Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Sau bữa sáng, không khí trong nhà có chút lặng lẽ sau cuộc trò chuyện căng thẳng. Hong viện cớ mang ly ra rửa, đứng ngoài bồn nước sát sau nhà, gió sáng sớm thoảng qua làm áo cậu khẽ động.

Cánh cửa sau hé mở, Rina bước ra, tay cầm theo ly nước, ánh mắt dịu dàng

"Em rảnh không? Nói chuyện với chị một chút"

Hong liếc nhìn cô, ngập ngừng vài giây rồi gật đầu. Cậu biết mình không thể tránh mãi được. Cả hai đứng cạnh nhau sau hàng rào hoa giấy. Giọng Rina vang lên nhẹ nhàng, đầy vẻ thân thiện

"Chị không biết dì và dượng chưa biết về thân phận Nut. Chị xin lỗi nếu có làm em khó xử"

Hong không đáp, thấy cậu im lặng, Rina thở nhẹ, quay sang nhìn Hong, giọng nhỏ lại mềm mỏng nhưng không giấu được ý tứ châm chích

"Em vẫn quyết định qua lại với anh ấy sao?"

Hong ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn, không giấu sự đề phòng

"Chuyện đó... là chuyện riêng của em"

Rina cười khẽ - "Chị chỉ hỏi thôi. Vì... em không biết, Nut không phải người đơn giản đâu"

Cô nhếch môi, ánh mắt dừng trên gương mặt Hong, giọng cô bỗng trở nên sắc hơn, dù nụ cười vẫn dịu dàng

"Anh ấy giỏi che giấu cảm xúc lắm, giỏi đến mức... có thể khiến người ta tin rằng họ là người duy nhất. Chị chỉ sợ em lại bị tổn thương lần nữa"

Hong mím môi. Trong lòng cậu bỗng cuộn lên một cảm giác mơ hồ khó chịu, nhưng không rõ là với Rina hay với chính bản thân. Rina vẫn tiếp tục, ánh mắt dịu lại, như thể thật lòng lo lắng

"Nhưng nếu em yêu, em nên biết... anh ấy đã giấu em chuyện thân phận suốt bao lâu. Một người yêu thật sự, có lý do gì phải giấu điều đó?"

Lời nói rót vào tai như mật hòa thuốc đắng, ngọt ngào nhưng nguy hiểm. Hong quay mặt đi, không đáp nhưng Rina đã nhìn thấy trong mắt cậu có gì đó khựng lại. Cô biết, đòn đầu tiên của mình đã trúng. Rina quay mặt sang nhìn Hong lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại đưa sang cho cậu

"Chị thật ra cũng không muốn nói ra đâu... nhưng để em bị anh ấy lừa dối như này chị không nở"

Hong cau mày nhìn vào màng hình điện thoại là hình ảnh Nut đang ngồi cùng người khác, người kia còn khoác vai hắn hành động vô cùng thân mật

"Em... đừng trách chị. Chị không có ý chia rẽ hai người nhưng nếu em vẫn chọn tin tưởng, thì ít nhất... phải biết rõ người em đang đặt niềm tin vào là ai"

Tim Hong khẽ thắt lại. Cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào loạt ảnh Rina đưa xem. Rina quan sát phản ứng của cậu qua khẽ nhếch môi đắt ý

"Có thể chỉ là đối tác... nhưng em thấy đấy, đối tác nào lại hẹn nhau ở những chỗ như thế này, lại còn thân mật thế kia"

Cô đặt một câu hỏi nhẹ nhàng, không cần câu trả lời, chỉ để gieo một hạt giống nghi ngờ trong cậu

Hong đưa mắt khỏi màn hình không nói gì. Nhưng rõ ràng, sự yên lặng của cậu không phải vì không để tâm. Rina thấy thế quyết không bỏ qua mà đưa điện thoại lên tiếp tục

"Không chỉ có ảnh đâu... cái này là từ camera trong quán bar. Chị xin được từ người quen. Em xem đi rồi tự hiểu"

Trên màn hình là một đoạn clip dài chừng ba mươi giây quay từ góc cao trong một quán bar ánh sáng mờ mờ. Nut đang ngồi ở khu vực VIP, bên cạnh là một người đang nghiêng đầu nói chuyện sát bên hắn. Trong một khoảnh khắc, người đó khẽ chạm tay lên vai Nut, và hắn... không né tránh. Không có gì thái quá... không ôm, không hôn. Nhưng khoảng cách gần đến mức đủ khiến tim Hong thắt lại.

