Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương


Chật chội, đông đúc, kẹt xe,...vốn dĩ là đặc sản của Sài Gòn. Người ta đi đến đâu đều muốn thưởng thức những gì đẹp, ngon nhất, hay muốn trải qua những gì đặc biệt ở nơi đó để sau này còn có lý do trở lại, tôi cũng vậy nhưng với Sài Gòn thì không!

Tôi ghét Sài Gòn lắm, dù đã gắn bó được mấy năm, tạm coi như ngôi nhà thứ hai vậy. Ừ thì cũng vui đấy: khá nhiều niềm vui với bạn bè, đồng nghiệp và của "chúng tôi", nhưng cũng không ít lần chứa cơn đau ở bệnh viện, chỉ vì vậy mà tôi ghét cay đắng Sài Gòn. Cuối cùng nơi này có nhiệm vụ gì trong cuộc sống của tôi ngoài việc tạo nỗi buồn?

Người ta nói đúng, Sài Gòn – thành phố đầy hoa lệ, hoa của người và lệ cho ta, nhưng lệ ta góp bao nhiêu ngày thì bằng lệ Trời một buổi! Tôi nhớ rõ lần đầu tiên tôi khóc ở Sài Gòn là một buổi chiều mưa lớn, không có ô cũng chẳng có áo mưa, tôi đành trú mưa ở một Circle K tôi bắt gặp anh chở một cô gái...rất thân mật! Là do mưa làm mắt tôi nhòe đi hay đó là sự thật? Chúng tôi chưa chia tay cơ mà, ít ra anh phải thông báo với tôi chứ, tôi không đáng được tôn trọng sao?

                                                                      ******

Hồi tôi ở quê, chúng tôi yêu nhau qua mạng lúc tôi 17, còn anh 18 tuổi. Sau đó tôi mới quyết định vào Sài Gòn vì không muốn yêu xa. Có lẽ đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi, vừa là sinh viên ban ngày đi học, tối còn phải làm phục vụ kiếm tiền, anh thì đi làm công ty, không học hành nhiều, gia đình không giàu có nhưng cũng tạm ổn hơn tôi. Dù ít học, nhưng tôi chắc chắn rằng anh đối nhân xử thế hơn khối người học thức ngoài kia. Dù thời gian bên nhau không nhiều, nhưng chúng tôi luôn rất trân trọng những giây phút ngắn ngủi đó.

Không ít lần anh đến kịp lúc giải vây cho tôi vì cái bọn khách hống hách bắt nạt, coi nhân viên phục vụ như món đồ giải trí, muốn làm gì thì làm, muốn đụng chạm như nào cũng được. Anh luôn tử tế với tôi như vậy đó, anh có khuyên bảo nhưng vì chắt chiu đồng tiền cho ước mơ tương lai nên đành phải nhịn. Vì muốn gần nơi anh làm nên cũng chả muốn đổi công việc đến đâu, với nếu vẫn là phục vụ thì sớm muộn gì chẳng phải gặp những thành phần vô học. Anh là tình đầu của tôi cũng là tình duy nhất của tôi đến hiện tại. Để tìm được nhau rất khó hơn nữa anh rất thương, rất tốt với tôi, nên tôi luôn trân trọng anh khi còn bên tôi, à...nhỡ sau này có xa nhau đi nữa thì tôi luôn dành phần trân trọng nhất cho anh!

                                                                         *****

Mưa mỗi lúc một lớn, nước mắt tôi mỗi lúc một nhiều, tôi phải chôn chân ở đây đến bao giờ? Bao giờ mưa mới dừng lại, chẳng lẽ cứ muốn nhìn tôi đứng đây chịu đau khổ hay sao? Kỉ niệm cứ hiện ra trước mắt. Tôi từng nói với anh:

- Em thích được thể hiện tình cảm với nhau ở ngoài, như nắm tay em mỗi khi mình đi dạo, em thích được anh chủ động cài nón, gạt chân xe,...mặc dù em tự làm được. Em thích được anh ôm em mỗi khi em stress, em thích...

