24
Mưa vẫn đổ xuống như trút, trắng xóa cả tầm nhìn. Gió rít qua những tán cây ướt sũng, tạt vào mặt Nut như những nhát roi lạnh buốt. Nhưng hắn không cảm thấy gì cả. Chỉ có một thứ duy nhất đập loạn trong lồng ngực là sợ.
Nỗi sợ hãi tận cùng, hoảng loạn đến tuyệt vọng, khi ôm trên tay người mà hắn yêu thương nhất và thấy cậu không phản ứng lại.
"Hong..."
Giọng Nut thốt ra không còn là tiếng gọi nữa mà là tiếng van xin, tiếng của một người đang cầu khẩn số phận đừng lấy đi điều quan trọng cuối cùng còn sót lại trong đời hắn.
Bàn tay hắn đặt sau gáy cậu, dính đầy máu... nóng, đặc và sền sệt thấm cả vào lòng bàn tay run rẩy. Hắn đã từng nghĩ mình mạnh mẽ, có thể kiểm soát mọi chuyện, có thể đứng vững trước sóng gió. Nhưng ngay lúc này đây, chỉ cần một hơi thở không còn, một nhịp mí mắt không động, hắn đã cảm giác như mình đã bị xé toạc ra từ bên trong.
Hong không cử động, không rên rỉ, không nói một lời. Chỉ có đôi môi tái nhợt mấp máy khe khẽ như muốn thốt ra gì đó nhưng không thành tiếng.
Nut cúi người xuống, gần đến mức trán hắn gần như chạm vào trán cậu, giọng run run
"Hong, em nghe anh không? Em phải gắng lên... đừng ngủ... Anh xin em"
Hắn bế cậu, siết chặt trong vòng tay. Trời lạnh, đất lạnh, mưa lạnh nhưng người trong tay hắn mới là điều khiến hắn run rẩy nhất. Cơ thể ấy mềm nhũn, vô lực, không còn độ ấm như thường ngày nữa.
Mỗi bước chân Nut đều loạng choạng, như đang đi giữa ranh giới của mộng và hiện, mà giấc mộng ấy đang dần biến thành ác mộng. Giọng hắn như vỡ ra từng khúc
"Em sẽ ổn... anh ở đây rồi... Em nghe không? Em giận gì cũng được, mắng gì cũng được... chỉ đừng im lặng thế..."
Hắn vừa chạy vừa nói lảm nhảm, tiếng mưa dội xuống tóc, dội vào cổ áo, khiến lớp áo sơ mi của hắn dính bệt vào da. Từng giọt nước lạnh xối xả nhưng lại không thể dập tắt cơn hoảng loạn đang cuộn trào trong ngực. Hắn không nhận ra mình đã khóc. Chỉ đến khi nước mắt hòa vào mưa, rơi xuống gò má Hong, hắn mới giật mình.
"Anh xin lỗi... Anh đáng ra phải bảo vệ em... Anh đã nói sẽ không để ai tổn thương em nữa mà..."
Nut không dừng lại, bước chân gần như chạy về phía trước. Hắn vẫn ôm chặt cậu như thể nếu lỏng tay một chút thôi, cậu sẽ trượt ra khỏi thế giới này. Hắn cảm thấy bàn tay cậu hơi cử động, dù rất nhẹ, rất mơ hồ... nhưng rất thật. Hắn siết chặt cậu hơn, hơi thở dồn dập.
" Hong em vẫn nghe anh nói mà đúng không? Em đừng làm anh sợ"
Đôi môi hắn chạm khẽ lên trán cậu, ướt lạnh.
"Đừng im lặng nữa. Làm ơn, anh không chịu nổi đâu..."
Hắn ngước lên nhìn bầu trời u ám, ánh chớp xé ngang nền trời, rồi gầm một tiếng. Một chiếc taxi vừa lướt qua, hắn gào lên chặn lại, lao vào mở cửa, ôm cậu vào trong xe như người chết đuối ôm lấy chiếc phao cuối cùng.
"Bệnh viện. Làm ơn! Lái nhanh lên, làm ơn! Tôi muốn đến bệnh viện!!!"
_____________________
Tại khoảng sân nhỏ, mưa vẫn rơi dai dẳng và lạnh lẽo. Rina hai tay ôm lấy đầu, miệng thì thào không ngừng
"Mình không định làm thế... không phải như thế..."
Gương mặt cô lấm lem nước, tóc dính bết vào má, ánh mắt thất thần như một đứa trẻ vừa làm vỡ thứ gì không thể thay thế. Tim cô đập loạn vì sợ... sợ bị mọi người quay lưng, sợ bị vứt bỏ, sợ chính bản thân mình.
Cô thẫn thờ nhìn về phía con hẻm nơi Nut đã biến mất. Cơn mưa không ngừng rơi như muốn xóa nhòa mọi dấu vết của những gì vừa xảy ra. Từng giọt nước lạnh buốt trút xuống mái hiên, rơi lộp độp trên bậc thềm. Gió lùa qua hàng cây bên ngoài, rít lên từng cơn như tiếng khóc của một linh hồn nào đó bị xé rách. Khung cảnh vốn tĩnh lặng nơi sân nhà giờ trở nên rối loạn.
Rina đứng chôn chân tại chỗ. Tay cô run lên bần bật, đôi mắt vô hồn dán vào vết máu còn loang trên nền. Bóng dáng Nut khuất dần phía cuối con hẻm nhỏ, ôm chặt thân thể Hong trong lòng, như ôm lấy cả sinh mạng của hắn mà chạy khỏi địa ngục.
