Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 17

Năm thứ nhất kể từ lúc Nanon trở bệnh

Ohm Pawat sắp xếp đưa công việc về nhà làm, khi cần thiết gặp khách hàng thì mới ra ngoài. Hằng ngày mỗi lúc thức dậy, Ohm sẽ mở rèm cửa để nắng ấm vào phòng, chuẩn bị nước cẩn thận lau một lượt khắp người Nanon, xong xuôi mới xuống nhà dưới.

"Ăn sáng đi con, hôm nay bác sĩ không đến kiểm tra cho Nanon như thường ngày à con?"

"Dạ có ạ, nhưng sẽ đến trên hơn mọi hôm khoảng 1 tiếng mẹ."  

Mẹ Nanon mang bữa sáng lên cho cả nhà, kể từ khi Nanon trở bệnh bố mẹ cậu không đi làm xa nữa, ở nhà cùng với Ohm chăm sóc Nanon. Cả hai chỉ có một đứa con là Nanon, năm đó chứng kiến cảnh đứa con trai bé bỏng ngất lịm đi, tim bà như ngừng đập.

Đến khi nghe tin con trai bà không biết đến khi nào mới tỉnh lại, cả nhà như chìm trong một vùng tối tăm không lối thoát.

Bà đã khóc cạn nước mắt, đứa con trai số khổ, bà chỉ mong mọi bệnh tật cứ đè lên đôi vai này của mình, trả lại cho Nanon một đời bình an.

Thế nhưng ông trời bất công, mọi thứ đều để một mình Nanon gánh lấy, một mình Nanon chịu đựng. Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất trên thế gian, bào mòn tâm trí lẫn thể xác mỗi người.

Kể từ lúc Nanon trở bệnh, thế giới Ohm Pawat như sụp đổ một nửa, nửa còn lại vật vạ chống đỡ qua ngày.

"Hôm nay mẹ có hẹn với mẹ con đúng không ạ? Mẹ cứ ra ngoài không cần lo lắng đâu ạ, hôm nay con không đi đâu cả, ở nhà với Nanon mẹ à."

Mẹ Na vỗ nhẹ vai Ohm Pawat, an ủi "Nanon sẽ tỉnh thôi con, mẹ tin là như vậy." 

"Vâng ạ"

 Ăn xong bữa sáng, Ohm Pawat mang số giấy tờ hôm nay cần giải quyết sang phòng Nanon. Đến tầm trưa khi đã làm xong hết đống giấy tờ, Ohm vươn vai giảm bớt mệt mỏi, vô tình làm rơi một quyển sổ xuống đất.

Ohm Pawat cuối xuống nhặt nó lên, định đặt lại chỗ cũ, lại thấy một góc của tấm hình mà Ohm từng chụp chung với Nanon năm cả hai cùng tốt nghiệp. 

Mở quyển sổ trang có chứa tấm hình, Ohm mới biết thì ra đây là quyển nhật ký của Nanon. Lật lại từ trang đầu tiên, Ohm Pawat muốn đọc xem trong nhưng năm tháng trước kia, bé má lúm của mình đã viết cái gì trong này, mình sẽ không kể cho em ấy nghe mình đã đọc qua nhật ký của em ấy đâu.

10062020 

Ohm thương mến, đã lâu rồi em không còn thói quen viết nhật ký nữa, bởi vì em lười, và không biết viết gì vào đây cả. Nhưng kể lúc này, ngay bây giờ, mỗi ngày em đều muốn viết vào đây, đôi khi chỉ vài ba câu cũng sẽ viết. Em muốn viết từng lời thương tiếng nhờ gửi vào đây, để đến khi chằng còn ở cạnh Ohm nữa, nó sẽ ở cạnh Ohm thay em. Em thương Ohm!

...

07072020 

Hôm nay Ohm có chuyến đi ngoại khóa của khoa, em không đi chung được, tối về đến nhà chẳng thấy Ohm đâu, cảm giác không quen cho lắm. Có phải em ỷ lại Ohm nhiều quá không nhỉ? Mới xa nhau có một chút em đã chịu không nỗi rồi? Sau này phải xa nhau lâu hơn thế nữa, em làm thế nào chống đỡ. Hôm nay em nhớ Ohm. Ohm ơi, em thương Ohm! 

....

10082020 

Thời tiết dần vào thu, trời se lạnh rồi Ohm à, Ohm nhắc em mặc áo thật ấm kẻo lạnh, sẽ sinh bệnh. Em ngoan lắm, nghe lời Ohm nhất trên đời, em cố gắng hết sức để bản thân không bệnh, mọi người sẽ không vì điều đó mà thêm lo lắng nữa. Ohm thấy em có giỏi không? Em thương Ohm lắm lắm nhé.

