Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tiệc mừng

- Sao cơ? Ở lại thêm bốn ngày?

Solar không thể tin nổi, và nhíu mày với vị bác sĩ bụng bự đầu tiên khám cho cậu.

- Nhưng vết thương đã không hề trở nặng hơn.

- Cậu không thể chắc cho đến khi biết cơ cấu bên trong bào mòn hay chưa.

Trong cái phòng bệnh chung, hầu như ai cũng nhìn về phía giường Solar, còn cậu thì mặc kệ và không muốn màng đến việc phải ở lại đây sau hai ngày trôi qua.

- Cháu biết chân cháu ra sao, không có phồng rộp thậm chí mưng mủ hay đau đớn cũng không. Nếu nhiễm trùng thì ít nhiều phải có mấy dấu hiệu đấy chứ ạ?

- Thế nên chúng ta mới phải theo dõi, vì lỡ có những trường hợp bất đắc dĩ hơn.

- Như gì ạ?

- Nhiễm khuẩn có thể từ bên trong không chỉ bên ngoài.

Vị bác sĩ giải thích.

- Cậu có thể chọn, chúng tôi không ép. Chúng tôi chỉ đưa ra các dự đoán để chữa trị vết thương một cách tốt nhất.

Nghe xong câu này, Solar hít sâu một hơi và đan tay lại.

- Vậy có nghĩa nếu trong bốn ngày tới cháu không lành thì dự đoán của các chú đúng, vết thương nhiễm trùng và phải ở lại xem xét thêm. Nhưng mặt khác nếu sau thời gian đó, vết thương vẫn bình thường thì cháu chỉ phí thời gian ở đây cộng tốn thêm tiền, bởi dự đoán đó là sai...

-...Và thứ ba, nếu cháu chọn về nhà và vết thương trở nặng thì cháu sẽ vô viện tiếp bởi các chú đúng, nhưng nếu các chú sai thì chân cháu sẽ lành như thường, và sau đó chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau nữa, đúng không ạ?

- Ờ...Đúng hay sai thì tôi không rõ...

Bác sĩ cùng chị y tá nhíu mày nhìn nhau, cả ông anh 'sinh viên' trông như bốn mươi giường bên cũng ngó Solar và lắc đầu, cho đến một hồi sau thì vị bác sĩ mới e hèm đáp.

- Tùy cậu quyết định.

Và Solar đứng bật dậy.

- Vậy để cháu dọn hành lý.

+

- Cậu là tên đần nhất mà tôi từng gặp.

- Còn cậu là tên bảo mẫu hách dịch nhất cả cái hành tinh này.

Trên taxi, Solar ôm cái túi chứa sách, đồ ngủ và bịch đựng mấy cái tô sứ vào lòng, bực nhọc nói.

- Tôi chịu quá đủ cái trò bệnh nhân này rồi, phòng thí nghiệm cần tôi, các dự án cần tôi, và còn lâu tôi mới để bộ não trì trệ bởi mấy thứ vô bổ cả tuần này.

- Vô bổ?

- Chứ còn gì?

Thunderstorm trừng Solar, cũng đã một thời gian kể từ khi mặt cậu ta nhăn như người già thấy chó hoang đi bậy trong sân của họ, và sau khi lắc đầu xong, Thunderstorm thở hắt ra.

- Hết nói nổi.

- Tốt.

- Mục đích của việc về nhà là nghỉ ngơi. Sau khi quay lại Tapops, cậu muốn ở mục trong phòng thí nghiệm cả tháng cả năm cũng được, không ai làm phiền được cậu.

- Đó chính là trọng điểm còn gì.

Solar đẩy kính rồi đáp trả.

- Cậu nghĩ sao tôi có thể an nhàn ở dưới đây, và không làm gì cả. Nếu giờ trong một trận chiến tôi bảo cậu lùi lại và để người khác lo, cậu chịu không?