Mưa táp vào mặt, lạnh buốt nhưng cô chẳng cảm nhận được gì. Đôi môi mấp máy như cố thốt lên một điều gì đó nhưng tất cả những gì bật ra chỉ là hơi thở đứt đoạn và những lời nói rời rạc
"Không... mình không cố ý... mình chỉ muốn... chỉ muốn em ấy hiểu được cảm giác của mình..."
Cô lùi lại một bước, rồi lại một bước nữa, va vào chiếc chậu nhựa đổ kềnh ra nền đất, nước từ trong bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng cô không nhận ra, toàn thân Rina run lên như thể chính cô mới là người bị thương. Cô tự ôm lấy mình, lắc đầu liên tục, ánh mắt hoang dại đầy hoảng loạn
"Không... tại sao lại thành ra thế này? Mình chỉ muốn em ấy đau một chút... chỉ một chút thôi... Mình không muốn... không muốn... làm hại em ấy..."
Nhưng chẳng còn ai nghe. Không ai đứng lại để nghe lời biện minh từ một kẻ vừa đẩy em mình ngã trong cơn cuồng giận. Và trong khoảnh khắc đó, Rina bỗng nhận ra cô đã đi quá xa rồi.
__________________
Tại bệnh viện ánh đèn neon chói lòa hắt ánh sáng trắng nhạt lên khuôn mặt tái mét của Nut, khi hắn lao ra khỏi taxi, vẫn không buông Hong ra khỏi vòng tay.
"Bác sĩ!! Có ai không giúp với!"
Giọng hắn vỡ ra, khản đặc, không còn nghe ra giọng người. Một y tá trẻ chạy đến, đẩy giường cấp cứu lao tới. Nhưng Nut không buông.
"Anh ơi, để bọn tôi xử lý, anh phải buông cậu ấy ra!"
"Không... đừng chạm vào em ấy..."
"Anh, làm ơn! Anh đang làm chậm trễ thời gian cứu người đó"
Câu nói đó như một lưỡi dao lạnh cắm phập vào tim. Nut chợt khựng lại, rồi gật đầu như người mất hồn, chậm rãi đặt Hong xuống giường đẩy. Hắn nắm lấy tay cậu, đôi tay nhỏ bé đang lạnh toát, không còn sức sống.
"Anh sẽ ở đây... anh không đi đâu hết..."
Các y bác sĩ đẩy giường đi, những cánh cửa bật mở rồi khép lại sau lưng họ, để lại Nut đứng nhìn qua tấm kính mờ, nơi bóng dáng cậu dần chìm trong ánh đèn phòng cấp cứu.
Hắn ngồi sụp xuống băng ghế ngoài phòng. Tất cả mọi giác quan như đông cứng lại, chỉ có trái tim hắn đang co rút từng nhịp vì sợ.
30 phút sau
Phòng cấp cứu vẫn chưa mở. Một ý tá bước vội ra từ cánh cửa, Nut bật dậy như bị điện giật.
"Sao rồi? Em ấy... em ấy sao rồi?"
"Chúng tôi đang cố cầm máu và kiểm soát chấn thương ở vùng đầu. Bệnh nhân mất nhiều máu cần truyền máu gấp và thân nhiệt đang hạ thấp. Nhưng anh cứ bình tĩnh chúng tôi sẽ cố gắng hết sức "
Ý tá nói rồi nhanh chóng chạy đi rất gấp gáp. Nut gục xuống như sụp đổ, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau run rẩy. Hắn chưa từng cũng chưa bao giờ tin vào phép màu nhưng lần này lại vô cùng thành tâm cầu xin phép màu sẽ đến với cậu.
Chưa đầy năm phút, y tá ban nãy quay lại. Không có túi máu trên tay chỉ là một dáng người nhỏ nhắn, loạng choạng trong cơn áp lực, khuôn mặt tái đi vì căng thẳng.
Nut như ngừng thở.
Y tá vừa đặt tay lên chốt cửa phòng cấp cứu thì giọng hắn vang lên, không còn là lời hỏi nữa, mà là tiếng quát nghẹn đứt
"Máu đâu?"
Y tá giật mình quay lại. Trong ánh đèn trắng nhợt, cô nuốt khan trước khi cất lời, giọng không giấu nổi sự lúng túng
"Hiện tại... bệnh viện không có sẵn nhóm máu phù hợp với bệnh nhân. Chúng tôi đã gửi yêu cầu đến các bệnh viện lân cận và đang chờ tiếp máu từ họ"
Nut chết đứng. Mắt hắn mở to, ngỡ ngàng, như thể không tin nổi tai mình vừa nghe thấy gì.
"Đợi tiếp máu? Phải đợi bao lâu chứ? Tình hình trong đó rốt cuộc như thế nào rồi"
Hắn tiến lên một bước, như muốn lao vào trong, nhưng đôi chân run rẩy không còn vững nữa.
"Xin anh hãy bình tĩnh. Phải đợi bác sĩ ra mới biết chính xác tình hình của bệnh nhân được ạ"
Y tá nói rồi nhanh chóng quay lưng vào trong đóng sầm cửa lại để lại một Nut hoảng loạn, quay mặt đi, hai tay bấu lấy đầu, bấu mạnh đến mức móng tay hằn đỏ cả da đầu. Mọi thứ quanh hắn như quay cuồng ánh đèn hành lang, tiếng loa bệnh viện, tiếng giày của bác sĩ chạy qua, chạy lại tất cả như xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com