Chap 9: Tìm kiếm
- Sol! Sol ơi!
Bỗng, có một tiếng gọi vang lên cách đó vài cái phi thuyền chuyển đồ hạng nhẹ. Và khi càng lúc càng gần kề chỗ Thunderstorm và Solar, càng rõ hơn đó là ai.
- Thorn? - Thunderstorm lẩm nhẩm.
- Cậu nên buông. - Solar nói bằng tông giọng bằng bằng. - Trước khi tôi cho cậu biết cậu là một tên tự huyễn và cuồng si thế này.
Thunderstorm sau đó không thể làm gì hơn ngoài việc thả lỏng tay. Rồi Solar lập tức giật ra, lùi lại, trước khi Thorn bắt gặp họ đằng sau tên lửa của một chiếc phi thuyền hạng nặng.
- Sol. Và- A...!
- Đồ của tớ đâu?
Solar sửa lại kính, tóc rồi xòe tay tới Thorn. Còn Thorn thì ngơ ngác hết liếc cậu ta tới Thunderstorm. Tay thì ôm một cái bọc vải lớn, gồ ghề, trông có vẻ nặng hơn sức cậu trai.
- Cái gì kia? - Thunderstorm hỏi.
- Im đi.
Mặt Solar đã không còn đỏ ửng. Cậu ta bước đến giật cái túi từ Thorn rồi mở ra.
- Thorn, cái gì đây?
- Đồ cậu nói tớ.
- Không, tại sao hai lon coco- có đồ dư trong đây?
- Tớ vẫn còn hai lon. Tớ nghĩ cậu sẽ muốn uống.
- Tớ đã nói chừng nào cần mới hẵng đưa.
- Đây là của ông, ông muốn mọi người thưởng thứ-
- Suỵt!
Solar liếc Thunderstorm. Nhưng Thunderstorm nhướng mày tiến lại và tiếp theo, dù Solar đã giấu cái bao sau lưng, né đi. Tthì Thunderstorm vẫn trên cơ và giật phắt với tốc độ của cậu.
- Trả đây!
Solar trố mắt kêu lên. Thunderstorm mở bọc vải, dòm bên trong là cả đống sỏi đá trắng lấp lánh, to nhỏ, tròn méo đủ kích cỡ có hai lon cocoa kèm theo. Và cậu biết ngay đống sỏi này từ đâu.
- Quái gì-
- Đưa đây!
Solar vồ cái túi nhưng trượt.
- Có thể nào phiền hơn không!?
- Là cậu lấy đống này? - Thunderstorm lườm cậu trai mắt xanh. - Thorn?
- Ừm, là tớ. - Thorn đáp.
- Đừng có khai-
- Cậu biết sẽ gặp chuyện gì nếu bị bắt gặp không?
- Tớ biết.
- Vậy sao còn làm?
Tới đây, Thorn im lặng. Còn Solar thì ghì áo Thunderstorm, quyết giật lại cái túi.
- Trả đây-
- Né.
Thunderstorm chụp cánh tay Solar ép sang một bên.
- Là Solar bắt cậu?
- Cậu ấy không bắt. Tớ tự nguyện.
- Ra là vậy. - Thunderstorm trầm giọng. - Ra đây là lý do cậu lại muốn làm ở đó.
Thorn nhìn thẳng Thunderstor. Và trong tích tắc gật nhẹ.
- Đúng, tớ tới để trộm.
- Thorn! - Solar cảnh báo. - Cậu tốt nhất nên im đi.
- Có gì phải ngượng?
Thunderstorm giật Solar lại gần.
- Sao không như Thorn? Có gì thẳng thắn ra hết xem?
- Cậu mới là người không nên ở đây ngay từ đầu. - Solar gằn lại. - Giờ sao? Cậu muốn tống luôn tôi với Thorn vào ngục không?
- Hai cậu. Nghe tớ này.
Thorn giơ tay lên.
- Tớ trả lại cái túi chắc cũng được nhỉ.
- Không!
Cả Thunderstorm và Solar đồng thanh.
- Không có trả lại gì hết.- Solar nói. - Cậu ở yên đó giùm- Còn cậu, Thunderstorm!
- Hả?
- Cậu vừa nói đồng-ý.
- ...
- Cậu đồng ý sẽ làm tay sai cho tôi. Từng chữ một-đều-rõ-ràng.
