Chương 1
Sau khi Khương Hành xác nhận địa điểm phỏng vấn hơn bảy trăm lần, trong lòng rút lui ý định xem lại lần thứ tám trăm.
Tại sao một cuộc phỏng vấn bán thời gian của một công ty lớn lại là ở một tiểu khu chung cư cao tầng?
Điều đáng ngờ hơn là khi nhân viên bảo vệ phê duyệt thẻ căn cước của Khương Hành, cô ngập ngừng hỏi hôm nay có nhiều người tới không? Nhân viên bảo vệ trả lời rằng cô là người duy nhất.
Khương Hành không kiểm soát nổi biểu cảm. Sau khi do dự, Khương Hành bí mật soi lại mình trước bức tường trang trí màu đen sạch bóng ở sảnh vào.
...... Là 70B cực kỳ bình thường, không có gì lạ a!
Cô nhìn vào gương lần thứ hai lần một cách công bằng hơn.
... Một nữ sinh viên đại học nhan sắc bình thường nha!
Khương Hành đi tới đi lui một hồi, gò má nghỉ ngơi một hồi, cuối cùng gửi vị trí WeChat cho bạn cùng phòng.
[Phúc như Đông Hải: Nửa giờ nữa mình không có tin tức gì, lập tức báo nguy! 】
Người bạn cùng phòng quay nhắn lại sau vài giây.
[Quá béo: bạn có đang phỏng vấn không? Tại sao tài nguyên của đất nước bị lãng phí? 】
[Fu Ru Donghai: Tránh ra! Nếu chuyến đi này thành công trong việc thực hành xã hội thời đại học của tôi, tôi có thể chơi một cách thắng lợi. 】
[Mập quá lớn: ... nữ thí chủ, quay! đầu là bờ】
[Mập quá lớn: À đúng rồi, ít nhất cậu cũng giao ra học phí kỳ này trước đi! 】
Khương Hành gò má giật giật.
... Đây là vì danh dự tập thể? Thật khó tin nếu học kỳ tiếp theo cậu không được nhất trí bầu làm giám sát.
Nghĩ đi nghĩ lại, đây là vị trí mà 100 công ty hàng đầu đưa ra thông qua cuộc họp tuyển dụng của trường, lại nhớ đến mức lương cao và danh tiếng tốt của công ty lớn này đem lại cho hồ sơ trong tương lai, Khương Hành nghiến răng quyết định khổ cũng nhảy vào.
[Phúc như Đông Hải: A Di Đà, nữ ân nhân, tôi đi kiếm tiền học phí! 】
= = =
Sau khi tin nhắn được gửi đi, Khương Hành tiến vào thang máy như một con thỏ, nghĩ về tương lai. Nếu trúng tuyển công việc bán thời gian này, cô có thể gạt bỏ ba công việc bán thời gian kia, chuyên tâm học tập, tích lũy kinh nghiệm làm việc, sẽ có triển vọng hơn khi ra trường vào năm sau.
Thang máy mở ra, chỉ có duy nhất một lối đi, cỏ cây trong vườn thưa thớt, thậm chí còn có cảnh quan nhân tạo với một cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy. Cá vàng bơi trong bể, còn có bò nằm trên bãi cỏ xanh cạnh bờ.
Mọi thứ đều đẹp, chế tạo không hề rẻ đi.
Nhưng Khương Hành càng nhìn càng bối rối, hỏi: "... có ai không?"
Xung quanh thật yên tĩnh. Mà vẫn là tuyển dụng nghiêm túc?
Xảy ra chuyện, ắt có quỷ, Khương Hành dù dũng cảm nhảy xuống biển cay đắng nhưng vẫn sợ hãi khi đi qua cầu vòm.
Một con cá vàng đầu hổ đầu đỏ nhảy ra khỏi ao nhỏ, "Trời ạ!" Khương Hành sợ tới mức dựng cả tóc gáy, lập tức co rúm nép vào gần phía cây cầu.
Trong giây tiếp theo, cánh cửa tự động kiểu bình phong ẩn sau hoa cỏ lặng lẽ mở ra, tiếng người đàn ông hờ hững thúc giục , "Bạn học Khương Hành, cô muốn lãng phí bao nhiêu thời gian?"
Giọng nói đã được xử lý, chỉ biết giới tính, nhưng không rõ tuổi.
