Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Santa ôm chặt lấy anh mèo nhà mình, thỏa mãn hết sức khi ngửi được mùi hương của mình trên người của anh. Thế này có thể coi như là cậu chiếm được một nửa rồi đúng không? Cảm giác tự hào lấn át làm cậu không để ý đến vẻ mặt như ngáp phải ruồi của Yumeri ở phía đối diện và vẻ mặt bất lực của người trong lòng. Cậu chỉ biết người này là của mình, không sớm thì muộn.

Đều là Alpha với nhau, đương nhiên Yumeri hiểu được cái cảm giác hư vinh này chứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể nuốt trôi cái hành động này. Nếu không phải việc cưỡng ép tách một cặp AO mới đánh dấu xong là một hành động nguy hiểm thì thề có trời cô sẽ quẳng thằng nhóc đó ra khỏi đây ngay tức.

Nói thật chứ cái biểu cảm của thằng nhóc đó thực sự rất rất thiếu đánh.

Riki đưa mắt ra hiệu bảo em gái mình rời khỏi đây, vì anh biết nếu còn ở lại thì không chắc là Alpha nhỏ của anh có bị em gái mình tẩn cho một trận không? Dù sao thì cái thói quen bảo vệ anh trai một cách thái quá của Yumeri không phải một phát là dừng ngay được, nhìn cái ánh mắt hận không thể đem thằng bé quăng ra ngoài kia là đủ hiểu rồi.

"Santa này? Mai em rảnh chứ?" Riki quyết định lảng sang chuyện khác, chứ để thằng bé tiếp tục dụi dụi cọ cọ thế này thì anh khó àm đảm bảo an toàn cho tình mạng thằng bé được.

"Với anh thì em lúc nào cũng rảnh hết." Chàng Alpha bé nhỏ cười toe, nụ cười đến chính bản thân Riki nhìn còn muốn đánh nói gì đến cô em gái hiện đã về phòng chứ.

"Vậy mai đến bệnh viện với anh."

Không chờ cho Riki nói hết câu, Santa đã nhảy bổ lên: "Anh thấy khó chịu ở đâu ạ? Hay là ban nãy em vô tình làm anh bị thương rồi? Đừng nói là anh bị pheromone của em làm bị thương nhé?"

"Bình tĩnh." Riki vỗ cái bộp lên đầu cậu "Anh chỉ muốn đi làm kiểm tra thôi, dù gì tình trạng của hai chúng ta cũng không giống với những cặp AO bình thường khác."

Nghe anh nói vậy Santa liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ sợ mình không khống chế được lại làm anh bị thương thì chết chắc. Hơn ai hết cậu hiểu rõ sự đáng sợ của việc không kiểm soát được pheromone nó là như thế nào, không dưới mười lần cậu đã vô tình làm người thân bị thương chỉ vì phát bệnh đột ngột. Đến giờ khi nghĩ lại cậu vẫn thấy sợ.

Giờ vấn đề quan trọng hơn là để Santa ngủ lại hay là tống cổ cậu nhóc về đây? Nếu Riki hỏi Yumeri câu này hiển nhiên con bé sẽ không do dự xách cổ thằng bé rồi ném ra ngoài rồi. Chỉ là hai người vừa tiến hành đánh dấu, dù chỉ là tạm thời nhưng không thể xem thường sự ỷ lại của Omega đối với Alpha vừa mới đánh dấu mình, đấy là còn chưa nói đến sự chiếm hữu trong máu của Alpha nữa. Nhưng hai người lại không thân thiết đến độ có thể ngủ lại nhà nhau được, hơn nữa theo hiểu biết ít ỏi của anh về thằng nhóc này thì cậu sống với gia đình, nếu vậy vẫn là nên đuổi thằng bé về đi thì hơn.

"Santa." Riki đẩy miếng cao da chó trên người mình ra "Cũng đã muộn rồi em nên về đi thì hơn. Sáng mai bao giờ đi anh sẽ gọi điện cho em sau được không?"