- Hả?
Thunderstorm đáp và mặt Solar lại đỏ tía lên. Như không bình tình nổi mà gằn lại từng chữ.
- Cậu còn muốn gặp lại tôi thì đưa cho tôi cái túi đó. Còn không cứ nói ra đi- Nói ra tôi với Thorn trộm cắp, để xem ai là kẻ cố lôi người khác xuống đáy vực!
Đến đây, không chỉ Thorn mà Thunderstorm cũng chớp mắt. Họ nhìn nhau một lúc. Rốt cuộc, khi ở đầu bãi đậu có ai đó đi tới, thì Thunderstorm thở hắt rồi nói qua kẽ răng.
- Té sang chỗ khác rồi nói tiếp.
Solar mở miệng tính phản bác, nhưng Thorn lắc cậu ta kéo đi. Đến cuối cùng, mọi chuyện cũng êm xuôi khi Solar cầm được cái túi, và cùng Thunderstorm với Thorn tìm địa điểm nghỉ chân trước khi ba tiếng còn lại kết thúc.
+++
- Rút lại đi.
- Rút gì?
- Cậu cho rằng tôi tới đây để tìm cậu.
Solar đảo mắt.
- Nghe thật buồn nôn.
Họ đang ở một thiên thạch lõm, đầy núi đá trông như một thũng lũng. Có một khu vực nghỉ ngơi, đậu những chiếc phi thuyền kích cỡ bằng xe buýt, bày bán các loại sâu bọ sốt, nước ép dương sỉ, đất nung lông...và dù vài món nhìn có hấp dẫn thế nào thì Solar vẫn bảo Thunderstorm thật kinh dị khi ăn được một trong những thứ ở đây.
- Không đúng thì thôi. - Thunderstorm đáp. - Chẳng có gì phải rút lại.
Hiện chỉ còn hơn một tiếng nghỉ ngơi. Thorn đang ngủ say mê trong phi thuyền của Thunderstorm, còn cậu và Solar ngồi trên một hòn đá. Solar tóm tắt sơ chuyện đã làm cả tháng qua.
- Tất nhiên tôi biết luật ở đó.
Solar nói.
- Tôi đương nhiên đã tính hết, và Thorn chỉ việc làm theo. Cậu nếu như ngoan ngoãn không hé miệng thì chúng tôi còn lâu mới bị bắt.
Tất cả những thứ thuộc về hành tinh người Ruồi đều có màn chắn quét. Chỉ cần lấy đi một cục đất, khi trở ra, cũng bị phát hiện. Nhiệm vụ của Thunderstorm ngoài bảo vệ người Ruồi thì còn phải làm theo chỉ định. Không được lấy bất cứ thứ gì ra khỏi phạm vi hành tinh đó. Bởi, chỉ cần một lần cũng bị bắt và giam giữ. Huống chi đống sỏi đá đó được liệt vào danh sách cấm kị hàng đầu.
Ngoài ra, khi nhớ lại ban nãy ông (hoặc bà) ngoài hành tinh cố miêu tả Solar, có lẽ người ta tưởng Solar tìm tới Thunderstorm. Dường như Solar thừa biết cậu sống ở tòa nhà đó, nhưng đây là mới lần đầu tiên đến.
- Mấy hòn sỏi đó dùng làm gì? Thunderstorm hỏi và hất cằm vào bọc vải.
- Đẹp.
Solar đáp.
- Dùng trang trí phòng cho đẹp- Còn cậu?
- Gì?
- Sao cậu lại đâm đầu làm cảnh vệ cho nơi đó?
- Giết thời gian. - Thunderstorm đáp.
- Hết sức tưởng tượng.
Solar đẩy kính.
- Cậu với đống lý do nhạt nhẽo ấy.
Cả hai lặng im một hồi. Ở nơi không có ánh sáng, không có cây xanh, chỉ có những vì sao và dãy ngân hà chói rọi, cũng không tệ để thư giãn và hóng mát.
Solar nói tiếp.
- Tôi không biết cậu mãnh liệt đến vậy.
- Mãnh liệt kiểu gì? - Thunderstorm hỏi.
- Hồi đầu cậu bảo đề nghị của tôi kỳ cục rồi từ chối. Nhưng giờ mãnh liệt đòi quay lại. - Solar nói. - Đúng là lật lọng.
- Thế à?
