Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Nut xem định vị, mắt gần như dán chặt vào màn hình điện thoại. Chấm xanh vị trí của Hong dừng lại ở bến xe.

Xe hắn đỗ sát lề đường bằng một cú phanh gấp khiến người đi đường ngẩng đầu nhìn. Nut lao xuống, chạy băng qua hàng dài những hành khách đang chờ chuyến xe sáng, mắt quét liên tục từng bóng người.

Và rồi... hắn thấy cậu.

Hong đứng trước cửa một chiếc xe đò, ba lô khoác vai, gương mặt hơi tái, ánh mắt thất thần chẳng tí cảm xúc. Tay cậu vừa giơ ra đưa vé cho nhân viên thì…

"Hong"

Tiếng gọi bật ra như một nhát cắt, khiến cậu khựng lại giữa dòng người, lưng cứng đờ. Rất chậm, rất chậm, Hong xoay người lại.

Nut đang đứng đó áo sơ mi đêm qua vẫn còn trên người chưa thay gương mặt đầy mỏi mệt, ánh mắt cháy rực như có lửa.

Cả hai nhìn nhau, không ai nói nhau câu gì. Chỉ có sự vỡ vụn lặng lẽ giữa những ánh nhìn.

Nut tiến lại gần. Một bước rồi hai bước. Như sợ nếu quá nhanh sẽ khiến cậu vụt mất.

"Em tính đi đâu vậy?" - Giọng hắn nghẹn lại.

Hong không trả lời, chỉ siết nhẹ quai ba lô.

Nut nuốt khan thứ cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng chưa từng xuất hiện với bất kỳ ai khác chỉ có mình Hong mới khiến hắn chật vật như thế.

"Chỉ vì em thấy anh với Rina? Anh đã nói việc đó xảy ra quá nhanh anh không kịp đẩy cô ta ra. Xin em đấy tin anh được không"

"Không" - Cuối cùng, Hong cũng lên tiếng. Giọng cậu khàn, nhưng chắc - "Không phải vì anh với chị ấy. Mà vì chính em. Em không còn chắc mình là gì trong cuộc đời anh nữa, Nut"

Nut sững người.

"Em tin anh" - Cậu tiếp lời, giọng run nhẹ, ngón tay siết chặt quai ba lô hơn - "Nhưng tin không có nghĩa là chấp nhận bị lừa dối"

"Hong, anh không lừa em. Em phải tin anh chứ"- Nut bước lên, giọng pha chút lo lắng

"Anh chắc chứ?" - Cậu ngẩng lên, ánh mắt bắt đầu hoe đỏ. Những giọt nước  lại lặng lẽ rơi lăn dài xuống má, như một lời buộc tội không thành tiếng.

Hong đưa tay lên lau nước mắt nhưng động tác vụng về, run rẩy. Nut thấy thế tim hắn thất lại, đưa tay lên định lau giúp cậu nhưng... Hong nghiêng đầu, lùi lại, né tránh. Một cách lặng lẽ nhưng tuyệt tình, khiến Nut hụt hẫng.

"Hong anh không lừa em làm sao để em tin anh đây"

Cậu cười, nhưng nụ cười như sự giễu bản thân - "Tin ư? Vậy anh nói xem, anh làm nghề gì? Em thật muốn biết"

Hắn ngập ngừng - "Anh..."

Cậu nhìn sắc mặt hắn, như thể đã chắc chắn về câu trả lời. Một nỗi thất vọng nghẹn lại trong lồng ngực, xen lẫn bất lực và cay đắng. Hóa ra, tất cả chỉ là dối trá.

"Đến bây giờ anh vẫn muốn giấu em. Em đã từng hỏi anh làm nghề gì, đúng không? Nhưng anh chỉ nói…" - giọng cậu nghẹn lại - "Làm một công việc đủ sống và dường như lúc nào cũng muốn lảng tránh"

Hắn đứng lặng, đầu óc mơ hồ trống rỗng.

Cậu nói tiếp - "Em đã tin anh. Tin đến mức nghĩ rằng... công việc đó đủ sống thật đó... thưa ngài chủ tịch Nut"

Câu nói như đánh thẳng vào tai Nut lùng bùng. Hắn mở to mắt, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Lồng ngực đau nhói, từng hơi thở như bị ép lại.

