Part 9
Dịu dàng hôn lên từng sợi tóc, như trút xuống cả đời cảm tình mê say.
........
Cả 4 người Nanon cuối cùng cũng yên vị trên máy bay để về lại Bangkok, Jimmy bên cạnh cứ luyên thuyên mãi, nào là đi chưa đã gì hết mà đã về rồi, nào là Chimon không cùng cậu đi ngắm hoàng hôn lần cuối trước khi về, nào là Ohm cùng với Nanon cứ ngọt ngào bỏ mặc cậu một bên.
Chimon ở bên cạnh cảm thấy nhức đầu quá đi "Jimmy cậu có thể nào bớt nói lại không? Cậu nói nhiều quá luôn. Nhức hết cả đầu. Mau ngủ đi, ngủ một giấc là về đến nhà. Còn nói nữa tớ quăng cậu xuống đất đấy."
Jimmy biễu môi "Cậu chỉ được cái bắt nạt tớ là giỏi, sao không bắt nạt Nanon tớ xem. Hừ"
Jimmy nói xong thì mặc kệ thái độ Chimon ra sao, kéo xuống bịt mắt ngủ một giấc, "Nói nữa có khi cậu ta quăng mình xuống cũng nên. Chimon hung dữ lắm luôn."
Ohm Pawat cảm thấy hai người này một ngày không cãi nhau chắc là ngủ không ngon giấc mất thôi. Ohm cũng chỉ cười lắc đầu ngao ngán còn nghĩ "Có khi thành đôi thì chắc banh nhà mất nhỉ?"
Người ta hay nói oan gia ngõ hẹp, oan gia lần này ngõ thì không biết có hẹp không nhưng trước mắt đường lớn cứ thế mà va vào nhau rồi.
Ohm Pawat không để ý nữa, bên cạnh Nanon đã dựa vào vai ngủ lúc nào không hay, tay vươn lên vuốt ve người trong lòng, một lúc lâu Ohm vẫn chưa bỏ xuống.
Ohm Pawat nhăn mày "Người Nanon sao lại nóng thế?"
Ohm nhẹ nhàng đánh thức Nanon dậy "Nanon ơi, dậy đi em, Nanon"
Nanon bị đánh thức khẽ chau mày, không chịu mở mắt, lại vùi đầu vào lòng Ohm Pawat thều thào "Ohm để em ngủ, em mệt, Ohm đừng ghẹo em."
Giọng Nanon khàn đi thấy rõ, chỉ nói một chút đã khiến Nanon thều thào, Ohm phải lắng tai lắm mới nghe rõ Nanon nói gì.
Mất 2 tiếng nữa máy bay mới hạ cánh, Ohm Pawat ấn chuông bên cạnh gọi tiếp viên đến.
"Xin lỗi tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?" - nữ tiếp viên xinh đẹp đến chỗ hai người, lúc thấy có người đang dựa vào lòng Ohm Pawat ngủ say thì liền hiểu ý nhỏ giọng giúp đỡ.
"Cô có thuốc hạ sốt không bạn tôi sốt rồi?"
"Hiện tại trên chuyến bay chỉ có viên sủi hạ sốt thôi ạ, ngài có muốn sử dụng không ạ?"
"Được, chỉ cần có thuốc hạ sốt là được. Cảm ơn cô nhé." - Ohm Pawat gật đầu cảm ơn nữ tiếp viên. Bây giờ chỉ cần có thứ gì có thể giúp Nanon hạ sốt đều được cả.
Sau khi tiếp viên hàng không đưa cho Ohm Pawat thuốc hạ sốt, việc khó khăn bây giờ là làm sao cho Nanon uống đây?
Ohm Pawat lay nhẹ, đỡ Nanon cao lên một chút "Nanon ơi, dậy uống thuốc để hạ sốt đi em, một lát Ohm đưa em đến bệnh viện. Nanon ngoan mở mắt uống thuốc nào."
Ohm Pawat dỗ mãi Nanon mới tỉnh được một tí, nhưng không chịu uống vì lí do thuốc đắng "Nanon không uống thuốc được ạ, thuốc đắng lắm, một tí sẽ hết sốt thôi mà."
"Không được, người đã nóng đến thế này còn không chịu uống thuốc sẽ nguy hiểm lắm. Nanon không uống thì Ohm không thương Nanon nữa."
Trong cơn mơ màng, nghe đến Ohm không thương mình nữa, bất giác Nanon hé miệng một hơi uống hết ly thuốc Ohm đưa, đúng là trẻ con, chỉ cần không có ai thương thì tự động ngoan hẳn.
Ohm Pawat thấy Nanon đã uống thuốc xong nhưng vẫn lo lắng không thôi, trong lòng phập phồng hy vọng hạ cánh sớm chừng nào hay chừng nó. Bé con của Ohm phải được đưa đến bệnh viện, không thể để như vậy lâu được.
