Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Sau khi chuẩn bị xong bữa tối, cả nhà quây quần cùng nhau. Mọi thứ đang diễn ra bình thường thì mẹ Hong bất ngờ lên tiếng

"Nhà mình chỉ có hai phòng, tối nay Nut ở phòng với Hong nha"

Đang đưa muỗng cơm lên miệng, Hong suýt nữa thì sặc. Cơm chưa kịp trôi xuống cổ đã kẹt lại. Mắt cậu trợn tròn, quay sang nhìn mẹ. Bà vừa nói gì cơ? Ngủ chung?

"Mẹ nói gì ạ?" - Hong hỏi lại, hy vọng mình nghe nhầm

"Thì Nut sẽ ngủ ở phòng con" - mẹ cậu nhàn nhã đáp như thể chuyện này rất bình thường.

Tay cầm đũa của Hong khựng lại, giọng cậu lắp bắp - "Sao lại... không được đâu mẹ ơi. Con không quen trong phòng có người lạ"

Ba cậu bật cười - "Bạn bè không mà lạ gì. Vả lại con không cho ngủ cùng con thì Nut ngủ đâu? Con định để bạn ngủ ngoài sofa à?"

Cậu đang định phản bác thì Nut nhẹ giọng xen vào hắn không muốn làm cậu khó xử

"Con ngủ ngoài sofa được mà bác, không sao đâu ạ"

Hong thầm thở phào nhưng niềm hi vọng ấy tắt lịm ngay khi mẹ cậu nghiêm giọng - "Không được" - giọng bà đanh lại - "Ai mà để khách nằm sofa? Không có chuyện đó. Giường phòng Hong to lắm, thừa sức hai người nằm. Quyết định vậy nha"

"Nhưng mẹ con..."

"Hong" - Mẹ cậu chỉ gọi đúng một tiếng, ngắn gọn nhưng đầy uy lực đủ làm cậu im bật, mặt hơi đỏ lên không phải vì ngại, mà vì ấm ức. Một cảm giác bị ép buộc mà không có quyền phản kháng, ánh mắt cậu khẽ liếc nhìn Nut vị khách không mời mà tới, kẻ đang im lặng cúi đầu, không dám nhìn lại.
___________________
Đêm hôm đó, trong phòng Hong tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Hong nằm nghiêng trên giường, tay lướt điện thoại, nhưng ánh mắt thì đã từ lâu không còn tập trung vào màn hình.

Cánh cửa phòng bật mở, một tiếng "cạch" rất nhỏ vang lên khi chốt cửa xoay nhẹ. Cậu không cần quay đầu cũng biết ai vừa bước vào.

Nut bước vào chậm rãi, cẩn thận như thể sợ làm kinh động đến không khí đang căng trong căn phòng.

"Em chưa ngủ à?" - Hắn hỏi, giọng khẽ như gió lướt qua kẽ lá.

Hong không đáp, chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại. Nut đứng lặng một lúc rồi nói, cố gắng giữ giọng tự nhiên - "Khuya rồi... ngủ sớm đi"

Không ai đáp lại rồi bất chợt, Hong lên tiếng dứt khoát, lạnh lùng như lưỡi dao cắt qua không gian im lặng -
"Anh đến đây làm gì?"

Nut khựng lại, một nhịp thở bị bỏ quên. Hắn nhìn bóng lưng quen thuộc mà lúc này lại xa cách vô cùng.

"Nhớ em"

Hai từ đơn giản thoát ra từ miệng Nut khiến tim Hong chợt thắt lại. Cậu siết
nhẹ chiếc điện thoại trong tay.

"Anh biết em ở đây từ lúc nào?"

"Từ khi em rời đi. Anh biết em cần thời gian, anh đã cố đợi nhưng... anh không thể đợi được. Anh sợ nếu không tìm em để nói rõ ràng anh sẽ mất em mãi mãi"

Cậu khẽ bật cười một nụ cười không giấu nổi đắng cay.

"Em vẫn chưa tìm được câu trả lời… rằng mình có nên tiếp tục tin anh"

Nut bước về phía trước một bước, rồi dừng lại. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài nhịp chân nhưng tưởng như xa nghìn dặm.

"Vì thế… anh đã đến đây để củng cố lòng tin trong em"

Ánh mắt Hong vẫn không quay lại nhìn Nut bởi sống mũi cậu đã bắt đầu cay. Cậu sợ hắn sẽ thấy dáng vẻ yếu đuối này của mình

Ánh trăng len qua khung cửa sổ, đổ lên gương mặt Hong một lớp sáng nhợt nhòa. Cậu khẽ chớp mắt, giọng nhỏ hơn, như một tiếng thở dài hóa thành câu hỏi

"Vậy giờ… anh muốn gì?"