- Rồi cậu có chắc với câu trả lời chưa, Thunderstorm?
- Đương nhiên.
Thêm vài phút lặng im, Solar ngồi ôm chân trầm ngâm. Cậu ta không mặc áo khoác, không áo cổ lọ. Còn vạt áo ngủ hiện không ôm nổi cổ dù đã cài kín nút.
Thunderstorm vừa nhìn vừa nói.
- Dù vậy, tôi sẽ không giả vờ như chưa từng hỏi cậu.
- Sao?
- Nghĩa là dù có làm tay sai hay gì đó-
Lúc này, Thunderstorm cởi cái áo khoác đen của cậu, và khoác lên đầu Solar.
- Thì những chuyện này sẽ không tránh khỏi. Suy nghĩ cho kỹ.
-...
Trong giây lát, có tiếng vi vu của gió, du dương chỉ một chút rồi lịm đi. Solar nhìn xuống, nắm vạt áo khoác đen, ngửi, sau đó bật cười. Giòn giã.
- Thunderstorm, tôi hỏi cậu này nhé.
- Ừ.
- Cậu thích gì ở tôi?
Đây là câu giá như Solar chịu hỏi cái ngày tại hành tinh màu tím kia. Thunderstorm đã trả lời tất tần tật không bỏ phần nào.
- Không thể nói.
- Tại sao?
- Mất hứng.
- Ồ?
Solar nhích tới, giọng nghe như giỡn.
- Hay là cậu sợ nói trước bước không qua~?
- Mắc gì.
- Giả như cậu biết cậu thích gì về tôi đi, nhưng khi quen rồi, cái thích đó không như cậu tưởng thì sao?
Solar hỏi.
- Hoặc, cậu không thật sự biết cậu thích tôi vì gì, mà chỉ là bản năng của cậu bảo rằng à, tôi trông giống một con vượn, và cũng như bao con vượn khác đây là trải nghiệm của cậu. Và khi mọi thứ kết thúc, cậu sẽ tìm một con vượn với một nải chuối khác. Mãi cho tới khi vượt qua bao thứ, có thể, cậu mới biết thích một con vượn không chỉ tính bằng giây ngắn ngủn - Mà bằng năm dài đằng đẵng. Đấy, cậu nghĩ thế nào?
- Chẳng phải đó mới là cậu sợ? - Thunderstorm nói.
-...
Lại một khoảng im ắng, và Solar nhíu mày nói.
- Liên quan gì tôi, tôi đang nói cậu.
- Nghĩ nhiều như thế mới bước không qua.
Thunderstorm nén lại cơn ngáp.
- Suy đoán cho cố vô.
- Tôi cho rằng cậu mới đang đơn giản hóa mọi thứ.
- Đừng-
- Để tôi nói luôn- Suy nghĩ của cậu mới thật sự lố bịch đấy.
Solar chỉ vào mặt Thunderstorm.
- Cậu nói ngày mai không rõ chuyện gì xảy ra. Có thể sẽ là tận thế, vũ trụ tan hoang, không còn ai tồn tại, vậy mà việc đầu tiên cậu nghĩ tới là rủ tôi đi uống nước và thổ lộ...Không phải quá là vô nghĩa à?
- ...
- Nghe cho kĩ, tôi không bao giờ chấp nhận có một mục tiêu ấu trĩ vậy đâu. - Solar nhấn mạnh. - Việc cậu chọn thổ lộ bởi sợ rằng ngày mai có chuyện xảy ra, thật tạm bợ, sẽ không có gì đâu vào đâu. Rồi nếu lỡ cậu sống thêm một trăm năm nữa, thì tôi cũng chỉ là một giờ trong cuộc đời dài ngoằn đó thôi sao?
Chiếc phi thuyền đậu dưới chân núi đá gần đó mở ra. Thorn bước xuống, dụi mắt, ngó qua ngó lại và dường như không lâu nữa, họ sẽ phải khởi hành tới con tàu mẹ.
Những chòm sao đã bớt lấp lánh. Và trước khi Thorn bước đến chỗ họ, Thunderstorm nói nhanh.
- Được rồi, tôi sẽ theo cậu.
- Theo tôi?
- Chứng tỏ xem mục tiêu của cậu có như những gì cậu nói không. Lúc đó hẵng xem-
- Không Thunderstorm, cậu đã là tay sai của tôi.
