Ngẫu hứng
" Chia tay đi "
Gã đứng sững lại, cổ họng gã khô không khốc, nghẹn lại. Mikey tựa người vào lan can, tay cậu còn phì phèo điếu thuốc còn đỏ lửa
" Tôi nói, chia tay đi Draken à, tôi đã chán lắm rồi "
" Thử hỏi xem đi, anh ghét người điên, và tôi là kẻ điên đó "
Gã đứng trơ ra đó, chết lặng theo từng con chữ em thốt ra. Gã đứng đó, mưa lất phất bay ướt áo gã, gã không lạnh, gã muốn chết
" Mikey, anh....anh không muốn chia tay "
" Tôi thì muốn, anh đã điên lên vì tôi, bao nhiêu lần ?"
Mikey thở hắt ra một hơi, con tim cậu run lên, quặn lại từng đợt. Mỗi 1 câu, 1 chữ cậu nói ra, nó như cứa vào trái tim, vào chính sinh mệnh cậu
" Mikey.....Mikey à, em đúng là điên rồi "
Draken bấm số của Ema, nói rằng anh và Mikey đã chia tay. Mikey thầm nghĩ, anh thật tồi tệ
Draken liếc nhìn Mikey, gã nhếch mép, chìa tay ra với cậu. Đôi mắt gã vô hồn, sâu không thấy đáy, chết tâm rồi
" Này, cho tao xin điếu thuốc hút với "
Mikey thảy cho gã 1 bao thuốc, mùi hắn thích nhất
Mikey mệt mỏi lấy ra 1 lọ thuốc rồi nhìn ra ngoài, trời vẫn mưa thật nặng hạt, giống như cả hai hiện tại vậy.
Draken đã từng nói Mikey là 1 kẻ điên vào những lần say
Mikey thầm lặng nghĩ, trước đây anh thật tuyệt vời và đẹp đẽ
Vì sao, vì sao anh lại tệ như bây giờ ?
Mikey ngậm điếu thuốc trên tay, mùi vị đắng chát thật
" Mikey này, vì sao lại chia tay ?"
Gã thở hắt ra, dùng hết sức nói ra 1 câu thừa thãi. Gã điên, hay em điên, hay cả 2 điên ? Gã không biết, gã chưa bao giờ biết
Mikey liếc hắn, mệt mỏi
" Hãy hỏi bản thân anh ấy "
Mikey buông thõng tay rồi đút tay vào túi áo, cậu cảm thấy cuộc nói chuyện này
Nên là cuối cùng rồi
" Draken, cảm ơn vì thời gian qua "
" Trước khi đi, có thể cho tôi chiếc áo khoác của anh không ?"
Draken ngơ ra, gã vô hình nhớ lại những lần gã nói xấu em, nói em là 1 kẻ điên khi say
Gã cứng họng, đưa cho em chiếc áo khoác
Gã khoác nó lên người em, nở 1 nụ cười cay đắng
Em nhìn gã
Gã là thanh xuân của em
Giờ đây.....Chẳng còn gì nữa rồi
Mikey xoay gót rời đi, cậu nghẹn giọng lại
" Sau này, làm ơn đừng gặp tôi nữa "
" Sau này, chúng ta là người lạ rồi "
" Hãy tỉnh mộng đi, Draken "
Mikey dập tắt khói thuốc, nhanh chóng bước đi, để lại gã và 1 khoảng không trống rống vô định
Mưa vẫn rơi, nhưng đốm lửa thuốc lá tàn rồi
Gã và em, đã từng rất yêu nhau
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com