Ohm Pawat biết từ nhỏ Nanon đã không khỏe, cho nên Ohm luôn luôn chú ý đến Nanon dù là những gì nhỏ nhặt nhất.
Có thể Ohm Pawat lơ là bản thân, đôi khi còn mặc kệ mình đi mưa đi nắng, nhưng với Nanon, trời nắng Ohm mang theo nón, trời mưa Ohm đem theo ô, chỉ cần là việc của Nanon Ohm Pawat đều chú ý từng chút từng chút.
Ohm chỉnh lại tư thế nằm của Nanon sao cho thoải mái nhất, tránh bị đau lưng khi dựa vào lòng mình. Trong khi đó Nanon vẫn một mực nhắm nghiền hai mắt, không có động tĩnh gì.
Chimon ở kế bên quan sát thấy toàn bộ, sau khi nữ tiếp viên rời đi mới quay sang hỏi Ohm có vấn đề gì?
Ohm Pawat tay vẫn còn đang xoa đầu Nanon nhỏ giọng "Nanon bệnh rồi, đang sốt, vừa uống thuốc xong."
"Làm sao lại bệnh? Có phải hôm qua đi đêm hóng gió rồi bị cảm lạnh không?"
"Đi đêm hóng gió? Khi nào?" - Ohm Pawat quay ngoắc sang Chimon hỏi với giọng điệu khẩn trương. Gì chứ, Nanon đêm qua đi đâu cơ? Hóng gió ngoài biển? Đi một mình sao?
"Ơ tớ tưởng Nanon đi với cậu chứ, vì lúc tớ cùng với Jimmy ra quán ăn thì Nanon bảo bọn tớ cứ đi trước, cậu ấy còn đi ngắm biển đêm một tí. Tớ nghĩ là cậu ấy đi với cậu."
"Không, tớ không đi cùng Nanon."
"À vậy chắc là Nanon muốn đi chơi một mình xem có thú vị không thôi." - Chimon cũng không nói gì thêm nữa, cậu thấy Nanon nhíu mày liền im lặng, để khoảng trống cho Nanon nghĩ ngơi.
Ohm Pawat trầm ngâm, suy nghĩ lời Chimon vừa nói khi nãy, dường như Ohm nhận ra điều gì đó.
Ohm chợt hiểu ra tại sao từ hôm đi ăn ở quán đến khi về phòng Nanon cứ lạ lạ, lại còn hỏi mấy câu thật vớ vẩn. Nhưng không, Nanon không hỏi vớ vẩn, tất cả những gì Nanon hỏi mình đều có lí do cả.
"Ohm Pawat mày thật tệ, làm cho bé con đau lòng rồi, lại còn không chịu thành thật nhận lỗi. Bé con bệnh cũng do mày đấy, đúng là ngốc mà".
Ohm ôm chặt Nanon thì thầm bên tai, "Nanon của anh, xin lỗi vì đã không để ý đến em. Nanon của anh mau khỏe nhé để còn đánh anh một trận vì dám làm em đau lòng thế này. Bé con xin lỗi em nhiều."
2 tiếng sau máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, Ohm Pawat hành lí cũng không lấy, nhờ Jimmy mang về hộ, còn bản thân nhanh chóng bắt xe đưa Nanon đến bệnh viện kiểm tra.
Ohm Pawat không yên tâm mà đưa Nanon đang bệnh thế này về nhà rồi sau đó mới đi được, càng sớm càng tốt, bé con của Ohm mà có gì thì làm sao mà chịu nổi.
Jimmy ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, ngủ một giấc dậy trời đất quay cuồng, Ohm Pawat cứ vậy mà quẳng một đống hành lý cho mình. Lại còn bế Nanon đi đâu vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Ai đó nói cho Jimmy cậu nghe được không?
Đại não đang còn chờ thời gian bắt nhịp thì Chimon đã lên tiếng "Nanon bệnh, Ohm đưa cậu ấy đến bệnh viện, Ohm nhờ cậu lấy hành lí giúp cậu ấy."
Jimmy nghe xong phải một lúc sau mới hét toáng lên "Cái gì cơ? Cậu nói Nanon bệnh á? Bệnh thế nào? Sao lại bệnh vậy?"
Bởi vì sảnh đợi đang khá đông, nên khi Jimmy hét lên như vậy mọi người đều quay sang nhìn cậu với ánh mắt hoang mang.
"Cậu be bé cái mồm thôi, bộ tưởng người ta không nghe hay gì mà hét lớn vậy?"
Chimon xấu hổ thật sự khi mọi người cứ nhìn chằm chằm cậu cùng với tên ngốc này. Ai bảo tự dưng la làng lên thế kia chứ.