- Sao?
- Cậu không có quyền được chọn theo tôi hay không- Là bắt buộc. Cậu đã chấp thuận đề nghị của tôi rồi.
- ...
- Sol ơi! Thundy ơi!!
Từ xa, Thorn vẫy tay. Và Solar cùng lúc đứng dậy, thảy lại áo khoác cho Thunderstorm. Đôi mắt bạc nheo lại sau cặp kính.
- Giờ tôi, trên cơ cậu.
+++
Sau một chặng đường mỏi mệt, rốt cuộc Thunderstorm và Thorn cũng tới được con tàu mẹ. Như mọi khi đáp xuống xong, họ đến buồng hệ thống, nhập mã, chọn ngôn ngữ, rồi đi tới buồng ăn đợi tín hiệu. Lúc băng ngang một đám người Chuột, Thorn hí hửng vẫy tay chào, chỉ để rồi nhận lại tiếng rít khó chịu từ họ lần nào cũng như lần nào.
- Có thật cậu không ngủ tí nào không? - Thorn hỏi.
- Đoán xem. - Thunderstorm ngáp dài.
May thay vẫn còn dư lon cà phê trên phi thuyền, dù không đủ đô, nhưng có vẫn hơn không.
- Đáng lẽ cậu nên nói lý do từ đầu. -- Thunderstorm nheo mắt thành đường thẳng.- Gặp chuyện còn biết mà xử lý.
- Đây là bí mật của Sol với tớ. Nếu Thundy có bí mật, tớ nhất định sẽ không nói ai.
Thorn dừng bước, nghĩ gì đó rồi nói tiếp.
- Nhưng hình như ban nãy tớ nói luôn bí mật rồi. Tớ quên mất.
Solar với Thorn luôn kè bên nhau, nhưng số lần Solar đì Thorn, và Thorn sau đó cự lại luôn là vấn nạn khiến Earthquake đau đầu hồi họ còn mười bốn. Dù hiện tại đã đỡ hơn.
Đúng mười lăm phút sau, tiếng còi ra thông báo màn chắn bảo vệ đã mở, sẵn sàng cho các đội tiếp theo tới hành tinh Ruồi. Thunderstorm, Thorn, cùng đám người Chuột và Cây lần nữa trở lại sân đậu phi thuyền, và rời đi.
Bình thường, nếu lái nhanh, Thunderstorm chỉ tốn ít thời gian là tới. Nhưng lần này cậu bật chế độ tự động lái, chỉ vào chấm đỏ trên bản đồ từ, và dặn Thorn.
- Khi dấu này chớp, gọi tớ dậy.
- Tuân lệnh.
Thorn phấn khích đáp. Rồi hỏi có thể ngồi ghế 'thuyền trưởng' cầm lái không. Nhưng Thunderstorm lắc đầu, kéo mũ đen sụp xuống mắt, và ráng trong khoảng thời gian ngắn này tập trung ngủ bù.
Thorn còn chuyện khác để lo. Chưa kể cậu trai dù biết lái, thì vẫn bị đánh lạc hướng bởi đầy sinh vật lạ, để rồi lạc đường.
- Thundy.
- Gì?
- ...
- Nói lẹ.
- Nếu cậu có một giấc mơ. Hãy ráng nhớ nó nhé.
Trong phi thuyền êm ả, Thunderstorm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mọi thứ trôi vụt qua. Thế là, xuất hiện một luồng sáng trắng chói hơn không bao giờ hết.
Và theo đó, là những giọng nói kèm theo.
.
.
.
.
- Này!
Trời, trăng, mây, cỏ. Không rõ âm thanh phát ra từ đâu. Khi Thunderstorm hé mắt, cũng là khi một cơn ớn lạnh lan từ óc đến toàn thân cậu.
- Có ổn không vậy? - Một giọng nói khác vang lên.
- Từ từ, cháu bé tỉnh rồi!
- Ai...cơ?
Thunderstorm thều thào với lên, và một bàn tay giữ chặt cậu. Sự ấm áp lan tỏa, cùng một giọng nói hiền từ cất lên.
- Cháu ổn rồi, cháu yêu.