...

09092020

Hôm nay là tết trùng cửu, em nhớ mỗi năm Ohm đều mang cho em trà hoa cúc, Ohm nói ngày này ở Trung mọi người sẽ dẫn nhau lên núi ngắm hoa, thưởng thức trà bánh, khi nào có dịp Ohm sẽ dẫn em đến, cùng nhau leo núi, cùng ngắm hoàng hôn mà cả hai yêu thích. Ohm hứa rồi đó nha, em sẽ chờ đến ngày Ohm dẫn em đi. Ohm ơi, em thương Ohm!

...

01102020

Em cảm thấy thời gian mỗi ngày bên Ohm trôi sao nhanh quá, làm thế nào để nó trôi chậm lại một tí Ohm ha, để em còn được ở cạnh Ohm lâu lâu thêm chút nữa. Cứ nhanh thế này em tiếc lắm, nhanh quá lỡ như em chưa kịp...chưa kịp làm điều em muốn thì thế nào hả Ohm? Ohm của em, thương Ohm! 

....

18122020

Hôm nay là sinh nhật em, trong điều ước của em chỉ vỏn vẹn có một điều chính là cầu xin ông trời đừng bắt em đi quá sớm, em còn muốn ở cạnh Ohm lâu hơn thế này. Cạnh nhau cả đời thì càng tốt Ohm nhỉ? Em ước em và Ohm sẽ là cặp tình nhân già, nắm tay nhau bình yên trải qua một đời. Thương Ohm của em nhất quả đất.

...

...

...

22032021

Chúc mừng sinh nhật người em thương, năm nay đã là năm thứ 25 mà chúng ta đón sinh nhật cùng nhau rồi Ohm nè, nhanh quá đi thôi, mới đó mà đã 25 năm trôi qua. Chúng ta ở cạnh nhau gần một nửa đời người rồi Ohm. Nhìn lại từng khoảnh khắc trước kia, em lại cảm thán rằng em may mắn hay chính tình cảm của chúng ta là điều may mắn. Bởi vì tìm thấy nhau, bởi vì thương nhau, nên ở cạnh nhau. Ohm ơi, mỗi năm chúng ta lại cùng nhau đón sinh nhật được không Ohm? 30 tuổi! 50 tuổi! 60 tuổi! Hay thậm chí là nhiều hơn thế nữa, chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau thôi Ohm à. Em thương Ohm! 

...

05042021 

Thời gian gần đây, em cảm giác sức khỏe của mình đã không còn được ổn định như trước nữa, em lại không thể để cho mọi người càng lo lắng cho mình thêm nữa. Hô hấp càng ngày càng nặng, đôi lúc xung quanh tối sầm lại, em biết thời gian của em đã chẳng còn được bao nhiêu nữa đúng không nhỉ? Không sao cả, được bao nhiêu thì em trân trọng bấy nhiêu, em chỉ cần có Ohm là đủ rồi. Ohm Pawat, Nanon thương anh!

...

05052021 - nhà của chúng ta 

Ohm em muốn chúng ta cưới nhau, cưới nhau khi thời gian còn cho phép. Có thể Ohm nghĩ em vội vàng, em chưa thấu đáo, nhưng Ohm ơi, em chẳng còn đủ thời gian nữa, không biết khi nào sinh mệnh này không còn trong tầm tay em nữa. Nỗi sợ mỗi lúc một lớn hơn, thế nhưng càng sợ em lại càng muốn được cùng Ohm nắm tay nhau một lần trong đời nơi lễ đường trang trọng. Tuyên bố với mọi người đây là người thương của em, người mà em gắn bó cả đời về sau. Cưới nhau nhé người em thương.

....

18082021 - nhà của chúng ta 

Vậy là chỉ còn 3 ngày nữa thôi, đám cưới của em và Ohm được diễn ra. Ohm biết không em mong chờ ngày này thật lâu thật lâu, em đã không ngủ được trong nhiều đêm liền. Cuối cùng thì chúng ta chính thức thuộc về nhau rồi Ohm nhỉ, em hạnh phúc lắm đấy. Nhưng mà chỉ mong em giữ vững được tinh thần đến hôm đó, dạo gần đây đôi lúc em đã không còn đủ tỉnh táo, trong giấc ngủ chập chờn, đại não cứ như bị tê liệt, phải mất một lúc lâu em mới có thể tỉnh giấc. Nhưng mà Ohm yên tâm, 3 ngày nữa em vẫn cố gắng được, không sao đâu Ohm ha. Nanon thương Ohm!

