12
Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng len qua những kẽ lá, trải xuống dãy trọ. Không khí còn vương chút lành lạnh của đêm qua, tĩnh lặng đến lạ thường.
Hong mở cửa phòng bước ra, tay xách túi, đầu hơi cúi xuống chỉnh lại cổ áo. Vừa ngẩng lên, cậu lập tức khựng lại... Nut đang đứng đó, ngay trước cửa phòng mình.
Vẫn là dáng người cao gầy dựa vào vách tường. Hong không biết đêm qua Nut đã về phòng lúc nào, hay có về không. Nhưng đôi mắt trũng sâu kia, thâm quầng dưới ánh nắng ban mai... cậu biết hắn không ngủ cả đêm.
Cậu cắn nhẹ môi, khóe mắt như chợt ươn ướt, nhưng rất nhanh đã giấu đi bằng một nụ cười nhẹ nhàng đầy lịch sự
" Anh Nut chào buổi sáng"
Giọng cậu vang lên trong trẻo, bình thản đến mức nếu không để ý kỹ, chẳng ai đoán được tim cậu đang quặn thắt.
"Anh làm gì đứng đây vậy" - Cậu nghiêng đầu, nụ cười dịu như sương, cố giữ vẻ tự nhiên. Ánh mắt lảng tránh ánh nhìn trực diện như sợ rằng chỉ cần chạm vào là... cảm xúc sẽ vỡ oà trước khi kịp nói lời chúc mừng - "Chuyện hôm qua em thật sự bất ngờ đấy... Hai người quen nhau mà em chẳng hay biết gì, cứ tưởng là ai xa lạ, ai ngờ là chị họ em Rina. Dù sao thì... chúc hai người hạnh phúc nhé"
Câu chúc buông nhẹ như gió thoảng nhưng lại như một cú đấm vào ngực Nut nhẹ tênh, mà nghẹn thở - "Dù sao thì... chúc hai người hạnh phúc nhé"
Nut sững người. Mặt hắn hơi giật, như bị gió tạt thẳng vào giữa mùa hè.
Không oán giận, không trách móc, không ghen tuông. Chỉ là một lời chúc đơn giản. Đơn giản đến mức... đau lòng.
Hắn thở gấp, tim đập rối loạn, lồng ngực nhói lên từng cơn như ai bóp nghẹt - "Em chúc anh và cô ấy hạnh phúc?"
Hong như lãng tránh mà quay đi - "Thôi nha em đi trước không lại trễ xe buýt đến làm muộn thì không hay"
Trước khi cậu kịp bước thêm vài bước nữa Nut vội nhào tới, nắm lấy cổ tay cậu lần này siết chặt hơn, như nắm lấy một nhịp sống đang tuột khỏi tầm tay - "Đợi đã..." - giọng hắn khàn khàn, run rẩy có chút gấp gáp nghẹn lại. Không còn bình tĩnh, không còn lý trí, không còn Nut lãnh đạm đầy kiêu hãnh của mọi ngày. Chỉ còn một người đàn ông đang hoảng loạn trước khoảng trống trong lòng
"Cho anh một chút thời gian. Đừng đi"
Hắn siết tay hơn không phải ép giữ, mà là cầu xin. Cậu khựng lại, không nhìn, cũng không rút tay về... chỉ im lặng.
Hắn thở gấp. Mắt đỏ hoe, giọng vỡ vụn - "Anh là Nut, kẻ chưa từng biết sợ điều gì, từng lạnh lùng đứng trước sóng to gió lớn. Nhưng bây giờ anh không làm nổi một việc... đó là giữ em ở lại"
Hắn nhìn cậu, đôi mắt ướt, cổ họng nghẹn, lời nói đứt đoạn như đứa trẻ lỡ tay làm vỡ món đồ mình yêu quý nhất - "Anh xin em, đừng quay đi như thể anh là kẻ không có ý nghĩa gì"
"Nếu em đi bây giờ... anh không biết mình còn cơ hội để giải thích rõ ràng với em"
Im lặng...