Khuôn mặt của người phụ nữ hiển hiện quen thuộc. Đôi mắt nâu to, rõ rệt vết chân chim của tuổi trung niên. Bác ta quấn hijab hồng và mỉm cười. Còn người đàn ông đứng sau cũng có nét mặt hiền, đội cái nón lưỡi trai trắng, vành đỏ, có hai nhúm râu bé xíu, và người này làm công việc chuyển phát nhanh, chuyên giúp đỡ mọi người trong khu phố.
Thunderstorm biết họ.
- Bác Wawa?
Bác ấy là mẹ của Yaya. Nhưng người còn lại, Thunderstorm đã quên mất tên.
- Có gì không ổn ạ?
- Là cháu không ổn đấy. Cháu ngồi dậy được không?
Mọi thứ vẫn choáng, nhất là phía trên. Bầu trời. Ánh nắng chói chang. Thunderstorm đờ đẫn không mở nổi mắt, phải che mặt lại và tự lẩm bẩm với mình.
- Mấy giờ rồi...?
- Chị, em nghĩ nên đi mau.
Chú chuyển phát nhanh nói. Có vẻ khẩn cấp.
- Em không biết nữa. Có cảm giác không nên ở đây lâu.
- Vậy cậu có thể cõng cháu bé được không?
- Vâng.
Bác Wawa dìu Thunderstorm dậy, đỡ cậu lên lưng chú chuyển phát nhanh. Lúc này, mùi đất cát thoảng thoảng đầu mũi cậu, tuy vậy lại dễ chịu. Rồi khi nhìn quanh, không thấy người hay nhà đâu mà chỉ đồng cỏ vô tận, Thunderstorm mới lắc đầu, cố định hình chuyện gì đã xảy ra...Là ông Tok Aba- Ông đã mặc đồ và giày thể dục, nhưng trời lúc đó còn chưa sáng. Và Earthquake vẫn ở bên ngoài công viên. Thunderstorm chỉ nhớ...cậu đã định cảnh báo Earthquake khỏi ông, nhưng rồi sao nữa...Tại sao cậu lại ở đây?
Đầu Thunderstorm lại đau nhói.
- Nhanh nào.
Có một chiếc xe chuyển hàng đậu trên con đường nhựa hẹp, không có phương tiện di chuyển nào khác. Mãi khi ngồi vào trong, gần cửa sổ hàng ghế hai, chú chuyển phát nhanh nổ máy bắt đầu lái, thì Thunderstorm mới hỏi bác Wawa.
- Cháu đã bị sao ạ...?
- Cháu đừng lo về chuyện này, cứ nghỉ ngơi rồi chúng ta sẽ giải thích sau.
- Nơi này là đâu?
- Đây, cháu uống chút nước đi Boboiboy. Cháu sẽ về sớm thôi.
Thunderstorm cầm chai nước, nhưng không cảm nhận cậu đang khát. Và khi nhìn xuống bộ đồ đen đỏ sọc tia chớp, cậu mới mở to mắt...và đứng bật dậy.
- Tại sao-
- A!
- Sao lại thế này!?
- Boboiboy- Ngồi xuống! - Bác Wawa giữ tay Thunderstorm. - Bình tĩnh nào cháu!
- Tại sao cháu...
Lại vậy?
Thunderstorm không thốt được gì thêm. Qua ánh kính chiếu hậu, mắt của cậu cũng màu đỏ mà trước đó chưa từng có vụ nào như vậy. Trong khung giờ này.
- Nào, nào...- Bác Wawa dìu Thunderstorm ngồi xuống, rồi thắt dây an toàn lại. - Một chút nữa là về tới nhà rồi mà.
- Chị Wa... - Chú chuyển phát nhanh ngó ra sau. - Em nghĩ chị nên nói thẳng với chú bé, như vậy có khi dễ hơn.
- Sao được chứ? Cháu nó vừa mới hoảng-...
- Chị. Chỉ là về đến nơi sẽ còn nhiều câu hỏi đặt ra hơn.
- Thì hẵng đợi đến lúc đó cũng được.
- Cháu muốn biết.
Thunderstorm lên tiếng. Cậu nén cơn run trong giọng nói.
- Cháu muốn biết chuyện gì đang xảy ra...
Nghe vậy, bác Wawa trông như nín thở, rồi bác đặt tay lên vai Thunderstorm. Nhẹ nói.
- Cháu chắc chứ?
- Vâng ạ.
- Vậy thì...cháu đã bị bắt đi, Boboiboy...Mọi người đang tìm cháu.
