Chap 7: Bệnh viện
- Vết thương cậu sao rồi?
Trên màn hình cảm ứng xanh, Earthquake hỏi với đầu tóc bù xù cộng mắt thâm quầng, trái ngược với khung cảnh sôi động đằng sau là phi thuyền bạc sáng bóng trên thảm cỏ xanh ngát, kèm theo mấy sinh vật sặc sỡ giống chuồn chuồn bay lượn dù phía xa hơn, có một hàng cây bị cháy xém.
- Ổn chưa?
- Tớ nghĩ vậy.
Solar ngồi cạnh khung cửa sổ trong phòng, nơi có ánh ban mai hắt vào nói.
- Nhìn cậu có vẻ bận bịu.
- Chỉ là một số chuyện xảy ra.
- Ồ, có gì gây khó dễ cho vị đội trưởng đây ư?
- Không, nhiệm vụ thì cũng đơn giản...có điều...tớ ước có các cậu ở đây.
Earthquake ủ rũ rồi bỗng xoay về một phía, chụm tay gào lên.
- Chứ không như hai người nào đó!!
Tiếp đến, có tiếng vọng lại dường như của Cyclone.
- Không đúng mẹ ơi, đó là do Blaze!!
- Hả?! Tên nào là người đêm hôm khơi mào trước?!
- Thế tên nào suýt thì đốt quần tớ đó?!
- Tớ chỉ đốt quần, còn thằng đốt cả khu rừng là cậu đấy bóng gió à!
Blaze và Cyclone liên tục cãi nhau qua lại khuất màn hình, sau đó còn có tiếng -Ngon, nhào vô!-, và Earthquake ôm mặt thở dài. Có vẻ như ba người được chọn làm nhiệm vụ chung, và như thường lệ, Cyclone và Blaze ít khi kiềm chế được sự tò mò muốn khám phá mọi thứ xung quanh mỗi khi đến một nơi mới.
Nên lần nào gộp lại, Earthquake cũng đích thị sùi bọp mép.
- Ha ha _ Solar đáp, _ Cực khổ cho cậu rồi.
- Tớ sẽ biết ơn hơn nếu cậu nói câu đó một cách chân thật hơn.
- Chính vậy còn gì.
- Lương tâm, Solar, lương tâm.
Earthquake nheo mắt ngoắc hai ngón qua lại và nói qua kẽ răng.
- Ở nhà ráng nghỉ ngơi, đừng có tìm việc để làm rồi ngất lên ngất xuống đấy.
- Sao cậu có thể nói vậy? Trông tớ giống cọng lông tơ lắm à?
Solar vờ ôm tim, và Cyclone tiến tới khoác vai Earthquake cười hô hô.
- Lông tơ thì sao bằng nàng tiên cá giãy đành đạch trên bờ. Ha?
Solar nghe vậy thì nhướng mày, và Blaze cũng xuất hiện nhe răng cười.
- Ê mọt sách, lâu không gặp.
- Đó là kính của tớ à?
- Ờ, muốn không? Không thì tới mà lấy.
Cái visor cam của Solar bị Blaze quay vòng vòng trên tay, và dùng để đánh bụp vào đầu Cyclone sau đó. Cả hai người gió với lửa rồi tiếp tục trận chiến chọi nhau bằng sức mạnh trên đám cỏ, khiến Earthquake phải đứng dậy bẻ khớp cổ, lôi từ dưới một cái chảo rán giơ lên và nói.
- Tớ phải trở lại với tư cách một người mẹ rồi, gửi lời chào đến Thundy giúp tớ.
- Tạm biệt.
Solar giơ ngón tay hình chữ V.
- Nhớ bảo vệ kính giúp tớ luôn.
Sau khi màn hình tắt, Solar bật cười rồi khoanh tay với cái người ngồi trên ghế gỗ đối diện, nhại giọng.
- Chào Thundy, Earthquake gửi lời tới Thundy ạ.
- Hài hước nhỉ.
Thunderstorm nãy giờ bôi thuốc dưới lòng bàn chân Solar, giờ mới lên tiếng.
- Rồi có cảm nhận được gì không?
- Cảm nhận gì?
Solar hỏi, còn Thunderstorm nhăn mày thả cục bông gòn thấm tí máu xuống, rồi nhấn ngón cái đâu đó giữa chân cậu.
