Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Buổi chiều trôi qua chậm rãi như thể thời gian cũng mỏi mệt. Hong ngồi một mình trong phòng, nhìn ánh sáng lọc qua màn cửa, nhạt nhòa như chính lòng mình lúc này, trái tim vẫn nhức nhối một cơn đau mờ nhạt cứ âm ỉ không dứt.

Hong tựa đầu vào thành giường nhớ lại vòng tay Nut, những lời giải thích, sự dịu dàng và ánh mắt biết lỗi. Cậu muốn chọn tin hắn nhưng còn Rina thì sao? Cô ấy là chị cậu không thể lừa cậu vậy chứ? Cậu tự ngồi lẩm bẩm

"Nut em không rõ đâu là thật, đâu là giả nhưng em mệt rồi, em không muốn nghĩ nữa"

Bỗng trời đổ mưa những hạt nước đầu tiên lộp độp rơi xuống mái tôn. Hong giật mình nhìn ra cửa sổ, vội ra ngoài hiên để gom đống quần áo đang phơi. Nhưng khi vừa bước ra đến bậc thềm thì khựng lại.

Giữa làn mưa lất phất, Rina đứng đó lặng lẽ, như thể đã chờ sẵn từ trước. Không còn dáng vẻ thanh lịch, đoan trang thường ngày.

"Hong t ghét ánh mắt đó" - Giọng cô khàn đặc - "Tại sao... nó lại dành cho m? Tại sao là m mà không phải là t? Tại sao... t làm đến mức đó Nut và m vẫn tỏ ra bình thường vậy chứ? Tại sao?

Cô ta thét lên khiến Hong giật mình, lùi lại theo bản năng

"Chị... chị sao vậy?"

Rina bước từng bước một, ánh mắt đầy hoang dại không phải buồn, không phải yếu đuối mà là đỏ ngầu đầy tức giận.

"Từ nhỏ đến lớn tại sao lại là m?"

Hong thoáng sững người.

Rina nghiến răng, giọng vỡ vụn xen lẫn điên dại

"M lúc nào cũng tỏ ra ngoan hiền, lúc nào cũng được khen là xuất sắc còn tao thì sao? Tao cố gắng đến phát điên nhưng trong mắt người lớn... vẫn chỉ là không bằng mày"

"Rina chị sao vậy?" - Cậu lùi lại thêm 1 bước nữa, hoảng sợ trước dáng vẻ của Rina

Cô cười gằn, nhìn thẳng cậu - "T làm sai thì bị trách, còn mày làm đúng thì được tung hô. Họ lúc nào cũng kêu t phải học theo m nhưng họ đâu biết t đã cố gắng thế nào"

Rina nhìn cậu như thể tất cả đau khổ trong đời đều do một mình cậu gây ra.

"T ghét m, ghét đến mức chỉ mong một ngày m cũng bị đạp xuống đáy bùn như t… để t được thấy m đau, m mệt, m bị chính cái hình ảnh ngoan hiền của mình đè chết"

Hong im lặng, cậu vẫn đang tiêu hóa từng lời cô nói, từng mảnh cảm xúc chưa từng được nghe đến. Cậu hoàn toàn không biết những chuyện này

"T từng nghĩ chỉ cần giành được Nut… chỉ cần khiến anh ta rời xa m, t sẽ thắng"

"Em xin lỗi, em thật sự không biết"

"Im đi đồ thứ giả tạo" - Rina đẩy mạnh.

Hong ngã xuống nền xi măng ướt, đầu đập vào cạnh thềm đá. Máu bắt đầu rỉ ra, loang thành vệt đỏ trên nền trắng. Đúng lúc đó Nut xuất hiện. Hắn đang xử lý việc công ty ở nhà sau nghe tiếng động nên lên xem thử thì cảnh tượng ấy như xé nát tất cả mọi lý trí còn sót lại trong hắn.

Hong nằm bất động, mái tóc ướt đẫm dính vào gò má nhợt nhạt, đôi môi khẽ mở như muốn nói điều gì đó nhưng không thành tiếng.

