Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Trở Về

   Tí tách… tí tách… tí tách. Mưa rồi sao? Ừ, thì mưa… Giờ đây, mưa còn ý nghĩa gì nữa đâu. Tất cả… đã tàn lụi. Trên thảo nguyên xưa kia xanh ngát, giờ chỉ còn lại một miền hoang tàn xơ xác, nơi dấu vết mái nhà của anh và em mục ruỗng dưới màn mưa lạnh lẽo. Anh và em… chỉ còn là dư âm trong tiếng mưa buồn bã.

   Mưa rơi, từng giọt nặng nề mang theo thứ hương vị nhạt nhòa đến xót xa. Ngày ấy, mưa trong veo, ngọt dịu như mật ong, thứ vị mà ta đã cùng nhau nếm trải thuở thơ bé, dưới vòm trời trong xanh không gợn chút ưu phiền. Giờ đây, mưa sao mà vô vị đến thế? Tựa như ký ức phai màu, chỉ còn lại một nỗi đắng chát nghẹn ứ trong cổ họng.

   Lỗi tại anh, em ơi. Lỗi tại anh, trong khoảnh khắc tận cùng này, chỉ biết bất lực nhìn ngôi nhà kỷ niệm, từng viên gạch thấm đẫm yêu thương, chìm khuất dưới dòng nước lạnh lẽo. Lỗi tại anh, không thể níu giữ thảo nguyên đang hấp hối, chờ đợi cơn gió cuối cùng cuốn đi những tàn tro tuyệt vọng. Xin lỗi em… người anh thương… anh đã không ở bên em.

    Anh chôn chân giữa đống đổ nát, bần thần nhìn thế giới sụp đổ thành tro bụi trong đáy mắt. Giờ đây… chỉ một tia chớp xé toạc màn đêm, anh cũng nguyện tan biến theo hư vô này.
   …
   Hửm?
   …
   Từ đâu…?
   …
   Từ đâu… một cánh hoa? Là… thược dược!

   Trong khóe mắt khô cằn của anh chợt hiện lên một cánh hoa mỏng manh, hình như là thược dược. Nhưng cánh hoa này sao mà thân thuộc đến vậy, tựa như in sâu vào từng nếp nhăn nơi khóe mắt. Phải rồi, chẳng phải đó là đóa hoa mang tên em sao… Thược Dược. Nhưng sao nó lại lạc đến nơi này? Ngay trên đống hoang tàn lạnh lẽo này ư?
Một cơn gió mạnh thốc tới, cuốn cánh thược dược chao đảo giữa không trung. "Khoan đã! Đợi anh!" - anh bật lên tiếng gọi khản đặc, đôi chân bắt đầu guồng vội.
  
   Không! Anh nhất định sẽ cứu được em! Anh sẽ không để em rời xa anh thêm một lần nào nữa! Anh… anh sẽ cứu em! Bằng tất cả những gì còn lại trong trái tim tan vỡ này.

   Chân anh mỗi lúc một nhanh hơn, cố bám theo cánh thược dược đang chênh vênh trong gió. Bất ngờ, cánh hoa đổi hướng, dẫn anh đến một cánh đồng anh túc vàng rực, trải dài đến tận chân trời. Giữa biển hoa rực rỡ ấy, hiện lên bóng hình hai ta thuở nhỏ, nô đùa rượt bắt dưới ánh nắng vàng. Em cười, nụ cười trong veo như pha lê, rạng rỡ đến nỗi thời gian dường như ngừng lại. Đôi má ửng hồng như cánh đào non cùng lúm đồng tiền duyên dáng ẩn hiện trong tiếng cười giòn tan của trẻ thơ… Chờ đã? Anh đang làm g thế này? Anh phải cứu em kia mà. Cánh thược dược đã bay một quãng xa. Anh lại lao về phía trước.

   Cánh thược dược cứ bay, bay mãi trên bầu trời xám xịt. Bay đến khi anh lạc vào một khu rừng cổ thụ rậm rạp, nơi ánh sáng mặt trời khó khăn lắm mới xuyên qua được tán lá um tùm. Giữa khu rừng tĩnh lặng, một con đường lát gạch xanh trải dài hun hút về phía trước. Hai bên đường, vườn lan trắng muốt cùng xanh ngọc bích xen kẽ nhau, tỏa hương thơm dịu dàng len lỏi vào từng hơi thở. Bỗng từ đâu vọng đến tiếng cười khúc khích của đôi thiếu niên, trong trẻo như tiếng chuông ngân, khiến tim anh thắt lại. Là anh và em, những năm tháng niên thiếu tươi đẹp. Em… chiếc nón rộng vành quen thuộc không giấu nổi vẻ duyên dáng tiềm ẩn trong từng cử chỉ, dáng đi. Một vẻ đẹp giản dị nhưng uyển chuyển, toát lên sự cẩn trọng, tỉ mỉ mà em luôn có.