.......

Nhật ký ngắt đoạn, kể từ ngày ấy, quyển nhật ký này đã không còn viết thêm trang nào nữa. Ohm Pawat bàng hoàng nhớ lại cái ngày định mệnh năm đó, ngày cưới mà cả hai mong chờ đã đến. 

Ohm Pawat khoác lên người bộ vest đen sang trọng, sánh đôi bên cạnh là Nanon trong bộ vest trắng tinh khôi. Mọi người ai cũng trầm trồ khen ngợi hết mực, nhìn xem cả hai trời sinh một cặp, đẹp đôi đến thế, nhất định phải hạnh phúc đó nha.

Thời điểm đó ở phòng chờ thay đồ chỉnh trang lại quần áo, tóc tai, Nanon đã cảm thấy lồng ngực tức tức, hít thở không thông, nhưng cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ là do hơi căng thẳng nên vậy thôi. Vẫn không nói tình hình cho Ohm nghe, Nanon tự trấn an bản thân không sao đâu, chắc sẽ ổn thôi mà. 

Đã đến giờ làm lễ, Ohm đứng ở phía trên lễ đường, hướng mắt về phía cuối sân khâu đứng chờ ba mẹ cầm tay Nanon đi về phía mình. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ, tim Ohm Pawat nhu hòa, mỉm cười rạng rỡ, "Cuối cùng thì Ohm cũng thấy được khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời cả hai, Nanon - em là của anh, vĩnh viễn là của một mình anh." 

Đến khi ba mẹ Nanon trao tay con trai mình cho đứa con thân thương, ba mẹ vỗ về đôi bàn tay của hai đứa con trai yêu quý "Hai đứa phải thật hạnh phúc nhé."

Cầm lấy tay Nanon, "Tay em lạnh ngắt vậy Nanon ơi?"

Nanon cười nhẹ, lắc đầu nói mình không sao, chắc là căng thẳng quá nên lạnh vậy, Ohm đừng lo lắng.

Giây phút người chủ trì hôn lễ sắp tuyên bố cả hai chính thức thành đôi, Ohm Pawat mong chờ nắm chặt đôi tay Nanon, ánh mắt dịu dàng bao trùm lên con người nhỏ nhắn trước mặt. Sau cùng thì Nanon đã ở bên Ohm Pawat.

Bỗng dưng Nanon ngã người về phía sau, nếu như Ohm Pawat không nhanh tay đỡ lấy có lẽ Nanon sẽ ngã luôn xuống đất "Nanon, Nanon ơi, sao vậy em, em sao thế này? Tỉnh dậy Nanon ơi!"

Ohm Pawat đỡ lấy Nanon trong kinh ngạc lo lắng, bé con của mình sao ngất đi? Cả nhà đều hốt hoảng gọi ngay xe cấp cứu đưa Nanon đến bệnh viện. Ba mẹ Ohm thì ở lại giải quyết khách mời, bảo mọi người thông cảm vì sự cố ngày hôm nay. Tình huống đột ngột khiến mọi người bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Đến khi lên xe được một chút, không khí ảm đạm bao trùm khắp cả xe, mọi người biết cái ngày này không sớm hay muộn thì cũng đến, không ngờ lại vào đúng ngày hôm nay, ngày mà cả hai đứa con thân yêu cưới nhau. 

Ohm Pawat từ lúc Nanon ngất lịm đi trong lòng mình, chưa khi nào cậu buông đôi tay Nanon dù chỉ một lần. Ohm sợ, biết bao lần trong suy nghĩ, Ohm từng nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất có thể, tâm lí có lẽ đã chuẩn bị từ rất lâu, nhưng đó là trong suy nghĩ, còn khi đối diện với sự thật tàn nhẫn, Ohm Pawat không có cách nào chống đỡ.

Nanon bé con cứ như vậy không nói một lời nào nhắm chặt hai mắt, trái tim này của Ohm dường như bị ai đó cầm dao cứa vào thật đau, thật đau.

"Nanon em ơi, ngoan nào, ngủ một chút thôi em, sau đó tỉnh dậy được không em? Đám cưới còn dang dở, chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa nói với nhau. Ngủ một chút thôi được không em?" 

Ohm Pawat cầu xin Nanon trong vô vọng, không ai trả lời, không ai đáp lại lời thỉnh cầu của Ohm. 

Nanon được đưa vào phòng cấp cứu, không biết từ khi nào mà ánh đèn đỏ chói mắt luôn mang đến sự sợ hãi cho Ohm Pawat. Có lần nào đến đây mà Nanon được bình an bao giờ?