Anh cuối nhìn hôn tôi mà không nói gì cả. Và tôi biết những lời tôi nói ra anh sẽ khắc cốt ghi tâm. Đúng như vậy, anh luôn nhớ và làm tất cả những điều đó, đôi khi anh còn làm những điều tuyệt vời hơn nằm ngoài sự mong đợi của tôi.

Ngày tròn hai năm quen nhau. Hai đứa tôi đi biển, những đồng tiền chúng tôi kiếm được không nhiều nên dù đi chơi nhưng tâm thế vẫn nghĩ phải tiết kiệm. Hai đứa tôi đều rất yêu biển, cảm giác ngồi trên bờ nhìn ra xa xăm, nhìn mãi nhìn mãi chẳng có điểm dừng rất thoải mái, cứ như mệt mỏi, uất ức trong lòng đều cuốn trôi ra biển. Tôi nhớ lúc đó tôi ngồi gọn trong vòng tay anh, cảm giác được bao bọc chở che nó yên bình đến lạ.

- Sao mình có thể quen nhau lâu vậy anh?

- Tại anh bị khùng á!

Tôi dỗi anh và anh bắt đầu nói:

- Vì em ở bên cạnh anh lúc anh khó khăn, Vì em chấp nhận hoàn cảnh của anh, con người của anh, không so sánh anh với những người tốt hơn ngoài kia. Vì em và anh đều yêu biển, nên tụi mình yêu nhau. - Nói dứt câu anh cúi xuống hôn tôi!

- "Biển ngàn năm vẫn còn có đó, em ngàn năm vẫn mãi yêu anh!"

Câu trả lời của anh làm tôi sung sướng vô thức hét lớn lên như thế, anh cũng bất ngờ với hành động của tôi, nhưng lúc này thực sự tôi chỉ muốn cho mọi người biết là tôi rất yêu anh, yêu anh vô cùng.

Vô tình gặp nhau lần ấy, anh và tôi chẳng ai nghĩ sẽ đi chung con đường. Khi tôi chấp nhận quen anh, tôi cũng chỉ nghĩ là quen đùa. Thật buồn cười, có những mối quan hệ tưởng chừng chỉ là đùa vui nhưng không ngờ lại yêu nhau nhiều đến vậy. Không biết được tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại... Tôi yêu anh. Yêu cái cách anh xem tôi là thế giới nhỏ của anh, xem tôi như món báu vật quý giá cần phải gìn giữ và nâng niu. Yêu cái cách anh mua cả lốc vé số sổ rồi của một em bé, yêu cái cách anh chấp nhận trễ làm đưa một người tai nạn trên đường vào viện,...có phải sự lương thiện là khởi đầu cho mọi sự yêu thương? Hay sự yêu thương tạo nên con người lương thiện? Hay có lẽ là cả hai?

Tôi còn nhớ lần cùng nhau trên Đà Lạt, trên con đồi Đa Phú vắng vẻ chỉ có tôi và anh ngắm mây, còn gì tuyệt hơn với khung cảnh thơ mộng bình yên bỗng anh nói:

- Anh thương em!

Dĩ nhiên đó không phải là câu nói tôi nghe lần đầu, nhưng trong tôi luôn thắc mắc và tôi hỏi anh:

- Sao anh không bao giờ nói yêu em mà anh lại nói thương em?

Anh đùa: vì chữ thương có 6 chữ, còn chữ yêu chỉ có 3 chữ thôi. Anh thấy 6 gấp đôi 3 nên anh chọn 6 chữ.

Tôi khá hụt hẫng về câu nói của anh. Nhìn gương mặt của tôi có lẽ anh đoán ra được gì đó:

- Thật ra yêu là mong muốn đối phương hạnh phúc, thương cũng vậy nhưng là bậc cảm xúc cao nhất trong cảm xúc con người với nhau. Nếu "yêu" để nói về cảm xúc mạnh mẽ, sâu đậm, nhớ nhung ghen tuông, thì "thương" lại thể hiện được sự quan tâm, lo lắng, che chở, bao dung. Nên anh muốn thương em đến hết cuộc đời!

