Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

minho hai mắt ngấn lệ, bất lực trong sự áp chế bởi pheromone của chan, trực tiếp ngã vào trong lồng ngực của người đang hâm dọa sẽ đánh dấu mình.

nhưng dù cho minho đang rất sợ hãi, cậu ngược lại lại không cảm thấy bài xích với những sự động chạm của chan, nhất là khi ngón tay của anh đang mân mê tuyến thể sau gáy, một thứ cực kỳ mẫn cảm đối với omega không những đang trong kỳ phát tình.

"xin anh đấy, tôi có thể làm mọi thứ, nhưng đừng đánh dấu tôi"

giữa omega và alpha sẽ càng bị ảnh hưởng bởi nhau do sự tương thích giữa tin tức tố của cả hai và vào ngay thời điểm này, minho nghĩ rằng bản thân sắp phát điên lên trong vòng tay của người nọ mất rồi.

pheromone của cậu dần tràn ngập trong không khí, có lẽ là do sự tương thích cao quá mức giữa hai người.

"mẹ nó"

mà chan vốn dĩ còn muốn chơi đùa với minho thêm một chút, nhưng khi anh nhận ra rằng trò đùa của mình đã hơi quá trớn khi đã có một hai tên alpha tính luôn cả đám đàn em của mình mon men đến gần. chan mới giận dữ văng tục một tiếng, liếc mắt cảnh cáo đám người nhiều chuyện nọ, xong liền ôm minho vào trong lòng rồi vội vàng rời đi.

nửa đường thì cởi áo khoác của mình chùm lên đầu cậu.

"đừng nói với dì, xin anh đấy" minho lại dường như không nhận ra bản thân đã rơi vào tình thế nào rồi, trong đầu cậu vẫn còn khư khư nổi sợ chan sẽ nói rõ mọi chuyện với phu nhân nên vội níu ngực áo anh, nhỏ giọng nài nỉ.

"em im lặng một chút đi"  chan tặc lưỡi, bóp nhẹ lên eo minho để cảnh cáo cậu. sau đó mới ôm người đến bãi đỗ xe, chan đặt người đã đẫm lệ hai mắt lên trên yên, sau khi kéo áo khoác bao chặt cậu liền qua loa giúp minho lau sạch nước mắt sinh lý trên mặt.

chan không thích omega, hắn từng nghĩ sẽ tìm bạn đời là một beta kiên cường mạnh mẽ chứ không phải là một omega yếu mềm thế này, nhưng cho đến khi gặp minho, mỗi thứ đều thay đổi hết thảy.

"đừng nói với dì có được không? tiền thuốc tôi sẽ trả đủ cho anh...anh thích hút thuốc đúng không, tôi mỗi ngày đều mua cho anh..."

"ai nói với em tôi thích hút thuốc?"

chan có chút bất lực, hung hăng vò tung mái tóc của minho rồi hỏi xem cậu nghe được thông tin đó từ đâu và đồng thời trong lúc nói chuyện, chan cũng dùng pheromone của mình để giúp minho ổn định lại trạng thái, nhưng trong lòng vẫn là muốn trực tiếp cắn lên cái gáy mềm mại đó hơn.

"...không phải sao, vậy anh thích cái gì?"

giọng minho lúc này đã không che giấu được sự lúng túng, cậu nghĩ chan thích thứ đó là vì thấy anh có hút qua vài lần và cộng thêm tin tức tố của anh cũng có mùi thuốc lá nên minho mới hỏi. cậu cũng không ngờ đến chan lại không thích, trong lòng rối rắm cậu biết phải dùng cách nào mua chuộc chan.

"không thích cái gì hết, em ngoan một chút thì tôi giữ bí mật giúp em"

chan tặc lưỡi, nhéo nhẹ lên gò má phải mềm mại của minho. thật ra anh muốn nói thứ anh thích chính là minho hơn nhưng vì sợ sẽ dọa khóc cậu nên mới đáp qua loa như thế.

"ừ, nhưng...thuốc lá, vẫn mua cho anh nhé?" tuy rằng minho không hiểu được từ 'ngoan' của người nọ là muốn ám chỉ cái gì nhưng cậu cũng không hỏi lại mà thật sự nghe theo lời của chan.

tuy vậy trong lòng vẫn có chút áy náy nên muốn bù đắp cho người nọ. dù sao cũng là kéo anh vào trò lừa gạt này, nếu không có thành ý minho sợ chan sẽ cảm thấy khó chịu.

"em có tiền không?"

"...."

"tôi chỉ muốn thứ đã nói với em lúc nãy, em suy nghĩ trước đi."

thấy trạng thái của minho đã tốt lên rồi, tin tức tố cũng không còn bay loạn trong không gian nữa chan liền không nhịn được mà tiếp tục trêu đùa cậu.

trước một omega nhỏ bé đang mặc áo khoác của anh, trên người cậu vẫn còn lưu lại mùi vị của mình, chan thật sự là nhịn không được mà muốn hôn minho nhiều một chút.

"vẫn là mua thuốc lá cho anh đi, tôi chọn loại rẻ tiền chút....anh sẽ không chê nhỉ?"

trong đầu minho xuất hiện một bài tính toán nhỏ, cụ thế là cân nhắc xem số tiền cậu kiếm được mỗi tháng sẽ dư ra bao nhiêu, sẽ mua được những loại thuốc nào.

"em để chút tiền đó tự nuôi mình đi, cả người chẳng được bao nhiêu cân"

nhớ lại cảm giác nhẹ nhàng khi ôm minho, chan thật sự không thể đoán được người này là nặng bao nhiêu ký.

tất nhiên là anh cũng rõ sự trên lệch về mọi mặt giữa omega và alpha, nhưng vẫn là cảm thấy minho thật sự quá gầy.

"này...đi đâu vậy?"

"về nhà" đem nón bảo hiểm mà chan đã mua riêng cho minho đội lên đầu cậu, anh bình thản đáp lời.

chờ minho ngồi ổn định phía sau lưng mình chan mới phóng xe rời đi, tốc độ lái xe của anh chậm hơn bình thường khá nhiều, một phần là vì gió hôm nay khá lớn và một phần là vì sự an toàn của nhóc con này.

"cặp sách của tôi, cả buổi học hôm nay nữa..." nhưng minho lại không nhận ra được những ngoại lệ chan dành riêng cho cậu mà chỉ chăm chú đến những thứ bị bỏ lại ở trường.

"cô giáo li trật tự một chút, nếu không ngày mai tôi cởi áo em trước mặt mẹ tôi, cho bà thấy danh tính thật của gia sư ngoan của bà"

hết 6.

mấy bà quên đoạn giới thiệu đầu truyện đi nha
tui viết nó đi xa kịch bản quá roày 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com