- Vấn đề ở đây là chỉ có một đến hai tuần thôi. Và nếu cậu chịu câm mồm và kiên nhẫn một chút, vết thương đã lành từ lâu!

- Không dám đâu, tôi có lẽ đã lành-từ-lâu nếu được chăm sóc ở trạm xá Tapops. Chứ không phải cậu và cái bệnh viện cùi bắp ấy, cậu chưa hiểu à?

Thunderstorm nghe vậy thì cáu đến mức mặt đỏ tía lên, cho đến hết đoạn đường về nhà, cậu ta quay phắt ra cửa sổ nơi chiếu những cơn nắng gắt của ban trưa và không nói gì hết, cả Solar cũng vậy, cậu hừ một cái và cũng lơ đi.

+++

- Solar, lâu quá không gặp cháu.

Ông Tok Aba giang tay ôm Solar, và cậu mỉm cười ôm lại.

- Mới chỉ có một ngày thôi ạ.

- Được về nhà thế này, có nghĩa mọi chuyện đã ổn thỏa rồi đúng không?

Thấy ông híp mặt lại, Solar buông cái túi đồ xuống và gãi đầu.

- Cháu nghĩ vậy ạ.

Thế là chiều đến, ông Tok Aba mở một buổi tiệc nhỏ (dù Solar đã ngăn cản) mừng cho vết thương cậu sắp hồi phục, có một vài người xóm giềng tới tham gia, đem theo vỉ nướng, thịt, cá và các loại đồ ăn khác đến chung vui. Địa điểm là tại tiệm cocoa của ông, nhưng Solar đoán họ sẽ có một buổi nhậu nhỏ hơn là tiệc.

Ông Yim và bố Gopal đương nhiên cũng có mặt, Solar và họ vừa thấy nhau thì cậu cúi đầu chào, còn hai người họ thì vỗ vai cậu cười, rồi cùng đến phụ ông Tok Aba đốt than và nướng mấy con mực.

Mọi chuyện không tệ tí nào, mà ngược lại còn khiến Solar sau đó phấn chấn, đi qua đi lại bỏ mặc cái chân mà cậu quên mất vẫn cần phải dưỡng và bưng nước đến cho các cô chú kèm đám con nít. Đây cứ như một buổi tiệc sinh nhật nhỏ dành riêng cho cậu, và ha, đương nhiên cậu sẽ tận hưởng khoảng khắc này cho đến giây phút cuối.

Chỉ có điều...

- Thunder.

Solar cầm một đĩa thịt nướng gọi, và khi người kia mở cửa rồi thì cậu mới nghía vào căn phòng tối chỉ bật mỗi đèn bàn, không có nhiều đồ đạc ngoài ba lô và hành lý chưa mở hết, dựng trong một góc phòng, rồi sau khi đóng cửa lại, cậu mới e hèm.

- Ông bảo tôi đưa thức ăn cho cậu.

Thunderstorm hiện mặc áo khoác jean đen và đội nón lưỡi trai, bỏ đồ gì đấy vào một cái túi xách khóa lại rồi mới đáp.

- Ăn đi, tôi bận rồi.

- Có việc gì sao? Là nhiệm vụ?

- Một vài thứ.

Nói xong, Thunderstorm đeo túi lên vai và đi sượt qua Solar.

- Nhắn với ông có gì mai tôi về.

Hơi ngỡ ngàng nhìn Thunderstorm kéo sụp vành mũ rồi vặn nắm cửa bước ra, phải đứng đơ thêm chút, Solar mới theo sau và gọi.

- Khoan đã.

- Gì?

Thunderstorm xoay đầu và sau một hồi chần chừ, Solar hỏi.

- Là vụ sáng nay đúng không?

- Vụ gì?

- Cậu giận tôi à?

Không hiểu sao khi nói ra câu đó, Solar có hơi ngượng miệng, nhưng rồi cậu đành cắn lưỡi lặp lại.