"Cậu nói thật hả Chimon? Nanon bệnh thật hả? Cậu đừng có làm tớ lo đó nha?"
Chimon bất lực quá nè, "Nanon bệnh thật, cậu nghĩ chuyện này đáng để đùa lắm hả. Một người đang khỏe mạnh khi không tớ bảo bệnh, nếu giỡn như thế Ohm Pawat biết chắc sẽ đánh tớ luôn."
Jimmy nước mắt lưng tròng, "Chimon ơi, Nanon bệnh tớ phải làm sao đây?"
Chimon ngạc nhiên nha, "Cái gì vậy nè? Nanon sốt có chút xíu thôi hà, cậu đừng có làm quá lên vậy chứ?"
Jimmy vẫn một bộ dạng khổ sở "Chimon cậu không biết đâu, tớ chơi với Nanon từ khi chúng tớ còn nhỏ cơ. Nên hiểu mỗi lần Nanon bệnh nó nguy hiểm đến nhường nào."
Chimon nheo mắt tò mò "Cậu nói vậy ý là sao? Nguy hiểm? Là ý gì?"
Jimmy hít một hơi thật sâu, "Cậu biết không, từ lúc tớ biết Nanon đến giờ, cậu ấy chỉ bệnh nặng thì có hai lần thôi à, nhưng bệnh vặt thì nhiều vô số kể luôn. Tớ nghe Ohm nói Nanon từ nhỏ sức khỏe đã yếu rồi. Bố mẹ Nanon chăm cậu ấy kỹ lắm, đề phòng trường hợp cậu ấy bệnh xuống thấp nhất có thể. Vậy mà lần thứ hai khi tớ biết Nanon bệnh, tớ đã lo lắng đến nỗi mỗi ngày đều chạy lại phòng bệnh xem xem Nanon như thế nào. Tớ không rõ Nanon có bệnh gì, tớ đã từng hỏi qua Ohm nhưng Ohm nói không có gì, chỉ là bệnh vặt thôi. Nhưng cậu nói xem bệnh vặt gì mà nửa năm trời không thấy bóng dáng Nanon, lại còn nằm bệnh viện từng ấy thời gian chứ? Tớ biết là tớ không nên nhiều chuyện nhưng tớ cũng là bạn Nanon từ lúc cậu ấy bé tí, tớ cũng lo cho cậu ấy nhiều mà."
Jimmy nói một mạch, dường như đối với Jimmy, Nanon không chỉ là một người bạn, có lẽ Jimmy coi Nanon như đứa em nhỏ cần được chở che chăm sóc.
Bé con xinh đẹp lễ phép ngoan ngoãn như Nanon gặp mà không thương, ai gặp mà không yêu cơ chứ.
Chimon nghe Jimmy nói xong chỉ biết thời dài vỗ vai Jimmy an ủi một chút, dù gì Ohm cũng đã đưa Nanon đến bếnh viện rồi, cũng nên về cất đồ đạc, sau đó ghé bệnh viện sau cũng chưa muộn.
Bên này Ohm Pawat sau khi đưa Nanon đến bệnh viện liền ở bên ngoài, Ohm không dám gọi cho ba mẹ biết vì sợ ba mẹ sẽ lo lắng. Ba mẹ Nanon còn đang ở nước ngoài nữa, thôi thì đợi khi nào có kết quả kiểm tra của bác sĩ gọi cũng chưa muộn. Hy vọng không có gì nghiêm trọng.
Ohm Pawat sợ lắm mỗi lần nhìn thấy Nanon bệnh. Nanon cứ như viên ngọc trong tay Ohm vậy, cậu nâng niu trân trọng không để có một vết trầy dù là nhỏ nhất.
Năm đó, khi mà Ohm nhìn thấy Nanon trên người chằng chịt vết kim tiêm, Ohm đã ôm Nanon thật lâu, thật lâu.
Ohm thì thầm với Nanon "ước gì Ohm có thể thay Nanon chịu những vết tiêm này ha. Lúc đó Nanon sẽ không bị đau nữa, tay cũng sẽ không đau, sẽ không phải nằm ở đây mấy tháng trời."
Nanon cảm thấy Ohm đôi lúc rất trẻ con, ai lại ước được kim tiêm vào người bao giờ. Khỏe mạnh như thế lại đi ước ốm yếu như mình, kì ghê nha.
Nanon bị bệnh không được dỗ, lại còn phải dỗ ngược lại Ohm Pawat "Ohm đừng có như vậy nữa, Nanon bệnh có một tí thôi hà, sẽ khỏe sớm thôi. Đừng có lo nha."
Ohm Pawat ngẩn mặt, đôi mắt tràn ngập tin tưởng "Nanon hứa đi, hứa là sau này không bệnh giống vậy nữa. Ohm mới tin."
"Ừ Nanon hứa. Ngoéo tay với Ohm hứa nè."