Khương Hành sững sờ.
"Buổi phỏng vấn bắt đầu, mời vào."
Khương Hành căng da đầu bước vào cửa, cô vốn tưởng rằng trang trí bên trong chỉ trang trí tao nhã hơn lối vào, không ngờ đồ đạc trong đại sảnh rộng rãi hai tầng lại ít đến đáng thương. Đồ trang trí lại giống nhau, chỉ khác là có tấm rèm khổng lồ rủ xuống từ mái nhà nhìn rất dày và nặng, đuôi rèm thêu hình chim phượng. Khiếu thẩm mỹ này có thể gọi là... cổ lỗ sĩ.
Khương Hành nhìn quanh, cô ấy là người duy nhất trong sảnh.
"Ách ......"
"Mời ngồi." Giọng người đàn ông phát ra từ trên đầu.
Khương Hành nhìn lên, không nhìn thấy ai, nhưng cô nhìn thấy có camera loa trên tường.
...
Khương Hành căng thẳng đến mức tay chân cùng bên, cuối cùng bước tới ngồi xuống sô pha, cô lại nghi hoặc, sợ rằng sô pha dường như cao cấp sẽ có cơ quan ẩn giấu, khi cô ngồi xuống mông không dám chạm ghế, tựa như đang squat (chưa thấy ai đi pv khổ như chị tui)
Khương Hành khó xử.
"Mời ngồi." Giọng nói trong loa lặp lại.
Khương Hành xấu hổ vô cùng, vô thức bắt đầu cười, đôi mắt cong ocng, khóe miệng nâng lên làm lộ ra lúm đồng tiền. Cô càng bối rối, nụ cười của cô càng ngọt ngào. Bản năng bảo vệ cũng thật đặc sắc.
"Được rồi, được rồi." Cô thu lại biểu cảm của mình, cố gắng tỏ ra phóng khoáng tự nhiên nhất có thể trước ống kính.
Không ngờ, chiếc loa sẽ hỏi cô một câu khiến cô không duy trì được vẻ ổn định trong giây tiếp theo.
"Cô có một tâm nguyện gì cần được thực hiện? Thực tế con người có thể thực hiện được." Giọng nói lãnh đạm và có phần thiếu kiên nhẫn nói thêm, "Cô không thể tham lam."
"..." Khương Hành ôm chặt túi, không biết đây là cái dạng gì. Người đứng sau chiếc loa có phải là fan của Aladdin không?
Cô chưa nghĩ ra cách trả lời câu hỏi khó tin này thì "Cây đèn thần" lại hỏi: "Cô có kinh nghiệm làm việc với người mù không?"
"Không có." Khương Hành bình tĩnh lại, cười hỏi: "Xin chào, chúng ta bắt đầu phỏng vấn được không?" Phỏng vấn không phải nên từ lương bổng đến lập kế hoạch nghề nghiệp cho đến hình thức, kinh nghiệm, mặt đối mặt và kiểm tra văn hóa doanh nghiệp sao!
Ngay cả giọng nói của cô cũng tinh tế và nhẹ nhàng,không hống hách, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của nhân viên hành chính.
"..." "Cây đèn thần" trong loa im lặng một hồi, lại kinh ngạc nói: "Cô bị nội bộ cử đi."
Khương Hành sững sờ, vì lo lắng mà dịch chuyển tư thế ngôi, "Tôi ...tôi cũng không biết chuyện này."
Cô liếc nhìn ra cửa, thò tay vào túi bóp lấy điện thoại.
"Cây đèn thần" kiên trì nhận ra giá trị bản thân, "Cô còn chưa nói cần giúp đỡ cái gì, chú ý thời gian."
"Không, không! Ta không sao, ta không cần giúp..."
"Phải nói một cái."
"Thật sự không cần! Có phải tôi là người xuống đất, tự lực cánh sinh và ngoan cường không?" Khương Hành khóc lóc, lén lút nhìn xung quanh, nhưng lại không tìm được dụng cụ tiện dụng nào.
"Anh không cần tiền sao? Cơ hội từ trên trời rơi xuống không phải ngày nào cũng có, anh có thể mở miệng." Người đàn ông núp sau cái loa phóng thanh hỏi câu này như đang hỏi một người bán ven đường lộ vẻ cao ngạo.