Sau ngần ấy thời gian tôi mới nhận ra anh sâu sắc đến vậy, người con trai tôi yêu đáng yêu đến vậy.

Nhưng mắt tôi vừa thấy gì vậy chứ? Đó là người tôi yêu sao? Tôi không nhẫn nại được nữa, tôi phải về thôi, nhưng sao dưới cơn mưa tôi không thấy lạnh nữa? Là anh đang ở bên nên ấm áp hay là còn cái lạnh nào lớn hơn nữa đàn áp mất cơn mưa đang ào ạt trên người tôi?

Vẫn như mỗi tối, anh nhắn tin quan tâm tôi về hôm nay thế nào, nhưng tôi không còn sức nữa dường như cơn mưa lúc nãy đã ngấm vào người, tôi trả lời gọn gàng:

- Đừng quan tâm em nữa, em sợ mình có lỗi với cô gái trên xe anh!

Rồi tôi tắt nguồn điện thoại chìm vào giấc ngủ.

Sau bao lâu chẳng nhớ nữa, chỉ biết lúc tỉnh dậy tôi ở trong bệnh viện, giường kế bên là anh nằm ngủ, gì vậy chứ? Sao tôi lại ở đây, tôi chẳng muốn gặp anh tí nào! Thì ra lúc anh đọc được tin nhắn đó đã thấy bất ổn và chạy đến chỗ tôi, còn tôi được bạn cùng trọ đưa vào viện vì sốt cao nhưng vừa ra cửa thì gặp anh!

Anh chăm sóc tôi kĩ lắm, vì không còn sức nên ngoài việc để nước mắt tuông ra, tôi không nghĩ mình làm được gì hết, mặc kệ anh cho tôi uống nước, lau mặt, lau tay, đắp chăn, tăng nhiệt độ phòng,...tôi cũng không một hành động phản kháng. Thật ra tôi không yếu đuối, cũng không muốn bản thân yếu đuối, nhưng có lẽ vì đã thấy những gì đáng lẽ không nên xảy ra nên mới như vậy. Anh hôn trán, nắm tay tôi, hỏi tôi như thế nào, tôi không trả lời câu hỏi đó mà tôi nói với anh những gì tối qua tôi đã thấy, có lẽ anh biết và đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho mình, chỉ cần tôi nói thì anh sẽ giải thích:

-       Cô gái tối qua em thấy là bạn của mẹ anh giới thiệu vì nghĩ anh không có người yêu, mẹ anh cũng nghĩ vậy, anh thực sự không còn cách nào khác khi mẹ bảo anh chở cô ấy về lúc trời mưa như vậy, còn chuyện ôm thì có nhưng anh không nghĩ cô ấy bạo như vậy, anh xin lỗi! Em như này đều là lỗi của anh.

-      Nhưng anh có thể từ chối mà? Sao anh lại không gạt tay người ta ra?

-      Anh có từ chối, nhưng không biết vì trời mưa người ta không nghe, hay có nghe mà cố tình. Tay anh đang chạy xe, trời mưa đường trơn anh thực sự đành như vậy vì an toàn tính mạng. Xin lỗi em vì anh biết hiện tại nói gì em cũng không thể tin được. Nhưng anh tin rằng em hiểu con người anh thế nào trong những năm mình bên nhau.

Anh tử tế như vậy đó, đáng ra tôi phải tin lời anh nói mới đúng, nhưng không hiểu sao, tôi lại không tin những gì anh nói. Liệu đó có phải sự thật không, người con trai tôi yêu hơn hai năm qua có đang lừa dối tôi điều gì không?

Anh đưa tôi về gặp mẹ anh sau khi tôi khỏi bệnh, như muốn chứng minh những điều anh nói là sự thật. Rồi cái ngày đó cũng đến, tôi biết chắc chẳng có điềm lành, cuộc sống vốn không suôn sẻ như ta muốn. Tôi đến nhà anh chơi, cả buổi sáng mẹ anh chẳng hài lòng chút nào, rất thái độ, rất bực bội, mẹ anh bảo chúng tôi ngồi vào ghế hỏi chuyện:

- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?

