13
Nắng đã lên cao hơn, vàng hơn, rực rỡ hơn. Nhưng trong hành lang cũ kia, có 1 cặp đôi ôm nhau hạnh phúc.
Ở một góc khuất của khu trọ, phía sau lùm cây mọc dại, Rina siết chặt hai tay đến mức các khớp trắng bệch. Mắt cô dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Rina cắn môi đến bật máu. Trái tim cô giật lên từng nhịp như bị ai đó xé toạc.
"Mình đã đoán đúng Nut thích nó, không phải cảm nắng nhất thời, mà là yêu thật"
Cô nheo mắt, lùi một bước rồi quay đi, tiếng gót giày nện xuống nền xi măng tạo âm thanh khô khốc.
_______________
Trưa hôm đó, Hong ngồi trên sàn lưng tựa vào cánh cửa phòng, tay cầm ly nước chanh. Trong phòng, Nut đang loay hoay với nồi cơm điện và đống trứng chiên. Thỉnh thoảng tiếng lách cách vang lên từ trong bếp, xen lẫn tiếng Nut lẩm bẩm - "Cơm mà nhão là do nồi chứ không phải do anh"
Hong bật cười, không kìm được mà nói vọng vào - "Ừ, tại nồi, tại chảo, tại dầu, tại lửa, tại bếp, tại cả vũ trụ này... ngoại trừ anh?"
Nut ló đầu ra, tay vẫn cầm vá, tóc hơi rối, áo thun dính một vệt dầu mỡ mờ mờ - "Đúng... phải có ngoại trừ"
Hong đứng dậy chống tay nhìn vào gian bếp chật hẹp, ánh mắt nhìn Nut đang lóng ngóng bên chảo trứng cháy sém.
Nut ngoái lại, cười xòa - "Anh nấu là vì em đó, thái độ gì kỳ vậy?"
Hong khoanh tay, tựa lưng vào cửa, môi bĩu ra - "Cảm ơn anh nha, lần đầu tiên trong đời ăn cơm với trứng hai màu, một bên vàng, một bên... gần thành than"
Nut phủi tay, cởi tạp dề, trải tấm chiếu, dọn cơm sau đó ngồi xuống "Đại đại đi chắc cũng ăn được"
Cậu lườm hắn nhưng cũng ngồi xuống, gắp một miếng trứng nhai thử rồi giả vờ ngẫm nghĩ - "Ừmm... ăn được, có vị đắng... đặt biệt đó em chưa ăn trứng chiên vị này bao giờ"
"Thôi, không ăn thì thôi" - Nut làm bộ giận dỗi, nhưng tay lại gắp miếng trứng khác đưa sát miệng cậu - "Miếng này chưa cháy, ăn đi rồi đừng cà khịa nữa"
Hong liếc hắn, nhưng vẫn há miệng cắn lấy, rồi cậu hừ một tiếng - "Cho điểm cộng vì cố gắng. Còn lại thì trừ sạch vì trứng méo mó và cơm nhão"
Nut thở dài, tựa như người đàn ông mang trọng trách nặng nề là yêu một kẻ... khó chiều
"Yêu em đúng là thử thách tinh thần dữ dội luôn"
"Ủa? Vậy rút lại lời yêu cũng chưa muộn đâu, anh còn đường lui á"
Nut bật cười, cúi xuống ghé sát tai cậu, giọng trầm khẽ nhưng rõ ràng - "Trễ rồi. Yêu mất rồi. Đường lui giờ là đưa em đi làm mỗi sáng, đón em về mỗi chiều, nấu cơm cho em mỗi tối, nghe em mắng mỗi ngày... vậy mới là anh"
Hong đỏ mặt, ném miếng khăn giấy đang cầm trên tay vào người hắn, nhẹ thôi nhưng lại khiến Nut cười rạng rỡ.
Sau bữa ăn, Hong rửa chén, Nut lau nhà. Cậu vừa quay sang úp chén đã thấy Nut ngáp dài như chú mèo lười
Cậu bật cười hỏi hắn - "Anh tính làm gì chiều nay?"
