Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái chết của Anna

14

Gia Nhạc ra khỏi phòng Bạch Thần Mộ, vừa quay đầu liền thấy ông quản gia đang đứng trước cửa phòng mình.

Quản gia rất không hài lòng với việc Gia Nhạc nhàn rỗi không có việc gì thì lại vào phòng Bạch thiếu gia. Từ cái nhìn đầu tiên ông đã thấy khinh bỉ cậu thiếu niên này, ông cay nghiệt bủn xỉn cho rằng cậu ta không có tư cách là thằng con ghẻ của vị bác sĩ tâm lý kia mà thôi.

"Chào cậu, xin hỏi lúc chín giờ đêm qua cậu ở đâu?" Quản gia đến trước mặt Gia Nhạc hỏi. Tuy rằng giọng điệu nho nhã lễ độ nhưng lời nói và thần thái cao ngạo kia vẫn khiến Gia Nhạc luống cuống. Cậu lui về sau một bước, không kiềm lòng được quay đầu cầu cứu Bạch Thần Mộ.

Bạch Thần Mộ nói: "Anh ấy ở cùng tôi, tối hôm có chuyện gì?"

Ánh mắt quản gia chợt lóe nhưng vẫn kể lại chuyện đã xảy ra: "Tác phẩm nghệ thuật bày trong đại sảnh giờ mất rồi."

"Vậy ông hỏi Gia Nhạc làm gì?" Được Bạch Thần Mộ bảo vệ khiến Gia Nhạc lén đưa mắt nhìn hắn một cái, sau đó mím môi.

Động tác nhỏ của Gia Nhạc bị Bạch Thần Mộ thu hết vào đáy mắt, hắn chuyển đề tài, nói: "Ông cho rằng vật đó bị người trộm sao?"

"Dường như chỉ có một loại khả năng này." Quản gia trả lời.

Bạch Thần Mộ gật đầu: "Vậy phiền ông tìm lại ở chỗ khác đi, tối hôm qua Gia Nhạc luôn ở cùng tôi và anh ấy cũng không phải là loại người ăn trộm này nọ."

"Vâng, tôi đã biết." Quản gia cúi đầu.

Bạch Thần Mộ lôi kéo Gia Nhạc còn đang đứng tại chỗ, nói: "Theo tôi xuống lầu."

Đợi khi đi xa, Gia Nhạc mới lên tiếng: "Cậu hình như không lo lắng, xem bộ dáng của quản gia nôn nóng thế kia thì chắc vật đó đáng tiền lắm hả?" Trong đầu cậu bắt đầu vận hành trí tưởng tượng, trong cơn mưa to tối qua một tên trộm mặc áo đen từ cửa sổ nhảy vào nhà, thừa dịp mọi người không chú ý trộm đi tác phẩm nghệ thuật không biết hình dạng ra sao......

Bạch Thần Mộ bật cười: "Có đáng giá thì cũng chỉ là đồ vật thôi, để bụng như vậy làm gì."

Gia Nhạc líu lưỡi: "Vừa nghe lời cậu nói liền biết cậu là đại thiếu gia nhà giàu, mấy đời tổ tiên nhà tôi cũng không lưu lại cái gì hết."

"Không nói cái này nữa." Bạch Thần Mộchuyển chủ đề: "Vừa rồi thầy giáo gọi điện cho tôi, nói có thể không tới được, tôi bổ túc tiếng Anh cho anh."

"Cậu dạy tiếng Anh dở muốn chết......" Gia Nhạc khẽ oán thầm.

Ngày hôm nay giống như những ngày trước vậy, bầu trời trong xanh không một bóng mây, ánh sáng mặt trời chiếu trên người vô cùng ấm áp, những giọt sương sớm còn chưa kịp bốc hơi hết, dừng trên phiến lá hiện lên một thế giới nho nhỏ, êm ả mà bình dị.

Gia Nhạc ở trong phòng Bạch Thần Mộ học thuộc lòng từ vựng tiếng Anh, thỉnh thoảng còn bị hắn kiểm tra, hai người vừa nói vài câu liền sẽ biến thành cười nói ầm ĩ. Gia Nhạc học tiếng Anh rất nhanh, ngược lại Bạch Thần Mộ thường xuyên bị một số chữ quốc ngữ thâm ảo của nước C bật ra từ miệng Gia Nhạc tra tấn đến muốn quăng sách, còn bị Gia Nhạc cười nhạo.

Cho đến khi —

Giờ ăn trưa đến.

15

Gia tộc White có thói quen ăn trưa cùng nhau.

Bởi vì hôm nay thầy cô của Bạch Thần Mộ không đến được cho nên bà đầu bếp trực tiếp làm một bữa tiệc lớn, hoa quả mới mẻ và hải sản tươi ngon. Cá chiên bày phía trên không ngừng tỏa ra hương chanh, càng không cần nói đến trứng cá muối, salad cùng nước ép trái cây thơm ngon.

Gia Nhạc đói bụng cả buổi sáng, giờ nhìn thấy đồ ăn trên bàn thì hai mắt liền phát sáng, Bạch Thần Mộ để cậu ngồi bên hắn, cười đẩy món ăn về phía cậu nói: "Đói bụng không? Anh ăn trước đi."

"Không cần." Gia Nhạc lắc đầu, cậu vẫn biết quy củ. Trong trường hợp này mà cậu ăn trước rất dễ làm cho người khác có ấn tượng không hay, cậu nói: "Tôi đợi một lát cùng ăn."

"Vậy uống ly nước trái cây đi." Bạch Thần Mộ tựa như sợ ngay cả nước trái cây Gia Nhạc cũng không dám uống cho nên hắn tự mình nhấp trước một ngụm.

Bà đầu bếp là một người phụ nữ phúc hậu, ngày thường nói năng rất thận trọng mà lại hay bí mật nói xấu người khác nhưng đồ ăn bà làm ra thật sự rất mỹ vị.

Chờ tất cả mọi người ngồi xuống xong, bà đẩy toa xe chứa đồ ăn(*), mở nắp đậy ra, một muôi một muôi múc canh súp màu trắng sữa ra cái đĩa, ở giữa trang trí thêm cà rốt và rau cần càng lộ vẻ khéo léo tinh xảo.

Gia Nhạc buông chén, nhìn bà đầu bếp múc súp cho mình, nhẹ giọng nói: "Cám ơn."

Bà đầu bếp dường như nở nụ cười với Gia Nhạc, bỗng nhiên nheo mắt lại nhìn bên trong nồi canh rồi dùng muôi đảo vài vòng. Đột nhiên hét lên một tiếng ngã ngồi trên mặt đất: "A ! ! ! ! Đó là cái gì? !"

Tất cả mọi người bị biến cố này dọa sợ, Gia Nhạc cách đó gần nhất thiếu chút nữa bị súp nóng trên toa xe văng trúng, may là Bạch Thần Mộ kịp thời vươn tay cản lại.

Ông quản gia sắc mặt âm trầm đứng lên, sửa sang cổ áo chính mình, đi tới hỏi: "Bà làm sao vậy?"

Bà đầu bếp không trả lời, ngón tay run rẩy chỉ hướng nồi canh.

Quản gia cầm lấy muôi học bộ dáng vừa nãy của bà đảo vài vòng, bỗng nhiên biến sắc, tất cả mọi người khẩn trương nhìn biến hóa của ông mà ông lại đậy nắp nồi súp thật mạnh, một hồi lâu mới nói: "Trong canh súp có con sâu lớn, mọi người đừng uống." Ông đẩy xe thu hồi hết canh súp trên bàn. Khi đi ngang qua bà đầu bếp thì kéo bà ta theo, vội vàng đi về phòng bếp.

Trên mặt mọi người đều là vẻ chẳng hiểu ra sao, bắt đầu sôi nổi thảo luận.

Bạch Thần Mộ giơ tay lên rồi hạ xuống, ý bảo mọi người im lặng, nói: "Thời gian ăn trưa sắp qua, buổi chiều mọi người còn phải tiếp tục làm việc, ăn cơm trước đi." Tuy là nói như thế nhưng Gia Nhạc chú ý tới Bạch Thần Mộ chỉ ăn mấy miếng salad rồi thôi, cậu tò mò mà nhìn Bạch Thần Mộ, hắn nhỏ giọng nói: "Đừng ăn quá nhiều, tôi cảm thấy quản gia không bình thường."

Gia Nhạc nghe xong lập tức buông nĩa xuống, dùng decibel(*) đồng dạng: "Tôi cũng cho là vậy."

(*) Decibel- còn viết là deciben – là một đơn vị hàm loga, viết tắt là dB, được dùng trong các lĩnh vực vật lý, điện tử.

Tầm nghe của con người khoảng từ 0 đến 125 dB. Dưới 40 dB thì nghe rất khó còn trên 105 dB thì tai sẽ bị đau đớn và trên 115 dB trong khoảng thời gian dài thì sẽ bị điếc vĩnh viễn.

"Không ăn phải không?" Bạch Thần Mộ hỏi.

Gia Nhạc gật đầu.

Bạch Thần Mộ đẩy ghế dựa ra, trực tiếp mang Gia Nhạc lên lầu, đóng cửa, quản gia và bà đầu bếp ở trong phòng bếp đang mang vẻ mặt sợ hãi mà đứng đó.

"Bạch thiếu gia......" Ông quản gia mở miệng.

Bạch Thần Mộ lạnh lùng nói: "Sáng nay ông không nói đúng sự thật phải không?"

Quản gia do dự nửa ngày, gật đầu: "Đúng vậy, tối qua không chỉ bị mất một tác phẩm nghệ thuật, Anna cũng biến mất, tôi còn cho là cô ta trộm đồ đi nên đã liên hệ với cảnh sát, chỉ cần chờ cô ta sa lưới thôi."

Bạch Thần Mộ thở hắt ra một hơi, sắc mặt thoải mái rất nhiều: "Vậy là tốt rồi, các người đi ăn trưa đi bằng không lát nữa sẽ không còn thức ăn."

Bà đầu bếp che mặt khóc lên, hai tay quản gia bưng nồi canh, nói: "Nhưng mà...... Cậu xem xong cái này rồi hãy kết luận." Ông nhấc một góc nắp nồi súp lên lại nhanh chóng đậy lại.

Bạch Thần Mộ nghiêng đầu: "Trong nồi súp có cái gì sao? Ông đừng nói cho tôi biết trong đó là tác phẩm nghệ thuật vừa mất kia. Vậy giờ chúng ta có nên đến cục cảnh sát hủy bỏ vụ án không, hơn nữa bồi thường phí tổn thất tinh thần cho Anna?"

"Không phải vậy." Quản gia hít sâu một hơi, mở nắp nồi, dùng cái muôi múc ra một bàn... tay mềm mại của con gái.

