Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tặng lại anh một cú lừa

Lại đây mà xem, giờ thì ai là chim, ai là rắn.

---

Tình yêu của em, anh đã si mê em đến mức không dứt ra được rồi.

Thời gian anh bên em còn nhiều hơn thời gian anh ở bên vợ. Anh thường xuyên nhân lúc em ngủ mà gọi điện an ủi với vợ rằng anh đi công tác sắp về rồi. Và chợt vội thông báo với co ấy anh lại có thêm lịch công tác vào tuần sau. Anh bên em đúng là quên cả thời gian ngày tháng.

Em dần nhấn anh vào ly rượu ngọt ngào mà cay cay của tình yêu, còn anh, dần nhấn em vào vũng lầy của những lời nói dối. Em đã không còn cảm thấy thương anh, vì yêu mà muốn bên anh đến cuối đời, em bên anh giờ đây chỉ để trả anh cái gọi là đau đớn, nhưng thi thoảng vẫn rung động bởi ánh mắt, đôi môi, khuôn mặt anh. Và đôi khi anh khiến em quên mất em phải làm gì.

-

Quán bar vẫn lập loè ánh đèn đủ màu, tiếng nhạc ồn ã đến nhức đầu, nhưng em thì lại lặng yên ngồi bên quầy rượu. Hôm nay em nghe tin, vợ anh có thai rồi. Ừ thì, buồn thì cũng có, nhưng em buồn hơn vì có lẽ, em sẽ là kẻ cướp đi cha của đứa nhỏ, trẻ con thì có lỗi gì đâu anh ơi.

Anh cười nhiều hơn, vì sự xuất hiện của thiên thần nhỏ, anh vẫn đến bên em, không kể chuyện vui, nhưng bắt đầu nhắc nhiều hơn tới trẻ con. Đôi khi lại gục đầu vào bụng em.

Em không thể sinh cho anh, anh biết mà, đó có lẽ là điều duy nhất em cảm thấy em thiệt thòi so với cô ấy.

-

Anh, em, cô ấy, vẫn cứ lặp lại vòng tuần hoàn ngu ngốc giữa ba con người, vì cái gọi là tình yêu. Và làm thế nào mà anh có thể dịu dàng với em, và cả cô ấy.

-

Vài tháng sau, nghe nói cô ấy đã nghén rồi, vậy mà anh lại đến tìm em. Anh đờ đẫn nằm gối lên đùi em, miệng lặp đi lặp đi lặp lại một câu tối nghĩa. Em chỉ im lặng, xoa đầu trấn an anh như mẹ vẫn hay làm với em.

Trước đó, anh sợ sệt, anh rối rít, ngước lên nhìn em với khuôn mặt lấm lem nước mắt và ánh nhìn khờ dại khi em mở cửa nhà ra, anh ngồi đó ôm lấy đầu gối của chính mình.

Anh lao đến, như một con sói vồ lấy em, nhưng giờ sói ta không còn giống như đang vồ lấy con mồi, mà là đang cố níu lấy một vật có thể cứu lấy nó.

Anh tuyệt vọng, ôm chặt lấy em và khóc nức nở như một đứa trẻ, luôn miệng nói: "Nói bọn họ trả lại con cho anh đi mà".

Thiên thần nhỏ vội đến với anh, rồi lại đi thật nhanh khi chưa kịp vẫy tay chào.

-

Vợ anh, cô ấy nhất quyết muốn bỏ đứa trẻ, anh đã từng cản lại, nhưng cản không được.

-

Em không biết trong đầu anh bây giờ nghĩ gì, nhưng sau cơn sốc lớn này anh đang dần trở thành một con rối rỗng tuếch, khờ khờ dại dại, và, không thể rời xa em.

-

Những vỉ thuốc an thần dần nhiều lên trong chiếc tủ gỗ nhỏ gần giường. Em biết anh không qua nổi cú sốc mất đi đứa con đầu lòng. Em không nỡ nhìn anh đau khổ, liền giúp anh quên đi mọi chuyện, bằng một liều thuốc an thần mỗi ngày.

Nhưng hình như, em lỡ làm mọi chuyện dần trở nên tệ hơn rồi.

Những ngày đầu, anh cảm thấy ổn hơn với sự giúp đỡ của những viên thuốc. Nhưng nỗi đau đến với anh quá nhiều, anh bắt đầu lạm dụng thuốc, anh hay chóng mặt và nhầm lẫn nhiều hơn. Anh không còn quan tâm gì đến cô ấy nữa. Anh dần cũng không muốn về nhà, chỉ muốn ở bên em.

-

Em làm cho anh vài ly rượu nhẹ uống cho đỡ buồn, mà lỡ "quên", thuốc an thần cộng với rượu sẽ làm thần trí của anh trở nên tệ hơn. Em làm anh nhớ nhớ quên quên, làm anh lo âu, làm anh dần chỉ cảm thấy an toàn khi ở bên em. Em nắm thóp anh trong lòng bàn tay.

-

Hôm nay anh về nhà, em chỉ còn lại một mình trong căn hộ nhỏ. Em ngồi trong phòng, chung quanh tối om, chỉ còn leo lắt ánh sáng của tấm rèm kéo hờ, trên tay là ly Tequila tự pha, em rít nhẹ điếu thuốc trên môi. Chợt, em nhận được một cuộc điện thoại, giọng người đàn ông trầm trầm bên phía đầu dây bên kia. Tình yêu của em, anh đã làm gì thế này.

