2.
Đêm đó, gã ngủ một giấc dài, không mộng mị. Nhưng khi trời gần sáng, trong vô thức, gã lại mơ về em—một giấc mơ không rõ ràng, chỉ có một đôi mắt đen thẳm nhìn hắn qua làn khói mờ. Một nụ cười kiêu kỳ nhưng ẩn sâu là nét buồn vương vất. Khi hắn giật mình tỉnh dậy, ánh mặt trời đã len qua kẽ rèm, vàng nhợt nhạt.
Hắn vươn vai, lười biếng châm điếu thuốc đầu ngày, khói lan ra lơ lửng. Căn hộ hắn thuê tạm nằm trên tầng bảy một khu chung cư cũ, chẳng có gì ngoài một chiếc giường đơn, vài bộ quần áo xộc xệch vắt trên ghế và một chiếc bàn đầy gạt tàn thuốc. Cuộc sống của hắn, từ khi ra tù, chẳng có gì thay đổi nhiều—vẫn là kẻ lang thang giữa thị thành xa hoa, vẫn tiêu tiền từ một khoản tiết kiệm kếch xù mà hắn từng gom góp từ những ngày cũ.
Tiền không thiếu, nhưng mục đích thì chẳng còn. Hắn từng có những giấc mơ, những hoài bão, nhưng bốn năm ngồi tù đã đủ để nghiền nát tất cả. Hắn không còn chắc mình là ai, cũng chẳng biết bản thân muốn gì nữa.
Hôm nay, như mọi ngày, hắn sẽ lang thang ngoài phố, có thể ghé một quán ăn ven đường, gọi một bát phở nóng, chậm rãi ăn như thể mình còn dư dả thời gian để phí hoài. Hoặc có khi, hắn sẽ đến một quán bar cũ, nơi nhạc xập xình che lấp hết những suy nghĩ rối ren trong đầu. Đôi khi, có vài người cũ nhận ra hắn, vỗ vai hắn, hỏi một câu xã giao: 'Giờ làm gì rồi?' Hắn chỉ nhếch môi cười: 'Chưa chết.'
Thành phố này vẫn thế—đông đúc, vội vã, nhưng hắn thì cứ lạc lõng như một kẻ lỡ bước. Có khi, hắn nghĩ, đáng lẽ mình nên chết quách đi đâu đó, trong một cuộc thanh trừng cũ kỹ, hoặc ngay trong bốn bức tường nhà giam. Nhưng rồi, hắn vẫn còn sống, vẫn cứ thở, vẫn cứ bước đi mà chẳng biết đích đến.
Chiều Hà Nội, nắng xiên qua những tán cây già trên phố, hắt bóng dài xuống mặt đường loang lổ những vệt mưa cũ. Gã đứng dựa vào lan can tầng thượng một quán cà phê, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay, tàn rơi lả tả theo từng cơn gió nhẹ. Mùi khói thuốc lẫn trong không khí, pha cùng cái hương cà phê đắng chát, quen thuộc đến nhàm chán.
Dưới kia, dòng người vẫn tất bật xuôi ngược. Ai cũng có nơi để đến, có cuộc sống để tiếp tục. Còn gã—gã đứng đây, phì phèo hết điếu này đến điếu khác, nhìn thế giới trôi qua như một kẻ ngoài cuộc.
Có lúc, hắn nghĩ đến chuyện đi tìm việc làm. Một công việc tử tế, đàng hoàng, như những kẻ vừa ra tù vẫn hay được khuyên. Nhưng rồi, ý nghĩ đó nhanh chóng tan biến như khói thuốc. Ai lại thuê một thằng từng có tiền án? Mà ngay cả khi có ai đó chấp nhận, thì sao chứ? Hắn không chắc mình còn biết làm gì ngoài việc sống qua ngày, tiêu tiền của chính mình mà không cần phải nghĩ ngợi gì về ngày mai.
Buổi tối, hắn lững thững đi bộ qua những con phố nhỏ. Quán xá sáng đèn, những bàn nhậu rôm rả tiếng cười, những đôi tình nhân ngồi tựa vào nhau trong những góc khuất. Mọi thứ đều quá đỗi bình thường, nhưng cũng xa lạ với hắn. Một kẻ như hắn, có lẽ cả đời này cũng chẳng chạm được vào cái bình yên đơn giản ấy.