- Cậu có giận tôi đúng k-

- Không hề.

Thunderstorm nheo mắt đáp.

- Tôi đã bảo mai quay lại.

-...Thế à?

- Đi xuống chơi tiếp đi.

Khi Thunderstorm đi rồi và khoảng một tiếng sau tiệc cũng tàn, tối đó lúc lên giường ngủ, Solar vẫn chắc là Thunderstorm giận và tự nhủ cậu ta chỉ cọc chút thôi.

Sáng hôm sau, khi bôi thuốc và băng bó chân xong thì Solar lôi thiết bị liên lạc trong túi rồi gọi cho Earthquake, ban đầu cậu gọi đến ba cú nhưng không ai bắt máy, phải cho đến nửa tiếng sau, khi Solar vùi mặt vào trang sách mà đến giờ cậu đã thấy chán, Earthquake mới gọi lại.

Màn hình cảm ứng hiện lên khuôn mặt cậu trai tươi tỉnh hơn hẳn hôm trước.

- Không, Solar, không.

- Không gì? Không có đủ người làm nhiệm vụ, nghiên cứu tình hình hay phân tích số liệu?

- Không gì hết cả.

Earthquake lắc đầu.

- Mọi thứ trên đây đều ổn, tất cả được sắp xếp đâu vào đó rồi nên cậu không phải lo.

- Nhưng vẫn phải có thứ để tớ làm chứ.

Solar bức xúc nói.

- Tớ không thể ngồi không thế này!

- Không biết nữa, nhưng theo tớ nhớ thì trái đất không thiếu chỗ để...để gì ấy Cyclone?

Đến đây, khi Earthquake búng tay thì từ đâu ra một cái đầu ngoi lên, chớp cặp mắt xanh lấp lánh và giơ tới màn hình một thứ màu đỏ.

- Ngửi hoa hồng này.~

- Hả?

- Đúng rồi đấy.

Earthquake khoanh tay nói.

- Thư giãn đi, sống cân bằng một chút trước khi cậu lại vùi người vào công việc.

- Nhưng đã hơn một tuần rồi! Như vậy đối với tớ là quá đủ nên sao giờ cậu không đáp phi thuyền xuống đây để tớ có thể lên trên, dưỡng thương lẫn thư giãn cùng các cậu luôn?

- Tiếp đi, Cyclone.

- Hoa hồng này, ngửi đi, ngửi nhiều lên anh bạn.~

- Earthquake, Cyclone! Với tư cách là một thành viên lâu năm..

Solar đứng phắt dậy, và chỉ vào màn hình.

- Các cậu đang không tôn trọng quyết định của tớ!

Sau khi nhìn hai cái đầu bên kia lắc lắc, chậc chậc rồi tắt phụt màn hình, Solar úp mặt xuống nệm cáu gắt vò tung đầu tóc. Cậu chẳng muốn tận hưởng cái gì cả, ngửi hoa hồng hay cái gì cả, cậu chỉ muốn về lại phòng thí nghiệm và...làm thí nghiệm thôi.

Nhưng thật sự, có phải vậy...?

Thế là trưa đó, khi trình bày với ông Tok Aba về việc vết thương của Solar thật sự vẫn chưa lành, và xin lỗi sẽ không phụ ông chạy tiệm trong mấy ngày tới, thì dù ban đầu ông có cau mày và răn đe vài câu, nhưng về sau lại nói.

- Được rồi, khi nào cháu lành thật thì lại tổ chức tiệc thêm lần nữa.

- Không cần phải làm vậy đâu ạ.

- Đừng ngại.

Ông Tok Aba vỗ bộp lên vai Solar một cái, rồi sau đó che miệng nói khẽ.

-...Cho ông có cái cớ chơi bời xíu.

+++

Solar biết ngay là Thunderstorm giận, cậu ta bảo hôm nay về nhưng đã gần mười hai giờ đêm vẫn không thấy mặt mũi đâu.