16

Gia Nhạc trở về phòng liền nhịn không được xông vào WC nôn ra, thần sắc Bạch Thần Mộ cũng trở nên tái nhợt.

"Uống ly nước đi." Bạch Thần Mộ nói.

"Giờ cái gì tôi cũng không nuốt vô được......" Gia Nhạc nôn ra cả nước chua, tựa vào gối ôm vô cùng suy yếu.

Hai tay Bạch Thần Mộ ôm ly nước uống từng ngụm nhỏ, hắn đột nhiên hỏi: "Anh biết Anna là ai không?"

Gia Nhạc lắc đầu.

"Là cô hầu gái chăm sóc anh." Bạch Thần Mộ nói xong, Gia Nhạc lập tức ngồi ngay ngắn: "Sao, làm sao có thể chứ?"

"Có lẽ thứ kia cũng không phải của cô ấy." Bạch Thần Mộ buông ly nước xuống, nói: "Quản gia đã báo án, tôi nghĩ là khi cảnh sát đến xét nghiệm DNA liền biết chân tướng sự việc."

Gia Nhạc nói: "Có thể bàn tay kia là giả, chẳng qua là trò đùa ngày cá tháng tư."

"Hy vọng là thế." Bạch Thần Mộ nhắm mắt lại, mở miệng nói: "Chuyện này tôi tin anh nên mới mang anh lên, tôi cũng không nghĩ là xảy ra chuyện như vậy...... Nhưng xin anh đừng nói cho những người khác biết, được không?"

Gia Nhạc gật đầu: "Cậu hẳn nên tin tưởng giọng Anh của tôi chứ, trừ cậu ra những người khác đều nghe không hiểu."

Bạch Thần Mộ đưa tay ôm lấy eo Gia Nhạc, Gia Nhạc không thích ứng khẽ giật giật.

Bạch Thần Mộ nói: "Hiện giờ tôi rất sợ, để tôi ôm anh một cái không được sao?"

Gia Nhạc lập tức không động đậy nữa. Tuy bây giờ cậu cũng cực kỳ sợ hãi, nhưng cảm thấy hắn yếu hơn mình một chút.

Bạch Thần Mộ mở miệng nói: "Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với cái chết, hoàn toàn không như dự đoán."

"Anna cũng không nhất định là đã chết, chẳng qua chỉ là một bàn tay mà thôi." Gia Nhạc rất vô tư nói, cậu căn bản không tin bàn tay kia là thật.

Bạch Thần Mộ vùi mặt vào lồng ngực Gia Nhạc, lắng nghe nhịp đập cổ vũ của trái tim bên tai mình, tầm mắt nhìn ra mái nhà màu trắng của giáo đường xa xa ngoài cửa sổ.

17

Giữa trưa hôm nay, Gia Trầm Cảnh không cùng ăn cơm với mọi người nên khi hoàng hôn cảnh sát tới lấy chứng cứ ông mới biết được chuyện gì xảy ra.

Ông hoảng sợ liền tìm quản gia xin từ chức, để gia tộc White chi trả tiền xe cùng tiền lương.

Cả đời quản gia chán ghét nhất chính là có người làm công mà thấy trong nhà xảy ra vấn đề liền xin từ chức. Điều này khiến ông cảm thấy đối phương rất không có đạo đức nghề nghiệp, ông cầm ra hợp đồng lao động hai bên đã kí trước đó, chỉ vào một điều khoản rồi nói: "Xin hỏi là gia tộc White làm khó ngài chỗ nào sao?"

Gia Trầm Cảnh lắc đầu, miễn cưỡng duy trì phong độ nói: "Không, tôi chỉ là nhận ra việc lựa chọn đến nước A của mình có chút xúc động."

"Vậy nguyên nhân khiến ngài sinh ra ý muốn từ chức này là xuất phát từ vấn đề của ngài phải không?" Quản gia lại chỉ một điều khoản khác, tiếp tục hỏi.

Gia Trầm Cảnh cảm thấy câu hỏi của đối phương có chút kỳ lạ, nghĩ lại thì hình như sự thật chính là vậy, vì thế ông nói: "Đúng vậy, làm phiền ông rồi."

Lần này, quản gia trực tiếp lật đến trang cuối hợp đồng, chỉ vào mặt trên nói: "Như vậy, mời ngài xem lại điều khoản này, bởi vì hành vi ích kỷ của ngài mang đến phiền phức rất lớn cho gia tộc White, cho nên chúng tôi sẽ không bồi thường bất kỳ tổn thất nào khi ngài đến nước A. Hơn nữa, ngài phải trả lại cho chúng tôi hai tháng tiền lương của ngài."

"Vì sao?!" Gia Trầm Cảnh chỉ vào điều khoản nói: "Các người đây là ép buộc kí kết hợp đồng! Lúc trước ký tên các người chỉ cho tôi nửa tiếng để xem, tôi căn bản không có thời gian xem đến đoạn này."

"Đó là vấn đề của ngài." Quản gia nói.

Gia Nhạc vừa đi ngang qua cửa thì vô tình nghe được cha đang cãi nhau với ông quản gia, cậu tò mò nghe lén một lúc mới biết được cha đang tính rời khỏi nước A, cuối cùng cậu vẫn nhịn không được quay đầu chạy đi tìm Bạch Thần Mộ.

18

Gia Nhạc đứng ở sau cửa chậm chạp không dám đi vào.

Bạch Thần Mộ đẩy cửa ra, lúc nhìn thấy Gia Nhạc thì con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau đó nhếch miệng cười: "Đứng nhìn cái gì đấy? Vào đi."

"Tôi..." Gia Nhạc gấp đến độ không biết nên nói như thế nào mới tốt, Bạch Thần Mộ liền mở cửa ra, lẳng lặng chờ cậu bình phục tâm tình: "Khi nào nói chuyện với tôi cũng khẩn trương hết cả lên, mau thả lỏng."

Gia Nhạc thở hắt ra một hơi, nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu, vừa nãy tôi vô tình nghe được cha tôi muốn đi khỏi đây."

"Cho nên?" Bạch Thần Mộ nghiêng đầu.

Gia Nhạc lại bắt đầu sốt ruột: "Tôi đây cũng phải đi! Làm sao bây giờ?"

Bạch Thần Mộ nhìn đồng hồ, kéo Gia Nhạc vào phòng, đóng cửa lại rồi mới nói: "Gia Nhạc, đầu tiên anh không cần sốt ruột, quan hệ giữa anh và tôi không phải ngăn cách hai bên thì có thể tách ra được. Hơn nữa, cha anh không có khả năng dưới tình huống như vậy rời khỏi gia tộc White. Nếu anh tin tôi, sau khi ra ngoài không được nói chuyện này với mọi người, sẽ không tốt cho cha anh đâu."

"Có gì không tốt chứ?" Gia Nhạc nghi hoặc không thôi.

"Ngốc quá!" Bạch Thần Mộ nhìn mặt Gia Nhạc mà cười rộ lên: "Chắc anh không quên trưa nay xảy ra chuyện gì chứ? Nếu anh là ông quản gia, một phút trước trong nhà có thể có người chết, một phút sau lại có người muốn từ chức với anh, hơn nữa là ngay lúc anh đang đợi cảnh sát tới, anh sẽ nghĩ như thế nào?"

Gia Nhạc mở to hai mắt nhìn: "Cậu là nói......"

Bạch Thần Mộ đặt ngón trỏ lên môi mình: "Suỵt –"

19

Gia Nhạc nhận ra cậu và Bạch Thần Mộ là hai loại người khác nhau.

Sau khi Bạch Thần Mộ thấy bàn tay kia thì vô cùng khẩn trương và sợ hãi, nhưng không tới nửa giờ sau liền lấy quyển sách ra không biết đang nghiên cứu cái gì nữa. Ngược lại là cậu, càng nghĩ càng sợ, cứ cảm thấy bàn tay kia là thật.

Rốt cuộc đội cảnh sát cũng đến đây, đây vẫn là lần đầu tiên Gia Nhạc nhìn thấy cảnh sát, sau khi bọn họ tiến vào hỏi nguyên nhân liền trực tiếp niêm phong nơi này, dưới sự chỉ dẫn của quản gia tuần tra toàn bộ biệt thự, cuối cùng mang đi cái nồi bên trong còn chứa bàn tay bị ngâm nước.

Hiệu suất làm việc nhanh đến đáng ngạc nhiên.

"Bây giờ tôi cảm thấy rất sợ hãi." Từ trên cửa sổ, Gia Nhạc ló đầu nhìn xuống chiếc xe cảnh sát đang chậm rãi chạy đi, nói với Bạch Thần Mộ đang ở phía sau.

Bạch Thần Mộ lật một trang sách, tiếng ma sát của trang giấy trong bầu không khí yên tĩnh này phá lệ rõ ràng, Gia Nhạc vì Bạch Thần Mộ tập trung mà cảm thấy hiếu kỳ, lật trang đầu ra xem tựa sách, không nhận ra chữ, hẳn không phải là tiếng Anh.

"Sách này nói về cái gì vậy?" Gia Nhạc hỏi.

"Về kiến thức hóa học, gần đây tôi muốn mua một ít thiết bị hóa học để tự mình thực nghiệm thử xem sao." Bạch Thần Mộ nói rất nhẹ nhàng.

Gia Nhạc lại lần nữa tin rằng Bạch Thần Mộ thật sự là một thiên tài, ngồi cạnh hắn phát ngốc, chợt vui vẻ nói: "Tôi đã học qua hóa học! Để tôi dạy cậu."

"Anh dạy?" Bạch Thần Mộ tỏ vẻ rất lo lắng đối với thành tích của Gia Nhạc.

"Chớ xem thường tôi nha." Gia Nhạc tràn đầy tự tin nói.

20

Khiến bọn họ không ngờ tới chính là chuyện bàn tay kia cũng chưa chấm dứt, mà nó mới chỉ là bước khởi đầu.

Màn đêm rốt cuộc đã buông xuống, mọi người vẫn như trước đến đại sảnh dùng bữa tối. Lần này, Gia Trầm Cảnh có tham gia, thế nhưng quầng thâm ngay mắt và râu ria lúng phúng trên mặt khiến ông thoạt nhìn không có chút hào hứng phấn chấn nào như trước kia.

Gia Trầm Cảnh thấy Gia Nhạc ngồi vào chỗ bên cạnh Bạch Thần Mộ, vốn định mở miệng muốn răn dạy vài câu, nhưng vừa quay đầu liền thấy ánh mắt âm trầm của Bạch Thần Mộ đang nhìn chằm chằm vào mình, ông liền khép miệng lại không dám nói tiếp nữa.

Bà đầu bếp vì trưa nay đã bị dọa sợ nên đặc biệt chú ý đến bữa tối, không chỉ không cho bất luận kẻ nào hỗ trợ, ngay cả đẩy xe đều là tự bà đẩy đến.

