Part 16
Thơ ấu chúng ta ở cạnh nhau, thanh xuân chúng ta trải qua cùng nhau, đến khi trưởng thành vẫn ở bên nhau. Đó là thứ tình cảm mà cả Ohm Pawat lẫn Nanon Korapat từng ngày từng ngày xây đắp nên.
Tin tưởng, thương yêu, chân thành và gắn bó. Sống bao nhiêu năm cuộc đời, là bấy nhiêu năm cả hai ở cùng nhau.
"Ohm, Ohm ơi, Ohm có thương em hông?" Nanon dựa vào ngực Ohm Pawat mân mê đôi bàn tay người thương.
Ohm Pawat không biết đã nghe qua bao nhiêu lần câu hỏi này rồi. Mỗi ngày Nanon đều trong tình huống không đoán trước mà hỏi Ohm câu này.
"Nanon năm nay em bao nhiêu tuổi?"
"Sao lại hỏi em thế? Ohm trả lời em trước đã?"
Nanon không nhận được câu trả lời mình muốn nghe, Ohm còn hỏi chẳng liên quan nữa chứ. Cuối cùng vẫn là Nanon trả lời trước.
"Em 25. Ohm hỏi em bao nhiêu tuổi để làm gì? Không lẽ Ohm không nhớ tuổi của em."
"Không, Ohm muốn hỏi em bao nhiêu tuổi để nói em nghe một điều, em năm nay bao tuổi là chừng ấy năm em hỏi Ohm rằng Ohm có thương em không?"
"Ohm nói em nghe, Ohm thương em thương em nhiều hơn năm cũ một chút, ít hơn năm mới một chút. Em chịu chưa?"
Nanon ôm cổ Ohm Pawat, hạ xuống một nụ hôn sâu, Nanon thương làm sao cái người trước mặt mình. Thật mong cả đời dù ngắn dù dài có người chung bước.
"Ohm,...."
"Hửm, chồng em nghe."
"Chúng ta cưới nhau đi. Ohm...đồng ý không?"
Ohm Pawat bất ngờ, Ohm Pawat sung sướng, "Em vừa nói cái gì hả Nanon? Nói lại Ohm nghe xem nào?"
"Em nói chúng ta cưới nhau được không Ohm? Em muốn chúng ta cưới nhau ở cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời em. Ohm nguyện ý không?"
Ohm Pawat im lặng, hai mắt cay cay, đan tay mình vào tay Nanon, bàn tay của bé con lạnh ngắt, thổi một luồng hơi ấm vào đó, Ohm đưa cả tay mình lẫn tay Nanon áp vào má. Ohm lạc giọng hẳn đi, "Ohm hiểu em đang nghĩ gì Nanon à, đừng nghĩ tới nó nữa được không em? Em đã hứa với Ohm chỉ sống cho hiện tại, ngày ngày vui vẻ, mọi chuyện còn lại không quan tâm nữa. Sao vậy em?"
Tim Nanon đau, siết chặt tay Ohm, Nanon ngẩn mặt lên nhìn trần nhà, tránh đi ánh mắt của Ohm, cũng tránh để nước mắt rơi xuống. Cậu làm sao không hiểu Ohm đang muốn nói gì với mình, Nanon biết hết, nhưng thứ cậu muốn lưu giữ trong những năm còn lại chỉ là ký ức tươi đẹp mà thôi.
Nanon sẽ rời đi bất cứ lúc nào, liệu lúc đó điều mà cậu hằng mong đã thực hiện xong hết chưa? Nanon không dám chắc cũng không dám liều mình đánh cược.
"Ohm, chỉ một lần này thôi, lần cuối cùng Nanon cầu xin Ohm. Được không?"
Nói đến đây, hai mắt Nanon nhòe đi vì nước mắt đã rơi tự khi nào. Chỉ nghĩ đến việc một ngày nào đó trong hàng vạn ngày của sau này, mình không ở cạnh Ohm nữa. Nanon không kìm được mà nức nở.
"Ohm, em chỉ muốn được ở cạnh Ohm như thế này thôi, không cần gì cả. Em không cần gì cả."
Ohm Pawat nhìn người thương bé nhỏ trong lòng mình, hai vai run run, trút hết mọi đau lòng ra bên ngoài, đôi tay vỗ vễ tấm lưng nhỏ nhắn "Ohm ở cạnh em nè Nanon, ở cạnh em đến khi nào không còn ở được thì thôi. Ohm đâu có bỏ em mà đi. Ngoan nào, không phải lo lắng nữa. Đừng nghĩ gì nữa được không em?"
