Chap 5
"Răng thằng nhóc này làm bằng cái gì vậy trời? Sắc thấy mẹ luôn." Bá Viễn xoa xoa vết cắn đã được băng bó qua của mình, không thể không cảm thán trước hàm răng sắc nhọn của nhóc Alpha trẻ tuổi.
"Không phải cậu nói Alpha không thể bị hấp dẫn bởi Beta sao?" Riki ngồi cười đều cậu bạn thân "Giờ bản thân cậu không phải là nhân chứng sống cho chuyện đó à?"
Đứng trước sự giễu cợt của Riki, Bá Viễn thực sự muốn hét lên mình nói như vậy không phải là vì muốn bảo vệ cậu bạn mình. Ấy vậy mà bây giờ nó lại cười vào mặt mình. Bá Viễn không biết mình nên trưng ra vẻ mặt gì cho nó đúng, chẳng lẽ mình lại nhai đầu nó luôn cho xong. Nhưng thân là một bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp, anh vẫn bỏ qua vấn đề này để quan tâm đến cậu bạn mình: "Lúc nãy không bị ảnh hưởng chứ? Tiếp xúc gần với pheromone của Alpha như vậy cậu không bị sốc hay gì chứ?"
Riki cúi xuống nhìn ngang ngó phải, hoàn toàn không thấy điều gì bất thường trên người mình. "Ngoại trừ việc mùi của thằng bé đó hơi nồng ra thì không sao hết."
Bá Viễn trầm ngâm nhìn Riki hồi lâu, giống như là muốn đảm bảo anh không có bị ảnh hưởng bởi sự kiện vừa rồi. Nhưng sự thật chứng minh là Riki anh nghĩ nhiều rồi.
"Thằng bé đó nó có mùi gì vậy?"
Riki câm nín. Muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng đi, cớ gì phải chưng ra cái bộ dạng bẽn lẽn đó làm cái gì? Bá Viễn cậu là bác sĩ cậu có còn nhớ hay không? Bác sĩ hỏi những câu hỏi liên quan đến vấn đề này thì có gì phải ngượng ngùng hả? Tôi dùng hai mươi mấy năm cuộc đời mình khinh bỉ cậu! "Là mùi trà trắng." Khinh bỉ thì khinh bỉ nhưng xét đến chuyện thằng bé nó là bệnh nhận của Bá Viễn, Riki vẫn thành thật trả lời.
"Thực sự là mùi trà trắng à?" Bá Viễn hoang mang. Có thể là do vừa bị thằng nhóc đó cắn nên anh cảm nhận được mùi pheromone của thằng nhóc đó, nhưng đúng ra là anh chỉ có thể ngửi được thoang thoảng thôi chứ? Sao có thể ngửi cái mùi đấy rõ ràng thế này được? Điều này không hợp với khoa học!!!
Nhìn cái vẻ mặt như đớp phải ruồi của Bá Viễn, Riki tự hiểu là tên này lại đang trầm cảm kiến thức. Tuy nói anh và Bá Viễn bằng tuổi nhau, nhưng mà đôi khi anh thấy Bá Viễn quá máy móc. Bất kể chuyện gì cũng lôi khoa học ra mà nói chuyện, gặp phải vấn đề khó hiểu là lại ngồi niệm bảng tuần hoàn hóa học. Có khi đây cũng là lý do vì sao Bá Viễn đã sống hai mươi mấy năm đời người mà vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai đi. Và xem ra lần này cậu bạn máy móc này gặp phải vấn đề hóc búa nhất cuộc đời mình rồi.
Nói đến chuyện này thì Riki cũng thấy kỳ lắm, vì cái này nó là nằm trong bản năng rồi. Đáng lý ra ngay khi phân hóa thằng nhóc Patrick đó sẽ phải xông đến chỗ anh chứ, tại sao lại xông đến chỗ của Bá Viễn chứ? Không những thế còn cắn gáy đánh dấu hiện như với Omega. Đúng là không phải không có trường hợp Alpha và Beta chung sống hay kết hôn với nhau, thậm chí họ còn hạnh phúc hơn so với các cặp AO khác. Chỉ là cái trường hợp nó lại không như vậy.
Nhưng mà nhìn được cái khuôn mặt đầy vẻ hoang mang về cuộc đời như này của Bá Viễn là chuyện hiếm có, Riki đang rất chi là đắc ý đây.
"Cậu bình tĩnh đã! Hiện tại cậu không thể hoạt động mạnh được!" Trong lúc hai người đang trao đổi thì cửa phòng một lần nữa bị đạp tung, cậu nhóc tên Patrick - cái người đáng lẽ đang phải ở trong phòng cách ly sau khi phân hóa - lao như một cơn gió đến ôm cứng lấy Bá Viễn, thậm chí còn có xu hướng muốn siết anh tắc thở luôn.
Sau khi đánh dấu thì Alpha thường có khuynh hướng chiếm hữu mạnh, chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng không có nghĩa là có thể đem con người ta ép thành thế kia. "Bé à em nhẹ tay chút đi, nếu không bác sĩ của em có thể ngạt thở mà chết đấy."
