhiều phương pháp tập luyện, trong đó có chia nhóm, đi đến các hành tinh khác để làm nhiệm vụ, và trong khoảng thời gian đấy, chúng cháu đã buộc phải học sử dụng cả năm giác quan.
- Nói rõ hơn xem.
- Quan sát, phân biệt mùi, cảm nhận, nghe ngóng, và nếm trải...Như khi đến một môi trường không rõ nguồn gốc, chúng cháu không chỉ có cái đầu, mà còn phải vận dụng mọi thứ trên cơ thể để sống sót nếu gặp kẻ địch khó lường.
Solar giơ một ngón tay.
- Những gì các chú thấy hôm đó, chính là chúng cháu đang nếm trải ạ.
Bố Gopal và chú Yim nhìn nhau, rồi nhướng mày khó hiểu.
-...Nếm trải?
- Đó là phương pháp từ một hành tinh tên Gara, như thông qua môi thì sẽ thấy được những gì đã xảy ra. Nên có lần tụi cháu đã phải...hôn rất nhiều sinh vật ngoài hành tinh, chỉ để biết vị trí của các quả cầu năng lượng...
-...Khi cháu hôn người hôm trước, đó là đang thử nghiệm thôi ạ. Cộng thêm việc ở ngoài vũ trụ quá lâu khiến cháu quên, và đã làm điều khiến hai chú hiểu lầm...
- Nhưng cái cách cậu nói với tôi hôm qua trông lạ lắm.
Chú Yim chống nạnh.
- Sao cậu không giải thích lúc đấy mà giờ mới làm vậy?
- Đó là bởi vì cháu vẫn chưa nhận thức được rõ hành động ấy, và khi nhận thức được thì cháu đã hoảng,...và chống chế lại.
- Tôi vẫn không tin.
- Cháu hiểu.
Solar cúi đầu và hơi nghẹn giọng.
- Nhưng các chú cũng biết là dù là một hay phân ra bảy, chúng cháu vẫn là người thân nhất của ông Tok Aba, và nhất định sẽ không làm hành động...trái với...lương tâm...
- Cậu nên vậy.
Cả hai ông chú đều hừm một cái, và Solar gật đầu.
- Được rồi, làm gì thì làm chứ về đây cũng nên nhớ, cái gì phù hợp với văn hóa của chúng ta chút.
- Vâng.
Thế là sau cuộc trò chuyện đó, Solar cảm ơn và đi lại vào trong quầy, nơi Thunderstorm và ông có vẻ đã mua đồ xong, và khi vừa thấy cậu thì Thunderstorm khoanh tay.
- Thế nào?
- Hên là cũng ổn.
- Giờ thì chỉ cần cậu bớt trơ tráo là được.
Thunderstorm nhếch miệng.
- Đáng đời.
Sau khi uống xong ngụm nước, Solar thở ra và quay lại một cách từ tốn.
- Hình như tôi vẫn còn bệnh.
- Rồi sao?
Không đáp, Solar nheo mắt hỉ đầy nước mũi vào tay, rồi không ngần ngại bôi vào người Thunderstorm.
Cả hai người sau đấy rượt nhau về tới tận nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com