3; Andree
Andree là một gã đàn ông nghĩ nhiều, gã ta nghĩ nhiều đến mức có thể thức trắng cả đêm dài, và có lẽ đêm nay cũng vậy. Gã đang mơ mộng, về những điều sẽ tiếp diễn sau này với B Ray, với người con trai gã thương.
Gã bắt đầu mong mỏi chút hơi ấm từ em, có kẻ nào khi thấy ánh sáng mà không mong đợi thêm, lãng quên cả đêm đen mình từng ở cùng. Andree biết gã không bình thường, hoặc theo một cách gọi mĩ miều hơn, gã đang si tình. Nhưng biết đấy, sau ngần ấy thì giờ gã trai bỏ ra để đứng ngắm nhìn em, gã chưa bao giờ thấy đủ.
"Anh sẽ làm tổn thương em mất."
Sâu thẳm trong tâm gã, luôn có một giọng nói gào thét như vậy, như cái cách gã đấu trí với nó hằng đêm. Andree phóng thật nhanh trên đường đêm ở Sài Gòn, con đường về nhà gã xa, nếu tính từ khu nhà em, và còn vắng lặng đến mức nao lòng.
Andree rít sâu điếu thuốc trên miệng, nuốt hết khói mây vào lòng phổi, hương bạc hà sọc thẳng vào đại não khiến gã tỉnh táo hơn. Ít nhất là đủ để kìm nén tiếng vọng trong đầu.
"Anh sẽ...anh sẽ làm thế mất, chết tiệt Bảo à."
Gã đậu xe trước cửa nhà, tay mở tiếp bao thuốc mới mua, rít thêm vài điếu nữa. Gã thấy gã tàn lắm, khi cứ u sầu lại lấy thuốc ra giải quyết, vì rượu không làm gã thôi hoài muộn phiền.
Lẳng lặng đi vào nhà, gã thấy mớ rối nùi gã tạo nên sao mà khó nhằn quá, giải quyết mãi chẳng xong.
-
Năm nay Andree thấy gã sống tốt lắm, khi bằng một cách nào đó mà hôm qua gã được gặp em, hôm nay lại được nhận show có mặt em.
"Dân chơi hôm nay tươi thế."
JTee cười cợt khi thấy mặt gã ta tươi tỉnh hơn sau một đêm lằng nhằng mãi về B Ray khiến anh đau đầu.
"Show hôm nay tốt, thời tiết cũng vậy."
Andree trả lời không đầu không đuôi, cũng chẳng liên quan đến câu hỏi mấy.
"Tôi khuyên ông thật lòng đấy, suy nghĩ kĩ trước khi làm gì đó, coi như tôi xin ông."
Anh nghiêm túc nhìn sâu vào mắt gã trai, chà, gã thấy bản thân bị đe dọa đấy. Andree cười trừ, ngẫm nghĩ mãi để giải thích với JTee về cái niềm vui nho nhỏ mà không để anh phán xét.
"Ôi Tee, chắc anh sẽ lầm lỡ mất thôi."
Tay cầm ly cà phê đen, gã lắc lắc ra vẻ đăm chiêu lắm.
"Hôm qua anh đã được vào nhà Bảo đấy!"
"Anh nhai đi nhai lại chuyện đó từ đêm qua đến giờ đó Bâus."
JTee thở một hơi dài, thú thực anh thấy lo cho B Ray phần nhiều hơn là người đàn ông này. Nói sao nhỉ, JTee biết show hôm nay gã nhận có ai, nên anh lo, lo đến mức hơi sợ hãi vì biết thằng anh của mình có thể sẽ làm ra những chuyện gì.
"Vậy à?"
Gã trai tỏ vẻ ngạc nhiên, khuông miệng vẫn còn đậm ý cười. Andree là một gã điên, JustaTee có thể khẳng định vậy, khi mà anh đi với gã đủ lâu để hiểu cái tâm lý méo mó của gã ta. Gã yêu và yêu đến là say đắm với B Ray, từng hành động gã làm khiến JustaTee nổi da gà khi nghĩ đến. Từ theo dõi B Ray trên mạng xã hội, đến theo dõi B Ray ngay cả ngoài đời thực. Có thể nói Andree hầu như luôn xuất hiện trong cuộc đời B Ray bằng cách này hay cách khác, chỉ có điều, em sẽ mãi không biết về điều đó.
