Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Hong lao ra cổng. Không một lời, không một cái ngoái đầu. Cánh cổng trọ bật mở, rồi khép lại sau lưng cậu với tiếng "keng" lạnh lùng như một nhát dao cứa vào không gian. Nut giật mình, không khí bỗng chốc đặc quánh, ngột ngạt như có ai bóp nghẹt lồng ngực. Hắn lao ra con hẻm, tim đập thình thịch, ánh mắt cuồng quét khắp những mảng tối loang lổ. Bóng đêm nuốt chửng mọi dấu vết... không còn gì... không một ai. Chỉ còn tiếng thở gấp, và một khoảng trống đang chực vỡ tung trong lồng ngực hắn.

Không thấy cậu đâu.

Hắn chạy.

Chạy như kẻ mất trí. Không ô tô, không điện thoại, không quyền lực. Chỉ là một gã đàn ông với hơi thở đứt quãng và đôi mắt hoảng loạn.

Hong! - Giọng hắn vang giữa con đường yên ắng, khản đặc vì gió, vì tim vỡ, vì nỗi sợ chưa từng biết tên.

Vẫn không có ai trả lời.

Nut chạy đến đầu hẻm, dừng lại, đôi mắt mở to. Người hắn run lên không phải vì mệt, mà vì cảm giác trống rỗng như thể cả thế giới vừa biến mất cùng bước chân ai đó.

Hắn dựa vào tường, trượt xuống. Ngồi bệt giữa nền đất. Áo vẫn còn vết son mờ trên cổ. Nut cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt. Lần đầu tiên trong đời, Nut bật khóc. Không phải vì thất bại. Không phải vì mất kiểm soát. Mà là vì… Hong nhìn hắn như nhìn một kẻ phản bội

Trong đầu hắn vang lên đầy tội lỗi - "Tại sao lại cho cô ta chạm vào mình... Mình thật ngu ngốc"

Cơn mưa bắt đầu rơi nhẹ, nhưng đủ để áo ướt lưng. Nut vẫn ngồi đó, ánh mắt trống rỗng, không còn là chủ tịch lạnh lùng nữa chỉ là một người đàn ông vừa đánh mất cả thế giới chỉ vì một cái chạm lúc không nên.

Rina xuất hiện, ánh mắt cô lặng như nước, nhưng sâu bên trong là thứ gì đó đang cuộn lên sắc lạnh, tính toán. Cô bước chậm tới, môi nhếch nhẹ, nở  một nụ cười dường như biết rõ thời cơ đã đến.

"Em ấy đi rồi à?" - Rina cất giọng, nhẹ như gió thoảng, vẻ mặt ngây thơ đến vô tội

Nut không ngẩng đầu. Hắn cười nhạt. Một nụ cười thê lương đến mức ngay cả chính hắn cũng thấy xa lạ.

Hắn thì thầm - "Cô không nên tới đây"

"Sao em không nên tới chứ? Em đã nói rồi mà, Nut... em ấy không thuộc về thế giới của anh"

Nut ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, nhưng giọng bình tĩnh lại như lưỡi dao cắt thẳng - "Từ đầu đến cuối… chỉ có em ấy"

Rina sững lại. Môi mím chặt đầy tức giận

Nut đứng dậy loạng choạng bước đi, mỗi bước nặng trĩu. Mưa nặng hạt dần, rơi rào rào trên mái tôn, trên nền đất, và trên cả người đang đứng giữa ranh giới của tình yêu và sự sụp đổ - "Tôi không cần ai khác… Chỉ cần em ấy. Nhưng tôi vừa tự tay đẩy em ấy ra…"

Phía sau, Rina siết chặt bàn tay. Móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu, nhưng cô không thấy đau. Không phải vì ghen, càng không phải vì yêu.

Từ trước cả khi biết Nut và Hong quen nhau, cô đã muốn có được hắn. Không phải trái tim hắn... mà là con người hắn. Một gã đàn ông lạnh lùng, giàu có, thông minh, người mà bao nhiêu người mơ ước có được. Nếu chinh phục được Nut, cô sẽ là người chiến thắng. Là kẻ trên cơ, là trung tâm của mọi ánh nhìn.

Nhưng rồi cô biết Nut yêu Hong và thế là mọi thứ trong cô méo mó hẳn đi. Vì Hong chính là người cô căm ghét.

Nên giờ, chuyện này không còn là tình cảm nữa. Là hơn thua. Là một cuộc chiến mà cô nhất định phải thắng, bằng mọi giá.
_____________
Gần ba giờ sáng. Thành phố chìm trong giấc ngủ, chỉ còn ánh đèn đường hắt bóng mờ lên mặt đường loang nước.

Chiếc xe đen dừng lại đột ngột bên lề con đường nhỏ, nơi ánh sáng từ một tiệm tạp hóa 24h hắt ra vàng úa như sắp tắt. Nut bước xuống, gió đêm phả vào mặt hắn buốt lạnh. Hắn không cảm thấy gì ngoài nhịp tim dồn dập vô cớ.

Nut đứng sững... Là Hong

Cậu ngồi thu mình trên băng ghế đá, mặt gục xuống tay, mắt mở trân trân nhìn vào khoảng không vô định. Cậu không còn khóc nữa nước mắt đã cạn, chỉ còn lại trống rỗng.