Khẩu vị Gia Nhạc không tốt lắm, hiện giờ cậu vừa nhìn đến mặt bà đầu bếp liền nghĩ ngay đến bàn tay kia, sau đó toàn thân liền không thoải mái.

"Anh khó chịu sao?" Bạch Thần Mộ thấp giọng hỏi.

"Chẳng lẽ cậu không thấy buồn nôn à?" Gia Nhạc hỏi.

Giữa lúc hai người đang khe khẽ nói nhỏ, bà đầu bếp đã đặt toàn bộ thức ăn lên bàn, một con gà quay vàng óng, món ăn ngon được chế biến tốt cho sức khỏe, bắp luộc và rau gói nhiều màu.

Quản gia biết rõ chuyện đã xảy ra, giờ thấy vẻ mặt trắng bệch của bà đầu bếp đang bưng thức ăn lên thì biết rằng đối phương đang rất kiềm chế cảm giác khiến người ta buồn nôn kia, ông nhịn không được mà nói: "Cảm ơn bà đã nhiệt tình và nghiêm túc với công việc này." Nói xong, tầm mắt ông lại đảo qua Gia Trầm Cảnh.

Gia Trầm Cảnh vùi đầu thật thấp.

Cuối cùng, Gia Trầm Cảnh không có cách nào trở lại nước C, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng khi vào gia tộc White đã bị thu lại, chỉ khi ra cửa mới trả lại mấy thứ này cho ông, trộm đi là không có khả năng, ngay cả máy bay cũng đi không được, hơn nữa ông còn mang theo một đứa vô dụng nữa...

Tầm mắt Gia Trầm Cảnh nhìn về Gia Nhạc tràn đầy ghét bỏ.

Bà đầu bếp đẩy xe đi ngang qua bên cạnh Gia Trầm Cảnh, ông sờ mũi một cái, đột nhiên đứng lên: "Trên người bà dính cái gì vậy? Hương vị nồng nặc như vậy thật khiến người ta không thể chịu được mà!" Ông gay gắt nói.

Bà đầu bếp mờ mịt dừng xe, xoay người kiểm tra mọi nơi trên người xem là nơi nào tỏa mùi.

"Thứ kia... là cái gì?" Có người run rẩy nói hết lời, chỉ vào nơ bướm lớn màu đỏ tươi trên chiếc váy rộng của bà đầu bếp.

Mọi người theo hướng hắn chỉ nhìn lại, đều lần lượt kêu to, tình cảnh nhất thời hỗn loạn vô cùng.

Bàn tay trắng bệch vẫn luôn nắm chặt nơ bướm lớn kia, móng tay mượt mà nhưng lại không có chút hồng hào, máu sềnh sệch đang nhỏ giọt từng chút từng chút trên quần áo của bà đầu bếp.

Bà đầu bếp lập tức té xỉu.

Gia Nhạc cũng muốn trốn nhưng Bạch Thần Mộ lại dùng lực rất lớn kéo tay cậu lại, cậu không tránh thoát được dứt khoát xoay người ngồi xổm dưới bàn, chỉ để lộ hai con mắt.

"Anh đang làm gì vậy?" Bạch Thần Mộ hỏi.

"Chẳng lẽ cậu không sợ sao? Đó là bàn tay, tôi dám khẳng định nó là thật đó."

"Tôi sợ chứ nhưng không phải là lúc này." Bạch Thần Mộ một cước đá ghế dựa tới cửa, khiến một số người hầu cuống cuồng rời đi chảy máu mũi ròng ròng. Hắn liếc nhìn mọi người, mở miệng nói: "Các người đều im lặng cho tôi! Ông quản gia gọi cảnh sát, những người còn lại ngoại trừ mấy người muốn ở lại ăn chút đồ, những người khác trở về phòng mình đi."

Sau cùng, không ai chịu ở lại đại sảnh, vậy mà Bạch Thần Mộ còn có lòng dạ ăn chút gì đó, thuận tay nhét một trái bắp cho Gia Nhạc. Gia Nhạc lắc đầu nói không ăn, cuối cùng vẫn phải nuốt vào.

"Không cần sợ." Bạch Thần Mộ dùng mu bàn tay nhẹ nhàng ma sát mặt Gia Nhạc: "Tôi sẽ bảo vệ anh."

Cậu nghiêng đầu, phát ra một tiếng với decibel rất nhỏ: "Ừ."

21

Cảnh sát không phát hiện thi thể của Anna trong biệt thự gia tộc White, ban đầu họ cho rằng đây chẳng qua là một tên trộm xấu xa vì giấu giếm thân phận giả của mình với mọi người, nên đánh lừa tất cả gây ra bi kịch 'Chính mình bị mưu sát'.

Mà khi bàn tay thứ hai bị phát hiện, hơn nữa sau khi ghi lại lời khai của mọi người có mặt lúc đấy thì các nhân viên cảnh sát cho rằng cần phải lập hồ sơ vụ án.

"Thế nào rồi? Chẳng lẽ đã điều tra ra bàn tay kia quả thật là của Anna sao?" Ông quản gia hỏi.

"Ngài không phát hiện ra sao?" Nhân viên cảnh sát cầm ảnh chụp bàn tay buổi sáng và bàn tay lần này đặt song song so sánh, sắc mặt không tốt nói: "Hai bàn tay này...... đến từ cùng một người."

22

Cả buổi chiều, Gia Nhạc đều ở trong phòng buồn bực không lên tiếng.

Bạch Thần Mộ lấy ly nước trái cây từ trong tay cô hầu gái, dò hỏi: "Anh không khát hả? Uống một chút đi."

Gia Nhạc lắc đầu, hai tay ôm lấy chân cuộn tròn lại, Bạch Thần Mộ đặt cái ly xuống, giang hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thân thể cả hai cách nhau rất gần, Gia Nhạc thậm chí cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay của Bạch Thần Mộ xuyên qua lớp vải quần áo hơi tê tê, càng làm cho tâm lý cậu thoải mái hơn.

"Hình như anh không thích ứng với việc tiếp xúc cùng người khác," Bạch Thần Mộ thở ra một hơi nóng hổi bên tai Gia Nhạc: "Phải không?"

Thân thể cậu căng cứng lại, cúi đầu không dám đối mặt với Bạch Thần Mộ.

Trái tim cậu đập rất nhanh, quả thật là cậu không dám gần gũi quá mức với người khác. Thậm chí từ lúc còn rất nhỏ, dì tắm rửa giúp cậu, cậu cũng có thể hoảng sợ khóc lên: "Bạch Thần Mộ...... Cậu đừng như vậy......" Ngón tay Gia Nhạc bởi vì khẩn trương mà hơi hơi run rẩy.

"Không cần sợ hãi, thả lỏng một chút." Bạch Thần Mộ nhẹ nhàng ôm eo Gia Nhạc, đặt tay cậu lên đùi hắn, nói: "Nào, gọi tôi là Thần Mộ."

Gia Nhạc cảm thấy bầu không khí này rất quái lạ, cậu bị cánh tay Bạch Thần Mộ ôm lấy siết chặt tới nỗi không thể nhúc nhích được, lồng ngực dán lồng ngực, mặt Bạch Thần Mộ chôn ở trong tóc cậu đang hít sâu một hơi, ngay cả đôi chân đang cong lên cũng bị chân Bạch Thần Mộ đè lại, cậu đang dùng một tư thế ái muội ghé vào lòng một người đàn ông khác, người này còn là bạn thân duy nhất của cậu.

"Thần Mộ......" Gia Nhạc đỏ vành mắt khẽ nói: "Cậu không cần như vậy, tôi sẽ sợ đó, buông tôi ra được không?"

"Anh sợ cái gì?" Bạch Thần Mộ cười hỏi: "Sợ tôi, hay là sợ chính anh?"

Gia Nhạc cũng không biết cậu đang sợ hãi điều gì, nhưng cậu rất mất tự nhiên với loại hành vi thân thiết này. Nếu lúc này người ôm cậu không phải là Bạch Thần Mộ, cậu nghĩ cậu sẽ lập tức đẩy đối phương ra sau đó chạy về phòng mình khóa cửa lại!

Không không! Nếu làm vậy thật thì Bạch Thần Mộ sẽ rất tức giận.

Khi mà Gia Nhạc không chú ý tới thì cậu đã bất giác coi trọng Bạch Thần Mộ mất rồi.

Sau một lúc lâu, giọng nói run rẩy của Gia Nhạc mới vang lên: "...... Tôi."

"Không, anh là đang sợ tôi," Một câu nói của Bạch Thần Mộ đã vạch trần suy nghĩ trong lòng Gia Nhạc, cởi nút áo sơ-mi của chính mình, hắn nắm lấy tay Gia Nhạc để lên da thịt của mình. Gia Nhạc sợ tới mức muốn rút về nhưng lại bị Bạch Thần Mộ giữ chặt cổ tay, không thể động đậy.

"Cứ như vậy, lấy tay vuốt ve tôi." Bạch Thần Mộ nói.

"...... Không, tôi không muốn." Viền mắt Gia Nhạc đã ươn ướt, ngay cả bị người khác đụng cậu cũng đã hoảng sợ, càng miễn bàn đến việc vươn tay đặt trên người kẻ khác.

"Tôi cho phép anh, xoa, sờ, tôi!" Bạch Thần Mộ tăng giọng điệu lên, nét mặt lại không chút thay đổi, chỉ có bàn tay đang giữ lấy cổ tay Gia Nhạc là tăng thêm lực, đau đến mức cậu muốn rút lại cũng rút không được.

Gia Nhạc không dám phản kháng, cậu trời sinh không phải là người có cảm xúc dao động lớn, gặp chuyện gì thì luôn lựa chọn trốn tránh.

Cậu chậm rãi thả lỏng bàn tay đang bị Bạch Thần Mộ giữ chặt kia, nhẹ nhàng sờ soạng từ trên xuống dưới.

Bạch Thần Mộ phát ra tiếng thở dài sung sướng, hai tay dùng lực kéo Gia Nhạc lên đùi mình, thân thể Gia Nhạc vẫn không thể nhúc nhích. Hắn cười điều chỉnh lại tư thế cho cậu, khiến mông cậu dán lên bụng mình, Gia Nhạc đưa lưng về phía Bạch Thần Mộ, tay vẫn đặt trên lồng ngực Bạch Thần Mộ, cánh tay bị vặn đau đớn vô cùng.

"Tôi là ai?" Bạch Thần Mộ hỏi.

"...... Thần Mộ." Gia Nhạc trả lời.

"Tôi là gì của anh?" Bạch Thần Mộ lại hỏi.

"Bạn bè." Gia Nhạc nói.

"Trừ quan hệ đó ra thì còn là gì nữa?" Bạch Thần Mộ hỏi.