- Đau không?
- Hơi nhói.
- Chỉ vậy thôi?
Đặt chân Solar lên đùi, Thunderstorm đóng nắp tuýp thuốc rồi lắc đầu nói.
- Đến nước này thì chỉ có tống vô bệnh viện.
- Sao? Vết bỏng trở nặng à?
- Còn phải hỏi? Nếu cậu ngồi im trong bốn ngày thôi thì đã đâu vô đó, giờ thấy tốn công không?
- Nói quá, làm gì đến nỗi.
Solar cau mày, và Thunderstorm đáp trả.
- Vậy để xem cái chân này rồi đi đến đâu.
- Cậu có vẻ lo cho cái chân tôi quá nhỉ? Sao không đính hôn rồi gửi thiệp mời cho mọi người luôn?
- Ý kiến hay. Cứ chặt phăng nó trước rồi mua xe lăn đẩy cậu đến lễ cưới của tôi cũng được. Quan trọng là giờ nên chọn nhẫn gì đây?
Cả hai nhíu mắt thành đường thẳng, Thunderstorm thì giơ ngón giữa, còn Solar sau đó quay chỗ khác và quyết định không chấp người kia.
- Được thôi, bệnh viện thì bệnh viện.
Nửa tiếng sau khi thay đồ và chuẩn bị xong, ông Tok Aba pha cho cả hai một cốc cocoa nóng trước khi rời đi, rồi hỏi Solar đang ngồi dưới hiên nhà cần ăn thêm gì không, có lo lắng không, làm cậu nói.
- Sao cháu có cảm giác lần này rời nhà là tận cả tháng ạ?
- Chứ không phải à?
Ông Tok Aba ngồi xuống cạnh cậu.
- Thunderstorm nói cháu sắp trải qua việc lôi sâu bướm khỏi mấy cái lỗ ở chân, trông nặng lắm.
- Sao cơ ạ...?
- Đúng rồi đấy.
Thunderstorm xuất hiện đằng sau, dựa người vào cây cột nhà húp cocoa xong thì bảo.
- Tội nghiệp mấy con bướm, chưa thành kén đã phải chết thối.
Solar trừng Thunderstorm, rồi khi quay lại thấy ông Tok Aba cũng cười cười, vỗ bộp lên lưng thì cậu không chịu được mà đỏ bừng mặt. Solar không rõ cái ý tưởng đấy là do ông nói Thunderstorm, hay Thunderstorm nói ông trước, nhưng cậu đã sẵn sàng ở lại bệnh viện cả năm cũng được.
Trong lúc ông chở họ tới bệnh viện, cả Thunderstorm và Solar đều không nói với nhau lời nào. Mặt khác, Solar ngồi sát cửa, đặt cái túi quai chéo chặn giữa cậu với Thunderstorm rồi đọc sách, nhưng cho đến giữa đường, tên này không ngờ ném cái túi của cậu xuống sàn, và hiên ngang ngồi gác chân chiếm nửa ghế, làm Solar phải hít sâu thở đều vài cái nhịn xuống, tránh phải làm mấy hành động trẻ trâu hơn vậy.
Lúc xuống xe, Solar cũng lâu rồi mới dùng lại cái nạng gỗ hỗ trợ chân tránh nhiều lực ép hơn, dù ban đầu, cậu đã tính từ chối vì thứ này trông chẳng thẩm mĩ lắm, nhưng bỗng, nghĩ tới cái cảnh Thunderstorm cõng cậu đi chợ mấy ngày trước. Solar một lần nữa không khỏi rùng mình.
Bệnh viện bấy giờ khá đông, liên tục người vô người vào xếp hàng thông báo gọi số. Đáng lẽ, mọi chuyện đã vui vẻ hơn nếu có ông Tok Aba ở lại cùng, nhưng vì ông phải về nhà bận vài thứ, nên Solar không còn cách nào khác ngoài chịu mắc kẹt với Thunderstorm. Điều này làm cậu muốn xông tới chen hàng để sớm được khám.
- Phiền nhiễu...
Vừa rủa, Solar vừa liếc Thunderstorm ở cái quầy đăng kí thông tin, và khi Thunderstorm quay sang, cậu thụp đầu đọc sách tiếp.
- Đi.
Thunderstorm nói rồi cầm túi sách Solar lên, nhưng Solar thì ngồi im không nhúc nhích, cũng không ngẩng mặt đến tận chục giây sau.
