Chương 7
Chương 7: Chỉ cần mình có nhau
Phuwin tỉnh dậy vào một buổi sáng trời âm u, mưa chưa rơi nhưng gió đã rít mạnh ngoài ban công. Trong lòng cậu cũng dậy sóng không kém, hôm nay công ty sẽ họp bàn về tin đồn lan trên mạng suốt mấy ngày qua:
"PondPhuwin lộ tin hẹn hò"
Cậu đã cẩn thận, kín kẽ. Nhưng hôm trước, khi rời khỏi căn hộ của Pond, dù đã đội nón, đeo khẩu trang, cúi đầu tránh ống kính, vẫn bị một tay săn ảnh tóm được. Hình không rõ mặt, nhưng bóng dáng quá quen, nhất là chiếc túi tote màu nâu mà cậu thường mang.
Trên mạng bắt đầu dậy sóng. Có người bán tín bán nghi. Có người cười cợt. Có người lại viết những dòng dài thương xót, lo lắng thật lòng. Nhưng phần lớn vẫn là thắc mắc.
"Chẳng lẽ Pond và Phuwin thực sự...?"
Công ty triệu tập họp khẩn. Pond nhận tin đầu tiên, lập tức đưa tay kéo áo khoác, quay sang nhìn Phuwin còn đang mơ màng trên giường.
"Anh sẽ đi họp. Em ở nhà nghỉ. Đừng đọc mạng."
Phuwin cắn môi, kéo chăn cao lên đến mũi.
"Anh đừng cãi nhau với ai nha..."
Pond khựng lại. Quay đầu, hôn lên trán cậu.
"Anh không cãi. Anh bảo vệ."
Cuộc họp căng thẳng hơn cả dự đoán. Đội truyền thông đề nghị xoa dịu dư luận bằng cách phủ nhận. Quản lý thở dài, đưa ra phương án... "tạm thời ngưng hoạt động để Phuwin đi du học". Mọi người nhìn Pond, chờ phản ứng.
Nhưng Pond chỉ bình tĩnh nói:
"Không. Tôi sẽ công khai."
Cả phòng như bị đông cứng. Không khí đặc lại.
Anh nói tiếp, giọng không lớn, nhưng đủ để từng chữ chạm vào tim người nghe – "Phuwin có thai . Cả tôi và em ấy đều không muốn trốn tránh."
Như một tiếng sấm vang vọng giữa trời quang. Cả phòng họp nháo nhào mất bình tĩnh. Giám đốc, quản lý và trưởng phòng quan hệ công chúng đều bị câu nói của anh làm bất ngờ. Như một lời tuyên bố chắc nịch không màng hậu quả về sau.
" Cậu...cậu có thực sự tỉnh táo không vậy Naravit? "
Người đứng đầu công ty đứng phắt dậy, ông tức giận đến biến sắc, tay đập mạnh xuống bàn họp, tiếng vang như đánh thẳng vào mạch thần kinh đang không ổn định của những người xung quanh.
" Các cậu đang trên đà phát triển đó biết không hả. Còn Phuwin nữa, biết bao dự án, hợp đồng với đối tác. Các cậu... các cậu yêu đương phải có chừng mực chứ! Giờ thì hay rồi, một khi truyền thông dậy sóng các cậu có gánh nổi hậu quả không?"
Vị giám đốc ngồi phịch xuống ghế, ông chống tay thở hộc hộc vì cơn tức giận.
" Cả cuộc đời tôi lăn lộn trong ngành này mấy chục năm nay. Các cặp đôi trong giới tôi còn không rõ sao, yêu đương thì thôi đi đằng này.... Cậu còn làm người ta có thai nữa hả!!!"
Pond vẫn ngồi sừng sững nơi đối diện với ghế giám đốc, từ đầu cuộc họp đến giờ lưng anh chưa hề cong xuống, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào vị lãnh đạo đang tức đến mặt mũi đều đỏ phừng cả lên.
" Chuyện hợp đồng, truyền thông và cả những dự án phim đang tiếp diễn, chúng tôi sẽ cố gắng lo liệu để công ty không bị ảnh hưởng. Còn việc công khai với Phuwin tôi mong ban lãnh đạo hãy hỗ trợ. Còn không hỗ trợ cũng không sao, tôi có đủ năng lực để tự làm."
Vài ngày sau, bài đăng của Pond xuất hiện trên Instagram với hình hai bàn tay đan vào nhau. Không caption. Không biểu tượng cảm xúc.
Ngay dưới bài đăng của Pond là thông báo chính thức về sự kiện tổ chức họp báo của công ty chủ quản và nhân vật chính của sự kiện đó không ai khác chính là anh.