Cậu đã biết...

Từ bao giờ? Hắn không biết, chỉ biết khoảnh khắc này, ánh mắt của Hong nhìn hắn như người xa lạ, khiến hắn đau đến nghẹt thở

Nut thấy cả người mình chao đảo, như vừa bước hụt khỏi một ranh giới không đường quay lại.

Hong cúi mặt xuống, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt - "Càng ngày… em càng cảm thấy mình thật ngu ngốc. Yêu một người mà người đó là ai, làm gì, sống ra sao… em cũng không biết"

Ngón tay cậu siết chặt quai ba lô hơn, giọng run lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn hắn

"Anh định khi nào mới nói thật với em? Khi anh chơi chán à? Hay là cứ thế im lặng rời đi xem em như kẻ ngốc mà đùa cợt?"

Câu hỏi bật ra như một nhát dao xoáy vào khoảng không giữa họ. Hong bật cười, chua xót như cố nuốt tất cả những vết thương chưa kịp lành vào trong.

Nut bước lại gần một bước. Tay hắn giơ lên, rồi khựng lại giữa không trung như không biết có quyền chạm vào cậu nữa hay không.

"Anh không biết em đã biết từ lúc nào" - hắn nói, giọng khẽ như một lời thú tội - "nhưng anh chưa bao giờ có ý định giấu em"

Hắn cúi đầu, bàn tay nắm chặt lại như đang kìm nén điều gì đó - "Chỉ là… anh muốn được ở bên em như một người bình thường. Không danh xưng, không áp lực. Anh sợ… nếu em biết anh là ai, em sẽ nhìn anh khác đi… hơn thế là bỏ mặc anh"

Mắt hắn ngước lên, đỏ hoe không còn là ánh nhìn tự tin, ngạo nghễ thường thấy. Chỉ còn lại sự hoang mang, yếu đuối đến trơ trọi.

Hong hít sâu, giọng nói nhẹ nhưng rắn rỏi, như thể cậu đã phải đấu tranh rất lâu để nói ra những lời này - "Em đã tin anh là một người đơn giản. Nhưng không… anh phức tạp đến mức em không còn biết mình đang đứng ở đâu trong cuộc đời anh"

Giọng cậu khẽ, nhưng từng từ như cứa vào tim hắn.

"Em không đủ sức để hiểu nổi anh. Không phải vì anh khó hiểu… mà vì anh chưa từng muốn cho em hiểu"

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi cậu nói tiếp, chậm rãi, như đang cắt đứt chính trái tim mình - "Xin lỗi, Nut. Em cần thời gian… để sắp xếp lại mọi thứ. Chúng ta… tạm thời chia tay đi"

Nói rồi, Hong quay lưng, bước nhanh.

Nut đứng sững, tim hắn dội lên từng nhịp hỗn loạn - "Khoan… Hong, khoan đã"

Giọng hắn vỡ ra, nghèn nghẹn, nhưng cậu không dừng lại.

Hắn lao theo. Chân gần như khuỵu xuống khi thấy bóng dáng quen thuộc biến mất sau cánh cửa xe đò vừa mở. Hắn xông đến, định bước lên, nhưng bị nhân viên chặn lại.

"Anh làm gì vậy? Không có vé thì không được lên đâu"

"Tôi phải lên xe. Tôi phải nói chuyện với em ấy. Làm ơn!" - Nut gần như hét lên, gào đến khang cổ.

Người qua đường bắt đầu xì xào. Một vài ánh mắt dè chừng nhìn hắn như thể hắn là kẻ điên. Nut vẫn vùng vẫy, nhưng hai tay bị giữ lại. Cánh cửa xe đóng sầm. Mọi âm thanh dường như vỡ tan.

"Hong... Em đừng đi... Làm ơn, nghe anh nói đã....một lần thôi... Hong"

Chiếc xe rùng mình, rồi lăn bánh.

Nut bị đẩy lùi ra xa. Gió táp vào mặt, lạnh rát, còn tim hắn thì như bị bóp nghẹt.

Hắn gào lên lần nữa, bất lực nhìn theo bóng xe xa dần, mang theo người hắn yêu… và cả lời chia tay mà hắn chẳng kịp phản bác.
___________________
Hôm nay KPI quá đỉnh tận 2 chap hihi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nuthong