Chap 10
🍀🦁🐰🍀
Tiểu Thước thật tốt, cũng chưa hỏi nguyên nhân gì đã đồng ý rồi, nhưng một vấn đề khác đã đến, mặt mình bị như vầy, làm sao mới có thể không dọa em ấy đây?
A Tiêu thảm thương đeo khẩu trang, lái xe máy điện về nhà.
Vào trong nhà, chuyện thứ nhất là lại đi soi gương, nhìn trái nhìn phải một chút, nhìn một lúc thì cảm thấy mấy nốt mụn nhỏ mà thôi, hình như cũng không đến mức dọa người như vậy.
Anh bưng thức ăn cho chó đã ngâm xong cho chó ăn, vừa nói chuyện với chó, vừa tự an ủi mình: "Không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhìn ra được, đúng không chó con."
Không ngờ, mới vừa ngồi xổm xuống, một ngày không gặp, chó con thấy anh liền gâu gâu kêu thảm thiết một tiếng, cơm cũng không dám ăn, lúc chạy lùi về sau quá gấp, chân vừa trượt liền nằm trên mặt đất thành hình chữ X.
A Tiêu suýt chút nữa khóc tại chỗ.
Tiêu rồi, chó cũng sợ nói chi là Tiểu Thước.
Tuyệt đối không thể để em ấy thấy.
Vì thế ngày hôm sau, lúc Trần Thước về đến nhà, nhìn thấy chính là một người lén lút, ở nhà mà vẫn đeo khẩu trang.
Trần Thước trở về sau chuyến bay chiều, vừa lúc A Tiêu hẹn bệnh viện thú cưng đi tiêm, buổi chiều chuyển ca, biến thành như vậy cũng không có tâm trạng ra ngoài gặp ai, tiêm xong anh liền ôm chó con về nhà ngay.
Anh đeo khẩu trang ngồi trên sô pha, chó con nằm bên cạnh gặm banh chơi, một người một chó tâm trạng phức tạp chờ Trần Thước về.
Lúc Trần Thước vào cửa vẫn chưa phát hiện bất thường, để hành lý xuống, đi qua nói chuyện với A Tiêu mới nhận ra có chuyện, sao trông có vẻ tâm trạng không vui? Ngày nóng bức, ở nhà đeo khẩu trang làm gì, nói chuyện với cậu mà ánh mắt cứ trốn tránh, Trần Thước nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, "Anh sao vậy?"
"Anh không sao!" A Tiêu vội vàng kéo kéo khẩu trang lên cao, cảm giác sắp bị cậu phát hiện ra rồi nên quyết định chạy trước, "Anh về phòng đây."
"Anh qua đây." Trần Thước kéo cổ tay của anh lại một phát, túm người đến trước mặt mình, duỗi tay tháo khẩu trang của anh.
A Tiêu tự biết phản kháng không được, giãy giụa tượng trưng một chút, liền từ bỏ chống cự.
Không ngoài dự đoán của anh, thật sự dọa Trần Thước rồi, khoảnh khắc nhìn thấy mặt anh, Trần Thước liền nhíu mày như muốn nổi giận, "Sao lại bị như vậy?!"
A Tiêu sợ cậu nhìn khó chịu, vội vàng dùng hai móng thỏ che hai bên mặt, thành thật giải thích: "Em đừng sợ, cái này chính là do mặt nạ ngày đó, hình như anh bị dị ứng rồi......"
Mặt nạ? Trần Thước á khẩu không trả lời được, sửng sốt hồi lâu, thở dài một hơi, trợn mắt không nói nên lời, nói với anh: "Thay đồ đi."
"Làm chi?"
"Bệnh viện."
A Tiêu hoảng sợ, "Không cần không cần, cái này không cần đến bệnh viện, anh tra trên mạng rồi, nói là qua mấy ngày nữa nó sẽ tự khỏi thôi......"
Lúc anh từ chối, Trần Thước đã đi tìm một bộ đồ trong ngăn tủ cho anh rồi, vốn không phải là giọng thương lượng: "Anh tự thay hay là em thay cho anh?"
A Tiêu hết cách, đành phải đến bệnh viện với cậu.
Đã nói mình là kẻ phiền phức rồi mà, Tiểu Thước mới đi công tác vất vả trở về, còn chưa nghỉ ngơi đã phải dẫn anh đi khám bác sĩ rồi.
Trên đường, A Tiêu chớp mắt không dám nói lời nào, thỉnh thoảng móc di động ra, dùng màn hình làm thành gương soi mặt mình, muốn nói với Trần Thước là thật ra không nghiêm trọng chút nào, nhưng thấy vẻ mặt nén giận kia của cậu, A Tiêu mở miệng rất nhiều lần vẫn không dám lên tiếng.
Bác sĩ kê thuốc mỡ giảm nhiệt, nói mỗi ngày thoa một lần trước khi ngủ, qua vài ngày sẽ ổn thôi, còn dặn A Tiêu, anh có làn da nhạy cảm, không thể dùng mấy mỹ phẩm dưỡng da lung tung rối loạn đó được, muốn dưỡng ẩm chống nắng thì dùng sản phẩm dịu nhẹ, nếu không lần sau vẫn sẽ bị dị ứng.
Bình thường chị Văn Văn dùng mỹ phẩm dưỡng da đều khá rẻ, lần này không biết đã mua đại mặt nạ ở đâu, 200 đồng mấy hộp, ai biết bên trong có thành phần gì, đầu độc bé đáng thương của chúng ta.
A Tiêu giống như trẻ vị thành niên, ngồi bên cạnh người giám hộ Trần Thước, anh nghiêm túc nghe lời bác sĩ nói, gật đầu nói nhớ kỹ rồi.
Khám bác sĩ xong, Trần Thước mới yên tâm, biểu cảm không còn dữ như vừa rồi nữa, A Tiêu ở bên cạnh cũng không còn khẩn trương vậy nữa.
"Anh đã nói không sao rồi mà." Trên đường trở về, anh ngồi ở ghế cạnh tài xế, chủ động nói chuyện với Trần Thước, thử nhe răng thỏ nhỏ cười với cậu, muốn giảm bớt bầu không khí.
Trần Thước có thể cười được mới là lạ, mới đi hai ngày mà anh đã khiến mình thành như vậy, không có kỹ năng chăm sóc bản thân sao? Vậy mấy năm cậu không ở bên này, một mình anh sống thế nào, không ai quan tâm anh sao?
Đúng vậy, không ai quan tâm anh đi, lỗ tai còn có thể làm hỏng, còn có họa gì mà anh không gặp.
Trần Thước không giận, mà là đau lòng, cậu quay đầu, nhìn thấy A Tiêu rũ mắt.
Có ngốc không chứ, cũng không làm gì sai, sợ cái gì.
Trần Thước nhịn không được vươn tay, nhớ A Tiêu nói đừng sờ tai anh nên liền xoa nhẹ tóc anh, lần này A Tiêu rất ngoan, không hoảng sợ thình lình trốn cậu nữa, còn chủ động cúi thấp đầu, dùng đầu cọ tay cậu.
Cuối cùng Trần Thước cũng cười, giọng nói kèm theo chút quở trách: "Còn muốn làm đẹp nữa không?"
"Anh không có." A Tiêu không thể thừa nhận cái này, anh thật sự không phải làm đẹp a.
Trần Thước bất đắc dĩ lắc đầu, nào nỡ trách anh nữa, ngón tay vuốt bản đồ, tra từng trung tâm mua sắm lân cận, sau đó xoay hướng, dẫn A Tiêu đến.
A Tiêu đeo khẩu trang, vào trung tâm mua sắm, thành thành thật thật đi theo phía sau Trần Thước, ngây ngốc hỏi cậu: "Em muốn mua đồ gì a?"
Trần Thước tây trang giày da, A Tiêu lại ăn mặc xuề xòa đi theo sau cậu, cũng rất giống người hầu xách giỏ cho đại boss.
Thông thường người hầu không có đãi ngộ tốt như vậy, Trần Thước dẫn anh đi dạo ở lầu một trung tâm mua sắm, nơi này không bán trang sức thì chính là bán mỹ phẩm dưỡng da, toàn là con gái đi dạo, còn không thì là vợ chồng, hai người con trai đi ở đây có cảm giác là lạ.
A Tiêu cảm thấy kỳ quái, Trần Thước lại không cảm thấy, nghiêm túc nhìn một vòng, cuối cùng dừng trước một quầy trang trí xa hoa, phía trên đều viết tiếng Anh, A Tiêu nhìn không hiểu, chị quầy đi qua nói chuyện với bọn họ: "Chào hai quý ông, xin hỏi cần gì không ạ?"
Trần Thước: "Mỹ phẩm dưỡng da, chống nắng, không bị dị ứng."
Chị quầy cười rất đẹp, "Có ạ, sản phẩm của chúng tôi đều chiết xuất từ thực vật tinh khiết, đặc biệt hướng đến những người có làn da nhạy cảm, xin hỏi là ai sử dụng ạ?"
Trần Thước hơi nghiêng mặt, ý bảo với chị quầy, là vị bên cạnh mình đây.
Chị quầy tiếp tục cười: "Được ạ, không thành vấn đề, vậy vị soái ca này, chúng ta vào trong tiến hành kiểm tra da mặt trước nhé."
A Tiêu: "Hả? Tôi...... Đợi đã......"
A Tiêu không biết mấy dụng cụ thần bí đó, chị quầy nói với anh rất nhiều danh từ chuyên môn, anh nghe không hiểu câu nào, cuối cùng mơ mơ màng màng, chị quầy lấy cho anh một bộ mỹ phẩm dưỡng da, vô cùng lễ phép nói với anh: "Bây giờ chúng tôi đang có hoạt động a, có thể đăng ký VIP miễn phí khi mua nguyên bộ."
A Tiêu còn chưa kịp nói, Trần Thước liền nói với chị quầy: "Được, lấy bộ này."
Mua liền sao? Mua đồ ít nhất cũng phải hỏi giá trước a, A Tiêu nghĩ không thể để Trần Thước tiêu pha cho anh được, tốt hơn là anh nên tự thanh toán khoản này.
"Xin hỏi một bộ này bao nhiêu tiền?" Anh hỏi chị quầy.
Chị quầy cười tủm tỉm nói với anh: "Tổng cộng là 39800."
"Ba vạn......?!!" A Tiêu kêu đến mức người xung quanh đều nhìn anh, anh vội vàng bịt kín miệng mình.
39800, sao các người không đi cướp luôn đi a.
"Tôi không......" Anh vừa định nói với chị quầy là quá cao, không cần, Trần Thước ở bên cạnh lại rất bình tĩnh đưa thẻ qua, "Quẹt thẻ đi."
"Này em, đừng mua a......" A Tiêu lén túm tay áo của Trần Thước, chắc Trần Thước muốn anh đàng hoàng chút nên không để ý đến anh, trực tiếp nắm tay anh.
Chị quầy quẹt thẻ xong, đưa túi mỹ phẩm dưỡng da đã gói kỹ cho Trần Thước, nói: "Đã đăng ký VIP cho ngài rồi ạ, vui lòng đọc số điện thoại."
Trần Thước bình tĩnh báo một dãy số, A Tiêu ở bên cạnh chỉ lo đau tiền, nửa ngày mới phản ứng lại, cậu báo chính là dãy số của mình.
"Vâng." Quầy tỷ thao tác xong nói với bọn họ: "Đã có hiệu lực ạ, bên chúng tôi còn hợp tác với các chuỗi cơ quan làm đẹp da toàn quốc, người dùng VIP thông qua thẻ của chúng tôi có thể hưởng ưu đãi, gửi tám vạn, tặng hai vạn, cũng chính là tổng cộng mười vạn, hiệu quả lâu dài, xin hỏi hai vị có muốn làm không?"
Đứa ngốc mới làm.
A Tiêu nghĩ vậy.
Giây tiếp theo liền nghe Trần Thước nói: "Được, làm đi."
A Tiêu: "???"
Trần Thước nói với chị quầy: "Cũng dùng dãy số vừa rồi."
"Vâng ạ." Chị quầy cười đến mức mắt lộ cả nếp nhăn.
A Tiêu cảm thấy chắc chắn là Trần Thước mất trí rồi.
Dường như sợ bọn họ đổi ý, thao tác của chị quầy phải nói là lưu loát nhanh nhẹn, rất nhanh hai tay đã đưa thẻ thật lên, trả cùng với thẻ của Trần Thước: "Ngài cầm đi."
"Cảm ơn."
Tuy là quẹt thẻ của Trần Thước, nhưng A Tiêu cảm giác trái tim của mình đang nhỏ máu.
"Em làm gì a......" Anh nhỏ giọng trách Trần Thước.
Chớp chớp mắt một cái đã tiêu mười mấy vạn, nhưng không hề thấy Trần Thước đau lòng chút nào, sau khi tiêu tiền xong còn thấy cậu rất vui vẻ nữa.
"Không phải thích làm đẹp sao." Cậu một tay xách mỹ phẩm dưỡng da, một tay khác cầm thẻ làm đẹp mới vừa làm, nhét vào trong túi của A Tiêu, "Đẹp nhỉ."
🍀🦁🐰🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com