Ngón tay út ngoéo vào nhau, như một lời hứa mà cả hai dành cho nhau.
Thế nhưng Nanon biết dù sao thì cũng không thể tránh khỏi. Mong là sau này Ohm hiểu và chấp nhận nó theo một cách lạc quan hơn. Nanon thế này đã là tốt lắm rồi.
Thời gian trôi qua, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Ohm Pawat bật dậy, chạy ngay đến chỗ vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh "Dạ bác sĩ ơi, bạn cháu thế nào rồi ạ? Có gì nghiêm trọng không ạ?"
Vị bác sĩ sau khi tháo khẩu trang ra mới nhìn Ohm Pawat "Không có gì nghiêm trọng đâu cậu trai trẻ. Chẳng qua là cơ thể cậu bé kia từ nhỏ đã ốm yếu rồi, nên mỗi khi bệnh sẽ trở nên khó chữa. Cậu cùng gia đình chú ý là được. Để cậu bé nằm ở đây hai ba ngày cho khỏe hẳn rồi hẳn về nhà nha."
"Dạ cháu cảm ơn ạ."
Nói xong bác sĩ rời đi, Ohm Pawat thở phào nhẹ nhõm "Ơn trời, Nanon của mình không sao cả."
Ohm Pawat đẩy nhẹ cửa vào trong tránh đánh thức Nanon, nhẹ nhàng đến bên giường ngồi xuống.
Ohm Pawat vén đi mấy sợi tóc không có thứ tự trên trán Nanon, dần dần xoa xoa gương mặt trắng mềm.
"Nanon ngoan của Ohm mau khỏe nha. Ohm không thích nhìn thấy Nanon bệnh, cũng không thích nhìn Nanon không nói gì nằm ở đây đâu. Khỏe nhanh để Ohm còn xin lỗi việc đêm hôm đó nữa nè. Nhanh lên đó nha."
Không rõ Nanon có nghe không mà Ohm Pawat cứ thì thầm bên tai mãi thôi, đến khi chuông điện thoại reo lên, là mẹ Ohm gọi đến.
"Đang ở đây vậy con, đi chơi về chưa đó? Nanon đâu rồi hả con?"
"Dạ tụi con về rồi ạ, Nanon mệt nên ngủ rồi mẹ ơi. Lát nữa Nanon dậy sẽ gọi cho mẹ sau nhé."
"Ừ nhớ chăm sóc thằng bé cẩn thận nha con, mẹ về mà thấy Nanon ốm tí nào là mẹ xử con đấy."
"Mẹ, rốt cuộc ai là con mẹ đẻ ra ạ?" - Ohm Pawat cảm thấy mẹ mình sắp xem Nanon quan trọng hơn mình mất rồi
"Thế bây giờ không thương Nanon nữa để vừa lòng cậu Ohm đúng không?" - mẹ Ohm thừa biết là Ohm không bao giờ ganh tị việc mẹ thương Nanon, chỉ là đùa thế thôi à.
"Tụi con vừa xuống máy bay hơi mệt một tí. Tí nữa con gọi cho mẹ nha."
"Ừ vậy tụi con nghĩ ngơi đi, khi nào dậy thì gọi cho mẹ. À nhớ báo cho ba mẹ Nanon là đã về nhà rồi, không ba mẹ lại lo nha con."
"Dạ mẹ. Tạm biệt mẹ ạ."
Ohm Pawat cúp máy, cậu không nói cho mẹ nghe Nanon đang bệnh, nói ra có khi cả 2 ba mẹ sẽ bay về tức khắc luôn ấy chứ. Dù gì Nanon cũng không vấn đề gì rồi, nghĩ ngơi chút là ổn. Không cần để ba mẹ lo lắng.
Ohm Pawat để điện thoại lên tủ đầu giường, vào nhà tắm vệ sinh một chút, lại leo lên nằm cạnh Nanon. Vòng tay ôm Nanon tránh không cho động đến kim truyền nước, vỗ về bé má lúm, Ohm cũng nhắm mặt ngủ.
Ngủ một giấc ngày mai sẽ đến tốt đẹp hơn. Ngủ một giấc cạnh người thương là điều tốt đẹp nhất nhất trên đời. "Nanon bé nhỏ, mau khỏe nhé em. Ohm thương em."
..............
Bất luận là Ohm Pawat ở thời điểm nào, chỉ cần đứng trước mặt Nanon mọi lí lẽ đều trở nên mục nát.
Mình trở lại với mọi người rồi đây? Mọi người có nhớ mình không? Còn mình thì nhớ mọi người lắm lắm, tranh thủ dành gian cho mọi người nè. Hy vọng là mọi người dành tình cảm cho OhmNon nhiều thêm chút chút nữa nha 💚❤
Mình yêu mọi người 💚❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com