27.
"Mai có đi dự đám cưới thằng Hyeonjun k đấy?"
- Tin nhắn từ Wangho
Choi Hyeonjun nằm dài trên chiếc giường sau khi trải qua kì thi đại học căng thẳng, lướt qua dòng tin nhắn, cậu mới chợt nhận ra ngày mà cậu không chờ cũng đã đến.
"Em có, anh đi không ?"
"Ghé 1 xíu rồi tao về, nhiều việc quá"
"Sướng nhỉ, mới lên năm hai cái đã đi thực tập"
"Anh mày mà."
"Ai có bồ được thừa kế công ty đâu mà biết."
"Ranh con"
___
Thoáng cái mọi thứ khi ấy đã trở về với quá khứ, Wangho giờ đã là sinh viên năm 2, lại còn đang thực tập trong công ty lớn của nhà Lee. Cái cặp Minhyung và Minseok thi cử rất thuận lợi, hình như Minhyung cũng đang đi làm rồi.
Nhà giáo Hyukkyu chắc chắn rồi, là sinh viên sư phạm năm 2, ngày nào cũng lôi Kwanghee đang vò đầu bứt tóc với trăm cái lỗi code ra để thực tập.
Wooje thi xong liền được trao quyền thừa kế cả cái tài sản khổng lồ, được cái mấy hôm kí hợp đồng thì hay ngủ quên, hại Minhyung phải chạy đi kí giúp dù sau đó cả hai đứa sẽ bị mắng cho một trận, rồi Minseok sẽ giãy ầm ầm lên bảo vệ Minhyung.
Choi Hyeonjun đậu vào ngành mình thích và giành được suất học bổng, cậu chọn cho mình một công việc bán thời gian để phụ mẹ trong lúc rảnh rỗi dù Jihoon ngày nào cũng đòi cậu về công ty nhà cậu ta làm. Còn Jeong Jihoon thì như bao thiếu gia khác, được thừa kế tập đoàn lớn nhưng cậu quyết định làm nhân viên thực tập trước song song với việc học đại học, chủ yếu là kiếm cớ để gặp Choi Hyeonjun.
Điều khiến cả đám phải bất ngờ và không thể tin nổi mỗi khi nhắc đến là Pyosik quậy phá năm ấy giờ lại đang là du học sinh, không biết có học gì không nhưng ngày nào cũng gọi về làm vlog đi học dù trái múi giờ, tức là cả bọn đang ngủ say giấc thì phải bật dậy coi thằng bạn mình làm trò hề.
Còn Mun Hyeonjun, lên năm 12 cậu hoàn toàn tách ra khỏi những mối quan hệ cũ sau khi chuyển trường, hiếm lắm mới thấy xuất hiện, lâu lâu cậu vẫn nhắn tin hỏi thăm mọi người nhưng tần suất ngày càng giảm. Mãi đến khi lễ tốt nghiệp diễn ra mới thấy cậu về, người đã gầy nhiều hơn trước, ánh mắt cũng nhiều chút toát lên vẻ mệt mỏi và đượm buồn. Thấy tình hình không ổn, Minhyung đã nhanh chóng lên kế hoạch cho cả đám đi chơi một bữa thật vui để chữa lành sau một năm khó khăn.
Hôm ấy, là lần đầu tiên sau hơn một năm Choi Hyeonjun và Mun Hyeonjun nói chuyện lại với nhau, không gượng gạo, không khó xử, chỉ như những người bạn thân lâu ngày không gặp.
"Tháng sau tao cưới." - Mun Hyeonjun ngồi cạnh cậu lên tiếng, tay mân mê lon bia vẫn chưa khui.
"Tao biết."
"Không hỏi gì à?"
"Có rất nhiều câu hỏi nhưng hình như đã có câu trả lời hết rồi."
Choi Hyeonjun chỉ nhìn cậu bạn ngồi cạnh rồi cười nhẹ, nếu không có Minseok tới lôi hai đứa ra chơi cùng thì chắc không khí sẽ trở nên căng thẳng lắm.
__
Đứng trước nơi diễn ra đám cưới, Choi Hyeonjun hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Không khí rất ấm cúng và nhẹ nhàng, cậu bắt gặp những người bạn thân quen của mình và nhanh chóng hoà vào đám đông.
Khi lễ cưới bắt đầu, Choi Hyeonjun đã ngắm nhìn Mun Hyeonjun trong bộ vest ấy rất lâu, tiếng nhạc cũng với pháo giấy làm khung cảnh trở nên lung linh và mơ mộng. Thiếu niên 17 tuổi năm ấy đã nói yêu cậu cả ngàn lần giờ lại đang trên lễ đường cùng ai khác rồi.