Khương Hành cau mày. Đây là cách nói cực kỳ khó chịu, cô mới lĩnh giáo cách đây không lâu.
Phòng khách thoáng qua rơi vào không khí tĩnh lặng, Khương Hành đang định phát ra tiếng động, nhưng chợt nhận ra rèm cửa đang khép hờ đang nhanh chóng đóng lại, ánh đèn trong nhà đột nhiên mờ đi, cô bật lên như bị kim châm vào người, nhanh chóng chào tạm biệt. "Xin chào, tôi không nghĩ công việc này phù hợp với tôi. Tôi vẫn còn trẻ người non dạ. Tạm biệt, tạm biệt ..."
"Cô chưa nói điều cô cần."
"Cái ..." Khi tấm rèm cửa nặng nề đóng lại khoảng trống cuối cùng, đại sảnh rộng mở hoàn toàn chìm vào bóng tối, Khương Hành hét chói tai , "Mẹ ơi aaa~! Anh muốn làm gì?"
Giọng nói trên loa tất nhiên là "Cho cô cảm hứng".
Bị điên à! Anh đây là đang viết tiểu thuyết siêu nhiên? Hay là kiểu làm bài thi nộp giấy tại chỗ? !
Trong tối duỗi tay không thấy năm ngón, Khương Hành đã tự mình biên soạn đóng một bộ phim bom tấn hồi hộp trong tưởng tượng.
"Đừng nhúc nhích, tuy rằng trong phòng này không có việc gì, nhưng là chạy lung tung cũng sẽ đụng phải..."
Trước khi cảnh báo của "cây đèn thần" được nói xong , đầu của Khương Hành đang vươn ra trong bóng tối đã đập vào bức tường cái bộp , cô ôm chặt trán, đau đến nhe răng
"..." Sự chế nhạo của người đàn ông rõ ràng qua loa.
Khương Hoành ngẩng đầu, ánh mắt dần dần thích ứng với bóng tối mơ hồ nhìn thấy một bóng người thon dài trên lầu hai.
Hình bóng đen quỷ quyệt dọa người lại hoang đường lố bịch.
Khương Hành nhẫn nhịn đủ rồi muốn bùng phát, nhưng vào thời khắc mấu chốt, ngón chân co quắp lại, cơn đau truyền từ lòng bàn chân chạy dọc sống lưng lên tới đầu, "Chúa ơi!"
Loa lại phát ra âm thanh chế nhạo.
"Đừng tới đây!" Khương Hành vội vàng bắt đầu chế độ vô nghĩa. "Quân tử có cái nên làm có việc không nên làm! Lâm binh đấu giả toàn hàng ngũ ở phía trước! Úm ma ni bá mễ hồng! Ông trời a con hiện tại quay đầu lại là bờ còn kịp sao? Học kỳ này phí con còn chưa có giao đâu! Con chết cũng không thể tạ lỗi sinh hoạt uỷ viên a, ô ô ô! "
"Nền tảng là Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây." "Cây đèn thần" chế nhạo, "Cô học cái này ở đại học à?
Khương Hành thầm chửi tên khốn kiếp này, nhưng miệng lại ôn nhu nhã nhặn khen hắn, "Hay là trước tiên nói cho tôi biết ngài thuộc về nơi nào, tôi sẽ phân tích cụ thể vấn đề, giúp ngài triệu hồi một trong số đó? "
"Cây đèn thần" lên giọng, "Cô là sinh viên đại học, có thể khoa học hơn một chút không?"
... Làm sao một người muốn trở thành cây đèn thần của Aladdin có thể tự tin yêu cầu người khác nói về khoa học? !
Nhưng Khương Hành đã thẳng lưng lên tiếng bảo vệ nền văn minh và pháp quyền trong xã hội hiện đại. "Tôi đã gọi cảnh sát rồi! Bạn tôi đang ở tầng dưới và có thể lên trong hai phút nữa! Ngài xem, tôi không có tài năng tướng mạo gì, lại trẻ người non dạ, ngài hãy nương tay thả tôi đi! Đừng lo lắng, tôi từ đầu đến cuối không có nhìn thấy gì, tôi là một người mù! Chỉ cần ngài muốn, tôi cũng có thể bị điếc, ...... "
"Cây đèn thần" đột nhiên ngắt lời cô, "Bị mù cảm giác thế nào?"