"Bâus, em đã bao giờ nói anh điên chưa?"
JTee cố nhìn xuyên qua lớp kính râm gã đeo, dõi theo từng biến chuyển trong đôi mắt đó.
"Anh không nhớ, nhưng có lẽ là rồi."
Buổi sáng vào những ngày đầu hè luôn mang lại cảm giác oi bức nhưng dễ chịu khi xuân hẳn còn chưa tan hết, cơn hanh khô của gió đầu hè thổi miên man qua gáy gã trai, làm gã khoang khoái đến lạ.
"Anh biết mày tính nói gì, nhưng thôi cho anh xin đấy, dù mày có khuyên bao nhiêu lần nữa cũng không đổi được sự thật đâu Tuấn."
Lần hiếm hoi nào đó gã chịu gọi tên thật của anh, chắc là gã nghiêm túc nói về chuyện đó thật.
"Chịu thôi, em chỉ nhắc thế, tùy anh vậy."
-
Andree đang phấn khích, gã chắc thế, khi mà gã với em đang đứng sau sân khấu, mặt đối mặt nói chuyện.
"Không ngờ anh cũng đi show này đấy!"
B Ray lên tiếng trước, em thấy hơi khó chịu khi gã cứ nhìn chằm chằm em như vậy.
"Ừm, tụi mình có duyên thật đấy."
Duyên cái đầu buồi!
Một mặt để B Ray cười, trong lòng lại thầm chửi gã trai đào hoa kia. Em chả thích gặp lại gã tí nào. Mắt gã trai híp lại, cười đến là tươi dù biết ánh mắt em đang chửi gã không thương tiếc, Andree chịu chết với cái tính này của em người yêu. Làm sao nhỉ, gã trai muốn chạm vào em quá.
Andree xoa nhẹ hai tay vào nhau, mắt hướng lung tung nghĩ cách bắt con báo nhỏ về nhà gã đêm nay.
"Xong show em rảnh không nhỉ?"
Gã vờ như vu vơ hỏi chuyện, lưỡi thoáng chốc liếm đi cảm giác khô khốc ở môi.
"Em nghĩ là có."
B Ray lơ đễnh trả lời, không nhận ra sự thâm dò nơi gã trai.
"Thế đi ăn với anh không, anh mời, coi như bạn bè lâu ngày không gặp lại?"
-
Có thể em bị Andree bỏ bùa, em thề là thế, vì bằng một cách mơ hồ nào đó hiện tại em đang ngồi trên xe gã trai để đi đến quán ăn. B Ray hơi chun mũi, mặt hướng ra ngoài cửa sổ trên con xế hộp của gã, ngón tay thon nhịp nhịp lên má như suy nghĩ. Để xem nào, dạo này có khá nhiều chuyện bất thường xảy ra với em, ví như cảm giác bị theo dõi, ví như một Andree đột nhiên xuất hiện ngay khu nhà em, ví như việc em ngồi trên xe gã bây giờ, thất thảy đều bình thường nếu em không cố né tránh gã.
Đúng, B Ray cố tránh hết những thứ liên quan đến Andree, cái gì né được thì em sẽ né hết. Lí do à, em cũng không rõ nữa, chỉ là sau khi làm việc chung với gã trong Rap Việt, em bỗng cảm thấy bản thân ngay từ đầu nên từ chối mẹ đi cái chương trình này cho rồi. Còn để hỏi vì sao thì em chịu đó, em ghét gã, ừ, em ghét thật, nhưng không ghét đến mức tránh né như này. Ở Andree có điều gì đó khiến em nghĩ, nếu không tránh xa người đàn ông này thì em sẽ gặp nguy mất.
"Em đang để hồn mình bị câu đi đấy."
Andree lên tiếng khi thấy con báo ngẩn ngơ đến mức chẳng để ý rằng bọ họ đã đến nhà hàng.
"A, em xin lỗi, chắc do dư âm của show nên em hơi mệt."
B Ray thoáng chút bối rối khi nghe gã nói, trời đêm Sài Gòn làm em xa xăm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com