Jihoon đứng gần đó, thấy mắt con sỏ đã trở nên long lanh hơn trước liền tiến đến kéo cậu ra ngoài hít thở không khí, cả hai chẳng nói gì, chỉ nhìn ngắm những giỏ hoa tươi được trải khắp khuôn viên tiệc cưới.
"Buồn rồi à." - Jihoon mở lời trêu ghẹo người bên cạnh, phá vỡ không khí ngột ngạt.
"Ai thèm."
"Chả thế, mắt sắp thành hồ nước luôn rồi kìa."
Jihoon thành công khiến con sỏ phì cười ngốc nghếch. Thật ra Choi Hyeonjun đã từ chối Jihoon chắc hơn cả chục lần chỉ trong một năm, mà cậu bạn ấy vẫn ở đây, vẫn nhiệt huyết như thiếu niên năm ấy. Điều này khiến Choi Hyeonjun thấy thật trớ trêu, hoá ra con người thật sự tồn tại một chấp niệm sẽ theo mình cả đời.
Khi lễ cưới đã hoàn thành, cô dâu và chú rể đi gặp mặt những vị khách mời và nhanh chóng tiến đến hội bạn, thấy Choi Hyeonjun đứng một mình đang mân mê điếu thuốc, Mun Hyeonjun liền đến bắt chuyện.
"Sao không vào chơi"
"Mới ra ngoài này thôi, tự nhiên muốn hút thuốc"
"Thế à, Jihoon đâu rồi?"
"Đi lấy đồ ăn rồi, mày làm tiệc buffet à, tụi nó giành đồ ăn muốn đấm nhau đến nơi rồi kia kìa."
Choi Hyeonjun hất tay chỉ về hướng đám bạn bu kín bàn đồ ăn, không thấy rõ người nào mà chỉ nghe rõ mỗi tiếng của ba đứa Minhyung, Wooje và Jihoon.
"Ê bỏ ra bỏ ra miếng đó của tao mà."
"Tao lấy trước, chậm thì ra chỗ khác chơi."
"NÉ RA HẾT ĐỒ ĂN LÀ CỦA BỐ !!!"
Minseok đứng gần đó cầm dĩa đồ ăn cũng ngại đến đỏ mặt chỉ muốn chui xuống một cái hố ngay bây giờ.
"Bọn này lúc nào cũng ồn ào mà."
- Mun Hyeonjun phì cười.
"Thế cô dâu của mày đâu rồi."
"Đang nói chuyện với bạn ấy mà"
"Thế à."
Choi Hyeonjun nhìn xa xăm một hồi rồi lên tiếng
"Thuốc không?"
Mun Hyeonjun nhìn điếu thuốc rồi cười đáp lại
"Tao bỏ rồi"
"Em ấy không thích mùi khói thuốc."
Choi Hyeonjun nhìn người bên cạnh một lúc lâu rồi nhìn xuống điều thuốc đang cháy để lại tro tàn rồi cũng nhanh chóng dập đi.
"Phải rồi, phải bỏ thuốc thôi nhỉ, thôi đi tiếp khách tiếp đi, tao qua chỗ bọn kia."
Nói rồi cả hai cũng tách ra, Choi Hyeonjun cũng sớm xin ra về vì bận việc. Jihoon vì chở con sỏ này về nên cũng phải buông dĩa đồ ăn xuống mà chào tạm biệt mọi người.
Trên xe, không khí cũng im ắng hơn trước, Choi Hyeonjun nhìn ngắm đường phố đang lướt qua trước mắt, chợt con đường thân quen mỗi khi đi học về xuất hiện, có hai đứa học sinh đang ngồi ở trạm xe cười đùa với nhau. Choi Hyeonjun nheo mắt lại, những kí ức năm ấy như ùa về, nhưng lần này không còn đau đớn nữa, hai thiếu niên năm ấy giờ đã có những con đường riêng rồi, Choi Hyeonjun chỉ cười nhẹ khi nhớ về, đó là kỉ niệm đẹp, nơi có tụi mình.
Cậu nhìn sang Jihoon đang lái xe, hai ánh mắt lại va vào nhau, cậu thấy nỗi lo lắng của Jihoon hướng về cậu kể từ khi rời khỏi tiệc cưới. Hoá ra, chỉ cần ngoái đầu lại, cậu vẫn luôn ở đó.
"Jihoon biết gì không, tao bỏ được thuốc rồi."
- end.
__\\ ___
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em fic đầu tay của mình, dù có nhiều chỗ vẫn chưa tốt và chưa hoàn thiện nhưng mình sẽ rút kinh nghiệm và mài giũa để tạo thêm nhiều fic măm măm hơn cho cả nhà.
Và sắp tới sẽ có một em fic Onran ra mắt, đảm bảo healing cho nhà mình sau con fic này. Spoil nhẹ concept là rapper và em ghệ tone hồng keke.
Mong nhà mình ủng hộ em nhée ദ്ദി◝ ⩊ ◜.ᐟ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com