"...... Người rất quan trọng." Gia Nhạc đáp khẽ.

Bạch Thần Mộ cười, buông cánh tay vẫn ôm chặt Gia Nhạc ra.

Gia Nhạc chợt cảm giác được một loại thả lỏng và trống rỗng chưa từng có, ngây ngốc nhìn chăm chú Bạch Thần Mộ, tựa hồ không tiếng động hỏi: Vì sao không tiếp tục nữa?

Động tác của Bạch Thần Mộ thật dịu dàng kéo tay áo của Gia Nhạc lên, dùng thuốc nước sớm chuẩn bị bôi lên nơi vừa nãy hắn đã dùng sức, nói: "Có phải anh đang hiếu kỳ vì sao tôi lại đối xử với anh như vậy không?"

Gia Nhạc trầm mặc gật đầu.

"Tôi muốn tốt cho anh thôi." Giọng nói của Bạch Thần Mộ càng thêm dịu dàng, hắn nói: "Anh không có khả năng mãi mãi không tiếp xúc với người khác, anh cũng không cần tự ti và sợ hãi. Đây không phải là bệnh mà là một loại phương thức tự bảo hộ cơ thể mà thôi."

Gia Nhạc nghe hắn nói, nhịn không được mở miệng phản bác: "Nhưng cha nói tôi bị mắc chứng tự kỷ(*), là không bình thường ......" Đây là vết thương lòng của Gia Nhạc, cậu vẫn luôn cố gắng dung nhập với những đoàn thể khác, thật vất vả mới đổi trường học mới, giờ cậu có thể trao đổi bình thường với người khác, còn chưa kịp nếm thử 'Tình cảm' giữa người với người, thì cha cậu đã trực tiếp cho cậu một phán quyết – 'Con mắc chứng tự kỷ, là người bệnh'. Nhưng bây giờ, một Bạch Thần Mộ hiểu biết rất nhiều chuyện thế nhưng lại nói với cậu, cậu bình thường ! Không có bệnh!

(*) Tự kỷ xuất phát từ chữ Hy lạp: Autism, nghĩa là tự động, tự thân trong tâm thần học, được Bleuler sử dụng lần đầu tiên để chỉ một triệu chứng cơ bản của bệnh tâm thần phân liệt. Triệu chứng tự kỷ là nét cơ bản của các triệu chứng âm tính trong tâm thần phân liệt. Người bệnh mất đi phần lớn các chức năng giao tiếp và tương tác với môi trường xã hội. Biểu hiện như là thu kín vào bên trong, khó giao tiếp, khó tương tác.

( nguồn từ:

Có thể tìm hiểu thêm ở link này: )

"Cha anh nói không đúng," Bạch Thần Mộ đáp: "Ông ta là một tên lang băm, ngay chính mình còn không điều trị được nữa kìa."

"Nhưng cha tôi lấy được ......" Gia Nhạc thì thào mở miệng.

Bạch Thần Mộ ngắt lời cậu, cường thế hỏi: "Anh tin ông ta, hay là tin tôi."

Suy nghĩ vài lần, Gia Nhạc đáp: "Tin cậu."

Bạch Thần Mộ sờ sờ đầu Gia Nhạc, nói: "Chỉ cần cậu nghe lời tôi, tôi có thể giúp anh khắc phục 'Phương thức bảo hộ cơ thể' này, tôi sẽ không lừa anh."

"Ừ...... Tôi, tôi biết." Gia Nhạc nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Bạch Thần Mộ.

Hắn cười khẽ một tiếng.

23

Gia Nhạc nhận được kích thích không nhỏ từ chỗ của Bạch Thần Mộ, lần này cậu phá lệ không dùng cơm trong phòng hắn, hơn nữa về phòng rất sớm còn khóa chặt cửa phòng lại.

Một mình một chỗ, cậu không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhớ đến cô hầu gái mới gặp mặt hai lần nhưng lại rất săn sóc cậu, còn có đôi tay đáng sợ kia......

Giữa đêm mùa hạ, Gia Nhạc trốn ở trong chăn phát run.

Giấc ngủ cần đủ bảy tiếng rưỡi, không biết có phải tất cả mọi người đều giống cậu không thể nào ngủ được hay không.

Bạch Thần Mộ đứng trước gương mặc quần áo.

Mặc dù hắn có tóc đen mắt đen của người Châu Á, nhưng trừ diện mạo bề ngoài ra thì không có nửa điểm tương tự như người Châu Á, thân cao 1m78, cơ bắp rất dễ dàng có thể rèn luyện ra. Tuy rằng hình dáng còn khá gầy, thế nhưng Bạch Thần Mộ tin rằng hắn có kiên nhẫn đắp nặn thân thể mình để hấp dẫn người khác, đồng thời cũng dùng để ngụy trang.

Ngay từ rất sớm, Bạch Thần Mộ đã có loại ý thức này, thế nhưng lúc ấy hắn còn chưa rõ đến cùng là vì cái gì, cho đến khi lần đầu tiên nhìn thấy Gia Nhạc.

Vóc dáng nhỏ nhắn, ngũ quan tuy rằng không tồi nhưng rất xứng với vẻ mặt vĩnh viễn sợ sệt kia của cậu, khiến hắn hết thuốc chữa mà mỗi phút mỗi giây đều ảo tưởng đến khoái cảm tột đỉnh khi mà bàn tay, hàm răng, chân... hết thảy của chính mình phá hủy người này.

"Tí tách..."

"Tí tách..."

Gia Nhạc mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong phòng chỉ lộ ra ánh đèn từ rèm cửa sổ bên cạnh.

Tiếng nước vẫn còn tiếp tục vang lên, cậu muốn nhanh chân đến xem rốt cuộc làm sao lại có nước chảy xuống nhưng tứ chi lại rất mệt mỏi, như bị cái gì đè xuống, cậu tựa hồ ngủ thiếp đi. Sau đó, bị tiếng nước làm bừng tỉnh, lần này cậu tỉnh táo rất nhanh, xốc chăn lên, thò tay bật đèn, ấn công tắc nhiều lần đèn cũng không bật lên, cậu nhớ rõ trong ngăn tủ đầu giường hình như có đèn pin, sờ soạng đi tìm, tay vừa đặt trên ngăn tủ, bỗng nhiên như có linh tính, ngẩng đầu — trong bóng đêm, bên cạnh giường cậu, có một bóng đen đang lẳng lặng ngồi ở chỗ kia...

24

Rốt cuộc, Anna đã được cảnh sát tìm thấy, đáng tiếc chờ đến lúc mọi người phát hiện ra cô, thì cô đã trở thành một khối thi thể không có độ ấm.

Hai tay hai chân cô bị cùng một loại thủ pháp tàn nhẫn chặt đứt, đôi mắt mở to, trên đùi bị sợi dây thừng trói chặt, đầu rũ xuống treo trên khung cửa sổ lầu bốn ở gia tộc White, quần áo đều bị người khác lột bỏ, phía trên còn dùng dao khắc: Péché ( tiếng Pháp: tội ác ).

Phát hiện ra cô là Gia Nhạc, bởi vì buổi sáng khi cậu tỉnh lại kéo rèm cửa sổ, thì thấy toàn bộ chậu hoa dùng để trang trí đều là máu, hơn nữa còn văng tung tóe nhuộm nửa tấm cửa sổ thành màu đỏ, cậu sợ tới mức chân mềm nhũn, dư quang nhìn thấy một người không có cánh tay lúc ẩn lúc hiện ở ngoài cửa sổ.

Cảnh sát xác nhận đây là một vụ mưu sát, hơn nữa còn đưa cho gia tộc White một tin tức không tốt lắm: chữ khắc lên khi Anna còn sống, sau đó buộc trên sợi dây, rõ ràng là bị mất máu quá nhiều do treo cổ.

Bởi vì tối qua chỉ có một mình Gia Nhạc tỉnh lại, cậu nơm nớp lo sợ kể lại chuyện không ngừng nghe được tiếng nước và bóng đen cho cảnh sát nghe. Đầu tiên, cảnh sát Pitt an ủi người thiếu niên mang sắc mặt tái nhợt không ngừng run rẩy trước mặt này, tiếp theo nói: "Cậu không cần sợ hãi, cuối cùng tội phạm sẽ bị chúng tôi bắt được, còn có bóng đen kia, tỉ lệ là người bị tình nghi vô cùng nhỏ, hẳn là hình ảnh phản chiếu sau khi Anna bị treo lên thôi."

Gia Nhạc gật gật đầu, tuy rằng cậu có thể cực kỳ khẳng định là có người ngồi bên giường của cậu, nhưng thấy Pitt quả quyết như thế, thì cậu bắt đầu nghĩ lại chắc là lúc ấy mình ngủ quá sâu, không cẩn thận nhìn lầm rồi.

Hầu hết người hầu trong gia tộc White đều ký hợp đồng dài hạn, cũng không biết có phải do tố chất tâm lý tốt hay là gì khác, mà thấy có người chết nhưng mặt vẫn không đổi sắc, nên làm cái gì thì làm cái ấy. Ngược lại với mấy ngày hôm trước,còn bình tĩnh hơn khi nhìn thấy tay người chết chảy đầm đìa máu, trái lại cha Gia Nhạc – Gia Trầm Cảnh vội vàng quýnh lên tìm ông quản gia, uy hiếp đối phương nếu không để mình quay về nước C thì sẽ nói chuyện đã xảy ra gần đây trong gia tộc White cho đồng nghiệp biết.

Ông quản gia bị Gia Trầm Cảnh khiến cho phiền không chịu nổi, nhiều lần Gia Nhạc thấy cha cùng quản gia cãi vã, lăn qua lộn lại nói mấy câu như thế, nhưng từ đầu tới đuôi đều không có đề cập tới chuyện cho Gia Nhạc trở về, bất kể là chi phí lộ trình hay phương diện trường học, ông dường như hoàn toàn quên mất trên thực tế ông vẫn còn có một đứa con.

Gia Nhạc bị cảnh sát giữ lại lấy lời khai cho tới tận trưa, lúc này đám cảnh sát mới đi ăn cơm. Cậu nuốt không trôi, không có mục đi về phía rừng cây, cảm thấy bên người thiếu cái gì đó, nhìn một vòng mới nhớ tới Bạch Thần Mộ vẫn chưa xuất hiện, liên tiếp hỏi vài người mới biết được tối qua Bạch Thần Mộ phát sốt, đang dưỡng bệnh ở trong phòng.

Cậu rón rén đẩy cửa ra, hôm qua cậu đã biết sự lợi hại của đối phương nhưng vì bị Anna dọa sợ nên đã quên không còn một mảnh, chỉ nhớ rõ đối phương là người bạn duy nhất của mình ở nơi này.