- Sao? Tiên cá hết mọc chân nổi rồi à?
- Không chấp tên hầu.
- Gì?
Solar buông sách xuống và đẩy kính lặp lai.
- Nghe rồi đấy hầu cận, giờ dẫn đường đi, ngưng làm phí thời gian của thẩm phán tối cao.
- Ồ.
Thunderstorm thả cái ba lô xuống, cúi người và nói khẽ.
- Vậy thẩm phán đây, có muốn tên hầu cận này bế luôn không?
- Sao không?
Solar khoác chéo chân cười.
- Ngươi được phép.
Thế là ngay khi Thunderstorm vừa bắt lấy vai Solar, Solar lập tức đấm vào mặt Thunderstorm. Cả hai người sau đó vung tay, suýt vật nhau xuống sàn thì có tiếng la từ một phía.
- Hai cậu làm gì đấy? Đây là cái chợ trời à?!
Một người bảo vệ xông tới, nhưng trước khi kịp ngăn thì Thunderstorm và Solar đã đứng dậy phủi tay áo, xem như không có gì xảy ra. Dù sau đó họ bị cảnh cáo tốt nhất không nên lặp lại lần nữa, thì trong lúc đi tới phòng khám, cả hai vẫn không thôi hằm hè nhau.
- Đồ trẻ con.
Thunderstorm ôm mũi cách đó ba hàng ghế, còn Solar giơ ngón giữa xong thì tiếp tục lật sách, coi như không quan tâm.
Khoảng mười phút sau đến lượt Solar, cậu cầm theo giấy khám và túi sách, chỉ bỏ lại nạng và vô phòng rồi thì suýt là đóng sập cửa..., quên mất dằn mặt không đúng chỗ.
Tháo băng, người bác sĩ bụng bự xem qua tình trạng chân Solar xong thì hừm một cái.
- Cậu bị gần cả tuần rồi?
- Vâng.
- Có tới bệnh viện khám lần nào chưa?
- Đây là lần đầu ạ.
- Vậy là cậu chỉ dưỡng vết thương này ở nhà?
- Vâng, tình trạng có nặng lắm không ạ?
- Ừ thì, với mức độ bỏng này lẽ ra phải đi khám trước mới phải.
Khoảng thời gian sau đấy, khi ông bác sĩ cùng một y tá khác chẩn đoán xong xuôi thì hỗ trợ băng lại chân Solar, ghi thông tin, đóng dấu rồi hướng dẫn cậu quay lại phòng đăng kí. Lúc ra ngoài, Thunderstorm đứng dậy hỏi.
- Sao rồi?
- Còn gì ngoài việc phải nằm lại theo dõi.
Solar đập tờ giấy vào người Thunderstorm và thở hắt nói.
- Bốn ngày nằm ở nhà cho lành của cậu đấy.
Làm thêm vài thủ tục, rốt cuộc Solar đến một căn phòng nồng mùi sát trùng và chung với bốn bệnh nhân khác. Giường cậu nằm trong góc, kế bên là một người đàn ông bị vài vết phỏng nhẹ trên tay với mặt, và mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu người này ngủ trong im lặng, thay vì ngáy như sấm rền, khiến Solar tự hỏi về độ thuận lợi trong việc đọc sách của cậu.
- Cũng được chán.
Thunderstorm đứng đóng mở cái màn trắng, và Solar ngồi trên giường không kiềm được mỉa.
- Bởi vì cậu không bị nhiễm trùng nên thấy hay rồi, Thunder yêu dấu.
- Chưa gì đã xìu à? Hên là ở đây có một hai ngày.
- Rồi sao? Xong cũng chưa chắc được về nhà.
- Chịu khó đi, còn đỡ hơn bị cụt.
Thunderstorm ngồi xuống cạnh Solar, và cậu day trán nghiến răng.
- Thunder-storm.
- Gì?
- Đem.đồ.ngủ.đến.cho.tôi.mau.
- Được, bộ nào?
Thunderstorm nghiêng đầu.
- Bộ đen tuyền chắc hợp lắm nh...
Chưa nói xong thì Solar cầm gối nện Thunderstorm, và cậu muốn phát rồ lên, khi tên này thậm chí còn không che chắn mà chỉ chống cằm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com