Chỉ còn tiếng gió thổi, tiếng tim hắn đập dồn dập như đánh trống giữa ngực trống rỗng.
Hong vẫn đứng đó chẳng nói gì. Hắn nhìn cậu biết rõ đây là thời cơ tốt để giải thích nên nhanh chóng buông lời
"Hôm qua... Rina đến bất ngờ. Anh không hề biết. Cô ta cố tình khiến mọi thứ mơ hồ, để em hiểu lầm. Anh thừa nhận có biết cô ta từ trước nhưng chưa bao giờ... chưa một giây nào, anh để cô ấy bước vào cuộc sống của anh"
Nut ngập ngừng, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt cậu đang cúi xuống.
Ánh nhìn ấy không còn vội vàng, không còn hỗn loạn như trước, mà tĩnh lặng... như chứa đựng cả một khoảng trời dịu dàng. Là ánh nhìn của sự nâng niu.
Hắn đưa tay, chậm rãi nắm lấy bàn tay còn lại của cậu, rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay mình như thể đang giữ lấy một điều quý giá đến mức không dám mạnh tay.
Giọng hắn trầm khẽ, run rẩy, từng chữ như được rút ra từ sâu nơi lồng ngực - "Hong... anh yêu em"
Hong ngạc nhiên ngước mắt lên, ánh mắt cậu chao đảo không phải vì câu nói "anh yêu em" mà là vì sự chân thành hiện rõ trong ánh mắt người đối diện.
"Anh... đừng đùa kiểu đó"
"Anh không đùa" - Nut tiến một bước, tay vẫn giữ chặt cậu - "Anh không đùa, những lời này điều là thật lòng"
Giọng hắn chùng xuống, đôi mắt nhìn sâu vào mắt cậu
"Anh xin lỗi vì đã chậm, vì đã không đủ can đảm để nói điều đó sớm hơn để em hiểu lầm những chuyện không hay. Anh có thể chắc chắn với em rằng anh với cô ta không có gì cả. Anh không yêu cô ta, chưa từng và sẽ không bao giờ"
"Người anh thích là em người với đôi mắt lúc nào cũng tròn xoe nhìn mọi thứ đầy tò mò"
Nut buông tay ra, không muốn ép buộc, nhưng ánh mắt vẫn tha thiết - "Anh thích em. Nhiều đến mức... chỉ cần nghĩ đến việc em tránh mặt, anh đã thấy thở không nổi. Anh không cần em đáp lại ngay. Anh chỉ cần... em biết"
Hong đứng im. Đôi mắt cậu bắt đầu hoe đỏ, nhưng môi vẫn mím chặt, như đang cố gắng níu lại chút lý trí cuối cùng - "Em... tưởng em đủ bình tĩnh để chúc anh hạnh phúc" - giọng cậu nghèn nghẹn - "Ai ngờ, khi nói ra... lại đau đến vậy"
Nut như vừa bị một cái gì đó đâm thẳng vào tim. Hắn tiến thêm một bước nữa, nhẹ nhàng, dè dặt - "Vậy thì đừng chúc anh với ai khác nữa. Hãy để anh được hạnh phúc... với em"
Hong ngước nhìn hắn, đôi mắt hoe đỏ phủ một tầng mờ như sắp vỡ, nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh - "Anh... thật sự thích em?"
Hong hỏi khẽ, như một lời thì thầm dành riêng cho khoảng cách giữa hai người - "Thật sự là em, chứ không phải... em giống ai đó, không phải vì thấy em dễ gần, không phải vì anh đang cần ai đó để lấp chỗ trống?"
Cậu cụp mắt, nói tiếp - "Và... anh nói anh không thích chị Rina, không một chút nào sao?"
Nut nhìn cậu, đôi mắt ấm lên, đầy quyết liệt. Hắn không nói gì... chỉ lẳng lặng rút điện thoại ra khỏi túi áo, mở một ứng dụng, sau vài giây chạm nhẹ âm nhạc vang lên.