"Gia Nhạc? Sao anh lại tới đây?" Bạch Thần Mộ thấy Gia Nhạc thì rất kinh ngạc.

Cậu ngượng ngùng cười cười: "Trộm chạy ra ngoài."

Bạch Thần Mộ vốn nghĩ Gia Nhạc sẽ vì hành động của mình mà trốn vài ngày, không nghĩ tới chính mình dự tính cho cậu chút thời gian dịu đi, chính cậu đã tự tìm tới, tâm tình không tự giác chuyển tốt, vẫy vẫy tay: "Lại đây đi."

Gia Nhạc và Bạch Thần Mộ đã thân quen hơn, hai người thường xuyên ngồi ngay trên thảm nói chuyện phiếm, lần này theo thói quen cậu tính trực tiếp ngồi xuống mặt đất, muốn nhìn mặt đối phương nói chuyện... Đầu ngửa lên có hơi choáng váng, cậu nhức đầu lại đứng lên, xoay người đi tìm ghế dựa.

"Không cần." Bạch Thần Mộ xốc chăn lên đi xuống dưới, nói: "Ngồi nói chuyện đi."

"Này không được, cậu đang phát sốt đấy, sẽ cảm lạnh." Gia Nhạc khó có được phản bác ý kiến của người khác.

Bạch Thần Mộ câu khóe miệng cười khẽ: "Làm sao có thể ngủ một giấc liền phát sốt, đó là do họ gạt anh thôi."

"Gạt? Gạt tôi làm cái gì a..." Gia Nhạc càng không hiểu được.

"Sợ tôi đi ra thấy người ngoài." Bạch Thần Mộ đùa cợt nói: "Bọn họ chỉ kém treo cái bảng gỗ trước cửa phòng tôi, phía trên viết: bên trong có chó dữ, xin chớ lại gần."

Gia Nhạc nghe vậy thì vô cùng khổ sở, cậu muốn nói chút chuyện thú vị để Bạch Thần Mộ vui vẻ một chút, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra chuyện gì đáng để nói, cuối cùng đành nói chuyện Anna cho Bạch Thần Mộ.

Bạch Thần Mộ cau mày: "À, chuyện này tôi đã nghe quản gia nói qua."

"Cậu không sợ hả?" Gia Nhạc hỏi.

"Ngay từ đầu lúc tôi nhìn thấy bàn tay kia thì đã biết cô ấy lành ít dữ nhiều rồi, tôi nghĩ hầu hết mọi người cũng ôm ý nghĩ giống tôi." Ngữ khí của Bạch Thần Mộ rất lãnh đạm.

Gia Nhạc nhìn thấy không chỉ là bàn tay mà thôi, bộ dáng chân chính của Anna trừ bỏ vài người giúp cảnh sát tháo gỡ thi thể xuống thì người ngoài cũng không biết. Sau khi cậu bình ổn nỗi sợ hãi, lòng tràn đầy áy náy, nói: "Kỳ thật nửa đêm tôi có tỉnh lại, nếu lúc ấy tôi mở cửa sổ ra, nói không chừng Anna còn có thể cứu được... Đều tại tôi."

"Mọi người có số mạng riêng của họ, nó không liên quan đến anh." Bạch Thần Mộ nói.

Gia Nhạc lắc đầu: "Tôi cũng hiểu rõ... nhưng Anna là một người tốt như vậy, cô ấy giúp tôi sửa sang lại phòng, khi thấy phòng có côn trùng còn giúp tôi đổi phòng, nhưng bây giờ ngay cả hung thủ đều chưa tìm được..."

Bạch Thần Mộ đột nhiên hỏi: "Anh nói hai chân Anna cũng bị chặt đứt ư?"

Gia Nhạc không tự giác sờ sờ cổ chân của mình, nói: "Ừ."

Bạch Thần Mộ khẽ cười: "Anh còn nhớ tối hôm Anna mất tích, anh ở bên cửa sổ phòng tôi đã thấy cô ấy, vậy có nhớ cô ấy ở nơi nào không?"

Gia Nhạc đứng lên kéo rèm cửa ra, nói: "Đương nhiên nhớ rõ, cậu xem, là ở chỗ đó."

Bạch Thần Mộ nghiêm túc ghi nhớ địa điểm: "Xế chiều hôm nay anh đừng đi ra ngoài, buổi tối ở lại chỗ của tôi." Nói xong, tay khoát lên lưng Gia Nhạc.

Gia Nhạc lập tức không thoải mái, vặn vẹo muốn giãy ra, ánh mắt Bạch Thần Mộ lạnh nhạt nhìn cậu, hỏi: "Còn nhớ rõ chuyện tối đó tôi nói với anh không?"

Vẻ mặt Gia Nhạc buồn khổ gật đầu: "... Ừ."

25

Thật ra thì Gia Nhạc cũng không muốn về phòng mình ngủ.

Bởi vì chỉ cần cậu vào phòng, liền sởn tóc gáy cứ cảm thấy bên người tựa hồ có ánh mắt đang khóa chặt vào cậu. Cậu nhớ rõ ở trong sách từng nói qua, có phòng nghiên cứu khoa học làm thí nghiệm, đặt mười người ở một mình trong một không gian riêng, trên trần nhà lắp đặt kính thủy tinh tử ngoại. Sau đó, cách một khoảng thời gian để người ở ngoài nhìn chằm chằm vào người trong phòng kính đó, người thí nghiệm đi vào trước căn bản không biết có một khâu như vậy, nhưng khi ra ngoài phòng, có tám người nói ở trong phòng hết sức không thoải mái, tựa như có người đang nhìn họ.

Gia Nhạc ở trong phòng gõ gõ, nhận ra bất luận làm thế nào đều tìm không thấy lớp kính kiểu đó. Cậu vội vàng cầm vài cuốn sách, chạy về căn phòng cách vách của Bạch Thần Mộ.

Bạch Thần Mộ còn đứng ở bên giường, viết vẽ gì đó lên trang giấy trong tay.

"Cậu đang làm cái gì đó?" Gia Nhạc tiến lại gần xem, mặt trên đều là chữ cái toán học, còn có cái gì đường thẳng X, số góc độ bao nhiêu ....

Gia Nhạc nháy mắt cảm thấy Bạch Thần Mộ thật uyên bác.

Bạch Thần Mộ mở cửa sổ ra, thăm dò nhìn xuống phía dưới, nói: "Tôi cho rằng Anna tự sát."

"Làm sao có thể?!" Mắt Gia Nhạc trợn to, tròng mắt tựa như đều có thể rơi ra: "Cậu không thấy được bộ dáng trước khi chết của Anna đâu, hơn nữa tay chân đều bị chặt đứt, làm sao thì cũng khó có khả năng là tự mình làm đi?"

"Đương nhiên không có khả năng một người hoàn thành, nhưng nếu có người giúp cô ấy, vậy thì sẽ khác." Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Thần Mộ bỗng nhiên vặn vẹo lộ ra vẻ khiến người ta sợ hãi.

Gia Nhạc chịu sự ủy thác từ Bạch Thần Mộ đi xuống lầu tìm cảnh quan Pitt, Pitt rất có thiện cảm đối với thiếu niên này, nghe thấy đối phương ấp úng không nói nguyên nhân mời ông lên lầu thì cũng không có bài xích gì, quay đầu phân phó mọi chuyện cho các đồng nghiệp khác liền theo cậu lên lầu. Gia Nhạc nhẹ nhàng thở ra, chỉ vài bước nữa là tới nơi mình cần tới, ông quản gia từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Gia Nhạc và cảnh sát, không chút suy nghĩ phun ra lời quở trách: "Cậu Gia! Cậu muốn đưa ngài cảnh quan đi đâu?"

Gia Nhạc rụt lui cổ: "... Lên lầu."

"Lên lầu làm gì?" Ông Quản gia không thuận theo ngăn lại.

Lúc trước Bạch Thần Mộ xác định nói rõ cho Gia Nhạc không thể để cho ông quản gia biết là hắn muốn mời cảnh sát Pitt tới được, Gia Nhạc cố gắng suy nghĩ nên lấy cớ gì thì tốt đây, Pitt bên kia nhìn thấy ông quản gia này đã hơn năm mươi tuổi mà lại đi làm khó thiếu niên hay xấu hổ này thì rất mất hứng, nói: "Xin hỏi có phải chúng tôi không có năng lực suy nghĩ, nên chuyện gì ông cũng phải trông nom?" Dứt lời kéo Gia Nhạc vòng qua quản gia lên lầu.

Gia Nhạc thở phào. Cậu là loại người vừa nói dối thì đã bị người ta phát hiện ra ngay.

Không biết vì sao cửa sổ hành lang đều đóng lại, quả thực chính là một mảnh tối đen, Gia Nhạc muốn đi qua mở tấm ván gỗ ra, vặn nhiều lần mới nhìn rõ thì ra trên tất cả các cửa sổ đều bị khóa một lượt.

Cậu bất đắc dĩ mở di động ra nương theo ngọn đèn tiếp tục bước đi, dự tính trước tiên để cảnh sát Pitt xuống lầu lần nữa tìm cô giúp việc mở cửa sổ giúp, vừa đi được vài bước, bỗng nhiên Pitt hét to một tiếng: "Ai đấy? Không được cử động!"

Gia Nhạc quay đầu, con ngươi co rút lại — không thấy Pitt đâu nữa!

"Ngài cảnh sát!" Gia Nhạc cầm di động đi tìm kiếm, bị dọa tới mức hốt hoảng lo sợ.

"Tách —"

Bỗng nhiên đèn hành lang được bật lên, Bạch Thần Mộ ngồi ở trên bệ cửa, bên cạnh là Pitt, đùi bị dây thừng trói lại đang té ngã trên mặt đất.

Cảnh sát Pitt bị ánh đèn chói nhắm chặt hai mắt lại, ôm mông quát: "Đám nhóc con tụi bây!"

Gia Nhạc vội vàng đi lên giúp mở trói cho ông ta, Bạch Thần Mộ bắt được tay cậu, khẽ nói nhỏ với vị cảnh sát nọ: "Trước ông hãy mở to mắt nhìn xem, không thấy thật quen mắt sao?"

Pitt cau mày nhìn chính ông, càng xem sắc mặt càng kém, Gia Nhạc không tự chủ được dựa gần vào bên Bạch Thần Mộ.

"Cậu..." Cảnh sát Pitt thật lâu mới nói ra chữ này, lại hít sâu vào thở ra một hơi, mới nói: "Cậu đây là làm thế nào được? Khiến bộ dáng của tôi và Anna trước khi chết giống y như nhau thì có lợi gì cho cậu chứ?"

26

"Vì sao ngài lại cảm thấy có lợi cho tôi chứ?" Bạch Thần Mộ mỉm cười với ông.