Gã ghé vào một quán bar cũ. Ở đây, không ai hỏi han quá nhiều, không ai quan tâm hắn là ai, đến từ đâu. Một ly whiskey cạn nhanh, vị rượu cháy rát nơi cuống họng nhưng chẳng khiến hắn say nổi. Hắn cười nhạt. Say để làm gì? Để quên đi cuộc đời tạm bợ này ư? Hắn còn gì để quên đâu.
Có lúc, hắn tự hỏi, nếu ngày ấy không bị bắt, nếu bốn năm cuộc đời không bị vứt vào một cái phòng giam lạnh lẽo, thì giờ hắn sẽ ra sao? Có lẽ hắn đã khác. Có lẽ hắn đã có một cuộc đời tử tế hơn. Nhưng tất cả những cái 'có lẽ' ấy chẳng còn ý nghĩa nữa. Giờ đây, hắn chỉ là một kẻ lang thang giữa thành phố này, không quá khứ, không tương lai, chỉ có những ngày vô định kéo dài bất tận.
Đêm Hà Nội, hơi lạnh len lỏi qua từng con hẻm nhỏ. Gã bước đi chậm rãi, tay đút túi áo khoác, đầu hơi cúi, như một thói quen khó bỏ từ những ngày còn trong tù—đừng bao giờ để lộ ánh mắt, đừng để ai nhìn thấu mình. Nhưng giờ đây, ai quan tâm đến hắn chứ? Một kẻ vô danh, không nhà, không mục đích, một cái tên bị bỏ lại sau song sắt.
Điện thoại hắn rung lên. Một số lạ. Gã nhìn màn hình vài giây, rồi tắt chuông. Chẳng ai gọi cho hắn mà không có lý do. Có thể là một thằng bạn cũ nào đó, có thể là người từng quen biết hắn, hoặc có thể là một ai đó muốn gã quay lại con đường cũ. Hắn chẳng muốn biết. Hắn cũng chẳng muốn bước thêm một bước nào nữa về phía cái quá khứ đầy rẫy bùn lầy ấy.
Nhưng rồi, hắn cũng chẳng có tương lai. Một ý nghĩ trống rỗng len vào đầu gã: 'Mình phải làm gì tiếp theo?'
Hắn từng có tiền, từng có danh tiếng trong cái giới hắn bước chân vào. Giờ thì sao? Tiền còn, nhưng không ai biết đến hắn nữa. Hắn từng có thứ gọi là quyền lực, một thứ quyền lực nhỏ nhoi trong những góc tối của thành phố này. Nhưng giờ, những thằng từng nể hắn, hoặc là đã biến mất, hoặc là chẳng còn coi hắn ra gì.
Hắn không thuộc về đâu cả. Quá khứ đã bỏ rơi hắn. Tương lai thì chẳng hề chờ đợi.
Hắn dừng lại trước một quán ăn khuya. Mùi phở bốc lên từ nồi nước dùng nóng hổi, quyện với hương hành phi thơm nức. Cái mùi khiến dạ dày hắn nhắc nhở rằng đã mấy tiếng đồng hồ rồi hắn chưa ăn gì. Nhưng khi định bước vào, hắn lại chần chừ.
Gã nhìn vào quán, thấy một nhóm người trẻ tuổi đang cười nói, vẻ mặt rạng rỡ. Một đôi tình nhân ngồi bên cửa sổ, cô gái vừa thổi muỗng nước dùng vừa cười, ánh mắt long lanh. Một gã đàn ông trung niên chậm rãi nhấp ngụm bia, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn yên bình. Ai cũng có một nơi để trở về. Còn hắn thì sao?
Hắn không biết nữa. Hắn chỉ biết rằng nếu cứ sống như thế này mãi, hắn sẽ chết dần chết mòn. Nhưng để thay đổi, để bước ra khỏi cái bóng của chính mình, hắn lại chẳng có một lý do nào đủ mạnh.
Lần đầu tiên sau khi ra tù, hắn cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ bủa vây lấy mình. Sợ rằng, có khi nào mình sẽ cứ mãi như thế này—một kẻ trôi dạt không phương hướng, sống những ngày dài vô nghĩa cho đến khi không còn gì để mất?
Gã thở dài, rút điếu thuốc ra, nhưng rồi lại nhét nó vào túi. Hắn không hút nữa. Đột nhiên, hắn không còn muốn hút nữa. Hắn cũng không biết vì sao.