Nằm trằn trọc mãi cho đến một giờ, mới chỉ chợp mắt được chút thì bỗng, Solar tưởng chừng đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Dù rất nhẹ, nhưng cậu vẫn nghe thấy.

Thế là sau khi bật dậy và mở cửa, ngó ra ngoài hành làng tối mù, Solar nheo mắt và thấy có bóng người đi về phía cầu thang.

- Thunder.

Đúng là Thunderstorm.

Vừa nhìn thấy nhau, Solar thở phào nhẹ nhõm tiến lại và dù tầm nhìn có hơi mờ, cậu thấy Thunderstorm đã thay áo thun và quần ngủ, trên mái tóc ướt nhem trùm một cái khăn như vừa tắm xong, thì hỏi.

- Mới về à?

- Ừ, còn cậu chưa ngủ?

- Vì hình như vừa có ai gõ cửa phòng tôi.

Thunderstorm còn chưa kịp đáp thì Solar chỉ vào cái khăn tắm và nói tiếp.

- Để tôi lau cho.

Về lại phòng, Thunderstorm ngồi dưới giường, giữa hai chân Solar và cậu thì vò tóc giúp cậu ta. Cả hai người im lặng một hồi, Solar mới hỏi.

- Cậu làm gì mà về trễ vậy?

- Một vài thứ.

- Hôm qua cậu cũng nói vậy.

- Rồi cậu sẽ biết.

Thunderstorm nhỏ giọng.

- Còn cậu, hôm nay sao rồi?

- Cũng không gì nhiều ngoài hỏi thăm mọi người...cơ mà giờ không chỉ có Cyclone và Blaze, tôi nghĩ Earthquake cũng sắp đạt đến trình độ lầy như họ.

- Để tôi đoán, cậu gọi cho họ phàn nàn về việc ở đây chẳng có gì làm, phải không?

- Ờm không...?

Solar e hèm một cái.

- Cũng đúng, nhưng đúng là tôi không có gì làm thật.

- Đọc sách.

- Một hoạt động lặp đi lặp nhiều lần cũng chán chứ, với cả...

Solar ngập ngừng một chút, rồi thở dài.

- Tôi không có ý nói những gì sáng qua.

- Như là?

- Chỉ là cái lúc tôi bảo mọi thứ ở đây khá vô bổ, và muốn lên lại trạm xá Tapops, tôi không có ý vậy,...bởi...xin lỗi.

Solar lí nhí không biết phải diễn tả sao, và khi Thunderstorm ngước lên thì Solar vặn đầu cậu ta xuống lại, rồi nhắm mắt nói nhanh.

- Tôi chỉ muốn nói tôi đã rất vui khi ở đây.

- Ồ.

Hên là Thunderstorm sau đó không nói gì thêm, và sau khi tóc đã khô thì cậu ta đứng dậy, cầm lại cái khăn tắm và đôi mắt đỏ ấy nhìn thẳng vào Solar.

- Cảm ơn.

- Không cần đâu.

Solar nhướng mày rồi cười.

- Chỉ cần cậu trả phí là được.

Thế là cậu cứ quên mất Thunderstorm là kiểu người mà mỗi khi nói vậy, thì sẽ có những hành động đáp trả không ngờ, như giật lấy tay Solar, chẳng kịp cho cậu nghĩ ngợi gì mà nhanh chóng đưa lên môi hôn.

Hai lần.

Trên những ngón tay đến mu bàn tay.

- ...

Khi Solar vẫn đơ ra, họng còn cứng lại thì Thunderstorm đã đứng ngoài hành lang, trước khi đóng cửa thì cậu ta cười nhẹ.

- Ngủ ngon.

Tất nhiên là vậy.

Hoặc tất nhiên không bao giờ.

Bởi sau đấy, phải chống tay ngồi xuống giường ôm lấy ngực áo một hồi, trái tim Solar mới thôi đập như thể sắp nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com