Cảnh sát Pitt vừa ngạc nhiên lại vừa nghi ngờ mà nhìn Bạch Thần Mộ, nói: "Không phải thì tốt nhất...... Vậy cách buộc dây thừng này là thế nào, cậu có thể nói cho tôi biết không?"

"Ngài không hoài nghi người là do tôi giết sao?" Bạch Thần Mộ nghiêng đầu hỏi.

Bỗng nhiên Gia Nhạc khẩn trương bắt lấy ống tay áo của Bạch Thần Mộ, đồng thời nhìn về phía cảnh sát Pitt.

Pitt cào cào tóc, lộ ra vết sẹo nơi thái dương của ông ta, nói: "Loại nhóc con như cậu thật sự không thể làm cho người ta thích mà. Được rồi, tuy tôi không biết cậu lấy cách thức từ đâu mà biết phương pháp dùng dây thừng trói đùi chứ không phải chân, nhưng cậu vẫn chỉ là một thiếu niên, cánh tay tôi còn thô hơn đùi cậu đấy, mà thể trọng Anna là bảy mươi kg, cậu cảm thấy có khả năng thương tổn cô ấy sao?"

Bạch Thần Mộ nhún nhún vai: "Được rồi, cảm ơn ngài tín nhiệm. Như vậy, mời ngài ở lại chỗ này hôm nay, được không? Tôi sẽ để người sắp xếp phòng khách cho ngài, chín giờ hãy đến phòng tôi, tôi sẽ làm mẫu cho ngài về bí mật của sợi dây thừng, đồng thời còn có thể nói cho ngài biết một ít chuyện mà không ai biết tới."

Cảnh sát Pitt rút dao găm từ trong giày da ra cắt đứt dây thừng, đứng lên nhảy nhảy, thấy không có gì đáng ngại sau đó mới nói: "Tôi dựa vào cái gì mà phải tin cậu?"

Bạch Thần Mộ như là chợt trở nên ngán ngẫm, lôi kéo Gia Nhạc xoay người rời đi: "Nếu ngài không tin tôi, vậy coi như xong."

"Chậm đã !" Cảnh sát Pitt ở phía sau họ hô: "Phòng của tôi là ở gian nào?"

27

Trong đầu Gia Nhạc suy đoán nhìn cảnh sát Pitt hùng hùng hổ hổ đi xuống lầu, quay đầu hỏi: "Thần Mộ, đêm nay cậu muốn nói chuyện gì cho ông cảnh sát hả?"

Bạch Thần Mộ cười mà không đáp, cầm dây thừng vừa bị cắt hư quấn lên, thuận tay đặt gối đầu không biết lúc nào đã lấy ra ở trong vòng tròn, dùng kim băng cài vào sau đó kéo, 'Vèo' một tiếng, cái gối trên mặt đất thế nhưng bị sợi dây thừng kéo ra ngoài cửa sổ!

"Anh đi xem thử." Bạch Thần Mộ nói.

Gia Nhạc ló đầu ra khỏi cửa sổ, cái gối xiêu xiêu vẹo vẹo treo trên cửa sổ mái nhà, cách cậu chỉ khoảng một bàn tay.

Bạch Thần Mộ cũng đi tới, mở miệng nói: "Gối đầu này nếu dài hơn chút nữa, thì hẳn là anh có thể thấy được khi ở trong phòng mình."

Gia Nhạc run rẩy hỏi: "Nói cách khác, kỳ thật Anna bị giết ở nơi này, mà không phải trên lầu của tôi."

Bạch Thần Mộ cười cười: "Thật thông minh."

Gia Nhạc vội vàng buông tay nắm khung cửa sổ ra, kích động nhìn về phía Bạch Thần Mộ, một tay của Bạch Thần Mộ ôm lấy Gia Nhạc, vỗ vỗ phía sau lưng cậu: "Được rồi, trước đừng sợ, anh không cảm thấy chuyện này rất thú vị hay sao?"

"Sao... làm sao có thể thú vị được chứ..." Gia Nhạc chỉ cảm thấy những chuyện này làm cậu kinh khủng sợ hãi bắt đầu lan ratừ lòng bàn chân.

Bạch Thần Mộ nói: "Tôi cho anh xem cái này, chỉ khiến anh biết Anna thật sự đã tự sát." Hắn đi qua rút gối đầu về, nói: "Nếu tôi không nghĩ sai, tối hôm đó anh ở trong phòng tôi nhìn thấy Anna vội vàng đi tới phía bên này, nhưng vì con đường mưa gió to quá nên cô ấy không cách nào rời đi được, hoặc là vì nguyên nhân nào đó khác. Cô ấy sử dụng phương pháp giống vậy giấu mình trên mái nhà, muốn thừa dịp khi những người khác không chú ý thì vụng trộm trốn đi." Nói xong, hai tay hắn khẽ quăng, giữa dây thừng có một nút thắt đột nhiên bung ra, gối đầu trên không trung thay đổi phương hướng bay, xiêu vẹo dừng trên khung cửa sổ phòng Gia Nhạc.

Gia Nhạc bưng kín miệng, nửa ngày mới nói: "... Làm sao cậu biết điều này được?"

Bạch Thần Mộ nhăn cái mũi cao thẳng của mình, tựa hồ đang rất nghiêm túc tự hỏi, rồi đáp: "Bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị, hơn nữa tôi vừa lúc đang nghiên cứu quyển sách 《Bẫy dây thừng》 này, nhân tiện suy nghĩ nhiều một chút."

"Nói cách khác, những thứ này là cậu vừa mới nghĩ ra được hả?" Gia Nhạc hỏi.

Bạch Thần Mộ gật đầu: "Đúng vậy, ngay hai giờ trước."

Gia Nhạc thả lỏng, tựa vào trên vách tường: "Vậy là tốt rồi."

Bạch Thần Mộ đi qua sờ lúm đồng tiền của cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Chẳng lẽ, anh cho rằng kẻ giết chết Anna là tôi?"

"Đương nhiên không phải!" Gia Nhạc nhanh chóng phản bác lại chột dạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Bạch Thần Mộ chứa đầy sóng nước mênh mông nhưng lại khiến người ta dựng ngược tóc gáy kia.

28

Đêm, tám giờ rưỡi.

Gia Nhạc cứng đờ quỳ trên mặt đất, Bạch Thần Mộ khom lưng, nhẹ nhàng sờ cánh tay cậu, hỏi: "Có thể chịu đựng được không?"

Gia Nhạc ngửa đầu nhìn hắn, nói: "Được."

Bạch Thần Mộ lại khoát chân lên trên đùi cậu: "Còn bây giờ?"

Gia Nhạc gật đầu như trước.

"Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi." Bạch Thần Mộ lấy tay về, trấn an sờ sờ Gia Nhạc đã hoảng sợ: "Tôi có thể nhìn ra được anh rất cố gắng. Tuy biết khắc phục là điều khó khăn, nhưng bây giờ anh đã có thể chấp nhận tay tôi đặt trên người anh rồi, tin tưởng rất nhanh thôi thì có thể giống như người bình thường vậy."

Gia Nhạc bởi vì lời nói của Bạch Thần Mộ mà trong lòng tràn đầy vui mừng, khẽ mỉm cười nhợt nhạt.

Bạch Thần Mộ vừa nói vừa nhớ lại đã từng có vị bác sĩ tâm lí thực hiện phương pháp trị liệu thôi miên với mình, chuẩn xác mà nói một câu đánh trúng vào nỗi lo lắng nhất của Gia Nhạc: "Đến lúc đó anh có thể có thật nhiều bạn bè rồi."

Cảnh sát Pitt ngậm cây tăm xỉa răng trực tiếp đẩy cửa chính ra, nhìn thấy Gia Nhạc quỳ trên thảm, Bạch Thần Mộ cao cao tại thượng mà đặt chân mình trên đầu gối đối phương, ánh mắt ông chợt tối sầm, đi qua kéo Gia Nhạc lên, bất mãn nhìn về phía Bạch Thần Mộ.

Ông chỉ cho rằng đối phương đang bắt nạt Gia Nhạc, chứ không biết Bạch Thần Mộ vừa thực hiện ám thị tẩy não cho cậu, hơn nữa hiệu quả khá tốt.

Bạch Thần Mộ không hề vì chuyện Pitt xuất hiện mà lộ ra chút thần sắc kinh ngạc nào, hắn vỗ vỗ tay nói: "Gia Nhạc, đến chỗ tôi."

Mấy ngày nay, Gia Nhạc thường xuyên cùng Bạch Thần Mộ làm chuyện này, không chút suy nghĩ liền đi qua, thuận theo đứng ở cạnh Bạch Thần Mộ, hắn kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, lúc này mới mỉm cười đối mặt với cảnh sát Pitt: "Chào buổi tối, ngài cảnh sát."

Cảnh sát Pitt: "Xin cậu nhớ kỹ, tôi là một cảnh sát vì dân phục vụ, tuy rằng chuyện giữa thiếu niên các cậu tôi không thể xen vào, nhưng tôi hy vọng ít nhất cậu phải biết tôn trọng bạn của cậu, được chứ?"

"Tôi nghĩ ngài hiểu lầm." Bạch Thần Mộ nói: "Đây chỉ là trò chơi nhỏ giữa tôi cùng Gia Nhạc thôi."

Pitt hiển nhiên rất không vừa lòng với câu trả lời này, ông đang muốn mở miệng, Bạch Thần Mộ đã giành nói trước: "Được rồi, đề tài này trước hết nên tạm dừng, tôi gọi ngài đến cũng không phải để nghe thuyết giáo." Hắn nhéo nhéo tay Gia Nhạc, Gia Nhạc sợ tới mức ngay lập tức không dám nhúc nhích, ý cười của hắn tràn ngập nơi đáy mắt, nói: "Tối ngày trước khi Anna mất tích, tôi ở phòng mình từng nhìn thấy cô ấy."

Cảnh sát Pitt lấy tăm trong miệng ra, hỏi: "Cậu xác định là cô ấy?"

Đột nhiên Gia Nhạc nhìn về phía Bạch Thần Mộ, lúc ấy rõ ràng là cậu nhìn thấy!

Bạch Thần Mộ nói: "Cô ấy làm người hầu ở gia tộc White đã bốn năm rồi, tôi nghĩ tôi còn nhận ra rõ. Lúc ấy là hơn chín giờ hai mươi, bởi vì sắp đến giờ đi ngủ, nên theo thói quen cứ vài phút thì tôi nhìn đồng hồ một lần, để xác nhận mình khôngbỏ lỡ giờ đi ngủ. À, đúng rồi, lúc ấy trong phòng tôi còn có Gia Nhạc, anh ấy có thể làm chứng cho tôi."

Cảnh sát Pitt lấy bút ghi lại thời gian và quá trình, sau đó nhìn về phía Gia Nhạc.