Khương Hành sửng sốt, mở miệng đáp: "Cái gì cũng không thấy."
"Như bây giờ?"
"Như bây giờ."
"Cây đèn thần" lại hỏi: "Tâm tình không tốt sao?"
Khương Hành đau đớn rống lên một tiếng, "Muốn khóc!"
"... Tôi thậm chí còn không khóc."
Khương Hành không nghe rõ, "Hả?"
Qua loa hồi lâu không có phản ứng gì, khi Khương Hành lén lau nước miếng dưới mi giả vờ rơi lệ, "Cây đèn thần" một mực nói: "Bạn học Khương Hành, muốn cô nói ra một tâm nguyện khó như vậy sao? "
Khương Hành nuốt nước bọt, "Nói ra tâm nguyện ngài liên buông tha cho tôi sao?"
"Ừm."
"Có thể đạt được, nhưng tâm nguyện phải hợp lý?"
"Ừm."
Khương Hành nhớ đến xử sự của "cây đèn thần". Một ý tưởng chơi khăm nảy ra.
Cô muốn cười nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc, "Là thế này, tôi phải lòng một đàn anh từ lâu. Anh ấy là học sinh giỏi nhất trường chúng tôi. Anh ấy tài năng toàn diện. Tôi...Tôi không mong anh ấy cùng tôi uyên ương luyến ái, chỉ cần anh ấy kéo bàn tay và hôn lên khuôn mặt tôi trước khi kết thúc học kỳ này, tôi sẽ mãn nguyện."
Càng luyên thuyên cô càng cảm thấy mình có lý , "Làm sao? Điều ước này không chỉ đáp ứng nhu cầu tình cảm của cô gái trẻ như tôi, mà còn đáp ứng các điều kiện hợp pháp và hợp lý. Quan trọng nhất, độ khó của hoạt động này là hoàn toàn có thể đạt được, phải không? Ồ! Tôi nghĩ tâm nguyện này khá hợp lý! "
"Người đó là ai?" Giọng nói sau loa hiển nhiên cũng rất hài lòng, giọng điệu chắc nịch, muốn xem xem vị tiền bối này thần thánh cỡ nào, giây sau sẽ ấn đầu đối phương để có thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của Khương Hành.
"Anh ấy họ Hạ," Khương Hành cười nói, "Tên là Nhạn Thời!"
(Có vẻ editor có duyên với na9 tên thời ( ')_( '))
Loảng xoảng!
Dường như có thứ gì đó rơi.
"Để phù hợp với tâm lý con gái hai tám, tôi còn chú thích cái tên này. Có một bài thơ thế này. Nắng đường về hảo tương trục, đúng là phong trước hồi nhạn khi...... ... "
"Câm miệng!" Người trong loa trầm giọng, có chút nghiến răng nghiến lợi.
Khương Hành lập tức câm miệng, nghĩ đến khí tức của cây đèn thần này, có lẽ mỗi lỗ chân lông trên cơ thể hắn đều có vảy ngược.
Một lúc lâu sau, tấm màn khổng lồ, giống như màn trên sân khấu, lại đột nhiên mở ra, lộ ra bên ngoài ánh sáng rực rỡ rực rỡ.
Khương Hành trong tiềm thức che mắt thở phào nhẹ nhõm.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng ánh sáng gần gũi lại trở nên xa hoa như vậy.
Cánh cửa cách cô không xa cũng tự động mở ra, Khương Hành không chút nghĩ ngợi liền chạy tới cây cầu gỗ nhỏ trong vườn, bấm nút thang máy như gõ kiến.
Chạy chạy chạy!
Cô dậm chân vội vàng.
"Cây đèn thần" trong phòng gọi cô, "Này! Tiền trợ cấp đi lại ở cửa ra vào ..."
Cửa thang máy mở ra, Khương Hành, đang vội vã muốn bỏ chạy, lao vào mà không nghe thấy gì.
= = =
Sau khi xuống lầu, Khương Hành đặc biệt sợ hãi, cô gọi bạn cùng phòng, "Mình an toàn!"
Giọng nói của người bạn cùng phòng sốt ruột, "Chết tiệt, tôi đang canh đồng hồ, còn bốn mươi lăm giây nữa là báo án rồi!"
