Part 3
Ohm Pawat hôm nay dậy sớm hơn mọi khi làm mọi người ngạc nhiên lắm nha.
Mấy khi Nanon không ở nhà gọi dậy lại tự giác hẳn ra.
"Ohm nhà ta hôm nay dậy sớm chắc là mặt trời mọc đằng tây nhỉ?" - mẹ Ohm thấy con trai quần áo gọn gàng chuẩn bị đi học sớm thì được dịp trêu một tí.
"Mẹ, con trai mẹ lớn thế này, mẹ còn trêu con. Con là đứa trẻ ngoan đấy nhá."
"Thôi đi học đi ông tướng, nhớ chiều nay đón Nanon đúng giờ, đừng để thằng bé đợi lâu đấy"
"Con biết rồi. Chào mẹ con đi ạ"
Không biết có phải hôm qua đi xe cộng với hoạt động ngoại khóa nhiều hay sao mà sáng nay Nanon dậy trễ
Jimmy cùng với Chimon đã dậy từ sớm, cả còn rủ nhau ra ngoài đón mặt trời mọc, bọn họ định rủ Nanon đi cùng, thế nhưng lúc qua gõ cửa không thấy Nanon trả lời, biết là Nanon còn ngủ nên cũng không làm phiền thêm.
Một lát sau trở lại vừa kịp lúc Nanon mở cửa phòng, nhìn thấy hai người đi chung thì hơi bất ngờ
"Hai cậu đi đâu vậy?"
"Ngắm mặt trời mọc đó Nanon, đẹp lắm, bọn tớ còn chụp hình cho cậu xem nữa nè."
Chimon giơ điện thoại lướt một loạt hình chụp cho Nanon xem.
Jimmy ở bên cạnh còn kể rất nhiều thứ mà lúc sáng bọn họ đi chung.
"Oa, Jimmy thân với Chimon từ khi nào vậy ta? Tớ hơi bất ngờ nha?"
Nanon nhìn hai người kẻ kể người phụ họa, trông hòa hợp cực kỳ. Nanon còn chọc ghẹo cả hai nữa
"Có phải lén tớ để đi hai người không? Khai mau?"
"Nanonnnnnn, làm gì có. Tụi tớ sang phòng gõ cửa rủ cậu đi chung nhưng cậu còn ngủ, tụi tớ mới đi trước thôi. Nanon nghĩ xấu cho bọn tớ."
Cả ba nói chuyện qua lại cười cười vui vẻ, sau cùng cũng đến giờ lên xe về lại nhà.
Hẳn là nhờ chuyến đi này mà Chimon có thêm bạn mới, cởi mở hơn rồi.
Xe về đến cổng Nanon đã thấy Ohm đứng đợi mình từ trước rồi, chào bạn bè một tiếng liền nhanh chân chạy về phía Ohm Pawat.
"Ohm ơi, em nhớ Ohmmm" - Nanon ôm chầm lấy Ohm Pawat, hít hơi người thương một cái thật sâu. Ui, kiểu nhớ mùi người yêu lắm rồi đây nè.
"Nanon nhớ anh nhiều không?" - Ohm Pawat vòng tay ôm cái thân ảnh bé tí kia vào lòng, hít hà mùi cỏ thơm từ người nọ. Sao mà mới hai hôm lại nhớ thế này nhỉ, sau này lỡ có đi đâu chắc sẽ dắt theo má lúm mới được.
"Nhớ nhiều ạ, em nhớ Ohm nên cứ mong xe chạy thật nhanh thật nhanh về đến nơi nè."
Nanon cười tươi đến nỗi không thấy mắt đâu nữa, cái con người này không biết khi nào mới hết đáng yêu nữa.
Nanon to nhỏ với Ohm một lúc mới nhớ mình còn chưa tạm biệt Jimmy và Chimon nữa. Bé má lúm bảo Ohm đợi một chút, lon ton chạy lại chỗ hai người kia "Tớ về trước nha, có người đón tớ rồi."
Chimon chỉ vào cái người đứng đằng xa hỏi Nanon "Anh Nanon hả?"
Nanon nghe Chimon hỏi thì bật cười, Jimmy nghe thế cũng được dịp vui vẻ một phen, vỗ vai Chimon "Người đó mà nghe được cậu gọi nó là anh Nanon chắc tức lắm đó. Không chừng còn nhào vào đánh cậu đấy Chimon."
"Thế người đó là ai?" Chimon ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì hết trơn, mọi người cứ cười làm Chimon nhà ta ngượng nha.
Jimmy chỉ tay về phía Ohm Pawat, rồi lại chỉ về phía Nanon, "Người đó cùng cái con người này là một đôi."
Nanon đứng cạnh nghe Jimmy nói cậu cùng Ohm là một đôi liền cười mỉm, đúng mà, Nanon với Ohm phải là một đôi chứ.
Chimon còn đang bận tiếp thu lời mà Jimmy vừa nói, một lúc sau mới quay sang hỏi Nanon "Nanon cùng với người kia một đôi là sao? Là người yêu của nhau hả?"
Nanon gật gật, nhìn sang Ohm Pawat đang đứng đợi "Ừ, tớ cùng với Ohm từ nhỏ đã có hôn ước rồi, tớ cùng Ohm lớn lên cạnh nhau đó. Ohm thương tớ, tớ cũng thương Ohm lắm"
Mỗi lần nhắc đến Ohm Pawat, trong mắt Nanon tràn ngập hạnh phúc, mắt long lanh như sao trời nghe ai đó nói Nanon cùng Ohm là người yêu. Nanon chưa bao giờ ngại việc thừa nhận mình thích con trai, mà người đó đâu ai khác ngoài Ohm, Nanon lại càng muốn thật nhiều thật nhiều người biết Ohm Pawat là người thương của mình nữa.
