Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_CHƯƠNG 9: Trống rỗng_

Nhưng rồi, chính cậu bắt đầu vỡ vụn. Sau mỗi cái chết, Thiên Khải thấy ảo giác - những nạn nhân ngồi co ro trong góc phòng, thì thầm trong bóng tối, thì thào bên tai:
"Cô ấy sẽ giết cả cậu."
"Chúng tôi vẫn ở đây."
"Cậu không thoát đâu..."
Không chịu nổi áp lực, cậu tự giam mình trong tầng hầm, trốn chạy khỏi chính mình. Nhưng Tịnh Như không để cậu đi. Cô khóa cửa lại. Giam giữ cậu để có thể để giữ cậu lại bên mình, cũng có thể để bịt miệng sự thật.
Sau khi được phát hiện, Thiên Khải được đưa vào bệnh viện tâm thần. Trong căn phòng trắng xoá, cậu sống lặng lẽ như một con rối gãy dây, ngày đêm lật giở tiểu thuyết của Tịnh Như như thể đang cố tìm lại điều gì đó đã rơi rớt khỏi trí nhớ.
Một lần, y tá nghe thấy cậu thì thầm trong góc phòng: "Cô ấy rất đẹp... nhưng không phải vẻ đẹp của con người. Da cô ấy trắng đến lạnh toát, như thể dưới làn da đó là lớp sáp nến sắp tan chảy. Mái tóc đen như nhung, rũ xuống như màn đêm nuốt trọn tất cả ánh sáng. Đôi mắt ấy sâu, tĩnh, và chết chóc. Nhìn vào đó, tôi không thấy mình... mà thấy cả thế giới này tan rã. Cô ấy không cần phải nói. Chỉ cần đứng đó, tôi đã muốn giam cô ấy lại. Nhốt trong một khung kính, không cho ai khác chạm vào. Cô ấy là của tôi. Chỉ mình tôi. Tôi yêu cô ấy. Theo cách mà thế giới này không cho phép. Và cô ấy cũng yêu tôi, một cách điên rồ đến tận cùng. Tôi biết chắc một điều... dù bị giam ở đâu... dù phải chết đi sống lại bao nhiêu lần... tôi cũng sẽ tìm về với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com