Tuy rằng cậu không biết vì cái gì Bạch Thần Mộ muốn nói vậy với cảnh sát Pitt, nhưng lúc cậu đối mặt với ông tathì vẫn nói: "Đúng vậy, tôi có thể làm chứng."

Dễ nhận thấy Pitt rất tin tưởng lời Gia Nhạc, ông khép lại bản ghi chép, nói: "Tôi còn một việc nữa, chính là cái kia......"

"Dây thừng phải không?" Bạch Thần Mộ tiếp lời cảnh sát.

Pitt khẽ cau mày khe khẽ rất khó nhận ra, thật rõ ràng, ông lộ ra vẻ đặc biệt phản cảm với việc Bạch Thần Mộ quá mức thông minh.

Bạch Thần Mộ nói: "Đó là một cái bẫy nhỏ, tuy rằng đơn giản thế nhưng lại dễ dàng khiến người ta nhầm lẫn chệch sang hướng khác." Hắn lấy ra quyển sách đã sớm chuẩn bị sẵn dưới bàn, tùy tiện lật lật, chỉ vào trên trang cố ý đánh dấu: "Xem, chính là chỗ này."

Sau khi cảnh sát Pitt nhìn nội dung trên sách, sắc mặt rốt cuộc cũng thay đổi: "Người nhà cậu lại dám để cậu xem loại sách này? Bọn họ đây là đang phạm tội!"

"Thực hiển nhiên, người nhà tôi không có ở đây." Bạch Thần Mộ đáp.

Sau khi Pitt vội vã ghi lại tên sách, số trang cùng đoạn chính thì Bạch Thần Mộ hỏi: "Gia Nhạc, mấy giờ rồi?"

"Chín giờ mười lăm." Gia Nhạc nói.

"Sắp đến lúc rồi." Bạch Thần Mộ đứng lên: "Cảnh sát Pitt, mời theo tôi."

Gia Nhạc cũng đứng lên theo, Bạch Thần Mộ nói: "Không, anh cứ ở lại chỗ này."

"Để tôi theo cậu đi." Thậm chí cho tới giờ Gia Nhạc vẫn vô cùng hoảng sợ, cậu nói: "Tôi sẽ không gây phiền phức cho hai người, vả lại tôi có thể giúp cậu."

Pitt xen miệng vào: "Tùy ý cậu, đi cùng đi."

Gia Nhạc không dám di chuyển, hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào Bạch Thần Mộ.

"Đến đây đi." Bạch Thần Mộ nói: "Nhưng nhớ kỹ phải theo sát tôi."

"Được!"

29

Cảnh sát Pitt tỏ vẻ bất mãn với người nào đó còn muốn đi vào hành lang tối đen.

"Ngài có thể không đi." Bạch Thần Mộ nói: "Nhưng ngài tuyệt đối sẽ hối hận."

Ông thật sự rất hoài nghi, thiếu niên trước mắt này đến cùng là lấy tự tin từ đâu ra, vậy mà dám nói khoác những lời như thế còn không biết ngượng nữa chứ, nhưng hôm nay cậu ta đã cho ông quá nhiều cú sốc rồi, nên ông quyết định đánh cược một lần. Ông nắm thật chặt đai lưng, khiến mình bảo trì tính cảnh giác, đầu Bạch Thần Mộ cũng không quay lại thì đã nói: "Hiện tại ngài hẳn là nên kiểm tra dây giày có buộc chặt hay không, mà không phải giữ chặt đai lưng."

Pitt cúi đầu, dây giày bên trái không biết từ lúc nào đã tuột ra! Lòng ông tràn ngập hoảng hốt, cúi người xuống buộc dây giày: "Cậu phát hiện ra khi nào?"

"Đoán được." Bạch Thần Mộ quay đầu chỉ chỉ đầu mình: "Tôi nghe được âm thanh ma sát rất nhỏ, còn có khóa đai lưng cùng tiếng thở của ngài, ngẫm lại là có thể nghĩ ra."

"Cậu thật sự rất kỳ quái, hẳn là nên cho cậu xem kịch Shakespeare, đó là sự kết tinh trí tuệ cùng tốt đẹp của nhân loại, nói không chừng có thể cứu vớt kẻ nghèo tình cảm như cậu." Pitt ở phía sau nói linh tinh lảm nhảm. Bỗng nhiên chân ông chợt hư không, ông thầm nghĩ không ổn, đang nghĩ chắc lại diễn trò cũ mắc trên cửa sổ giống sáng hôm nay nữa, đột nhiênnhoáng lên một cái thế nhưng tay cũng không kịp, trực tiếp rơi ra ngoài cửa sổ!

"A!" Gia Nhạc kinh hô một tiếng: "Ngài cảnh sát!"

Một tay Pitt dùng lực bắt được khung cửa sổ, lực trói của dây thừng trên đùi càng lúc càng lớn, cánh tay ông nổi đầy gân xanh.

"Bạch, Thần, Mộ!" Trong miệng cảnh sát Pitt phun ra ba chữ tiếng nước C kỳ quái, ông quát: "Cậu muốn làm gì!?"

30

Bạch Thần Mộ đi qua, tách mở từng ngón từng ngón tay đang nắm chặt khung cửa sổ của Pitt, sức lực lớn đến kinh người. Gia Nhạc muốn qua ngăn cản nhưng bị Bạch Thần Mộ ra dấu ngăn lại.

Cậu biết Bạch Thần Mộ không có ác ý với cảnh sát Pitt, nhưng cậu không biết đối phương đến tột cùng là muốn làm cái gì.

Cảnh sát Pitt gắt gao trừng Bạch Thần Mộ, hỏi: "Cậu là hung thủ sao?"

Hắn khẽ cười đáp: "Nếu tôi là hung thủ, tuyệt đối sẽ không lựa chọn phương pháp đơn giản như vậy. Ngài cảnh sát đại tài à, trò hay phải mở màn rồi, ngài cũng không thể bỏ qua thời cơ a. Buông tay ra đi, ngài sẽ phải cảm ơn tôi đó."

"Cái rắm! Mẹ kiếp mày thằng khốn !" Cảnh sát Pitt chửi ầm lên: "Thi thể tao sẽ bị phát hiện ! Mày nhất định tránh không khỏi liên quan đâu!"

Bạch Thần Mộ không kiên nhẫn, cầm tấm ván gỗ bên cạnh dùng để đóng cửa sổ nện thẳng vào tay cảnh sát !

Gia Nhạc ôm chặt cánh tay mình, thấy một màn như vậy thành ra run rẩy không ngừng.

Bạch Thần Mộ ngửa đầu nhìn Pitt bị dây thừng túm đi, quay đầu thấy dáng vẻ Gia Nhạc, không biết vì sao lại nghĩ đến trong giấc mộng của hắn đêm đó, người này chính là như vậy, nhắm chặt hai mắt giống một loài động vật nhỏ.

Hắn kiềm chế rục rịch đang ngóc đầu dậy dưới đáy lòng mình, giải thích: "Ông ấy không có việc gì, anh qua đây sẽ biết."

"Tôi biết ông ấy không có việc gì..." Gia Nhạc nói: "Thế nhưng tay cũng không sao chứ."

Bạch Thần Mộ cười nhạo thành tiếng: "Ông ta thật thông minh, tôi còn chưa nện lên thì ông ta đã phát hiện ra ý của tôi, buông tay ra rồi."

"Vậy là tốt rồi." Gia Nhạc mở mắt, thấy trong mắt Bạch Thần Mộ ẩn chứa lo lắng, vội nói: "Xin lỗi, tôi còn cho rằng sẽ thấy cảnh tượng đáng sợ nào nữa chứ."

"Anh xem phim ma quá nhiều rồi, nào có nhiều tình tiết kinh khủng như thế." Bạch Thần Mộ nói.

Khi đang nói chuyện, hai người đã đi tới cạnh cửa sổ, Bạch Thần Mộ gõ gõ khung cửa sổ, hô: "Chết chưa đó?"

Tiếng chửi mát của Pitt truyền đến, qua một hồi, đầu ông xuất hiện trong tầm mắt hai người, Gia Nhạc nhận ra chỗ đối phương đứng bây giờ rất kỳ quái, là dọc hai bên của mái nhà, có một tháp nửa vòng cung nhỏ, Pitt chỉ cần nép vào bên trong một chút, phỏng chừng hai người bọn họ cũng sẽ nhìn không thấy đối phương.

Pitt nói: "Bạch Thần Mộ, tôi có thể hiểu được rồi, Anna chính là dùng loại phương pháp này hả?"

Bạch Thần Mộ vô tâm vô phế đáp: "Tôi cũng không biết, nhưng theo tôi được biết, dường như chỉ có một cách này."

Sắc mặt Pitt càng thêm kỳ quái, Bạch Thần Mộ vẫn tiếp tục châm chọc khiêu khích: "Ngài cảnh sát, tôi phải nhắc nhở ngài, hai chân Anna hình như còn chưa tìm ra, chắc ngài cũng không muốn ở trên đó phát hiện ra cái gì dọa người chứ. Còn có, dây thừng trên đùi ngàn vạn lần đừng thả ra đấy, trừ khi ngài muốn hơn nửa đêm điều động đồng nghiệp cảnh cục tới giải cứu ngài xuống dưới."

Ở phía trên, Pitt hô câu mắng chửi người, tốc độ quá nhanh khiến Gia Nhạc nghe không hiểu, nhưng từ ý cười càng đậm nét trên mặt Bạch Thần Mộ cùng ngữ khí hung tợn của Pitt kia thì có thể đoán được tuyệt đối không phải lời hay gì.

Gia Nhạc không vì nguyên nhân gì mà sau lưng lại toát mồ hôi, cậu bắt lấy Bạch Thần Mộ hỏi: "Anna......"

Bạch Thần Mộ quay đầu: "Anh muốn hỏi tôi có phải chân Anna ở trên đó không hả?"

Gia Nhạc lắc đầu, mím chặt môi: "Không phải."

Bạch Thần Mộ căn cứ theo thói quen tư duy của Gia Nhạc mà suy nghĩ một lát, hỏi: "Có phải anh còn cho rằng Anna chưa chết? Thế nhưng, anh đã nhìn thấy thi thể cô ta rồi còn gì, ngay bên cửa sổ phòng anh, anh còn bị cảnh sát lấy lời khai nữa mà, chuyện này đều do anh nói với tôi."

Gia Nhạc cúi đầu nói: "Xin lỗi, tôi cũng biết là mình không nên nghĩ như vậy, thế nhưng...... Cô ấy là một người sống sờ sờ ra đó, làm sao có thể?"

"Các cậu đang làm gì? !" Phía sau truyền đến tiếng quát to của một người đàn ông, Gia Nhạc đang đắm chìm trong tư duy của bản thân cũng run rẩy theo, lại thấy Bạch Thần Mộ hình như đã sớm đoán được, nói với người tới: "Chào buổi tối, ông quản gia."