Nghe anh mèo nhà mình định đuổi mình đi, Santa hết sức vô liêm sỉ thả pheromone của mình ra, thành công khiến anh mèo nào đó run rẩy. "Anh có chắc là muốn đuổi em về không?"

"Vô liêm sỉ!" Kèm với đó là một lọ muối đập cái cốp vào đầu Santa.

"Ái ui!" Ăn nguyên một lọ muối vào đầu như thế, Santa cũng biết điều mà thu pheromone lại. "Em gái anh hung dữ quá."

Riki đưa tay lên xoa đầu nhóc Alpha nhà mình, chân thành khuyên bảo: "Biết vậy thì mau về đi, không là lát nữa còn ăn đập nữa đó."

Santa bĩu môi, không chút tình nguyện cởi cái áo khoác của mình quấn quanh Riki rồi mới chịu ra về. Nếu hỏi cậu có tiếc nuối không ấy hả? Đương nhiên là có, nhưng mà cậu cũng phải giữ được cái mạng đã rồi mới tính đến chuyện yêu đương thắm thiết này nọ được. Chứ nhìn biểu cảm cầm dao của chị Yumeri, cậu dám cá nếu mình lỳ lợm không chịu về rất có thể cậu sẽ thành bữa tối của chị ấy.

Người đâu mà đáng sợ, chẳng bù cho Riki mềm mềm dễ thương.

"Em cũng thật là." Riki cười trong sự bất lực "Không phải em đã đồng ý gả anh đi rồi à? Sao lại đuổi thằng bé đi làm gì?"

"Đúng là em đống ý, nhưng hai người cũng đâu có thân."

"Meri. Thằng bé là bạn đời anh đó."

"Chưa cầu hôn làm lễ thì thằng oắt đó đừng có mà mơ bước được chân vào phòng ngủ của anh." Nói rồi Yumeri tiếp tục nấu bữa tối.

Ôm theo tâm trạng sung sướng về nhà, Santa thiếu điều hét lên cho cả thế giới biết mình đang yêu, hơn nữa còn tìm được một người vừa đáng yêu vừa dịu dàng như Riki. Thật muốn nhét anh vào túi rồi đem đi khắp nơi mà.

Đương nhiên là cái vẻ mặt tí tởn của cậu không qua được mắt của bà Uno. Bà cũng hiểu là thằng con bà tỏ tình thành công rồi, bước lại tính chúc mừng thằng bé nhưng bà lại vô tình ngửi được mùi pheromone của Omega kia. Ừ thì trên người con bà có đeo vòng cổ tinh chế thì pheromone của cậu ấy nhưng nó không nồng như thế này. Đây rõ ràng là.... "Thằng nhóc con này!!!" Lời vừa dứt một cái gối đập cái bụp vào mặt chàng trai đang hí hửng kia "Nói là đi hẹn hò với cậu Beta kia nhưng lại đi tìm Omega định mệnh? Không những thế còn đánh dấu người ta?!?!?! Mày không xứng làm con mẹ!!!"

"Mẹ bình tĩnh chút nghe con giải thích đã!" Santa bảo vệ cái đầu đáng thương của mình, hôm nay nó phải chịu đựng quá nhiều rồi.

"Giải thích cái gì mà giải thích? Bây giờ đưa mẹ đi tìm cậu Beta kia để xin lỗi người ta ngay! Còn Omega kia thì nhanh chóng cưới người ta về!" Vừa nói bà vừa dùng hết sức bình sinh cầm cái gối đập con trai mình.

"Hai người đó là cùng một người mà mẹ!!!"

"Gì?"

--------------------------------------------------------------

Ờ thì tôi quay lại rồi đây. Dạo trước tôi có hơi trầm cảm nên lặn mất tiêu, thật có lỗi với mọi người mà. Đồng thời cũng cảm ơn mọi người trong một khoảng thời gian như thế mà vẫn giúp cái fic này đứng top1. Còn chuyện cập nhật chap mới thì tôi sẽ cố gắng nhưng mà tôi không hứa gì trước đâu.

Cuối cùng tôi xin bái phục bạn này. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy tên một danh sách đọc nó lỳ lạ thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com