Giai điệu của bài "Gửi em" - VINHTRAN
Tiếng nhạc nhẹ vang lên giữa buổi sáng đầy nắng, giữa hành lang cũ nơi hai người đứng đối diện nhau.
Nut không cất lời ngay. Hắn chỉ đứng đó, mắt vẫn nhìn cậu, từng từ trong bài hát vang lên như chính tiếng lòng hắn đang cất lên.
Vài lời gửi đến em rằng "chừng nào chết anh mới hết yêu em"
Dành tặng em hết ân tình để đổi lấy ít phút cạnh em
Và ngày phút giây này
Tim ta như đắm say, yêu thương ngất ngây
Dù tận đến mãi sau này
Dù cho Thế Giới có đổi thay
Nhưng mà tình yêu vẫn đong đầy
Anh sẽ cố níu giữ chặt tay
Hằng đêm ôm em lâu thật lâu
Môi hôn sâu thật sâu
Trao em bao yêu thương anh chôn giấu...
Hong sững người.
Bài hát ấy, là bài cậu từng lẩm nhẩm lúc rửa bát, từng gửi cho hắn kèm theo dòng tin nhắn "bài này dễ thương ghê há anh" và hắn chỉ nhắn lại "uhm, dễ thương thật"
Cậu không ngờ... hắn lại nhớ
Nut khẽ bước tới, giọng nói hòa vào nhịp nhạc không to, không khoa trương. Chỉ là lời tỏ tình được đỡ bằng âm nhạc, như để chính hắn cũng không còn lối thoát - "Anh chưa từng có ý định thích ai cả. Nhưng lại lỡ thích em. Anh không thích Rina. Anh không thấy gì nơi cô ấy cả, ngoài cảm giác xa lạ. Còn em..." - hắn ngập ngừng - "Anh thấy cả chính mình khi nhìn vào mắt em. Thấy một thứ yên bình mà cả đời này anh chưa từng chạm tới"
Hong ngước nhìn hắn, đôi mắt ngập nước. Lòng ngực cậu run lên từng nhịp theo tiếng hát
"Đến lúc phải yêu ai rồi"
Nut thì thầm, không cần âm nhạc hỗ trợ nữa
"Chắc chắn là yêu em rồi..."
Hong đứng đó, trái tim như không thể chịu thêm nổi một lời tha thiết nào nữa.
Câu hát cuối cùng khẽ vang lên giữa hành lang yên ắng
"Biết nói làm sao nên lời, chỉ nói vài câu mây trời
này em ơi hay là hôn nhau cái chơi"
Câu hát kết thúc cũng là lúc bức tường cuối cùng trong lòng Hong sụp xuống.
Cậu khẽ thở hắt, đôi vai run nhẹ... rồi bật khóc.
Không phải là tiếng khóc nức nở. Mà là kiểu khóc lặng lẽ, dồn nén quá lâu, đến khi nước mắt tràn ra, thì trái tim cũng chẳng còn đủ sức kìm lại.
Nut sững người trong một giây, hắn tưởng mình lại khiến cậu đau. Nhưng rồi... Hong ngẩng lên, mắt đẫm nước, môi run nhẹ.
Cậu chẳng nói gì.
Chỉ là bước đến một bước thật gần, rồi lao vào lòng hắn. Như thể đã mỏi mệt quá với việc phải một mình che giấu cảm xúc.
Nut choáng váng mất nửa nhịp. Nhưng rất nhanh sau đó, đôi tay hắn vòng lại, ôm trọn lấy cơ thể đang run lên trong ngực mình.
Hắn cúi đầu, vùi mặt vào tóc cậu, nhắm mắt lại.
Hơi thở cả hai hoà vào nhau giữa làn gió sớm, như thể mọi bão giông đã đi qua.
Một buổi sáng rất thường. Nhưng khoảnh khắc ấy... là vĩnh viễn
Ở một góc khuất của khu trọ, có người đang siết chặt nắm tay, thì thầm qua kẽ răng - "Mình cần phải mạnh tay hơn"
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com