Bác Wawa dừng một chút, và nói tiếp.
- Đây không phải lỗi của cháu. Chỉ là ngoài cháu, mọi người còn phát hiện trong khu phố cũng có những người khác mất tích...cả tuần nay rồi.
- Vụ này khá nghiêm trọng. - Chủ chuyển phát nhanh tiếp lời. - Họ biến mất như một cơn gió. Đồ đạc vẫn ở lại, mà phải chi mất một người trong nhà để người còn lại biết mà báo lên đồn, thì đây cả gia đình đều bị. Không chỉ một mà nhiều hộ...Đây có khi là một đường dây-
- Đừng kể chi tiết quá.
Bác Wawa chống nạnh, rồi quay sang Thunderstorm.
- Nhưng ông của cháu vẫn ổn, cháu đừng lo.
-...
Thunderstorm không đáp. Cậu không có trí nhớ về chuyện này. Dường như có mây mù che mờ một phần kí ức khác của cậu, phải mất một lúc mới hỏi.
- Bác.
- Sao nào?
- Bác gọi cháu là...Boboiboy?
-...
Tới đây, bác Wawa nghiêng đầu trông khó hiểu.
- Tất nhiên, phải không?
- Cháu đã bị vậy bao lâu rồi?
- À...
- Vài tiếng ạ?
-...Một ngày.
- Sao?
- Cháu đã mất tích hơn một ngày.
Cuộc đối thoại dừng ở đó, bác Wawa không giải thích gì hơn. Khoảng mười lăm phút sau, hai bên đường đã hiện lên khu nhà dân, rồi từ từ, tiến vào nơi quen thuộc mà họ vốn ở. Qua cây cầu, vòng xoay, còn đường chính ngập tràn xe cộ. Tiếp theo là trường tiểu học Rintis, con kênh, thì rốt cuộc mới đến nơi. Tuy không phải nhà ông Tok Aba.
Chiếc xe dừng trước một bưu điện trên con đồi, và khi chú chuyển phát nhanh và bác Wawa xuống rồi, Thunderstorm vẫn ngồi im trên xe, nhìn hai tay, nắm lại, thả ra, và mất một lúc mới nhấc chân.
- Cháu ráng đợi tí. - Bác Wawa nói. - Hiện chúng ta không đưa cháu về nhà liền được.
- Ông Tok Aba không nghe máy.
Chú chuyển phát cúp điện thoại bàn rồi lắc đầu. Thunderstorm ngồi tại ghế chờ đối diện bảng chấm công, và bác Wawa nói.
- Có lẽ ông vẫn bận đi tìm cháu trai của mình.
- Hay để em qua nhà ông xem thử?
- Cũng được...Nhưng mà chị nghĩ cảnh sát vẫn ở đó.
- Chị à, cảnh sát nào chú ý đến em.
- Vậy thử xem,...hoặc nếu em tìm thấy ông thì chở ông về với cháu nó luôn.
- Em biết rồi.
Chú chuyển phát nhanh gật đầu, quay lại xe và lái đi. Giờ trong phòng, chỉ còn lại Thunderstorm và bác Wawa. Bầu không khí im ắng đến ngột ngạt. Và bác Wawa cố bắt chuyện với cậu.
- Cháu có đói không?
-... - Thunderstorm lắc đầu.
- Hay cháu muốn xem tivi không? Cháu có chương trình cháu thích không?
-...- Thunderstorm vẫn lắc đầu.
Thế là, bác Wawa cũng im lặng theo cậu. Tiếng quạt máy thổi rè rè qua lại căn phòng nhỏ, dù không đánh tan nổi cơn hầm, thì ít ra vẫn đỡ hơn cơn nắng gắt ngoài trời.
Thunderstorm chưa bao giờ cảm nhận cận kề buổi sáng như vậy. Trước đó, chỉ có sự mơ hồ.
- Bác Wawa.
- A, cháu cần gì nào?
- Ngoài cháu ra...
Thunderstorm miết ngón tay mình.
-...Bác có thấy ai giống cháu không?
- Giống...cháu?
Lại một câu hỏi khiến bác Wawa khó hiểu. Và điều này càng khiến Thunderstorm trầm ngâm hơn.
Thorn, Earthquake, Cyclone, Ice, Blaze, Solar... Sáu người còn lại đâu?