Ohm Pawat có thể đối diện với tất cả khó khăn lo toan trong cuộc sống, nhưng lại bất lực trước Nanon Korapat. Phải làm sao khi mỗi ngày trôi qua, Ohm biết rằng thời gian ở cạnh Nanon lại ngắn đi một ngày.
Ohm Pawat siết chặt đôi vai gầy, như muốn hòa chung nhịp đập vào người mình thương. Cả hai bọn họ đều đau khổ, đều hy vọng ở cạnh nhau lâu nhất có thể.
Đời có bao nhiêu thời gian, đừng trêu đùa nhau nữa được không? Bọn họ cũng chỉ là những người yêu nhau trên thế gian này thôi? Người khác có thể ở cạnh nhau đến cuối đời, hà cớ gì họ lại không được.
Bất công, nghiệt ngã, đau lòng vây lấy hai tấm thân đang đứng trên bờ vực thẳm.
Nanon chôn mình trong lồng ngực vững chãi của người thương, cầm chặt trong tay chiếc áo mang mùi hương bao năm vẫn như cũ.
Từng chiếc cúc áo được nở ra, làn da màu đồng rắn chắc hiện rõ trước mắt Nanon.
Quá giới hạn cũng chẳng sao. Bản thân nguyện ý, người đối diện nguyện ý, đủ rồi.
Ohm Pawat nhận thức được hành động tiếp theo của Nanon, không để Nanon thực hiện bước kế tiếp đã chủ động lật người đè Nanon dưới thân.
Hơi thở của Ohm Pawat ngày một dồn dập, khẽ hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên đôi môi căng hồng. Nếu như không thể ở cạnh nhau thêm nhiều nữa, Ohm muốn cùng Nanon làm hết tất cả khi còn có thể.
Giới hạn là cái gì? Cả hai không quan tâm. Chỉ biết chúng ta yêu nhau, chúng ta muốn được hòa mình vào từng hơi thở của nhau.
Đêm nay có lẽ là một đêm rất dài. Hai con người quấn lấy nhau, siết chặt vào nhau, dè dặt của lần đầu tiên, rồi lại cháy rực hương vị tình yêu.
"...."
Qua một đêm, Nanon tỉnh dậy, mở mắt ngắm nhìn người thương. Đêm qua chính là lần đầu tiên của cả hai trong suốt những năm tháng ở bên nhau.
Ngại ngùng, vụn vặt.
Nanon vuốt ve khuôn mặt Ohm Pawat, "Ohm ơi, em phải làm thế nào đây, em không muốn xa Ohm dù chỉ là một chút thôi cũng không được. Sau này, Ohm...vẫn nhớ em có đúng không? Không được quên em đâu nhé."
Một giọt, rồi hai giọt, nước mắt Nanon tự động lăn dài trên má, thấm vào gối.
Nanon cố ngăn tiếng nấc nhẹ từ bản thân, trở người mở cửa nhà tắm bước vào trong. Nanon mở nước, để dòng nước ấm phả vào người, hòa vào nước mắt đang rơi.
"Ohm ơi, em sợ. Sợ lắm ngày mà chỉ còn một mình em đi trên đường, chẳng ai nắm tay. Sợ lắm ngày mưa chẳng ai che dù cho đỡ ướt. Sợ nhất ở một nơi mà không có Ohm bên cạnh."
Ohm Pawat đã thức dậy từ lúc Nanon trở mình, nhưng không mở mắt, Ohm muốn xem người mình thương sẽ làm gì tiếp theo. Mãi cho đến khi cánh tay có cảm giác ươn ướt, Ohm nghe rõ mồn một tiếng nấc nhẹ của Nanon. Đau lòng, định mở mắt thật nhanh xoa dịu nỗi đau của người kia mặc dù trái tim của Ohm chẳng mấy tốt đẹp gì.
Nhưng không kịp nữa, khoảnh khắc vươn tay kéo Nanon vào lòng, Ohm Pawat đã chậm một nhịp. Cánh tay trơ trọi trên không trung, bắt không được Nanon, bàn tay trống rỗng. Ohm bất giác mường tượng đến viễn cảnh, một ngày không xa mình cũng sẽ không nắm tay được Nanon như thế nữa. Phải làm sao đây?
Nghiêng người chạm vào hơi ấm còn sót lại của người bên cạnh, Ohm Pawat muốn giữ lại hơi ấm này, giữ mãi mãi. Không dám nghĩ đến, hơi ấm này sẽ có lúc lạnh đi, không cách nào sưởi ấm lên được nữa.
"Cạch" có tiếng mở cửa, Nanon từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Ohm đã dậy, Nanon đứng đó, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới đi lại gần.
"Dậy rồi hả Ohm, tự dưng hôm nay chồng em ngủ dậy đáng yêu quá. Cho hôn một cái đi."