Nut từ từ bước đến, toàn thân ướt mèm. Hơi thở gấp gáp như vừa chạy cả quãng đường dài. Nhìn thấy Hong, hắn như nghẹn lại.

Hắn không gọi.

Không dám.

Chỉ sợ... nếu cất tiếng, cậu sẽ biến mất giống như lúc bước qua cánh cổng trọ chiều nay...không một lời, không một lần ngoái lại.

Nhưng rồi hắn hít thở một cái thật sâu lấy dũng khí gọi cậu

"Hong… anh tìm em cả đêm…"

Hong giật mình, nhưng không quay đầu lại. Cậu siết chặt tay thành nắm, mặt vẫn cúi.

Nut tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, giọng run lên - "Anh… không muốn em hiểu lầm như vậy. Rina cô ta..."

Hong ngắt lời, giọng nhỏ và lạnh hơn bao giờ hết - "Anh không đẩy chị ấy ra"

Hong ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe, nhưng không còn nước. Chỉ là sự thất vọng đau đớn đang bào mòn từng chút một

"Lúc chị ấy ôm anh, anh không hề đẩy ra. Lúc môi chị ấy chạm vào anh… anh không hề né"

Nut rít qua kẽ răng, như tự trách mình - "Vì anh không kịp. Anh… chết sững trước hành động của cô ta.

Hắn vươn tay định chạm vào cậu, nhưng Hong lùi lại ngay lập tức.

"Đừng chạm vào em. Em thấy ghê tởm"

Nut chết lặng

Không phải đau... mà là hoảng loạn. Như thể tim hắn không còn đập, phổi không còn thở, mà mọi thứ trong hắn vừa sụp đổ thành tro bụi.

Từ "ghê tởm" ấy rơi xuống, vang vọng trong đầu hắn, lặp đi lặp lại như một lời nguyền.

Ngực hắn đau đến mức không còn cảm giác. Cả người run lên nhẹ nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì lần đầu tiên... hắn không biết mình là ai nữa.

Hắn khẽ cười. Một tiếng cười không thành tiếng, khô khốc và tuyệt vọng.

"Anh chưa từng như vậy với bất kỳ ai. Cả đời này… chỉ có em. Anh không cần người khác. Không muốn... không có ai thay thế được em cả"

Hong cười nhạt - "Anh nói dối rất giỏi. Em đã từng tin anh nhưng kết quả thì sao? Vẫn là nhận lấy sự phản bội"

Cậu đứng dậy, lấy áo khoác. Nut vội vàng nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt cầu khẩn

"Anh không phản bội em... xin em đấy, đừng đi..."

Giọng hắn khàn đặc, như bị kéo lên từ tận đáy lồng ngực đang rách nát.

Mắt Nut đỏ hoe, ướt mà không khóc. Hắn gần như không nhận ra mình nữa, khi nói những lời gần như là van xin

"Em muốn anh phải làm gì? Quỳ xuống? Biến mất? Hay là từ bỏ tất cả... để chứng minh rằng em là điều duy nhất anh có?"

Nut ngồi đó, hơi thở đứt quãng như người sắp gục. Những lời vừa thốt ra dường như đã moi hết những gì còn lại trong hắn cả tự trọng, cả lý trí.

Hắn chờ... chờ một ánh mắt ngoái lại. Một dấu hiệu nhỏ thôi, rằng cậu vẫn sẽ ở lại.

Hong lạnh giọng - "Em không cần chứng minh. Em chỉ… muốn bình yên"

"Hong" - Mỗi từ bật ra khỏi miệng như rút theo cả máu và hơi thở. Hắn nói không để giữ lấy lòng tự trọng. Mà vì không thể chịu được ánh mắt quay lưng ấy thêm một giây nào nữa.

Nhưng cậu vẫn dứt khoát gỡ tay hắn ra, không quay đầu mà bước đi

"Xin lỗi… Nhưng em không đủ dũng cảm để tiếp tục yêu anh"

Hắn nhìn theo bóng lưng quen thuộc… giờ lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

Tiếng bước chân cậu dần xa, vang lên giữa màn đêm như kim đâm vào tai hắn từng nhịp một.

Nut không đuổi theo.

Không còn đủ sức.

Hắn đứng lặng, lồng ngực là một khoảng trống khổng lồ vừa bị rút sạch tất cả chỉ còn lại dư âm của một tình yêu không cứu nổi.
_______________________
Đôi lời tác giả:
Thật ra lúc viết thì sốp không định cho tỏ tình sớm đâu nhưng kiểu để lấy 1 lý do để ghen nên sốp mới thêm vào. Cũng không biết nữa nhưng kiểu cứ drama rồi vui rồi drama thì cũng khó hiểu nhưng đại đại cố hiểu giúp sốp nha♡. Dù gì thì từ giờ sẽ drama đến hết truyện nên mn cứ yên tâm. Bái bai mai sốp off đi xem mấy bạn nhà hổng có ra truyện đâu hihi^^

Ê mà cho sốp hỏi tí được hông. Sốp thấy sốp đi sâu tâm trạng Nut quá chưa nói nhiều tâm trạng Hong mn có muốn khai thác thêm tâm trạng Hong không để sốp thêm vào ở mấy chap sau. Cho xin ý kiến đi nha không là sốp dỗi off một tuần luôn ó🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nuthong