Rina quan sát phản ứng của cậu, rồi nhẹ nhàng buông lời - "Clip này... là tuần trước. Không phải chuyện cũ đâu, nghĩa là khi quen em... anh ấy vẫn ra vào mấy nơi như thế với người khác"

Hong cụp mắt, cậu thấy ngực mình nặng trĩu. Rina khẽ đặt tay lên vai cậu, ánh mắt chan chứa vẻ người chị tốt bụng

"Nếu em không tin có thể đi hỏi anh ấy xem tuần trước có đến quán bar này không. Nhưng chị báo trước đừng để bị lừa lần nữa"

Hong không trả lời, chỉ siết chặt hai tay bên hông. Lòng cậu chao đảo giữa niềm tin cũ và cảm giác bị phản bội mới mẻ, mơ hồ nhưng sắc lẹm.

Hong đứng lặng sau vòm hoa giấy, gió lùa qua mái tóc rối nhẹ. Những hình ảnh và đoạn clip vẫn như còn hiện rõ mồn một trong đầu.

Tuần trước là khi cậu vừa rời khỏi thành phố chưa được bao lâu mà. Hong cắn nhẹ môi dưới, trái tim không khỏi rối bời. Nếu là thật... thì đêm qua, ánh mắt ấy, hành động ấy, sự dịu dàng ấy... là gì?

Nut đâu biết cậu còn thức. Nếu là đang diễn, thì là diễn cho ai xem? Bàn tay khẽ siết lại. Cậu nhớ rõ cái cách hắn lặng lẽ kéo chăn cho cậu, cái cách hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán đủ khiến tim cậu loạn nhịp.

Vậy... điều gì là thật? Còn điều gì là giả?

Rina từng nói - 'Anh ấy chỉ có hứng thú nhất thời với em. Đó là cảm xúc của một người chưa chiếm được thứ mình muốn'

Câu nói ấy từng khiến cậu suy nghĩ dù ngoài mặt vẫn cố chối bỏ. Nhưng bây giờ... khi mọi thứ đan xen quá khứ, hiện tại, sự xuất hiện đột ngột của Nut, những lời Rina thì thầm, những hình ảnh không thể bác bỏ... Hong thật sự không biết Nut là người như thế nào nữa.

Có lẽ... cậu hơi tự tin cho rằng mình hiểu hắn nhưng thật ra cậu chưa bao giờ hiểu hắn. Hắn từng mở cửa cho cậu bước vào thế giới của hắn nhưng đến cuối cùng, cậu mới nhận, sự tồn tại của mình chỉ là một phần rất nhỏ gần như mờ nhạt, trong thế giới rộng lớn của Nut.

Hắn cho cậu ở bên, nhưng chưa bao giờ để cậu thật sự ở trong. Cậu là kẻ đứng bên lề, ngỡ rằng đã chạm vào tâm can hắn, nhưng thật ra chỉ đang loay hoay nơi rìa mép nơi mà hắn cho phép. Một vị trí mơ hồ mà cậu chẳng biết đâu là thật giả.

Và điều khiến cậu đau nhất không phải là việc bị lừa dối mà là nhận ra có thể, mình chưa từng thực sự có vị trí gì đặc biệt trong lòng Nut cả.

Cậu cúi đầu, ánh sáng sớm chiếu xiên qua hàng cây, hắt lên khuôn mặt có phần nhợt nhạt. Trong tim là một cơn sóng đang lặng lẽ trào lên không ồn ào, không rõ rệt, nhưng từng đợt cuốn lấy lý trí... khiến cậu không thở nổi.

Rina nhìn cậu, biết đòn vừa rồi đã khơi đúng điểm yếu. Cô cười hài lòng với những gì mình vẽ ra, nhưng trên môi là nụ cười nhã nhặn tưởng chừng chỉ toàn thiện ý.

"Em còn quá trẻ để hiểu thế giới ngoài kia phức tạp đến nhường nào"

Cô vỗ nhẹ vai Hong quay người lại thì bất ngờ thấy Nut đã đứng đó từ lúc nào.
__________________
Góc hỏi nhỏ. Chuyện là tôi định ra thêm 1 bộ truyện nữa mà không biết nên viết về JunDylan hay NutHong nữa với lại không biết có nên viết không tại sợ viết hổng ai đọc ó🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nuthong