- Dạ hơn hai năm rồi mẹ. Anh trả lời!

- Mày quen nó hai năm mà giờ mày mới dẫn về hả? Tao không bao giờ chấp nhận chuyện lạ lùng này, ba của mày lại không, bên nội của mày càng không thể chấp nhận. Con trai thì ra con trai con gái thì ra con gái tại sao hai đứa con trai lại quen nhau?

- Giờ nam nữ bình đẳng rồi mà mẹ, tụi con có cảm xúc với nhau thì yêu nhau thôi. Con biết là mẹ sẽ sốc, nhưng mẹ chấp nhận tụi con từ bây giờ nhé!

Rồi bác quay sang bảo tôi:

- Còn mày, nhắm có đẻ được con cho nó không mà mày yêu nó? Cha mẹ mày ở nhà không dạy dỗ tử tế hay sao? Hay đầu đường xó chợ không ai dạy nên không biết suy nghĩ?

Bàn tay lúc này vừa lạnh vừa ướt, gồng tay lại cố gắng kìm nén. Nhưng câu hỏi của bác làm tôi bật khóc, khóc ngay không chờ suy nghĩ gì nữa cả, tôi chưa từng suy nghĩ đến điều này, tôi biết anh là con một nhưng tôi chỉ biết rằng chúng tôi hạnh phúc thôi, còn câu hỏi của bác...tôi không trả lời được ! Tay anh nắm lấy tay tôi và cố thuyết phục:

- Giờ hiện đại mà mẹ, y học phát triển, nhờ bác sĩ là có con được mà.

- Thay vì nhờ bác sĩ hay máy móc sao con không có vợ?  Mà phải như vậy?

- Nhưng tụi con yêu nhau!

- Tao và ba mày không bao giờ chấp nhận! Bây giờ không, và sau này chắc chắn không, đừng để người ta nhìn vào gia đình rồi bàn tán.

Thực sự quá đủ với tôi rồi, tôi không chấp nhận được nữa, vô phép chạy ra khỏi nơi đó chạy thật nhanh, thật xa chạy trong vô nghĩa...quay lưng lại, anh không chạy theo tôi? Đúng vậy, anh không muốn chạy theo tôi hay mẹ anh không cho anh chạy theo tôi?

Tôi...bị ba mẹ của mình kì thị, hất hủi chỉ vì biết giới tính thật của con mình, đó là lí do tôi tồn tại ở Sài Gòn như vậy. Ba mẹ sinh ra tôi còn không chấp nhận tôi được, thì tôi còn hi vọng ai chấp nhận? Nhưng tôi yêu con trai là sai sao? Tôi là Gay thì tôi có lỗi sao? Ở nơi xa lạ này, hay nói đúng hơn trên cuộc đời này chỉ còn anh là niềm hi vọng lớn nhất cuộc đời tôi, cho tôi yêu thương và niềm tin mạnh mẽ rằng tôi sẽ không bị xã hội ngoài kia ghét bỏ.

Rồi cũng về đến trọ, tôi như sụp đổ chẳng thiết ăn uống gì nữa cũng chẳng làm gì nổi. Vậy thật sự phải chấm dứt sao, tôi không muốn đâu, anh là người thương tôi nhất mà chắc anh sẽ không bỏ tôi đâu. Anh cứ gọi rồi nhắn tin, liên lạc đủ mọi cách nhưng tôi chẳng quan tâm tới, thậm chí tôi còn chẳng để ý điện thoại của mình rơi rớt ở đâu rồi, tâm trí hiện tại chỉ có thể suy nghĩ mỗi câu nói "Mày nhắm có đẻ được con cho nó không mà mày yêu nó?" Nó ám tôi suốt đêm, tôi quyết định rồi, tôi không được ích kỷ giữ anh, không thể nào vì tình yêu của riêng mình mà khiến anh khó xử, tôi không muốn anh phải lựa chọn giữa tôi và gia đình, tôi không muốn anh bất hiếu,...và rồi tôi cắt liên lạc với anh! Nhưng mất anh cuộc sống này không còn ý nghĩa gì cả, tôi ngu ngốc tự làm đau mình, những mảnh vỡ vụn chai bia lần lượt đi qua trên da thịt tôi, máu chảy từng dòng, nhưng không tôi không đau chút nào cả trong tim còn đau hơn mấy bận kia mà! Tôi của lúc trước đã rất mạnh mẽ, từ lúc anh bên cạnh đã làm mất đi cái mà tôi cố gắng xây dựng. Để bây giờ đột ngột phải xa anh, tôi chưa thể tạo lại cái vỏ bọc mạnh mẽ đó. Cứ  như trưng ra cho mọi người thấy rằng, tôi yếu đuối và vô dụng như vậy.