Tại sao họ vẫn chưa nhập lại...thành một?
Tim Thunderstorm đập thình thịch. Cậu cầm chai nước kế bên lên, mở nắp ra, nhưng rồi lại đờ đẫn buông xuống. Bên ngoài thật chói chang, thật nóng. Mọi thứ đều rõ nét dưới tia sáng mặt trời, nhưng Thunderstorm không để tâm nổi. Cậu nhớ lại cơn gió đêm, những vì sao trên bầu trời, khung sắt ở công viên không bóng người. Nơi cậu và những cậu trai khác tụ tập, giết thời gian qua đêm.
Mọi người đang ở đâu?
- Cháu phải đi...- Thunderstorm chống tay dứng dậy.
- Cháu đi đâu? - Này!
Vừa mở cửa, Thunderstorm phóng đi. Cậu chạy một mạch xuống đồi và tiếng hô của bác Wawa nhỏ dần. Người người qua lại, xe cộ đông đúc, mùi khói bụi khác hẳn với sự mát dịu của trời đêm. Ban sáng, nhưng thật khó để kiếm được hình bóng giống Thunderstorm. Những màu áo xanh, vàng, cam đã hòa nơi đâu? Những chỗ họ từng đến, những con hẻm họ từng qua, những ngóc ngách, khu phố...Mồ hôi chảy ròng, nhưng Thunderstorm vẫn chạy, chạy miết. Mắt nhòe, nhưng không rõ mình đi đâu, hướng nào. Qua con kênh, qua lại trường học, qua tất cả...
Quake? Cy?
- Hộc!- - Hộc!-
Ice? Blaze?
- Hộc!- -Hộc! -
Thorn? Solar?
- Có ai không??
Rốt cuộc Thunderstorm kêu lên. Giọng cậu khô rang. Từ nãy tới giờ chai nước vẫn còn trên tay nhưng đã bị bóp gần nát.
Ít nhất cũng phải thấy một người, đúng không?...Họ đâu còn mất trí nhớ...Hay bị tác dụng phụ từ chiếc đồng hồ sức mạnh. Nhưng...
Thunderstorm khưng người.
...Nhà!
Sao cậu có thể quên nơi đó trong tất cả? Đó là nơi cậu nên ưu tiên đầu tiên mới phải.
Vì chạy không phương hướng, Thunderstorm đứng trong một vườn cây cao su lúc nào không hay. Những cái cây thẳng táp, trồng theo hàng, xào xạc tán lá che mát cả một vùng, và có hơi âm u.
Nhà ông cách nơi đây một khoảng không xa. Mới hai tuần trước vào buổi đêm, Thunderstorm đã đi dọc qua chỗ đây, và tiếng côn trùng lúc đó ồn ã. Không tĩnh lặng như lúc này.
Chỉ vài tia nắng nhỏ là chạm được tới mặt đất. Thunderstorm quay qua quay lại, không rõ hướng nào mới đúng, và cứ vậy bước trên lá khô, chẳng mấy chốc, qua biết bao hàng cây. Cậu không những không tìm thấy lối ra, mà dường như còn đi sâu vào trong.
Và rồi suýt trượt chân xuống một thứ.
- Gì đây?
Nhìn như mặt đất phẳng, nhưng khi dậm vào, phần lá bên trên như ảo ảnh biến mất. Để rồi, trước mắt Thunderstorm dường như là một cái hố vô hình. Giống một cạm bẫy.
Đáng lẽ Thunderstorm đã xem xét thêm, nhưng rồi cậu không còn thời gian. Và thế là bỏ mặc cái hố, cậu dùng sức mạnh, phóng hết tốc độ tìm tới nhà ông Tok Aba.
+
Đúng như bác Wawa nói, cảnh sát hiện đang ở tiệm cocoa của ông. Họ không giống đang canh gác mà chỉ tám chuyện. Đơn giản để Thunderstorm đi đường vòng, tới nhà ông ngay phút chốc mà không bị bắt gặp.
Thunderstorm kéo mũ thấp xuống, tay đút túi, và một phát nhảy qua hàng rào, vào trong nhà.
- Roạt.
Sân sau không có dấu vết hỗn loạn, vẫn bình thường. Nhưng lúc này ở cái vị trí gần cửa sổ phòng khách, Thunderstorm liền nhớ ra lý do cậu ngất đi. Có ai đó đã đánh lén cậu, tung ra một làn khói tím dường như thuốc mê. Là kẻ đã khiến cậu ra nông nỗi này.