"Chimon đang nghĩ cái gì mà nhìn chằm chằm Ohm của tớ thế?"- Nanon thấy rằng từ khi mình nói Ohm là người yêu thì Chimon cứ nhìn Ohm mãi.
Nanon cảm giác ánh mắt Chimon như xuyên thủng qua người mình hướng về phía Ohm. "Chimon quen Ohm hả, sao nhìn hoài luôn"
"À không, không có gì đâu. Thôi Nanon về đi kẻo người ta đợi lâu".
"Ừ tớ về trước nha. Mai đi học gặp các cậu sau nha."
Vẫy tay chào hai bạn, Nanon quay lưng chạy về phía người thương.
Chimon nhìn theo bóng lưng đó nhẹ giọng nói "Jimmy, hai người đó là người yêu thật sao?"
"Thật chứ, Nanon cùng Ohm Pawat từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau rồi, cậu nghĩ không yêu thì là gì?"
"Lớn lên cùng nhau thì là yêu sao, có khi đó chỉ là ngộ nhận thì sao?" - trong lời nói của Chimon phải chăng mang theo nuối tiếc, mang theo một chút khó chịu cùng với cố chấp
Jimmy nghe qua cũng lắc đầu ý nói mình cũng không rõ, cơ bản chuyện tình cảm của bạn bè, từ trước đến nay Jimmy không quan tâm.
Jimmy xem Nanon là bạn thân, và Nanon cũng vậy, nhưng chưa bao giờ cả hai xen vào đời tư cá nhân của nhau.
Chỉ khi người còn lại chủ động kể thì đối phương sẽ nghe, sẽ tâm sự cùng nhau. Chỉ vậy thôi. Giữa họ có một sự tôn trọng lẫn nhau mà bạn bè ít khi có được.
Nói đúng hơn, họ xem nhau như anh em trong nhà, tình cảm bạn bè này thật đáng trân trọng đúng không?
Sau hàng loạt suy nghĩ thì Jimmy cùng với Chimon cũng lần lượt ra về.
Ohm Pawat chở Nanon về đến nhà, chưa kịp nắm tay bé má lúm dắt vào nữa thì Nanon đã nhanh chân chạy vào nhà trước mất rồi.
"Ba mẹ ơi Nanon về rồi ạ"
Bé má lúm chính là trẻ con như vậy đấy, trở về nhà việc đầu tiên luôn là tìm ba mẹ. Ôm họ một cái rồi hôn lên má mỗi người một cái.
Nanon dính người lắm, chỉ cần là người Nanon yêu mến, bé sẽ ôm ôm cả ngày không chán luôn.
Mẹ Nanon đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng con trai bé nhỏ liền gỡ tạp dề đi ra phòng khách "nào nào lại đây mẹ xem đi nắng có đen đi tí nào không hửm?"
"Dạ không có đen, Nanon trắng trắng không có đen mẹ ơi. Mẹ xem nè." - vừa nói Nanon vừa xòe bàn tay ra cho mẹ xem.
"Ừ, đúng là không có đen miếng nào thật này. Con lên cất đồ, tắm rồi xuống ăn cơm. Chắc là đói rồi phải không? Bố cũng sắp về rồi, nhà mình chuẩn bị ăn cơm"
"Dạ."
Nanon lên phòng lại nằm vật ra giường, thật là có một xíu làm biếng không muốn đi tắm luôn, bé má lúm muốn ngủ.
Ohm Pawat mang vali lên tới phòng thấy Nanon vẫn chưa tắm thì lắc đầu, hiểu ngay là bé con nhà mình lại lười biếng nữa rồi.
"Nanon, đi tắm đi em, không được lười biếng. Nhanh lên nào."
Trong khi đó, Ohm Pawat kéo vali lại xếp từng món đồ ra, cẩn thận ngăn nắp để lại vào tủ.
"Ohm bế."
Nanon vươn hai tay vẫy vẫy đòi Ohm bế mình.
"Sao lại đòi anh bế. Nhõng nhẽo quá nha Nanon ơi"
"Ohm không bế, em không đi tắm. Em cứ nằm ở đây luôn đó."
Ohm Pawat làm sao mà từ chối cục bông mềm mềm này bây giờ.
Ohm Pawat tiến lại gần Nanon, cúi người xuống kề sát người Nanon "Ohm bế em lên thì em phải đi tắm, biết chưa?"
"Dạ, Ohm bế em đi, rồi em đi tắm. Em đi hết nỗi rồi nè. Ohm nhanh nhanh, bế em"
Bé má lúm người nhỏ nhỏ xinh xinh, nằm gọn trong vòng tay của Ohm Pawat "Ohm bế em rồi, đứng xuống đi tắm, nghe lời Ohm nào."
Nanon cười, cọ cọ vào cổ Ohm Pawat "ui, Ohm thơm quá, em đi tắm để được thơm giống Ohm."
Nanon từ vòng tay của Ohm Pawat thả chân xuống đất, vớ lấy bộ đồ mà Ohm đã chuẩn bị sẵn bước vào nhà tắm.
Ohm Pawat nhìn từng hành động đáng yêu của bé má lúm mà lắc đầu cưng chiều. Yêu đến chết thôi bé con này.
" Tình yêu của amh dành cho em, đơn giản là không muốn quên em. Đơn thuần là không thể quên em. Cố chấp là sẽ không bao giờ quên em....!!!!"
......
Bạn bé Chimon định làm cái gì ọ ????
😑😑😑😑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com