"Chồng em có giá của chồng em. Không phải muốn là hôn được đâu nhé."
Ohm Pawat dịch dịch người ra xa một chút, hai tay kéo mền lên tận cổ. Ui chao có giống thiếu nữ bị bắt nạt hông?
"Awww, thiếu gia Ohm Pawat, có thể cho Nanon Korapat này hôn một cái được không? Đừng ngại ngùng vậy chứ."
Má lúm cười sâu hoắm, ui chao xinh ơi là xinh.
Ohm Pawat thò tay ra khỏi mền, giật mình Nanon xuống giường.
"Lúc nãy là ai nói muốn hôn hửm? Hay để chồng em chịu thiệt một chút, hôn em trước vậy."
Mới sáng sớm thôi à, mà đã hôn nhau thế kia, bao nhiêu muộn đều quẳng ra sau đầu.
"Nanon."
"Dạ."
"Thương anh không?"
Nanon không trả lời mà chỉ hôn chụt lên môi Ohm Pawat "Em thương anh. Nanon thương anh. Thương chồng em nhất trên đời."
Nanon có hai điều may mắn nhất trên đời, một là gặp được Ohm Pawat. Hai là dùng cả sinh mệnh của mình để yêu Ohm Pawat.
"Nanon à, chúng ta cưới nhau đi. Cưới nhau khi chúng ta còn trẻ, về già sẽ nương tựa vào nhau. Cưới nhau ở tuổi đẹp nhất cuộc đời, sau này mỗi ngày đều là một ngày hạnh phúc. Mình cưới nhau thôi em."
Tai nghe rõ từng lời thốt ra từ miệng Ohm Pawat. Nanon không nói gì, chỉ ngồi ở đó lẳng lặng nhìn đối phương.
Dường như Ohm nhận ra Nanon còn chưa tiếp thu được lời mình nói. Ohm Pawat nhích lại gần Nanon, mặt đối mặt "Nanon, lấy anh nhé. Chúng ta cưới nhau được không em?"
"Ohm đừng để ý đến lời nói ngày hôm qua của em. Cũng không cần chiều theo cảm xúc của em lúc đó đâu. Ohm không muốn thì đừng ép buộc bản thân."
Nanon nghĩ chắc là Ohm đang cố làm theo những gì mà cậu nói. Cậu không thích Ohm Pawat vì chiều mình mà làm những thứ Ohm không thích.
"Chồng em không nói theo cảm xúc nhất thời. Chồng em muốn chúng ta đám cưới. Em nghe rõ chưa?"
Trái tim đập liên hồi "Ohm nói thật không? Ohm đồng ý thật sao?"
Ohm Pawat ôm Nanon vào lòng, bàn tay xuyên qua từng kẽ tóc, "Có khi nào chồng em nói dối em chưa? Em không tin chồng em nữa đúng không?"
Gật gật đầu, Nanon cảm nhận được chân thành trong từng lời nói, cảm nhận được khao khát của Ohm Pawat.
Vậy thì ngại điều gì mà không dốc trọn lòng cho đoạn tình cảm này. Ngại gì không đem tình cảm lên một cung bậc mới.
"Chồng em, chúng ta cưới thôi."
Cưới nhau, là chuyện cả đời. Khi đã đi đến quyết định cưới nhau, hẳn là đã trọn vẹn chân tình dành cho đối phương.
Cưới nhau, là mang hạnh phúc đặt vào tay người kia, hứa với nhau một câu trọn một đời chỉ có người, không phải người thì không là ai khác.
Cưới nhau, là mang trong tim ước nguyện thành đôi, quãng đời còn lại sẽ cùng nhau nắm tay trải qua.
Kiếp này thõa mãn không? Có chứ, khi mà đã biết tên nhau, nắm tay nhau, cảm nhận từng cái ôm, từng nụ hôn, từng cử chỉ dịu dàng. Cho đến sau này, gió xuân trải dài, yêu người không thay đổi.
Lời tỏ tình hay nhất không phải là lời nói với đối phương, mà là dù cuộc đời này không còn người nữa người ở lại vẫn lặng lẽ thực hiện.
Lời tỏ tình hay nhất không phải là chúng ta đời này định sẵn sẽ dành cho nhau. Mà là cho dù vận mệnh bắt chúng ta chia lìa, cả hai sẽ đối đầu với vận mệnh, quãng đời còn lại cũng chỉ có mỗi mình người.
.........
"Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau."
Người ở lại giữ cho mình kỷ niệm. Giữ cho mình đoạn tình cảm chẳng viết nên hồi kết.
Người ở lại luôn luôn là người đau lòng nhất trên thế gian.
Happy Valentine's Days
💚❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com