Ngồi im lặng ở hàng ghế chờ, Ohm Pawat siết chặt hai tay, "Nanon, nhất định em không được có chuyện gì. Em đã hứa sẽ cùng anh đi đến nơi mà em thích, cùng anh ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi cao. Vậy thì em mau khỏe lại mà thực hiện lời hứa đi thôi."

Mẹ Nanon ngồi bên cạnh, bà ấy lo lắng cho Nanon, lo cả phần Ohm nữa, bà hiểu rõ tình cả mà hai đứa dành cho nhau. Nếu như con trai bà có mệnh hệ gì, thì đứa nhỏ này sẽ sống cuộc đời còn lại như thế nào? 

Hai đứa con số khổ của bà, chỉ có ước mong ở cạnh nhau bình yên thôi mà số phận luôn trêu đùa bọn chúng hết lần này đến lần khác.

Ánh đèn đỏ chợt tắt, đại não mỗi người ngồi đợi ở bên ngoài căng thẳng hết mức, tâm lí đã chuẩn bị sẵn sàng nghe kết quả từ bác si. 

"Các chỉ số đều hoạt động ở tầm trung, nghĩa là vẫn còn chức năng hô hấp tuần hoàn, không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng giống như lúc trước tôi đã thông báo cho gia đình về thể trạng của bệnh nhân, bây giờ khả năng tỉnh lại không cao. Thời gian tỉnh lại cũng không biết là bao lâu, nên gia đình vẫn cứ chuẩn bị tâm lí thì hơn." 

Thông báo xong vị bác sĩ nọ rời đi, để lại ba con người thẫn thờ đứng nhìn nhau. Ba Nanon ôm vợ mình vào lòng, dỗ dành bà ấy thôi khóc. Con trai ông thế này, ông đau lòng đến thở không nổi, nhưng còn trách nhiệm chăm sóc vợ ông nữa. Con trai đang nằm đó, không thể nào để mẹ nó cũng bệnh theo. Cả nhà không có tinh thần thì làm sao mà chăm sóc Nanon được.

"Ba mẹ về nghĩ ngơi trước đi ạ, con ở lại trông chừng Nanon ạ." - Kể từ lúc bác sĩ nói ra vấn đề của Nanon, Ohm Pawat không có bất kì phản ứng nào, chỉ nhẹ nhàng bảo ba mẹ về nghĩ trước, còn mình ở lại trông Nanon.

"Con của mẹ, bác sĩ có nói Nanon có khả năng sẽ tỉnh lại, chúng ta phải tin tưởng thằng bé, con đừng quá buồn. Mẹ đau lòng thay con Ohm à." 

"Con biết rồi mẹ ơi, ba mẹ cứ về trước đi ạ, con muốn ở cạnh em ấy, một lát nữa ba mẹ con lên rồi. Ba mẹ đã vất vả mấy hôm nay lo cho chúng con, về nhà nghĩ ngơi đi ạ."

Mở cánh cửa vào trong phòng bệnh, Ohm Pawat lại gần giường Nanon đang nằm, kéo ghế ngồi cạnh người thương. Vén lên mái tóc đang rũ xuống trán, Ohm cất giọng nghẹn ngào "Nanon à, em hư lắm nhé. Hôm nay là đám cưới của chúng ta, em lại không cùng anh kết thúc lễ cưới mà lại ngủ mất rồi. Chắc là em mệt lắm đúng không? Anh tha thứ và không giận em đâu nha, mệt thì ngủ một giấc đi em, nhưng phải nhớ là tỉnh dậy. Để anh còn đeo nhẫn cho em, em còn chưa đeo cho anh nữa nè. Chưa làm xong cái gì hết trơn. Em phải tỉnh lại có biết không?"

......

Hai chữ "chờ đợi" rất mê hoặc, nó khiến trái tim đầy ắp tình cảm mong chờ vô hạn. Nếu bây giờ nói có người đang đợi mình, bản thân sẽ cảm thấy rất ấm lòng, cho dù người đó là ai đi chăng nữa. "Anh đợi em" hay "Chúng ta đợi nhau", quả thực chạm đến trái tim của mỗi người. 

Năm thứ hai Nanon vẫn chưa tỉnh

Ohm Pawat đã sắp xếp lại căn phòng mà cả hai đã định sau khi cưới nhau sẽ dọn đến ở. Phía trên đầu giường treo ảnh cưới, cả hai cười rạng rỡ, nụ cười mang theo hạnh phúc yên bình.