Nut chết lặng.

Tim hắn ngừng đập một nhịp. Cả thế giới như vừa bị rút cạn màu sắc, chỉ còn tiếng tim hắn đập dồn dập trong lồng ngực và nỗi đau xé ruột trào dâng.

"HONG..." - Tiếng thét của hắn xé nát cả khoảng không, vang lên hoảng loạn đến mức Rina cũng sững người. Nut lao tới đẩy mạnh cô ta ra, lực từ tay hắn khiến cô ngã sấp xuống nền đất ướt. Gương mặt Rina biến dạng vừa sốc, vừa đau, vừa không tin được.

"Hong?" - cô lắp bắp, giọng run run. Đôi mắt trừng lớn nhìn cậu rồi nhìn hai tay mình như không tin nổi chuyện vừa xảy ra.

"Hong" - Hắn quỳ sụp xuống run rẩy ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cậu, siết cậu vào lòng - "Em nghe thấy anh không? Nói gì đi chứ... Đừng vậy mà… Hong, em mở mắt ra nhìn anh đi… là anh đây… là Nut đây…"

Hắn đỡ đầu cậu lên, cố lấy tay che lại chỗ máu đang chảy ra nhưng máu vẫn không ngừng thấm qua kẽ tay hắn, nóng rực mà như thể đang thiêu rụi tâm can.

"Không… không thể… không phải" - Hắn nói như điên, giọng dồn dập, gào lên trong tuyệt vọng - "Ai đó làm ơn cứu em ấy!!! Làm ơn… ai cũng được… cứu em ấy đi… Có ai không?! Gọi xe cấp cứu!! Làm ơn!!"

Nut ngẩng đầu lên gào đến khản cổ nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng mưa. Hắn cúi xuống, ép chặt Hong vào ngực mình, nức nở không còn kiểm soát. Một Nut từng bình tĩnh, lạnh lùng, mạnh mẽ lúc này chỉ còn là một kẻ đang quằn quại, cả cơ thể run rẩy vì sợ hãi.

"Anh xin lỗi… anh đáng ra phải ở bên em… là lỗi của anh…Hong mở mắt ra nhìn anh đi" - Mắt hắn đỏ ngầu, tay run rẩy siết chặt Hong vào lòng như thể chỉ cần ôm đủ chặt thì linh hồn cậu sẽ không thoát đi mất.

Giọng hắn nghẹn đến không còn hình dạng, từng lời như dao cứa vào lồng ngực. Rồi hắn bế cậu lên, hai chân run lẩy bẩy gần như không bước nổi nhưng vẫn cố lao đi, từng bước như dẫm lên miểng đá. Máu từ vết thương của Hong dính lên má, ngực, cổ tay hắn làm hắn thêm hoảng sợ nhưng trước khi lướt qua Rina, Nut vẫn thốt lên lời cảnh cáo lạnh lùng đến rợn gai óc

"Cô đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Cô không phải chị em ấy... cô là quái vật đội lốt tình thân. Em ấy mà có chuyện gì tôi đám chắc cô sẽ không sống yên đâu"

Rồi không để Rina kịp nói thêm, Nut bế Hong lên trong vòng tay vội vàng chạy đi

"Em sẽ không sao đâu, Hong. Anh đưa em đi bệnh viện. Anh ở đây rồi" - Giọng hắn run lên

Phía sau, Rina sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Gương mặt cô trắng bệch, toàn thân ướt sũng, miệng không ngừng lặp lại

"Không… tôi không cố ý… tôi chỉ… chỉ muốn nói chuyện… tôi không định đẩy em ấy…"
____________________

Hé lô, lại là sốp đây. Thì theo dự tính thì còn chút drama nữa mới đến chap này nhưng sốp nôn ra truyện mới quá😂. Với lại cứ quẩn quanh hiểu lầm rồi giận, giận rồi hiểu lầm thì cũng chán nên sốp quyết định rút lại sớm hơn dự định. Cũng sắp end rồi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nuthong