Hắn bước vào quán phở. Chỉ đơn giản là vì hắn cần một bát phở nóng để sưởi ấm mình giữa đêm Hà Nội lạnh lẽo. Nhưng có lẽ, sâu bên trong, hắn đang tìm kiếm một thứ gì đó mà chính hắn cũng không gọi tên được.
Gã vốn không phải kẻ lang thang vô định ngay từ đầu. Trước đây, hắn cũng từng có một con đường rõ ràng, thậm chí còn sáng lạn hơn bao kẻ khác.
Là con của vợ lẽ, từ nhỏ hắn đã hiểu rằng mình không bao giờ có thể đường đường chính chính bước vào gia đình của người đàn ông kia—người mang danh là cha hắn, nhưng lại chưa bao giờ cho hắn một danh phận trọn vẹn. Nhưng, ít ra, lão cũng không bạc đãi hắn. Không như những đứa con rơi bị bỏ rơi khác, hắn được nuôi dưỡng chu đáo, được cho ăn học tử tế, được hưởng một nền giáo dục tốt nhất mà một người có thể có.
Gã không có nhu cầu bước chân vào cái nhà đó.
Chưa từng có.
Gã chưa từng có ảo tưởng rằng mình thuộc về gia đình ấy, cũng chưa từng ao ước một chỗ đứng chính danh bên cạnh người đàn ông đã sinh ra mình. Gã không cần một danh phận, cũng chẳng cần ai công nhận. Gã chỉ cần một con đường. Một con đường để gã có thể đi lên bằng chính đôi chân mình, không phải cúi đầu trước bất kỳ ai.
Và gã đã nghĩ mình có thể làm được điều đó.
Gã không phải loại người ngồi chờ sự thương hại. Gã học. Gã giỏi. Gã đi xa, xa khỏi cái bóng của ông ta, xa khỏi những ánh mắt soi mói, những lời thì thầm sau lưng. Một vé đi Mỹ, một suất học bổng toàn phần, một tấm bằng danh giá của một trường đại học kinh tế hàng đầu.
Ngày gã tốt nghiệp, ông ta gọi một cuộc điện thoại. Chỉ một cuộc.
"Về đi. Bố có việc cho con."
Không phải một lời chúc mừng. Không phải một sự tán dương. Ông ta là người như thế, luôn thực tế, luôn tính toán. Nhưng dù thế nào, ông ta vẫn là người đã cho gã cơ hội để bước ra khỏi cái vũng lầy mà xã hội định sẵn cho một đứa con của vợ lẽ. Gã nghĩ, có lẽ, ông ta thực sự coi trọng mình.
Gã đã sai.
Gã đáp chuyến bay về nước với một kế hoạch lớn. Nhưng khi vừa đặt chân xuống sân bay, khi chưa kịp tận hưởng giây phút nào của chiến thắng, gã đã bị kéo xuống tận đáy.
Một chiếc vali bị đánh tráo. Một gói hàng cấm bị nhét vào. Một phiên tòa. Một bản án. Một tiếng "có tội" vang lên trong căn phòng xử án lạnh lẽo.
Không ai tin gã.
Nhưng có một người biết gã không có tội.
Ông ta biết.
Người đàn ông đã từng đặt niềm tin vào gã, đã từng nói rằng "mày có thể làm nên chuyện". Ông ta hiểu con mình, hiểu đến từng góc khuất trong tâm hồn gã.
Ông ta biết kẻ nào đã giăng bẫy, biết kẻ nào đã đứng sau tất cả.
Nhưng ông ta không thể làm gì nhiều hơn.
Cái gia đình kia—gia đình thực sự của ông ta—mới là thứ ông ta phải bảo vệ. Không phải gã.
Bốn năm trong tù. Không ai biết.
Ông ta đã bịt mọi đầu mối thông tin, đã xóa sạch tất cả dấu vết. Với xã hội ngoài kia, gã chưa từng tồn tại trong danh sách tội phạm. Một cái tên sạch sẽ. Một hồ sơ không vết nhơ. Nhưng điều đó chẳng thay đổi được sự thật rằng gã đã đánh mất bốn năm thanh xuân của mình.
Rồi gã ra tù.
Không ai khinh ghét gã. Không ai nhìn gã bằng ánh mắt dè bỉu. Đơn giản vì chẳng ai biết.
Nhưng điều đó có nghĩa lý gì?
Những gì còn lại là gì? Những kế hoạch dang dở. Những giấc mơ chưa kịp thành hình. Những cơ hội đã trôi qua.