   Thật đẹp… khoảnh khắc ấy… Chờ đã? Cánh thược dược đâu rồi… À, không xa lắm, anh sẽ đuổi kịp, nhất định anh sẽ làm được! Anh lại dấn bước, mỗi bước chân là một nhịp tim thôi thúc, một chút hy vọng le lói.

   Cánh thược dược bỗng từ từ hạ thấp độ cao, khiến anh bật giác nhận ra một cánh đồng thược dược bạt ngàn, trải rộng đến vô tận ngay dưới chân mình. Giữa muôn vàn sắc hoa kiêu sa, cánh thược dược anh tìm vẫn nổi bật, vẫn lay động như một linh hồn quen thuộc. Vẫn bay rất thấp, đủ để anh biết đó là em, đang dẫn lối. Nhưng… càng chạy, cánh đồng thược dược kia như đang phình to ra, như muốn nuốt chửng lấy anh vào biển hoa huyền ảo. Anh vẫn lao về phía trước, mặc cho sự choáng ngợp của sắc màu. Bỗng từ dưới chân anh, một bông thược dược, mang hình dáng thân thương của em, trồi lên và ôm lấy cổ chân anh: "Anh, ở lại với em đi anh."
   - !
   - Đây… đây là…
   Giọng nói quen thuộc này…, dáng hình này…, khuôn mặt… nhưng sâu thẳm trong linh hồn, anh biết đó không phải em: "Xin lỗi, anh bận rồi." Vừa dứt lời, hàng ngàn "em" khác mọc lên từ những bông thược dược xung quanh, vây lấy anh trong vòng tay hoa mỹ, trùng địệp tuởng chừng không lối thoát: "Anh, ở lại với em đi!", "Anh, đừng rời xa em.", "Anh, em cô đơn lắm…".
   - Để tôi yên! - anh gào lên, cố gắng thoát khỏi vòng vây trùng điệp, ngạt thở của "em".

   Mây đen vần vũ kéo đến, bầu trời rách toạc bởi tiếng sấm rền vang vọng và những tia sét dữ dội. Hai cánh tay và đôi chân anh như bị xé rời, kéo giãn đến tận cùng. Chiếc áo mỏng manh cũng tan thành từng mảnh, phơi bày cơ thể anh trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên… "Anh, ở lại với em…" tiếng thì thầm ngọt ngào nhưng ám ảnh của “em” vẫn văng vẳng bên tai.

Không lẽ anh lại để mất em thêm một lần nữa sao?

   - Anh xin lỗi! - tiếng gào thất thanh xé tan màn mưa, vọng lên từ tận đáy lòng tuyệt vọng. - Xin lỗi em vì anh đã bỏ em một mình… anh đã quá ngu muội và u mê… anh sai rồi… anh nhớ ra tất cả rồi… Vậy nên, xin em hãy tha thứ cho anh, anh nhất định sẽ sửa chữa, anh nhất định sẽ cứu em!

   Trong khoảnh khắc, cánh đồng thược dược ảo ảnh từ từ tan biến, trả lại anh nằm trên nền nhà lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khứu giác. Bệnh viện? Cánh thược dược anh tìm vẫn dẫn lối, đưa anh đến một cánh cửa kính khép hờ, mang số 333. Anh bần thần một lúc, lòng trào dâng nỗi lo lắng và hồi hộp nghẹn thở, nhưng rồi, một quyết tâm mạnh mẽ trỗi dậy, anh dứt khoát đẩy cửa bước vào. Căn phòng không lạnh lẽo như anh tưởng, trái lại, một sự ấm áp dịu dàng lan tỏa, quyện cùng mùi hương quen thuộc, bình yên đến lạ. Bên khung cửa sổ, nơi ánh mặt trời ấm áp khẽ chạm vào chiếc chăn mềm mại, một bông thược dược tươi thắm đang lặng lẽ nằm trong vòng tay em. Em nằm đó, vẫn say giấc nồng, khuôn mặt nghiêng nhẹ về phía ánh dương. Thật đẹp… Đã hai năm kể từ ngày anh rời xa, em gầy đi nhiều quá… anh xin lỗi em.
  
   …anh khẽ nở một nụ cười chua xót…
  
   Ngay cả trong giấc ngủ sâu, em vẫn giữ cho mình đôi má ửng hồng đáng yêu và một tư thế thanh tao, duyên dáng… Vẻ quyến rũ dịu dàng ấy chưa bao giờ phai nhạt.

   Bàn tay run rẩy của anh đưa lên, từ từ nắm lấy bàn tay khẳng khiu và xanh xao của em.
- Thược Dược, anh về rồi đây… anh… xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com