Nghe Riki nói vậy, Patrick vội buông tay ra nhưng rồi lại thấy không an tâm, thế là lại tóm chặt lấy tay của vị bác sĩ hiện đang điên cuồng hít khí.
Y tá chạy theo vội lên tiếng giải thích: "Lúc tỉnh dậy cậu ấy cứ hỏi anh ở đâu nên tôi mới chỉ cho cậu ấy biết, tôi cũng không ngờ…"
"Không sao." Bá Viễn vẫy tay "Cô cứ quay về vị trí của mình đi, tự tôi sẽ giải quyết cậu nhóc này." Vừa nói anh vừa liếc thằng nhóc đang ôm chặt cứng lấy tay trái của mình, không những thế còn đang nhìn anh với ánh mắt như anh vừa vứt bỏ thằng bé không bằng.
"Hai người có chuyện gì muốn nói thì nói đi nhé." Riki bỗng thấy sự có mặt của mình ở trong căn phòng là một sự thừa thãi nghiêm trọng "Mình về trước đây."
Bóng của Riki vừa khuất sau cửa, Patrick lập tức nhào lên người Bá Viễn. Vận dụng triệt để cái khuôn mặt đáng yêu của mình để rủ lòng thương của anh bác sĩ. Đương nhiên nếu như không có cơn đau từ vết cắn trên gáy thì Bá Viễn sẽ tin cậu nhóc mà là một thằng bé đáng yêu. Tiếc thay chuyện nó lại không như vậy.
"Cậu buông tôi ra trước, để tôi khám lại cho cậu." Bá Viễn cố gắng gỡ con bạch buộc đang treo trên người mình xuống, đáng buồn thay con bạch buộc này càng gỡ càng bám chặt.
"Em không cần khám nữa." Patrick bám cứng "Em khỏi rồi nha, nhìn thấy anh cái là em phân hóa rồi, giờ không cần khám nữa."
"Khỏi rồi thì ra ngoài kia ký giấy xuất viện, không cần phải bám lấy tôi nữa."
"Không được. Anh là Omega của em, em không thể bỏ anh một mình được." Patrick cười toe, mặt còn muốn dán gáy của Bá Viễn.
"Tôi là Beta." Bá Viễn nghiến răng, đẩy đầu thằng nhóc Alpha cứng đầu kia.
"Anh là Beta ạ?" Patrick sốc lắm, khi phân hóa cậu bị anh hấp dẫn nên cứ đinh đinh anh là Omega. nhưng mà cậu là một người với suy nghĩ đơn giản. Chỉ cần mình thích là được rồi, giới tính đâu quan trọng đến vậy. Thế là cậu lại dính sát vô người Bá Viễn "Không sao nha. Em từng nghe nói Beta nếu được tiếp xúc dài với pheromone của Alpha cũng sẽ có phản ứng với pheromone của Alpha đó thôi. Em sẽ cố gắng."
Ai nói anh muốn có quan hệ sâu xa gì với thằng nhóc này hả? Đừng có mà tự mình định đoạt tất cả như thế. Ngay lúc anh định gọi y tá để lôi cổ Patrick đi thì thằng bé lại cởi cái băng trên vết thương của anh ra, le lưỡi liếm lên vết cắn của mình. Đương nhiên, điều tiếp theo đợi cậu là một liều thuốc an thần cắm thẳng vào gáy.
Bá Viễn toàn thân nổi da gà, nhanh chóng nhấn nút gọi y tá xách cổ thằng bé đi rồi mình cũng nhanh chóng tan ca về nhà, chứ nếu mà anh còn ở lại thì ai biết được sẽ lại xảy ra chuyện gì khi thằng oắt con đó tỉnh dậy chứ.
Khi về đến gần tiệm may của mình, Riki liền nhìn thấy bóng Santa đang đi qua đi lại trước của tiệm. Anh nhớ là hôm qua có dặn hôm nay anh không mở cửa rồi mà, thằng bé này còn đến đây làm gì? Còn bó hoa to đùng Santa đang ôm nữa là vì sao? Không lẽ là quà chia tay hả? Anh không cần quà chia tay đâu nha, chỉ cần cậu nhóc này không đến làm phiền anh nữa là đủ rồi.
"Riki!" Nhìn thấy Riki, hai mắt Santa sáng rực lên, nhưng khi lại gần anh cậu lập tức cau mày lại "Trên người anh có mùi của Alpha khác?"
Riki giật mình, vội đưa tay lên gáy mình. Anh nhớ là mình đã xịt khử mùi trước khi rời bệnh viện rồi mà, tại sao thằng nhóc này vẫn ngửi thấy mùi được? Cái thể loại mũi thính gì thế này? "Ban nãy anh có vào bệnh viện thăm bạn, vô tình gặp một Alpha đến kỳ phân hóa nên dính mùi đó."
"Alpha phân hóa? Anh không sao chứ?" Santa quăng luôn bó hoa trong tay, chạy đến kiểm tra xem anh có vấn đề gì không.
"Anh là Beta mà, làm sao có chuyện gì được?"
Câu này làm Santa sững người. Đúng rồi, anh ấy là Beta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com