Nut lười biếng đáp - "Tính ngủ một giấc xem có nằm mơ thấy em hôn anh không"
Cậu bật cười khúc khích, đưa tay lau vào chiếc khăn vắt trên kệ bếp - "Chắc có thấy em á mà thấy em đánh anh thì có"
Nut bỗng dưng gác cây lau nhà vào tường, thở dài rồi ngã người cái phịch xuống giường. Giọng hắn cố nũng nịu ngái ngủ vang lên văng vẳng như cạn sạch pin
"Cho anh năm phút... nằm mơ xem thử có thấy em đánh anh không"
Hong bật cười, lắc đầu rồi bước lại cầm cây lau nhà, tiếp tục nốt công việc dở dang của Nut. Giọng cậu vang lên pha chút trêu ghẹo
"Cho anh luôn mười phút. Không biết có nằm mơ được gì không, chứ nếu còn nấu cơm dở nữa thì em đánh thật"
Nut bật dậy ngay lập tức - "Anh sẽ học nấu ăn! Đừng dọa!"
Tiếng cười vang lên giữa trưa nắng, nhẹ tênh nhưng đầy đủ để sưởi ấm một góc trời.
______________
Sáng hôm sau ánh nắng sớm len qua những tán cây trước khu trọ, rọi vào hành lang nhỏ của khu trọ. Không khí còn vương chút se lạnh, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân nhẹ vang.
Hong mở cửa phòng, ba lô đã đeo sau lưng. Cậu cúi đầu chỉnh lại cổ áo, vừa ngẩng lên đã giật mình.
Nut đứng đó trước cửa phòng cậu, hắn tựa vai vào tường, tay đút túi quần, như đã đợi từ lúc nào.
"Anh... dậy sớm vậy?"- Hong khẽ hỏi
Nut không đáp ngay, chỉ bước tới, chìa tay ra - "Đi thôi. Anh đưa em ra bến xe"
Hong chần chừ một nhịp, rồi cười tươi gật đầu. Cậu đưa tay đặt vào tay hắn, bàn tay ấm và to của Nut siết nhẹ lấy như một thói quen. Nut nắm tay Hong, bước đi chậm rãi như cố gắng kéo dài từng khoảnh khắc bên nhau. Ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá, chiếu lên những vệt sáng loang lổ trên hành lang khu trọ.
Hắn dừng lại, quay sang nhìn cậu, mắt tròn xoe như đứa trẻ vừa bị tổn thương, ánh mắt chứa cả sự hụt hẫng và chút dỗi hờn.
"Cuối tuần… em mới về hả?"
Hong cười, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ trêu chọc. Giọng cậu vang lên một cách lém lỉnh
"Chắc là vậy"
Hong nhìn thấy nét mặt tủi thân của Nut thì phì cười. Cậu nghiêng đầu, nheo mắt, bĩu môi
"Nhưng em sẽ nhắn tin cho anh mỗi ngày mà. Làm gì mà mặt mũi ủ ê như sắp bị bỏ rơi đến nơi, nhìn chán quá à"
Nut khẽ thở dài - "Không nói với em nữa. Đi thôi, không lại đổ thừa tại anh mà trễ làm. Lúc đó anh có mười cái miệng cũng không đám cãi"
Hong liền bật cười, lườm yêu một cái - "Là không dám, hay không cãi lại?"
"Là không dám đấy" - Hắn đáp, nắm lấy tay cậu, bước chân chậm rãi bước đi
"Anh biết điều vậy là tốt" - Hong nhỏ giọng, môi cong lên như đang cố giấu đi sự xúc động thoáng qua.
Họ im lặng một lát, bước song song giữa buổi sáng vội vã, cho đến khi Nut nhẹ nhàng lên tiếng
"Nói gì thì nói, cuối tuần cũng phải về đấy" - Giọng hắn ánh lên vẻ tự tin - "Chờ em về… để nấu lại một bữa cơm đàng hoàng"
Hong bật cười, ánh mắt lấp lánh lên sự tinh nghịch - "Không cơm nhão, không trứng cháy?"
Nut nhăn mặt như bị chạm đúng nỗi đau quá khứ - "Lỡ đâu cơm khô với trứng sống thì sao?"