Nut hít sâu, từng từ cất lên nhẹ nhàng nhưng cảm giác lại nặng nề vô cùng - "Anh muốn chúng ta quay lại như trước. Anh không muốn chia tay"

Tim Hong như bị bóp nghẹt. Nut lại bước thêm một bước. Giờ đây giữa họ chỉ còn cách nhau vài cm nhưng lại tồn tại một bức tường vô hình mà khó tiến tới được.

"Hong…" - Giọng hắn thấp hơn - "Anh không đến đây vì bồng bột. Cũng không phải vì chưa đạt điều mình muốn. Anh đến vì anh biết cảm xúc dành cho em không phải trò đùa, không phải cảm xúc nhất thời... mà là thật lòng"

Hong không đáp. Chỉ có một giọt nước nhỏ lặng lẽ rơi xuống gối, tan vào đêm được cậu âm thầm lau đi.

Một lát sau, cậu ngồi dậy kéo gối rồi lấy chiếc chiếu dưới nệm, lặng lẽ trải xuống sàn. Nut nhìn theo, nhíu mày.

"Em làm gì vậy?" - Hắn hỏi, giọng đầy lo lắng.

Cậu không trả lời, chỉ cúi người nằm xuống, kéo chăn đắp ngang người, quay mặt vào tường tránh né hắn

Nut tiến lại gần, giọng khẩn khoản -
"Em lên giường đi. Anh ngủ dưới này cho"

Hong vẫn im lặng. Nut thở dài, lùi lại rồi ngồi xuống mép giường, tựa lưng vào thành nệm. Ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu hồi lâu. Hắn biết cậu cứng đầu có khuyên thì cũng không được kết quả gì chỉ khiến cả 2 thêm căng thẳng nên chỉ còn cách nằm đợi

Nửa đêm

Nut hé mắt thấy cậu hơi thở đều đều hình như đã ngủ. Dưới ánh trăng mờ hắt qua rèm, Hong trông mong manh đến lạ. Nut khẽ ngồi dậy, bước lại gần, rồi cúi xuống. Ánh mắt dịu lại khi thấy gương mặt cậu dù đang nhắm mắt vẫn hiện rõ nét mệt mỏi và kháng cự.

Nut nhẹ nhàng luồn tay dưới người cậu bế lên. Hong khẽ cựa mình, nhưng không mở mắt. Thật ra, cậu chưa hề ngủ chỉ là... không muốn để hắn biết.

Nut đặt cậu nhẹ nhàng lên giường, kéo chăn đắp lại một cách cẩn thận. Hắn ngồi yên, lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt do dự như thể đang cân nhắc có nên hay không. Cuối cùng, hắn cúi xuống, một nụ hôn đặt lên trán Hong dịu dàng và nâng niu

"Ngủ ngon"

Hắn đứng dậy, không nói thêm lời nào, lặng lẽ nằm xuống sàn. Đó như một lời khẳng định âm thầm nếu cậu chưa cho phép, hắn sẽ không nằm cùng, dù trong lòng luôn rất muốn

Trên giường, Hong mở mắt chậm rãi. Cậu chạm tay lên trán, nơi vừa nhận được cái chạm dịu dàng ấy, tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
_____________________
Sáng sớm, ánh nắng nhè nhẹ hắt vào cửa sổ. Không khí ở quê trong lành khiến Hong thấy lòng mình dịu lại đôi chút. Cậu cứ nghĩ về đây là sẽ được yên ổn vậy mà... hết Nut giờ lại đến... Rina

Cô đang ngồi giữa phòng khách. Mái tóc uốn nhẹ được buộc hờ hững, chiếc váy hoa nhã nhặn, nụ cười dịu dàng đang ngồi nói chuyện với ba mẹ cậu.

Rina quay đầu lại như thể vô tình thấy cậu, ánh mắt sáng lên đầy thân mật - "Ủa, Hong em cũng ở nhà hả? Chị tưởng em đang đi làm trên thành phố?"

Mẹ cũng quay sang nhìn cậu vui vẻ nói - "Hong dậy rồi à? Chị Rina mới xuống chơi nè, mau qua đây"

Cậu bước chậm lại, vừa lúc đó Nut cũng từ trong bếp bước ra, tay còn cầm ly cà phê chưa uống. Ánh mắt hắn lập tức chạm phải Rina, rồi thoáng liếc sang Hong. Hắn đứng khựng lại, gương mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh nhìn rõ ràng sắc lại.

Rina không bỏ qua cơ hội, nhoẻn miệng cười tươi - "Ơ, Nut anh cũng ở đây à?"

Hong nhìn Nut. Hắn im lặng, ánh mắt Nut lướt qua Rina thoáng lạnh đi. Hắn biết rõ cô ta đến đây không phải tình cờ. Nhưng Nut không nói gì, chỉ có thể im lặng vì dù sao giữa họ vẫn là gia đình và nói cho đúng… người không có quyền lên tiếng nhất ở đây chính là hắn. Nên dù trong lòng khó chịu đến mức siết chặt tay, Nut vẫn giữ chừng mực... chừng mực của một vị khách. Mà hơn hết, hắn không muốn Hong khó xử.