Một lần nữa vào cấp cứu, nhưng lần này khác lần trước, bên cạnh tôi không còn anh nữa, chỉ có những người bạn thân thay phiên nhau mắng tôi ngu ngốc. Đến khi về lại trọ thì thêm mẹ anh đến, vừa nắm tóc vừa vật vã như muốn xé nát tôi:

- Tại mày con tao mới chết, cái thứ cặn bã xã hội chúng mày giết con tao rồi!

Gì chứ, anh của tôi...mất rồi sao? Thà là cách xa nhau một chút chứ sao lại cách nhau hai thế giới, anh bảo thương tôi cả đời cơ mà. Tôi chạy vội đến nhà anh nhưng mẹ anh không cho vào, bảo các chú các anh đánh tôi. Máu còn chưa hồi lại đủ, người còn ê ẩm chưa dứt, vậy mà thân xác lúc bị đánh không chút đớn đau. Trách trời cao đối xử tệ với tâm hồn này, bao nhiêu chuyện đau cứ dồn vào một lúc, người thương yêu nhất cũng muốn mang đi. Tôi không chịu đâu anh là người nuốt lời, anh chẳng chịu thực hiện lời hứa với tôi.

Hai ngày trôi qua tôi chưa thực sự tin là anh đi xa tôi, không đâu, anh chỉ đánh lừa gia đình để mọi người chấp nhận tình cảm của anh và tôi thôi! Chợt nhớ, tôi tìm xem những tin nhắn anh gửi tôi những ngày cuối cùng, đại loại như là:

- Em đâu rồi

- Anh xin lỗi em

- Trả lời anh đi mà

- Em đừng giận anh nữa, anh sẽ tìm cách khác

- Tụi mình cùng cố lên nha em

- Anh không muốn xa em đâu

- Hay hai đứa mình trốn đi em

- Em đâu rồi, anh lo cho em lắm

- Mẹ nhốt anh trong phòng mất rồi

- Em hết thương anh rồi sao?

- Anh không chịu được nữa rồi

- Anh nhớ em quá

- Mẹ anh nghĩ là đánh anh sẽ giúp anh thức tỉnh trở lại, nhưng không hiểu rằng anh thương em mất rồi

- Anh thực sự không chịu nổi nữa rồi

- Hay mình cùng đi với nhau đi em! Anh đi trước nha

- Nhưng mà anh lại không muốn em đi với anh đâu. Anh muốn em ở lại. Chắc chắn ngoài kia sẽ còn rất nhiều người yêu thương em! Giống như anh vậy!

- Em sẽ thật hạnh phúc nha

- Em ơi

- Em

- Anh thương em ❤!

Ngoài anh ra còn ai yêu thương tôi nữa chứ. "Anh thương em" là câu cuối mỗi đêm sau khi anh chúc ngủ ngon, nhưng sao dòng cuối này tôi khóc nhiều đến vậy có lẽ là lần cuối thật rồi, anh bỏ tôi thật rồi. Tuổi 20 của anh dừng lại, có lẽ là lỗi do tôi. Nếu lúc đó tôi không yếu đuối mà mạnh mẽ đối diện, cố gắng cùng anh vượt qua thì có lẽ anh không mãi xa tôi như vậy. Nếu anh không thể ở lại với tôi, chắc là tôi sẽ đi với anh!