Thunderstorm nghiến răng. Nếu biết đấy là ai cậu sẽ không nương tay. Nhưng rồi đành bỏ qua cơn sôi máu, và luồng tới cửa chính đã khóa. Thường, cả bảy người cũng không chọn vào nhà kiểu này, tránh việc gây tiếng động. Mà còn cách khác là lên tầng trên thông qua của sổ phòng Boboiboy. Khá đơn giản, chỉ hai lần phóng, và Thunderstorm đã đặt chân trên mái hiên. Kéo cửa ra.
Vào được trong, Thunderstorm thở phào và bật đèn lên.
- Tích tắc- -Tích tắc-
Đồng hồ trên bàn học điểm từng giây. Thunderstorm đã mong chờ những cậu trai khác ngồi trên giường, hú hét, cười chào, mừng rỡ khi thấy cậu, nhưng ngược lại, không có gì xảy ra trong căn phòng trống rỗng này. Cậu rồi tìm dưới gầm giường, hộc tủ. Xuống gác mò từ phòng vệ sinh tới phòng khách. Gọi tên từng người, nhưng sau cùng, không ai ở trong căn nhà này ngoài cậu.
- Đùa chắc...
Thunderstorm dựa vào tường ôm trán. Cả sáu người đều ở ngoài? Họ đang trốn hay đang làm gì?
Gãi đầu đến rối bù. Thunderstorm vòng lên gác lại với hy vọng tìm được thêm manh mối. Và sau một hồi lục lọi, lật tấm mền lên, có một thứ bên trong rớt ra. Và khi cậu lụm lên, gỡ sợi dây xung quanh thứ màu đen này, thì kèm theo còn có một mẩu giấy viết tay.
Chữ ngoằn ngoèo. Ghi rằng:
"Cho cậu, Thunderstorm. Gặp ở ngọn đồi cũ sau- Blaze."
Blaze?
Thunderstorm ngồi trên giường. Cái máy nghe nhạc và tai nghe trên tay cậu còn mới tinh. Và từ khi nào, Blaze có được thứ này?
Mùi máy mới cùng lớp vỏ sáng bóng là thứ Thunderstorm hằng mong muốn. Trước đó cậu chỉ có một chiếc tai nghe rẻ bèo đã giấu trong chậu cây vườn nhà. Nhưng giờ cầm trên tay thứ xa xỉ này, khiến cậu không kiềm được mà ngắm nghía.
- Đeo đi.
Bỗng, trong đầu Thunderstorm có một giọng nói.
- Ngại gì.
- Ai?
Thunderstorm hỏi. Nhưng không có ai đáp lại. Không có ai ngoài cậu trong căn phòng trống trơn. Lờ mờ tối.
Một phút. Hai phút...Mười phút trôi qua.
Cả đống suy nghĩ ùa về, nhưng cũng nhanh chóng tan đi.
Thunderstorm muốn đứng lên. Ngay lúc này. Đi tìm một trong sáu người họ.
Nhưng có được không...nếu họ chờ thêm một chút?
Chiếc tai nghe gắn lên, màn hình máy nghe nhạc phát sáng. Thunderstorm nhấn nút trái phải, những cái tên bài hát hiện lên, và tim cậu đập mạnh.
Cậu lướt và lướt. Rồi nhắm mắt, nhấn đại vào một bài.
Thế là...một âm thanh ào ạt vang lên.
Lấn mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu.
.
.
.
- Giọng nói kỳ lạ. Nghe thấy không?
.
.
- ...
.
.
- Tôi đã có một cái máy nghe nhạc.
.
.
- Rồi sao?
.
.
- Nếu tôi có một cuộc sống, tôi sẽ mở nhạc thật lớn. Mở những bài nhạc rock yêu thích, to đến mức màng nhĩ thủng thì thôi.
.
.
- Còn cậu?
.
.
- Tôi?
.
.
- Nếu tôi có một cuộc sống. Tôi sẽ có người tôi thích.
.
.
- Và?
.
.
- Và tôi sẽ nói với người đó hẹn hò với tôi. Từ đây, cho tới trăm năm sau.
.
.
- Liệu được chứ?
.
.
- Tôi có đang, có một cuộc sống không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com