Nanon thích hoa hồng, mỗi ngày Ohm Pawat đều thay một bình hoa hồng mới, sắc đỏ giản đơn nhưng ấm cả căn phòng. Ohm muốn mỗi thời khắc khi Nanon tỉnh dậy sẽ thấy được thứ mình yêu thích, sẽ nhận ra yêu thương mà Ohm Pawat hằng ngày từng li từng tí vun vén cho Nanon.

Nanon thích đón nắng sớm, mỗi sáng khi thức dậy Ohm Pawat sẽ kéo rèm, mở cửa sổ để bé con nhà mình đón nắng sớm, ấm áp trong lành.

Năm thứ ba Nanon vẫn chưa tỉnh

Sinh nhật lần thứ 28 của Ohm Pawat, lặng lẽ đến bên giường người thương "Nanon ơi, hôm nay là sinh nhật của chồng em nè, dậy mà hát tặng sinh nhật chồng em đi. Em ngủ lâu lắm rồi đó nhé. Hư quá đi thôi."

Người trên giường vẫn im lặng không có bất kỳ một phản ứng nào, Ohm Pawat mang theo một chút thất vọng, nhưng thôi mấy năm qua Ohm Pawat đã quen với việc tỉ tê một mình, to nhỏ cùng Nanon bao nhiêu thứ, mà chỉ một mình mình độc thoại, người kia nào có trả lời lại bao giờ. 

"Để anh nói cho em nghe chuyện này, Jimmy cùng với Chimon chuẩn bị về nước rồi, em mau dậy nhanh để còn đón hai đứa nó thôi. Chúng nó về mà em không ra đón, bọn nó giận thì anh không bênh đâu nha. 

Mà em còn nhớ anh chàng bác sĩ ở nhà em năm đó không, từ lúc anh ta nói với anh sẽ theo đuổi em, ui anh không biết anh ta lấy đâu ra kiên nhẫn để theo đuổi em nữa. Không rõ sau này thế nào mà thông suốt rồi, về lại nước ngoài, còn nói với anh em là người tốt, anh phải chăm sóc cho thật đàng hoàng. Ha ha, anh buồn cười lắm, nhưng không cười trước mặt anh ta. Gì chứ, bé con nhà anh đương nhiên là người tốt rồi, nên phải chăm lo. Còn nữa nha, anh ta chuẩn bị đám cưới với con trai viện trưởng chỗ anh ta làm rồi đó em. Em thấy không, định mệnh là một thứ khiến chúng ta bất ngờ không thôi. 

Còn thật nhiều thật nhiều điều mà anh chờ em tỉnh dậy để làm cùng nhau. Anh chờ em Nanon à. Nhanh tỉnh dậy thôi em." 

Từng ngày từng ngày Ohm Pawat đều thì thầm nhỏ to kể chuyện cho Nanon nghe, Ohm không biết Nanon có nghe mình nói hay không, Ohm vẫn kể. Thói quen hằng ngày nói chuyện với bé con của mình, Ohm Pawat nào bỏ được. 

Tôi hỏi người là sao mà xóa hết
Nỗi khổ sầu nơi đáy mắt người thương...?

Năm thứ tư... 

Năm thứ năm... 

Năm năm rồi Nanon, anh đợi em đã năm năm. 

Chờ đợi, là thứ mà Ohm Pawat có thể làm trong lúc này, không thể khác hơn. Đợi một ngày nắng đẹp chào đón Nanon, đợi một ngày tan giông bão, sẽ cùng ôn lại chuyện trăm năm.

Năm năm có là gì, cả đời này Ohm Pawat vẫn đợi được, chờ đợi không phải là chuyện quan trọng, người khiến Ohm Pawat chờ đợi mới là quan trọng. 

Muốn vào một buổi tối nào đó, hoá thành ánh trăng dịu mát, rải vào tận đáy lòng người. Muốn vào một buối sáng nào đó, hoá thành gió xuân mềm dịu, lướt nhẹ vào trong lòng người.. Cũng có thể là hoá thành ánh mặt trời ấm áp, phảng phất nhẹ qua chóp mũi của người.. Cũng có thể hoá thành đoá hoa trên đống dây leo, lặng lẽ bám víu trước cửa sổ phòng người.. Cũng có thể hoá thành thế giới trong lành, nhu hoà, vào lúc đêm khuya, lặng lẽ hôn nhẹ lên khoé môi người..

.................

Em xưa hỡi! Một phút nhé, trời đêm!
Nhớ về anh như những ngày yêu đó
Nghe trong gió: Đôi ba lời ru ngỏ
Cho giấc nồng ấm áp mộng em tôi...

Ở cạnh nhau nửa đời, chỉ hy vọng nửa đời còn lại chúng ta vẫn có thể ở cạnh nhau ...!!! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com