Khương Hành nhìn ánh mặt trời thiêu đốt trên bầu trời, nhếch mép cười.
Bạn cùng phòng giận dữ, "Cô còn cười hả? Tình huống gì vậy? Quy tắc ngầm? Cô đào thận à? Hay bắt cóc con gái nhà lành? Không phải là vị trí được mệnh danh là một trong 100 công ty ngôi sao hàng đầu trong nước và được tuyển dụng thông qua sao? Trường tuyển sinh? Bên kia là ai? Chúng ta bây giờ gọi cảnh sát cũng không muộn! Cho dù đau lòng, cũng không thể để cho hắn làm tổn thương ngàn cô gái! "
"Mình không thấy ai, nhưng mình đoán đó là một kẻ điên! Tên đó có tính cách cổ quái, nói đông tây, cư xử kỳ lạ. Dù cố tình uy hiếp mình, hắn cũng không đến mức gây tội ... "Khương Hành ác ý kết luận," Hẳn là lão già không nhìn thấy được, như con dơi ẩn náu vậy. Có bệnh tâm thần không phân biẹt được thực tại với 'Nghìn lẻ một đêm', chắc tự cho mình là tiểu tinh linh"
"Vậy mà cậu còn dám đến?" Bạn cùng phòng lại giáo huấn cô, "Cậu có biết cậu đã nêu gương xấu cho bao nhiêu cô gái vô tội không?Có cần học lại tín chỉ giáo dục an toàn không?"
"Đây không phải là một cuộc tuyển dụng nghiêm túc của một công ty lớn sao? Ai biết nó sẽ giống như một trò đùa?" Khương Hành phàn nàn, "Anh ấy cũng nói rằng tôi đã được bổ nhiệm theo mặc định, như thể cuộc họp tuyển dụng của họ được tổ chức dành riêng cho tôi."
"Vậy bây giờ anh định làm gì? Báo cáo rồi về ký túc xá đi? Hay đi bệnh viện? Khi nào thì kiểm tra tai?"
Khương Hành vừa đi vừa sờ lỗ tai, "Mình vừa rồi bị chấn động, lập tức tai thính mắt sáng, đợi mấy ngày nữa rồi đi kiểm tra lại."
"... Chậc chậc." Bạn cùng phòng dường như đang mắng, nhưng nghĩ đến một khả năng, "Chẳng lẽ lần tuyển dụng này thật sự là muốn cho cậu?
"Làm sao có thể?" Quẹo qua đài phun nước, có một con đường thẳng dẫn đến cổng, Khương Hành lên tiếng chào cúp máy, bạn cùng phòng đằng kia đột nhiên thấp giọng gọi cô.
"... Giang, không đúng, vị trí bán thời gian này dường như được tạo ra đặc biệt cho cậu." Khương Hành dừng lại.
Bạn cùng phòng nói: "Cậu còn nhớ điều kiện của vị trí này không? Đàn anh đang chờ việc làm thì không cần, mà là đàn em. Tổng điểm không được thấp hơn ba phần trăm trước khi lên lớp. Cần hoạt động xã hội phong phú, kinh nghiệm bán thời gian lâu dài và đào tạo giáo viên. Sinh viên được ưu tiên, nếu là sinh viên kém thì tốt nhất. Sinh viên bình thường thì cần gì cho công việc thư ký bình thường, còn chuyên ngành thư ký được ưu tiên? "
Bạn cùng phòng càng lúc càng nghiêm túc nói: "Giả sử bạn không được chọn sau nhiều lớp sàng lọc và chỉ có bạn đáp ứng tất cả các điều kiện và cuối cùng được chọn, nhưng những điều kiện không hợp lý này được đặt ra để chọn bạn ngay từ đầu, vì vậy là có thể được giải thích rồi."
"..." Ông trời ơi, Khương Hành nhìn chung cư cao tầng vừa thoát ra, cả người nổi da gà.
Bạn cùng phòng mỉm cười một cách kỳ lạ, "Khương Hành, bánh răng của số phận đang bắt đầu xoay ... Ôi, chết tiệt!"
Có tiếng hét đột ngột bên kia điện thoại, Khương Hành giật mình, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?!"
"Tại sao ký túc xá lại bị cúp điện, Khương Hành mau lăn về thanh toán tiền điện!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com