Gã có tiền, số tiền tiết kiệm đủ để sống dư dả trong một thời gian dài. Nhưng tiền không mua lại được bốn năm đã mất.
Gã không biết mình đang tìm gì.
Những con phố Hà Nội vẫn hoa lệ như ngày gã rời đi. Nhưng gã không còn là gã của ngày trước. Gã trở thành một kẻ đứng bên lề, một kẻ lạc lối giữa chính quê hương mình. Ban ngày, gã tồn tại. Ban đêm, gã lang thang trong những con phố, hút thuốc dưới những biển hiệu sáng rực, cảm giác như một người xa lạ trong thành phố từng là của mình.
Cho đến đêm ấy.
Một đêm mưa. Một con hẻm nhỏ. Hai cuộc đời đã mục rữa, vô tình va vào nhau.
Hà Nội sau cơn mưa đêm trở nên dịu dàng lạ lùng. Những ánh đèn đường hắt lên vũng nước, tạo thành những dải sáng mơ hồ. Gió nhẹ lùa qua từng con phố vắng, mang theo mùi hơi đất ngai ngái hòa lẫn mùi khói thuốc lá cháy dở. Gã rít một hơi sâu, để khói thuốc len lỏi vào phổi, rồi chậm rãi phả ra, nhìn làn khói tan biến vào màn đêm.
Bốn năm trước, gã trở về với một ước mơ. Bốn năm sau, gã trở về với hai bàn tay trắng.
Tài khoản của gã vẫn còn tiền, nhưng đó là tiền chính gã đã vất vả kiếm được trước khi tất cả sụp đổ. Tiền làm thêm trong những năm học đại học, tiền từ những dự án đầu tư nhỏ mà gã từng tham gia. Từng đồng đều là của gã.
Thứ duy nhất không phải của gã chính là căn hộ kia.
Một nơi chốn mà ông ta chuẩn bị sẵn từ trước khi gã ra tù. Một lời dặn dò qua người môi giới, chẳng có cuộc gặp mặt nào. Không cần đến, cũng không cần từ chối.
Gã đã không đến.
Không một cuộc gọi, không một lời nhắn. Gã cũng chẳng thèm gặp mặt ông ta, dù chỉ một lần. Không phải vì oán hận. Chỉ đơn giản là không còn gì để nói.
Gã cứ thế tồn tại.
Ban ngày, gã đi qua những nơi mình từng đến, ngồi hàng giờ trong một quán cà phê không tên, nhìn dòng người tấp nập qua lại. Gã nhận ra những người bạn cũ đã chẳng còn ai ở lại đây nữa. Họ đi nước ngoài, họ lập gia đình, họ bận rộn với cuộc sống của riêng họ.
Gã chẳng còn thuộc về thế giới của họ.
Ban đêm, gã lang thang.
Những con phố Hà Nội về đêm có một vẻ đẹp ma mị. Lặng lẽ nhưng không tĩnh lặng. Hà Nội không bao giờ thực sự ngủ. Gã cũng vậy.
Lần nào cũng thế, cứ đi mãi, đến khi mệt rã rời, gã lại dừng chân ở một quán ăn khuya ven đường. Một bát phở, một đĩa cơm rang, một lon bia ướp lạnh. Gã ăn không phải vì đói. Chỉ là để cảm thấy bản thân vẫn còn đang sống.
Nhưng có những đêm, gã chẳng muốn về.
Căn hộ cao cấp kia vẫn trống trơn. Không có một dấu vết nào của con người. Không ai biết gã ở đó. Không ai chờ đợi gã.
Gã không thuộc về nơi đó.
Nhưng gã cũng chẳng biết mình thuộc về đâu.
Đêm nay, trời lại đổ mưa.
Gã kéo cao cổ áo, điếu thuốc lá ẩm đi vì nước mưa làm gã khẽ cau mày. Nhưng gã vẫn thong dong bước đi, như một kẻ không có đích đến, không có nơi về.
Mưa Hà Nội cứ thế rơi, từng giọt nước lạnh buốt chạm vào da thịt, len lỏi vào từng kẽ tóc. Gã cười khẽ. Mưa làm gã tỉnh táo hơn, hoặc ít nhất là giúp gã quên đi cảm giác lạc lõng trong lòng.
Đêm nay cũng như bao đêm khác.
Nhưng rồi, ngay lúc gã rẽ vào một con hẻm nhỏ để tìm một quán ăn khuya...
Một đôi mắt đã kéo gã ra khỏi cơn mộng mị của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com