Phuwin đọc xong thì ngồi thừ ra, điện thoại run run. Tin nhắn từ Pond gửi đến kèm một dòng duy nhất:
"Nếu em chưa sẵn sàng xuất hiện, để anh đứng một mình cũng được. Nhưng hãy biết rằng em chưa bao giờ một mình cả."
Tối hôm đó, cậu mặc áo hoodie rộng khéo léo che đi phần bụng hơi nhô ra của mình, đội nón và đeo khẩu trang. Nhưng khi vừa mở cửa phòng họp báo, Pond đã thấy cậu. Anh lập tức bước xuống khỏi sân khấu, đi về phía cậu, không chần chừ, không giấu giếm.
Cậu tưởng anh sẽ nắm tay cậu kéo lên như những lần trước. Nhưng không.
Pond dang tay ra. Ôm cậu vào lòng, trước hàng chục ống kính.
Không một từ nào. Nhưng cái ôm ấy đã trả lời tất cả.
Sau khi cả hai đã về nhà an toàn, Phuwin ngồi co lại trên sofa. Cậu vẫn thấy lo. Vẫn thấy sợ những lời độc địa sẵn sàng nhắm vào hai người bất cứ lúc nào. Nhưng khi Pond bước vào, anh quỳ xuống, tựa trán vào bụng cậu, thì thầm:
"Anh xin lỗi. Anh biết em còn chưa sẵn sàng. Nhưng em dũng cảm lắm rồi. Em làm tốt lắm."
Phuwin run nhẹ.
"Em không biết mai mọi người sẽ nói gì. Em cũng không biết con có bình an không nếu bị soi mói như vậy..."
Pond ôm lấy eo cậu, giọng khẽ đến mức chỉ đủ để hai người nghe:
"Con có thể sẽ sống trong thế giới ồn ào. Nhưng anh sẽ là người khiến nó yên tĩnh lại.
Con có thể lớn lên giữa giông gió. Nhưng anh sẽ là mái che.
Còn em, em chỉ cần tiếp tục bên anh...
...Vì anh vẫn cần cả hai ba con."
Ngay khi tin tức được đăng lên truyền thông Thái Lan như bùng nổ. Toàn cõi mạng phát cuồng vì tin tức rúng động giới giải trí này. Người hâm mộ chia làm hai phe, fan only và fan couple trước đây đấu đá nhau trên mọi mặt trận mạng xã hội không chịu nhường nhau dù chỉ là một bình luận giờ đây lại an ủi lẫn nhau trên diễn đàn.
[ Tôi đã nói rồi mà PondPhuwin là thật đó, nhìn cách Pond nhìn Phuwin mà xem ánh mắt là thứ không hề biết nói dối.]
[OTP tôi real rồi, không uổng công tôi sống một kiếp trên đời.]
[huhuhu chồng tôi giờ thành chồng người ta rồi]
[ Lầu trên có tỉnh táo không vậy, người ta có con rồi đó cô nương à tỉnh lại đi.]
Bên cạnh sự vỡ òa của fan, cũng có vô số bình luận từ những người ngoài cuộc – không phải fan, nhưng không thể làm ngơ trước câu chuyện.
[ Tôi nói chứ anh này đúng dũng cảm luôn, dám làm dám nhận. Mà còn là nghệ sĩ đang lên nữa chứ, ngoài kia nhiều người chơi xong là xách quần đi luôn, đến con còn không thèm nhìn mặt nữa mà. ]
[Lầu trên nói đúng quá công nhận luôn, không biết sau này hai cậu có gặp khó khăn gì không nhưng mà giờ tôi chính thức lọt hố rồi nha. Chúc hai người vững vàng bước qua giai đoạn khó khăn này.]
Đêm ấy, Pond ôm eo Phuwin ngủ. Tay đặt lên bụng cậu, môi chạm nhẹ sau gáy. Ngoài kia gió vẫn gào thét. Sự hỗn loạn của truyền thông và người hâm mộ vẫn đang rực cháy trên các nền tảng nhưng dường như tất cả những điều ấy đều bị chặn lại bên ngoài cánh cửa gỗ khép kín.
Trong căn phòng nhỏ này, mọi thứ đều ấm. Nơi chỉ có tiếng thở đều, nhịp tim, và một sinh linh bé xíu đang lớn lên trong thầm lặng – mọi thứ trở nên yên bình đến lạ.
Phuwin nhắm mắt lại, khẽ thầm thì:
"Cảm ơn anh... vì luôn đứng phía trước."
Pond ghì sát cậu hơn, thì thầm như đang viết ra một lời nguyện giữa đêm sâu:
"Không phải đứng trước. Mà là đứng bên cạnh."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Và từ ngày đó, dù là nắng hay giông, họ cũng không còn cô đơn. Vì họ – đã có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com