4
"Thật sự không cần đưa em tới tận nơi đâu. Em tự đi được mà" - Hong nói khi cả hai đang ngồi trên xe buýt. Cậu quay sang nhìn Nut, khuôn mặt hơi nhăn lại, vẻ áy náy hiện rõ trong ánh mắt.
Nut quay sang lặng lẽ chỉnh lại vạt áo sơ mi cho cậu. Hôm nay là ngày đầu tiên Hong đi làm hắn không thể để cậu đi một mình được.
Xe buýt dừng trước cổng tập đoàn Nut nghiêng người khẽ cười động viên - "Cố lên"
"Chiều gặp bái bai" - Cậu vẫy tay chào hắn rồi quay chân bước vào trong
Nut nhìn Hong bước vào sảnh chính, đôi chân cậu vẫn vô tư, chẳng mảy may nghi ngờ gì. Nhưng chỉ vài giây sau, Nut nhấc điện thoại - "Chuyển cậu ấy về chi nhánh ngoại thành đi. Lý do điều động hỗ trợ tạm thời"
Bên kia im lặng, rồi người trợ lý đáp ngắn gọn - "Vâng tôi làm ngay"
Nut thở dài, việc Hong vô tình nộp đơn vào tập đoàn của hắn là điều Nut không ngờ tới. Ban đầu hắn định loại cậu ra, nhưng không thể, hắn nhìn thấy sự mong đợi trong mắt cậu mà hơn hết cậu có năng lực, có tài năng kèm theo một thái độ nghiêm túc. Không có lý do gì để từ chối một ứng viên như vậy. Nhưng nhận vào rồi lại là chuyện khác...
Hắn biết Hong sẽ không vui. Cậu đã rất háo hức được làm việc tại trụ sở chính nơi có quy mô lớn, nhiều cơ hội học hỏi hơn. Nhưng nếu để Hong ở lại đây... thì nguy cơ bị lộ thân phận là quá lớn. Hắn không biết nhưng tạm thời đây chưa phải là thời điểm tốt để nói ra.
Cuối cùng, Nut chỉ còn cách âm thầm điều cậu sang chi nhánh khác vừa tránh đụng mặt, vừa giữ được bí mật.
_________________
Hong vừa bước vào trong thì nhận được tin
"Do bộ phận mới cần người, nên chúng tôi quyết định điều cậu về chi nhánh ngoại thành. Cũng không xa lắm, chỉ cách trung tâm 20 phút đi xe"
Hong hơi khựng lại khi nghe thông báo vẻ mặt bối rối, nụ cười gượng gạo nhưng vẫn gật đầu.
Hong rời khỏi trụ sở chính với tâm trạng lặng lẽ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức cậu chưa kịp cảm nhận gì. Đúng là hơi tiếc nhưng không sao.
Cầm điện thoại hồi lâu cậu chần chừ một lúc rồi nhắn cho Nut - "Em vừa nhận thông báo bị điều ra chi nhánh ngoại thành. Đang trên đường đến đó. Chắc là do thiếu người, em cũng không rõ lắm"
Tin nhắn được gửi đi, chưa đầy một phút sau Nut đã trả lời - "Sao vậy được chứ, công ty lớn kiểu gì nói nhận người ta vào trụ sở chính giờ lại muốn chuyển đi đâu thì chuyển, làm ăn như vậy coi được à" - Hắn giả vờ tức tối như thể hoàn toàn không liên quan mà bệnh vực cậu
"Cũng hơi tiếc nhưng không sao, có việc làm là may lắm rồi, dù gì cũng là một phần của tập đoàn vào được là em vui lắm rồi😅"
Nut chẳng biết mình phải nhắn lại cậu thế nào, hiện tại tâm trạng đang rối bời. Thực sự hắn rất muốn cho cậu nhiều điều tốt hơn thế như lần này chỉ có thể xin lỗi ngậm ngùi đẩy cậu ra xa với những thứ cậu đang mong chờ
Hắn cầm điện thoại nhìn dòng tin nhắn cậu thật lâu rồi cuối cùng cũng nhắn lại - "Ngoại thành gió mát, cây xanh, không khói bụi đúng kiểu nghỉ dưỡng đó. Làm việc xong tranh thủ thư giãn luôn😎"
Hong bật cười khẽ. Nut lúc nào cũng tìm cách pha trò cho cậu vui
"Hazzz sắp đến chỗ làm rồi bái bai anh chiều gặp lại"
Nut nhìn dòng tin nhắn rồi nhắn thêm
"Làm vui vẻ nhá cứ xem như là trải nghiệm. Em giỏi mà, ở đâu cũng ổn thôi. Có gì cứ nhắn hoặc gọi anh. Bái bai👋"
Hong đọc dòng tin nhắn của hắn rồi cất điện thoại vào túi quần dựa đầu vào cửa kính cảm nhận cái cảm giác yên bình không quá xô bồ như thành thị.