Ba của Hong ngạc nhiên - 'Ủa, Rina con cũng quen Nut à?"

"Dạ, ảnh là chủ tịch tập đoàn XXX nơi con và Hong đang làm đó dượng"

Chủ tịch từ đó như một mũi dao nhọn xoáy lại trong lòng Hong. Chính thân phận ấy là lý do cậu chọn rời khỏi thành phố, về quê tìm chút yên tĩnh và cũng là nguyên nhân cho sự rạn nứt giữa cậu và Nut ngày càng gay gắt hơn.

Mẹ cậu thoáng sững người - "Con nói Nut… là chủ tịch tập đoàn XXX?"

"Dạ, dì chưa biết sao?" - Rina vẫn giữ nụ cười nhã nhặn

Mẹ cậu nhìn Nut một lúc, rồi khẽ nhíu mày, giọng thấp hẳn đi - "Nut này... con... con thật sự là chủ tịch tập đoàn XXX?"

Không khí trong phòng lặng hẳn. Hong ngẩng đầu, tim khẽ thắt lại. Ánh mắt cậu vô thức tìm về phía Nut... người đàn ông vẫn đang đứng đó, tay siết nhẹ ly cà phê, gương mặt bình tĩnh nhưng đầy mâu thuẫn.

Nut gật đầu chậm rãi, giọng hắn khàn khàn - "Dạ, con là chủ tịch tập đoàn XXX"

Ba mẹ cậu sững người. Rina thì mím môi, ra vẻ áy náy khi lỡ miệng nhưng ánh mắt thì sáng rỡ như đang thưởng thức màn kịch mình vừa dàn dựng thành công. Còn Hong, tim cậu như rơi thêm một bậc. Vì sao... lại không phải chính miệng hắn nói ra điều đó sớm hơn? Để cậu không phải thấy mình bị lừa dối.

Mẹ Hong chớp mắt liên tục, rồi như vừa nhớ ra điều gì, khẽ thốt lên - "Trời ơi... vậy qua nay..."

Bà quay sang chồng, vỗ vai ông - "Mình à… ông coi, tụi mình để Nut ngủ trên cái giường nhỏ hẹp đó với thằng Hong… cơm thì chẳng có món gì ra hồn..."

Ba cậu cũng lúng túng - "Ờ… ờ thì… ai biết đâu. Qua Nut nó giới thiệu đồng nghiệp, tôi cũng tưởng bạn bè bình thường thôi…"

Nut vội xua tay, định nói gì đấy nhưng chưa kịp thì giọng Hong vang lên hết sức bình thản. Cậu bước lại gần, ngồi xuống cạnh ông bà, ánh mắt không nhìn ai, giọng đều đều

"Hôm qua mẹ vừa bảo giường to lắm, thừa sức hai người nằm giờ lại bảo nhỏ hẹp. Còn nữa anh ấy đến không báo trước chưa cho ăn ngoài là mai lắm rồi anh ấy không có quyền đòi hỏi đâu"

Mẹ cậu giật mình, liếc sang Nut, rồi vội nghiêng người thì thầm vào tai cậu - "Nut là sếp con đấy, nói chuyện ý tứ một chút để bị đì thì không hay đâu"

Sau đó bà quay sang cười trừ với Nut, nụ cười gượng gạo - "Hong nó mới sáng chưa tỉnh ngủ cho lắm con đừng nghe nó nói linh tinh"

"Con có nói linh tinh đâu chứ" - Hong lập tức phản bác.

Bà khẽ đánh nhẹ lên tay cậu - " Im ngay cho mẹ"

Nut khẽ cười, một nụ cười ấm áp lẫn nhẹ nhõm. Ít ra... cậu vẫn chịu lên tiếng, vẫn còn đủ quan tâm để giận dỗi, vẫn là Hong mà hắn quen thẳng thắn, hơi ngang ngược và có chút đanh đá

Hắn nhìn cậu nụ cười vẫn nở trên khoé môi - "Không sao đâu ạ, cứ để em ấy nói linh tinh con quen rồi"

Hong khẽ liếc nhìn, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình cười. Cậu lập tức cau mày, ánh mắt lảng đi, rồi cuối mặt xuống, như muốn trốn tránh ánh nhìn đó.

Rina đang ngồi đó, tay siết chặt. Ánh mắt cô ta dán chặt vào NutHong trong lòng như có lửa đốt, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ thản nhiên.

Trong đầu Rina một giọng nói lạnh lẽo vang lên - 'Đừng tưởng tôi đến đây mà không chuẩn bị gì'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nuthong