Trong bóng đêm hiện ra khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông quản gia, ông hung tợn nhìn hai người, hỏi: "Chào buổi tối, thiếu gia và... cậu Gia, đã rất trễ rồi, giờ này hai người hẳn là nên đi ngủ đi thôi."

Bạch Thần Mộ nói: "Chúng tôi chỉ là cảm thấy nơi này quá kỳ lạ, nên đến bên đây xem thử mà thôi."

Sắc mặt ông quản gia càng ngày càng kém, đến cuối cùng giọng nói của ông cũng trở nên run rẩy: "Nơi nào...... Nơi nào kỳ lạ? Thiếu gia cậu hẳn nên xem ít sách đi, như vậy mới không nghĩ nhiều."

Bạch Thần Mộ âm thầm cau mày, thò tay đẩy đẩy Gia Nhạc, viết xuống lòng bàn tay cậu: BACK. Bởi vì đều viết chữ in, cho nên Gia Nhạc hiểu rất rõ ý đối phương, cậu cảnh giác nhìn ông quản gia, lặng lẽ rời xa cửa sổ bên cạnh. Nhưng vừa lùi lại, cậu tựa hồ thấy cạnh chân ông quản gia dường như có ánh sáng bạc chợt lóe.

"Đây là lời nguyền." Ông quản gia giống như bị thần kinh túm lấy tóc mình: "Cậu biết không? Trong đại sảnh bị trộm đi chính là viên đá quý trên tay lão gia, đó là lời nguyền rủa của lão gia trước khi chết! Chúng ta, ai cũng đừng mong trốn thoát!"

Bạch Thần Mộ rất chán ghét kẻ khác nói tới chuyện cha hắn mất, hắn nói: "Cha sẽ không làm ra chuyện như vậy, hơn nữa Anna căn bản là chưa từng gặp qua cha tôi."

"Không không !" Ông quản gia hô lên: "Đây là do lão gia nguyền rủa ! Cậu luôn bị lừa dối ! Chỉ có viên đá kia mới có thể gợi ra dục vọng của con người ! Vậy nên trên lưng Anna mới có chữ viết bằng máu !"

"Xin ông đừng nói nữa được không?" Giọng nói của Bạch Thần Mộ trầm xuống.

"Đá quý ! Viên đá quý trị giá ba triệu !" Quản gia gào thét, cầm lấy cái gì đó bên tay chạy tới chỗ Bạch Thần Mộ. Rốt cuộc Gia Nhạc cũng thấy rõ vật chợt lóe ánh sáng bạc vừa nãy thì ra là một cậy gậy sắt !

"Thần Mộ ! Thứ ông ta cầm trong tay là gậy sắt đó, chạy mau đi!" Gia Nhạc hô, cậu muốn chạy qua giúp đỡ, nhưng mắt thấy lão già khô gầy đó đã chạy tới trước mặt Bạch Thần Mộ, giơ tay lên —

Không còn kịp rồi !

Gia Nhạc mở to hai mắt.

"Rầm......" Thủy tinh vỡ vụn, trên tay Pitt túm sợi dây thừng, từ ngoài cửa sổ nhảy vào, một cước đá vào người ông quản gia !

Lão già đó bị một cú trực tiếp này đá cho té lăn trên mặt đất, các mảnh nhỏ thủy tinh đầy đất vẽ ra trên người ông những vết thương sâu cạn không đồng đều.

Gia Nhạc chạy đến cạnh Bạch Thần Mộ, kéo Bạch Thần Mộ vẫn mang sắc mặt bình tĩnh như cũ nhưng rõ ràng môi đã trắng bệch. Hắn nhìn cậu thật sâu một cái, bỗng nhiên thình lình ôm chầm lấy cậu.

Lần đầu tiên trong nội tâm Gia Nhạc không kháng cự cái ôm ấp của hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng đối phương.

Cảnh sát Pitt cũng sợ hãi, ông ngồi xổm trên mặt đất hô: "Quản gia ! Quản gia ông không sao chứ ! Hừ, hai người các cậu còn làm cái gì đấy ! Mau tới giúp tôi !"

31

Ngày hôm sau, xe cảnh sát lại lần nữa chạy vào gia tộc White, mang đi cái túi to màu đen được Pitt tìm ra trên mái nhà, cùng với ông quản gia đang trong tình trạng tinh thần hoảng hốt.

Lần này khi Bạch Thần Mộ đối mặt với cảnh sát rốt cuộc cũng nói ra suy tính của mình.

Chuyện dây thừng kia thật sự là trong lúc vô ý hắn nhìn thấy trên sách, chẳng qua quyển sách kia vẫn luôn bị giấu dưới ngăn tủ. Lúc nào đó hắn tìm đến Gia Nhạc phát hiện đối phương đang cùng Anna thảo luận về chuyện ngăn tủ, hắn phát giác ra Anna rõ ràng rất khẩn trương cùng đề phòng, đợi tất cả mọi người đi hết thì hắn tìm thấy dưới ngăn tủ là quyển sách về dây thừng, hiện tại cuốn sách đó hắn đã đưa cho Pitt.

Ngày hôm sau Anna mất tích, ông quản gia nói cô ấy trộm đi vật gì đó trong đại sảnh, Bạch Thần Mộ vào phòng Anna nhìn xem, quả thật đồ quan trọng đều đã bị cầm đi, thế nhưng hắn tìm ra một chiếc caravat đen trong tủ quần áo của Anna, vật kia rõ ràng là của đàn ông, tựa hồ đến đây mọi chuyện đã được tháo gỡ. Thế nhưng cánh tay trong nồi lớn giữa trưa kia cùng với phản ứng của quản gia, khiến Bạch Thần Mộ có cảm giác nghi hoặc thật sâu, hắn dự đoán Anna có khả năng đã tử vong, hơn nữa kẻ trộm chân chính còn đang lẩn trốn trong số họ.

Bạch Thần Mộ cần một việc để chứng minh sự suy đoán của mình, vì thế cố ý giữ cảnh sát Pitt lại, dễ dàng tìm đến nơi mấu chốt để trang bị dây thừng, dẫn hung thủ đến.

Quản gia xuất hiện, cuối cùng mọi thứ đều được tiết lộ.

Cảnh sát Pitt nghe thiếu niên dùng ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng nói đến đây, liền hung hăng đấm bàn: "Cậu đùa giỡn chúng tôi vui lắm sao? !"

"Cũng tàm tạm." Bạch Thần Mộ nói: "Nhưng mà tôi rất muốn nghe ông quản gia rốt cuộc khai như thế nào."

Bản ghi chép khẩu cung của ông quản gia có vẻ rất bình thường.

Ông vụng trộm với Anna đã rất lâu, chẳng qua ngại chồng Anna trước đó từng làm công ở gia tộc White cho nên không nói rõ ra. Ba tháng trước, khi cha Bạch Thần Mộ còn sống, trên tay thường mang chiếc nhẫn đá quý giờ đây được xem như vật phẩm trưng bày đặt ở đại sảnh lầu một. Quản gia nổi lên tâm tư xấu xa, cùng Anna bày mưu trong hai tháng, cuối cùng quyết định thời cơ tốt trộm đi viên đá đó, vốn kế hoạch là Anna thừa dịp trời mưa to mà cầm nhẫn đi, sau đó chạy đến trốn dưới vòm mái nhà. Ngày hôm sau do ông quản gia báo án, khi đám cảnh sát cho rằng Anna đã chạy thì sẽ vụng trộm đưa Anna trốn đi.

Đáng tiếc, sức dụ hoặc của tiền tài quả thật rất đáng sợ, Anna không muốn cùng quản gia chia sẻ viên đá này, quản gia cũng không muốn chia cho người phụ nữ kia một nửa số tiền. Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy bén, Anna giấu viên đá đi, quản gia không moi được nơi cất giấu từ miệng cô thì tàn nhẫn chém đứt tay phải khi cô còn đang thanh tỉnh, thấy khuôn mặt thống khổ của Anna thì ông liền hối hận. Ông vội vàng giúp Anna cầm máu bôi thuốc, bàn tay kia dĩ nhiên không thể để lại trên mặt đất, ông thừa dịp đêm tối trở lại phòng, thế nhưng lại bị bà đầu bếp đến xem bếp lò vào buổi tối phát hiện, dưới tình thế cấp bách ông thuận tay đặt bàn tay vào trong một cái nồi, chờ nửa giờ sau lại đến tìm, thế nhưng nồi đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Ông ta thấy cảnh sát đến gia tộc White thì quyết định giết chết Anna, sợ hãi cùng khủng hoảng quẩn quanh trong tâm trí lão quản gia. Vậy nên ông ta đã nghĩ ra một cách tuy rằng không phải là biện pháp tốt nhất, ông cố ý ngụy trang cho Anna thành bộ dáng bị nguyền rủa rồi đẩy cô từ nơi ẩn náu trên mái nhà xuống, sau đó tiếp tục tìm kiếm những nơi có thể giấu viên đá đi. Mộng đẹp của ông vẫn còn tiếp diễn, nhưng bàn tay cũng đã bị khóa vào chiếc còng tay băng lãnh.

Bạch Thần Mộ khép lại bản ghi chép, nói: "Tôi muốn cảm ơn ngài, ngày đó là ngài đã cứu tôi."

Pitt gãi gãi đầu, tựa hồ có phần nhụt chí: "Tôi muốn nói thật với cậu, đó là việc ngoài ý muốn thôi. Tôi chỉ muốn đi đường tắt, không nghĩ tới vừa lúc giẫm lên người lão ta."

Bạch Thần Mộ nhất thời á khẩu không trả lời được, đi đến bên cửa sổ nhìn ông quản gia lên xe cảnh sát. Bỗng nhiên, ông ta ngẩng đầu, đối mặt với hắn.

Nửa người Bạch Thần Mộ ẩn trong bóng tối, mỉm cười với ông.

Một trận gió lạnh thổi qua, ông quản gia chợt nhớ tới.

Ba tháng trước.

Trong đại sảnh, ông đang cầm khăn tay nghiêm túc chà lau chiếc nhẫn đó, bỗng thấy Bạch Thần Mộ ở phía sau mình cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười giống thế này, nói: "Viên đá rất đẹp, có phải không?"

Ông quản gia gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm với ông chủ quá cố.

Bạch Thần Mộ đưa tay chạm lên viên đá trên chiếc nhẫn, bàn tay gầy trắng mịn dưới ánh sáng rực rỡ của viên đá nhiễm lên một tầng xanh biếc, nhẹ giọng nói: "Nó trị giá ba triệu đấy."

—— Anna tự sát, chết trong dục . vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com