buông
Đôi lúc ta gặp nhau trên những con đường quen thuộc, nhưng chúng ta lại vội vàng vượt mặt nhau, xem như cũng chẳng còn vương vấn, gặp nhau thi cũng chào hỏi 1,2 câu rồi thì cũng chẳng biết nói gì hơn. Đời thật lạ, khi yêu nhau thì hẹn ước sẽ xây một mái nhà nhỏ cùng với lũ trẻ thơ, nhưng khi buông tay rồi thì hỏi thăm nhau cũng là một vấn đề lớn. yêu thì hẹn làm bạn đời của nhau, nhưng khi buông rồi ngay cả làm bạn suốt đời với nhau cũng khó.
Ai rồi cũng khác, cũng quên đi một thời yêu nhau, cũng quên đi một thời cùng xây những giấc mơ đẹp. Đã từng...... yêu nhiều như thế.
~~~
Ngày ta chia tay cũng là một ngày mưa to, 1 kẻ thì chết lặng đưa mắt nhìn kẻ còn lại đi xa. Kết thúc rồi, em sẽ có người mới còn anh thì vẫn mãi cô đơn.
Đôi lúc con người ta phải chấp nhận điều mà ta không muốn. Tình yêu chân thành vốn dĩ cũng không đủ cho ta có được hạnh phúc. Cũng như đôi lúc ta phải kìm nén nước mắt lại rồi nở một nụ cười khi nhìn họ hạnh phúc. Vì thương là cho đi tất cả, hy sinh mọi thứ.
Phải buông dù vẫn còn thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com