-

Anh vội vã xông thẳng vào nhà, đóng chặt cửa lại như sợ ai có thể thấy được sự sợ hãi của anh lúc này. Anh chạy quanh nhà hét gọi tên em, như một con chim nhỏ lạc mẹ, bé bỏng và tội nghiệp biết bao. Anh mở tung cánh cửa phòng, có vẻ trút được mọi gánh nặng khi nhìn thấy em ngồi đây.

Không quan tâm bộ quần áo nhàu nhĩ dính đầy máu tươi và gương mặt anh lấm lem màu đỏ đục ngầu, tanh tưởi, khoé mắt anh ướt nhèm. Em đứng dậy, dang hai cánh tay về phía anh, như chào đón anh về nhà sau cơn ác mộng dài ngày:"Đến đây, tình yêu." Anh nhào đến, ôm lấy em một cách vội vàng như sợ em biến mất, sợ em không còn trong vòng tay của anh nữa, sợ em tan biến mất. Giọng anh khàn đục đi, trong sự hạnh phúc của kẻ điên còn có đâu đó sự sợ hãi vô hình, anh run rẩy ghé vào tai em:

"Cô ấy đi rồi, em sẽ mãi bên anh phải không, chúng ta có thể ở bên nhau, em sẽ là của anh thôi, nhé?"

Em nhẹ nhàng vỗ từng hồi trên tấm lưng hơi gầy, thủ thỉ:

"Không."

Em cứ nhẹ nhàng bóp nghẹt tim anh như thế.

"Anh hư quá, mà hư thì phải phạt."
Em không cần thứ tình yêu vặn vẹo của một kẻ sát nhân. Mà...

Em mỉm cười, ánh nắng trong vắt rơi nơi khoé mắt em chợt đục ngầu, nhìn rõ giọt nước nóng hổi rơi xuống. Tình yêu giữa hai người bình thường giờ trở thành tình yêu của hai kẻ điên.

Em vứt điếu thuốc lá dang dở xuống sàn. Cảnh sát ùa vào từ cửa, giày xéo lên điếu thuốc lá như cái cách mà em giày xéo trái tim anh, và cả chính mình. Họ bắt anh đi mất, lại còn có mình em.

Anh ngơ ngác và sợ sệt, hét lên tên của em như một lời cầu cứu, những ngón tay đang đan vào nhau chợt bị cưỡng ép phải tách ra, khiến anh không còn gì để mà bấu víu. Em cũng yêu anh nhưng mà, anh của em đã chết trong lòng em lâu rồi, còn anh là ai?

"Kim Taehyung, nếu có kiếp sau, mình yêu nhau thêm lần nữa, có được không anh?"

-

Em, lại giống như hồi nhỏ nằm gối đầu lên đùi mẹ, mẹ lại an ủi, vỗ về em như thuở còn thơ.
Báo đài không đưa tin gì về vụ việc anh làm bởi bên văn phòng công tố cũng không muốn tự bôi nhọ cái danh của bọn họ nên hẳn đã chi tiền ra để bưng bít giứoi truyền thông. Về việc gã công tố viên đã ra tay sát hại người vợ của mình vì cô ấy đã tự ý phá đứa con đầu lòng của bọn họ.

"Mẹ chỉ cần con hạnh phúc, đừng dối lòng mình nữa Jimin à."

Khóc, em khóc cho cuộc tình dang dở của mình, và cũng khóc vì hổ thẹn với mẹ em. Anh ở tù, em cũng ở tù, tù trong tim. Em tặng anh một cú lừa, hóa ra, lại là tự lừa chính mình, lạc lối trong vòng luẩn quẩn của tình yêu.

Sau sự khích lệ của mẹ, rốt cuộc em cũng không kiềm được lòng mình, cũng như không giấu nổi tình yêu khờ dại dành cho anh, em lại chạy đi tìm anh, tìm tình yêu của đời mình. Trước khi đi, em cố mỉm cười lần cuối với mẹ, hai nụ cười ướt nhòa cứ thế rời xa nhau, chưa bao giờ em thấy cười lên lại khó khăn đến thế.

"Mẹ, con xin lỗi."

Trong căn phòng giam u tối, toàn mùi ẩm mốc và bẩn thỉu, anh ngồi đó đờ đẫn, gầy hơn trước nhiều lắm. Anh ngước lên nhìn em, lại giống như đang nhìn thiên sứ của đời mình, rồi yếu ớt gọi tên em:

"Jimin?"

"Đi nào, hết giờ phạt rồi, tình yêu."

Và thế là em đưa anh vượt ngục, em không nhớ mình đã bị cứa bao nhiêu phát vào tay và chân, bao nhiêu vết trầy xước trên đầu gối và xương bả vai sau cuộc đào tẩu ấy. Dù sao thì, anh cũng chỉ bắt kẻ máu lạnh trả một cái giá bằng máu cho hành động của mình thôi. Nên giờ em tha thứ cho anh đấy, gắng mà yêu em cho đến chết đi.
Em đã từng nói sẽ không yêu anh cho tới khi sang đến kiếp sau, nhưng em cũng là một kẻ nói dối tệ hại. Vậy thôi, yêu thì yêu cho hết đi, còn gì luyến tiếc, hai kẻ điên yêu nhau đến chết đi rồi sống lại kể cũng vui, nhỉ?

<Hết>
-
Thật lòng mình đã không dưới một lần muốn gỡ fic vì có vẻ như nội dung trong fic mình có mind break, và tâm lí nhân vật khá vặn vẹo. Mình không muốn truyền bá cái xấu đến các bạn và khuyến khích các bạn làm theo. Nhưng chả hiểu sao fic vẫn tồn tại đến bây giờ và giờ thì mình chuẩn bị viết thêm extra đây :v Bùn cừi thịt trứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com