Hong bèn nhún vai, hờ hững buông một câu - "Thì khỏi ăn. Em ở lại công ty luôn, khỏi về"
Nut bật cười, lắc đầu, giọng đầy kiên nhẫn xen chút cưng chiều - "Em sẽ không có cơ hội đó đâu. Đưa em ra bến xe xong, anh về học nấu ăn liền. Đến cuối tuần, đảm bảo ngon"
Cậu nhìn hắn, rồi cười phá lên. Tay cậu đánh nhẹ lên vai hắn - "Lo mà đi làm đi, ở đó mà học nấu với nướng. Đừng có bầy ra rồi đợi em về dọn đó"
Linh tinh một lúc cũng đến bến xe. Nut dúi vào tay cậu một hộp vitamin C, dặn dò đủ thứ: nào là ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc vừa thôi, nhớ nhắn tin mỗi ngày...
Hong chỉ cười, không đáp, ánh mắt lặng lẽ nhìn hắn.
Xe buýt đến. Hắn khựng lại, nhìn cậu khẽ nói - " Tới nơi nhớ nhắn anh"
Cậu gật đầu, bước lên xe. Nut đứng đó chào, tay vẫn còn giơ lên cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau làn bụi.
Rồi hắn quay lưng, chậm rãi trở về.
______________
Chiều muộn, khu trọ vắng lặng. Rina đứng cạnh Nut, tay đã chạm vào vạt áo hắn. Gió thoảng qua, mùi hương nước hoa trên người cô lan trong không khí nồng nàn và cố ý.
Rina giọng nhẹ nhàng, hơi cúi đầu - "Anh không suy nghĩ lại thật sao? Nó xứng với anh à?"
Nut lạnh nhạt - "Cô đến đây làm gì?"
"Đến tìm anh, qua nay không thấy anh lên công ty, em lo đấy" - Cô cười khẽ, tiến sát một bước, ánh mắt không giấu nổi sự khao khát.
Nut hơi lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào cánh cửa. Cô đứng chắn trước mặt hắn. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài centimet hơi thở.
Nut thấp giọng cảnh báo - "Cô nên giữ khoảng cách. Việc tôi không lên công ty đó không phải quyền của cô"
Rina ngắt lời, thì thầm - "Đừng lạnh lùng với em như thế, Nut…"
Cô nâng tay lên, chạm vào cổ hắn, rồi bất ngờ kéo mạnh khiến thân thể họ ép sát vào nhau. Một tay cô đặt sau gáy hắn, tay còn lại bám lấy ngực áo hắn.
Nut trợn mắt, nhưng chưa kịp đẩy ra, thì Rina đã ngả đầu lên vai hắn, môi lướt nhẹ qua cổ một nụ hôn thật. Một cú "tấn công" bất ngờ đến mức Nut không kịp phản ứng.
Ngay khoảnh khắc ấy...
Tiếng bước chân vọng tới. Tiếng túi đồ rơi xuống đất.
Nut đẩy Rina ra theo phản xạ, nhưng đã muộn.
Hong đứng đó.
Dưới sàn xi măng là 2 cây kem và hộp sữa chua hắn hay ăn. Ánh mắt cậu như đông cứng lại khi thấy cảnh tượng trước mặt: Rina, váy ngắn, son đỏ, mắt lim dim, tóc rối nhẹ... vẫn còn đứng sát Nut.
"Vui thật đấy, anh vừa mới tỏ tình em hôm qua cơ mà?"
Cậu bật cười, nụ cười gượng gạo và cay đắng đến mức Nut chết lặng. Cậu cúi xuống nhặt túi đồ, đôi bàn tay run bần bật.
"Hong… không phải như em thấy…"
Hong nhỏ giọng - "Hôm nay không nhiều báo cáo, nên em đã ngồi xe hơn tiếng đồng hồ về, định tạo bất ngờ cho anh… Ai ngờ, người bất ngờ lại là em"
Cậu khẽ cười, giọng chậm rãi - "Em tự tin nghĩ rằng… mình hiểu anh. Chắc chắn anh sẽ không có ai khác"
Cậu lùi lại một bước, mắt bắt đầu ngấn nước - "Nhưng hóa ra em chỉ là… đứa xen vào lúc anh rảnh"
Nut hoảng loạn bắt đầu tìm cách giải thích - "Em đang hiểu sai rồi! Cô ta..."
Hong cắt ngang, cười trong nước mắt - "Em nghe đủ rồi anh không cần giải thích. Xin lỗi... là em tự mình đa tình"
Cậu quay người, chạy đi.
Hắn thét lên tên cậu - "HONG!!"
Lao theo cậu như một cơn gió. Chỉ còn lại Rina đứng đó với một nụ cười đắt ý
"Trò chơi chính thức bắt đầu"
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com