Tưởng là sắp kết thúc rồi nhưng chẳng ngờ mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, tôi dù xót anh bao nhiêu cũng chẳng bằng một người mẹ chấp nhận mất đứa con suốt 20 năm trời nuôi dưỡng. Mẹ anh không cần tôi đi theo anh, bà ấy vốn dĩ chẳng muốn tôi ở bên cạnh anh mà. Ngày ngày chỉ cần có người hành hạ tôi, cho tôi sống không bằng chết, để bù đắp lại sự ra đi của anh. Những người bạn sống bên cạnh tôi, họ cũng chẳng được yên thân, có lẽ việc tôi tồn tại trên cuộc đời này là một sai lầm của tạo hóa, chỉ mang đau thương và phiền phức đến những người yêu thương. Vậy là có quyết định rồi, tôi sẽ về lại với vòng tay anh, anh sẽ lại là ánh nắng duy nhất của tôi.

Chẳng biết có vị gì nữa, nhưng chắc chắn sẽ được tự do, tôi sắp được gặp anh rồi. Mở mắt ra ngỡ là sẽ gặp anh, nhưng một lần nữa hình ảnh bệnh viện quen thuộc trước mắt. Thì ra không chỉ gia đình anh mới ngăn cản cuộc tình này, mà chính những người bạn tôi cũng chẳng muốn tôi ở bên anh! Người tôi yêu đã dùng tính mạng của mình để chứng minh cho gia đình anh ấy thấy được tình yêu của chúng tôi, Gay không có tội, LGBT không có tội và chúng tôi vẫn rất cần được người xung quanh yêu thương!

                                                                      ❤

Tôi vẫn thường đến những nơi chúng tôi đã cùng nhau, đặc biệt là bờ biển ấy mỗi năm đến bao lần đếm cũng không xuể. Liệu anh còn nhớ không: " Biển ngàn năm vẫn còn có đó, em ngàn năm vẫn mãi yêu anh". Tôi vẫn giữ cho mình lời hứa đó, vẫn để dành cho anh một góc nhỏ trong tim. Ngoài việc này ra tôi không thể làm gì khác cho anh nữa, vì hồi ấy anh đã làm cho tôi quá nhiều thứ còn tôi thì không làm được gì. Mong rằng anh có thể cảm nhận được sự bù đắp có chút muộn màng này.

Dạo quanh một vòng Sài Gòn cũng chẳng khác gì mấy,chỉ làm tăng thêm nỗi nhớ và sự ghét bỏ của tôi dành cho Sài Gòn, tôi không quên được anh, và không cho phép bản thân mình có thể quên anh – một người dùng tính mạng che chở cho tình yêu bé nhỏ của chúng tôi. Kỉ niệm vẫn còn đó, tình yêu vẫn còn đó, chỉ là anh không còn! Ba năm qua tôi đã cố gắng mạnh mẽ rất nhiều để vượt qua nỗi đau này! Nhớ lại thời gian tôi sụp đổ thực sự rất kinh khủng. Tôi đã cố thật bận rộn để quên đi những chuyện đau buồn dù rất khó, việc học đã dang dở nhưng tiền chắt chiu thực hiện ước mơ tương lai đã thành hiện thực. Cảm ơn những người bạn tốt đã thay anh ở bên, đã vực dậy tâm hồn này - một cô gái không mấy hoàn thiện nhưng giờ đã tự tin giữa bao người! Ước gì có anh ở đây ngay lúc này để được nhìn thấy em, em mà đáng lẽ anh phải có được từ lúc đầu, vì thương em mà anh đã quá thiệt thòi. Hết một vòng lại về đến nơi anh nằm - người em yêu!

"Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời" Không phải vì họ thay lòng, mà họ thay đổi thế giới.

Chúng tôi yêu nhau năm tôi 17, anh 18.

Hôm nay tôi tròn 22 còn anh thì vẫn vậy, vẫn chưa qua khỏi ngưỡng cửa 20!

                                "Tình yêu là một phạm trù mà ở nơi đó giới tính không có cửa"

                                      Dù bạn là ai, bạn cũng xứng đáng được hạnh phúc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: