Chap 5
🍀🦁🐰🍀
A Tiêu không cho Trần Thước giúp thu dọn đồ đạc, cậu ấy trông có vẻ không biết làm việc, A Tiêu kêu cậu đến sô pha ngồi chơi với cún, cún không nghe lời Trần Thước, A Tiêu liền tìm cho nó trái banh gặm gặm.
Trước kia không nghĩ đồ của mình lại nhiều như vậy, việc thu dọn khá rắc rối, nếu chỉ vài ngày liền dọn về thì phải sắp xếp lại lần nữa nên anh không lấy đồ ít dùng ra.
Trần Thước ngồi trên sô pha gọi điện thoại, biểu cảm khá nghiêm túc, tiếng nói chuyện cũng thấp thấp trầm trầm, chắc là đang làm việc, A Tiêu sợ quấy rầy cậu nên động tác đặc biệt cẩn thận, không gây ra chút âm thanh nào.
Nói chuyện điện thoại xong, cậu đi về phía A Tiêu, hỏi anh: "Xong chưa?"
"Ừm, khá ổn rồi." A Tiêu nói xong liền cười tủm tỉm, "Có phải em có việc bận không? Mau đi đi."
"Em không vội." Trần Thước nói: "Đừng dọn nữa, nghỉ ngơi chút đi, đợi lát nữa em dẫn anh ra ngoài."
"Ra ngoài? Đi đâu a?"
"Em hẹn bạn rồi." Trần Thước nói: "Anh đi với em nhé."
"Gặp bạn của em sao?" A Tiêu do dự, thứ nhất anh cảm thấy không quá thích hợp, thứ hai anh định buổi chiều trở về làm việc, nhưng mà Trần Thước đã mời rồi, nói không đi thì em ấy có cảm thấy không vui không?
Làm sao đây.
Trong lòng rối rắm không biết biểu đạt ra sao, Trần Thước lại không cho anh cơ hội từ chối, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, nói với anh: "Lát nữa xuất phát."
"A, được."
A Tiêu rất lo lắng về kiểu tụ hội đông đúc bạn bè, anh không biết uống rượu, miệng cũng ngốc, mỗi lần công ty xây dựng nhóm thì anh đều ngồi bên cạnh làm tiểu trong suốt, đi gặp bạn của Trần Thước thì rất lo lắng sẽ khiến cậu mất mặt.
(Tiểu trong suốt 小透明: là người có độ tồn tại thấp.)
Nhưng mà cũng may, Trần Thước không dẫn anh đến mấy nơi như vậy, xe ngừng ngoài cửa bệnh viện thành phố, Trần Thước nói với anh: "Đến rồi."
A Tiêu mơ mơ màng màng đi theo cậu xuống xe, hai người vào bệnh viện, lên lầu, đi nhanh đến cửa phòng khám, Trần Thước mới dặn anh: "Bác sĩ Mạnh là chuyên gia rất nổi tiếng về khoa tai, lát nữa gặp cô ấy thì nói đúng sự thật tình huống của anh với cô ấy nhé."
Thời gian quá gấp nên không thể nối máy với số của bác sĩ trưởng, Trần Thước đã nhờ một người bạn liên hệ với bác sĩ Mạnh.
"Em dẫn anh đến khám bệnh sao?" A Tiêu phản ứng chậm hơn nửa nhịp, đứng trong hành lang và không đi về phía trước, phí kiểm tra một lần không hề rẻ, anh hơi sốt ruột, nói với Trần Thước: "Không cần khám, lúc nhỏ anh đã khám rất nhiều lần rồi, cái này không khôi phục được đâu, đừng khám, rất tốn tiền."
Khám bệnh sao lại tốn tiền, đáy mắt Trần Thước lóe lên một chút, không thể nói rõ tư vị trong lòng, không nói gì khác, đi đến cầm cổ tay của A Tiêu, thái độ không cho từ chối, giọng nói lại dịu dàng, "Lại đây."
Phòng khám có mùi thuốc sát trùng, A Tiêu hơi sợ mùi này, vụ tai nạn xe cộ lúc nhỏ kia đã để lại cho anh bóng ma rất nặng, anh ở bệnh viện rất lâu, qua nhiều năm như vậy mà vẫn có thể nhớ đến lúc ấy đau như thế nào.
"Bác sĩ Mạnh." Sau khi Trần Thước tiến vào liền chào hỏi với người bên trong.
Là một nữ bác sĩ trẻ tuổi, vóc dáng cao cao, rất có khí chất, nhìn thấy Trần Thước liền cười rạng rỡ, "Đến đây, ngồi đi."
"Ngồi đi." Trần Thước khẽ nói với A Tiêu bên cạnh, A Tiêu gật gật đầu, nhìn rất ngại ngùng, sau khi ngồi xuống thì chủ động chào hỏi bác sĩ Mạnh, "Chào cô."
"Chào anh, tôi tên Mạnh Tĩnh." Bác sĩ Mạnh cười rộ lên vừa thân thiết vừa xinh đẹp, chào hỏi A Tiêu xong thì ngẩng đầu nhìn Trần Thước, "Cậu cũng sốt ruột quá, hơn nửa đêm tìm người liên hệ tớ, tớ còn tưởng đã xảy ra chuyện gì cơ."
Trần Thước giải thích: "Ngày mai phải đi công tác, không biết mấy ngày mới có thể trở về, sợ trước khi đi không kịp dẫn anh ấy đến khám."
Quả thật quá vội vàng, Trần Thước cũng không ngờ chính mình, trước khi đi tìm A Tiêu, cậu nào biết tình huống hiện tại của anh là như vậy, bác sĩ giỏi phải hẹn rất lâu, cậu không kiên nhẫn chờ lâu như vậy, lật tung vòng bạn bè, phát hiện ra bạn học trung học là bác sĩ khoa tai, còn vừa khéo ở cùng một thành phố với bọn họ, năm đó sau khi cậu ra nước ngoài thì không còn liên lạc với Mạnh Tĩnh nữa, suốt đêm tìm nhiều người mới liên hệ được cô.
Mạnh Tĩnh nhìn A Tiêu rồi nhìn Trần Thước, hỏi cậu: "Soái ca này là gì của cậu......?"
"Bạn của tớ, làm phiền cậu, kiểm tra kỹ giúp anh ấy." Trần Thước giọng nói thành khẩn.
"Yên tâm." Cô gật gật đầu, dịu dàng nhìn A Tiêu, "Tôi sẽ ghi lại thông tin cơ bản của anh trước nha."
---------
Phải qua mấy ngày nữa mới có kết quả kiểm tra, Mạnh Tĩnh kêu bọn họ trở về chờ.
Trên đường, thấy Trần Thước không mấy vui vẻ, A Tiêu ngồi bên cạnh cậu cũng không dám nói chuyện.
Anh cứ cảm thấy thật áy náy, bạn tốt gặp lại hẳn là chuyện vui vẻ, anh lại vừa đến liền muốn người ta lo lắng cho anh, thật gây phiền phức quá.
Anh mím môi không nói một lời, bây giờ thời gian còn sớm, trở về nhận đơn vừa lúc có thể đuổi kịp giờ cao điểm buổi tối, anh muốn đi làm, nhưng mà với vẻ mặt này của Trần Thước, anh không biết bây giờ có nên nói hay không.
Sau đó Trần Thước chủ động mở miệng nói chuyện, hỏi anh: "Có đói bụng không?"
A Tiêu sờ sờ bụng mới nhận ra mình vẫn chưa ăn cơm, cả ngày nay, Trần Thước giúp anh chuyển nhà rồi dẫn anh đi khám bệnh, toàn lo chuyện của anh, chắc chắn cũng đói bụng rồi.