Sau khi nhắn cho cậu xong, Nut đặt điện thoại xuống bàn, ngồi tựa lưng vào ghế xoay, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài ô cửa kính lớn. Từ tầng cao nhất của tập đoàn, cả thành phố như thu bé lại, dòng xe cộ chen chúc, những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh nắng đầu ngày. Nhưng ánh mắt hắn lại không dừng lại nơi đó. Nó dường như xuyên qua cả thành phố, hướng đến một nơi xa hơn, nơi Hong đang trên đường đến.... chi nhánh ngoại thành. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên
Là trợ lý - "Anh Nut, đã đến giờ họp. Mọi người đang đợi anh ở tầng 16"
Nut tắt máy, đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh, bình thản như mọi ngày băng qua dãy hành lang để đến phòng họp. Vừa đến khúc cua, hắn bất ngờ đụng phải một người phụ nữ. Tập hồ sơ trên tay cô ta rơi xuống nền gạch sáng bóng.
"Xin lỗi" - Cô luống cuống cuối xuống nhặt đống hồ sơ rơi trên sàn, hắn cũng lịch sự ngồi xuống nhặt giúp cô
Cô gái kia mỉm cười, chỉnh lại lọn tóc vương bên má - "Cảm ơn anh... À, tôi là Rina nhân sự mới. Được điều sang hỗ trợ mảng chiến lược...còn anh?"
"Nut" - một từ được thoát ra từ miệng hắn như thể tại sao lại phải giới thiệu chứ.
Rina vẫn cười, nhưng ánh mắt nhanh chóng quét một vòng từ đầu đến chân hắn...bộ vest cắt may tinh tế, đồng hồ bản giới hạn, gương mặt trầm ổn mà khó đoán. Cô âm thầm đánh giá - "Không đơn giản, chắc thuộc nhóm thân cận của ban lãnh đạo"
"Hy vọng sau này có dịp hợp tác" - Rina nói thêm, giọng lịch thiệp, môi vẫn mỉm cười mang theo vẻ mặt thân thiện
"Cũng có thể" - Nut đáp ngắn gọn, rồi quay người đi thẳng.
Khi hắn đã khuất bóng, Rina nhếch môi nhẹ - "Cũng có thể? Thái độ này... thú vị đấy"
Buổi họp diễn ra trong không khí nghiêm túc, các giám đốc bộ phận lần lượt trình bày các báo cáo, dự án sắp tới và những đề xuất cải tiến. Buổi họp kết thúc sau 2 tiếng, hắn mệt mỏi quay lại phòng làm việc nhìn đồng hồ đã đến giờ nghỉ trưa liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
"Alo, sao rồi? Ổn không?"
"Ổn ạ. Không khí trong lành lắm, mọi người cũng dễ thương nữa"
"Vậy thì tốt rồi. Mà em đã ăn gì chưa?"
"Chưa nữa... giờ căn tin đông lắm, em định đợi vắng người chút rồi xuống ăn."
"Phải ăn đúng giờ chứ?" - bên này, hắn khẽ cau mày.
"Em biết rồi" - Hong cười nhẹ rồi tiếp lời - "Chiều nay chắc em không về trọ đâu, em định ở lại công ty tranh thủ học hỏi thêm một chút. Đường về xa mà, với cả chị quản lý nói có phòng dành cho nhân viên nếu cần ở lại."
Nut khẽ dựa người ra sau ghế, tay siết nhẹ chiếc điện thoại. Hắn biết trước sẽ như vậy mà. Việc điều Hong ra chi nhánh ngoại thành không chỉ đơn thuần là điều động nhân sự nó là một quyết định mà hắn đã cân đo đong đếm rất nhiều lần.