A Tiêu gật đầu, "Có một chút."
Trần Thước nghiêng mặt sang bên nhìn anh, ánh mắt rất cưng chiều, nhưng chắc bé ngốc không cảm nhận được, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, vẫn đang áy náy vì mình quá phiền phức.
Trần Thước mềm lòng vô cùng, nói với anh: "Dẫn anh đi ăn cơm nhé." Sau đó nhịn không được vươn tay, vuốt vuốt cái tai đeo máy trợ thính kia của anh.
Lại là động tác này, tối hôm qua lúc Trần Thước sờ tai A Tiêu như vậy đã khiến anh đỏ mặt, bây giờ anh lại đỏ mặt.
Rất khó thích ứng cảm giác như vậy, tai là chỗ khá nhạy cảm, bị người đụng phải sẽ cảm thấy nhột, A Tiêu sợ nhột, né sang bên cạnh, không cho cậu chạm vào.
Nhưng mà trốn rồi lại sợ Trần Thước giận, cúi đầu tìm lý do, nói với cậu: "Lo lái xe đi a."
Trần Thước nào giận gì chứ, đặt tay trở lại vô lăng, nghe lời anh, lo lái xe.
Cậu dẫn A Tiêu đến tiệm cơm Tây, A Tiêu biết nhà hàng này, hơi mắc, bình quân chi phí phải mấy ngàn, anh ước lượng một chút lúc xem thực đơn, anh quyết định, nếu lát nữa Trần Thước chủ động tính tiền thì anh sẽ không giành bill của cậu.
Bò bít tết rất nhiều nước sốt, không cùng vị với bò bít tết fast food mà anh hay ăn, Trần Thước ở nước ngoài hẳn là thường ăn mấy cái này, dáng vẻ cầm dao ăn ưu nhã khỏi phải nói, thật đẹp mắt, mặt lớn lên đẹp, tay cũng đẹp như vậy, vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ lúc nhỏ, nhưng mà bây giờ thật sự đã cao ngất rồi, giống y như quý công tử đóng trong phim truyền hình, không đúng, còn đẹp trai hơn phim truyền hình nhiều, A Tiêu nhìn cậu, bất giác xuất thần, nhìn đến mức trợn cả mắt.
Trần Thước nuốt đồ ăn trong miệng xuống, ngẩng đầu hỏi anh, "Sao vậy, không thích ăn à?"
A Tiêu vội vàng lắc đầu, mới nhận ra mình chỉ lo nhìn người, quên cả ăn cơm.
"Thích ăn." Anh cúi đầu, dùng dao nĩa trong tay cắt bò bít tết, anh không thường ăn cơm Tây, cắt không quá thuần thục, chỉ có thể tận lực giữ vững cổ tay, để mình trông không quá ngốc.
"Để em." Trần Thước nói, sau đó dời đĩa của anh đến trước mặt mình, không nhanh không chậm cắt bò bít tết thành từng miếng nhỏ đều đặn, rồi đẩy về cho anh, nói: "Thật ra em cũng không thích ăn cơm Tây lắm, rất phiền."
Thật sao? Không thích ăn vì sao còn muốn chọn chỗ này chứ, A Tiêu chớp mắt nhìn cậu.
Trần Thước nói: "Vốn muốn dẫn anh đi ăn lẩu."
Lẩu sao, A Tiêu thích a.
"Nhưng mà tra trên mạng một chút, nói chỗ này..."
Ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu vào đáy mắt Trần Thước, chớp động, khiến cả người cậu trông càng thâm tình chân thành.
Chỉ tiếc, bé ngốc đối diện, lại không phải là người rất hiểu phong tình.
Cho nên Trần Thước chỉ có thể tận lực nói trắng ra, tạm dừng một lát, cậu tiếp tục nói với A Tiêu, "Nói nhà hàng này, xếp hạng nhất trong các nơi hẹn hò."
🍀🦁🐰🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com