Vấn đề lớn nhất là khoảng cách. Nếu tiếp tục ở lại khu trọ hiện tại, mỗi ngày Hong sẽ phải đi một quãng đường rất xa để tới nơi làm thật sự rất cực cho cậu. Nhưng nếu cậu quyết định dọn trọ, thuê chỗ ở gần hơn, thì... khoảng cách giữa hai người cũng sẽ kéo giãn. Hắn sẽ không còn được nhìn thấy cậu mỗi sáng, không còn được viện cớ đi xe buýt cùng hay vô tình gặp chạm mặt ở trọ như mọi khi. Cũng sẽ chẳng thể viện lý do " tiện đường ghé qua" để ra ngoại thành thăm cậu vì trong mắt Hong, hắn vẫn chỉ là một người lam lũ, bận rộn mưu sinh, làm đủ việc để kiếm sống. Một người như thế thì lấy đâu ra thời gian để rong ruổi gần tiếng đồng hồ chỉ để gặp cậu một lát?
Hắn đến thường xuyên quá, cậu lại sẽ cằn nhằn, rồi sinh nghi. Và nếu Hong nghi ngờ, cậu sẽ gặng hỏi. Mà hắn... chưa sẵn sàng để trả lời bất cứ điều gì.
Việc giữ bí mật thân phận đã khó, giữ khoảng cách với cậu còn khó hơn. Nhưng không có cách nào khác. Giữa tình cảm và sự an toàn, hắn buộc phải chọn cách lùi lại, dù mỗi bước rút lui đều như một vết cắt ngấm ngầm sâu trong tim hắn, cảm ấy len lỏi vẫn không dễ chịu chút nào.
Hắn thở dài...
"Ừm, tranh thủ đi ăn đi nhé, có khó khăn gì nhớ gọi cho anh"
"Em biết rồi chiều nếu có rảnh em sẽ gọi anh"
Cuộc gọi kết thúc, Nut vẫn giữ điện thoại trong tay, màn hình đã tối đi nhưng khóe môi hắn lại khẽ cong lên, một nụ cười mơ hồ. Chỉ một cuộc gọi ngắn, chỉ vài câu trao đổi đơn giản, nhưng nghe được giọng cậu... là đủ.
Tối đó hắn không về căn nhà trọ thường ngày hắn ở mà quay về căn hộ của mình vì giờ có về trọ cũng không gặp được người muốn gặp. Nut đứng bên cửa kính, vừa lau tóc vừa mở điện thoại. Một lời mời kết bạn hiện lên người dùng tên Rina, ảnh đại diện là cô gái lúc sáng.
Trang mạng xã hội này hắn lập ra chủ yếu để tiện liên lạc với gia đình, vài người bạn thân thiết. Bạn bè trên đó đếm chưa đầy hai bàn tay, ảnh đại diện thì chẳng có, người ngoài nhìn vào còn tưởng là tài khoản ảo.
Hắn cũng chẳng mấy quan tâm đến mạng xã hội, đối tác còn không thèm kết bạn, huống gì là người lạ. Danh sách lời mời kết bạn đã lên đến hàng nghìn, hắn chưa từng buồn xem qua. Nhưng lần này lại khác có một điểm mà khiến hắn khựng lại "một bạn chung?"
Nut nhíu mày, mở phần thông tin ra xem là Hong? Ngón tay lướt nhẹ qua màn hình, đầu óc hắn đã mệt mỏi. Nhưng cũng không hiểu sao hắn cảm thấy một dự cảm lạ lùng quanh cái tên "Rina".
Hắn không chấp nhận lời mời, thả mình xuống ghế sofa và mở máy tính, nhưng thứ hắn mở lại là hồ sơ nhân sự...hồ sơ của Hong.
Cậu xuất hiện trong đó với một lý lịch sạch sẽ, đơn giản, bảng điểm tốt, bài test đạt điểm gần tuyệt đối, cùng lời phỏng vấn ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm - "Em muốn được làm việc tại đây để học hỏi từ những người giỏi. Em tin mình có thể đóng góp dù là nhỏ nhất"
Nut nhìn dòng đó thật lâu. Rồi hắn thở ra rất khẽ - "Xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com