Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Rina trở lại phòng làm việc, gót giày gõ cộc cộc trên nền hành lang dài, từng bước chân vang vọng đầy hằn học của một cơn giận đang tìm chỗ bùng phát. Cánh cửa vừa đóng sập sau lưng, cô ném sấp tài liệu lên bàn, xoay người tựa mạnh vào thành ghế, gương mặt sắt đến đáng sợ

"Anh được lắm Nut"

Rina mở điện thoại lên theo thói quen mà lướt mạng xã hội một cách vô thức, cho đến khi dòng trạng thái mới nhất của Hong đập vào mắt cô.

"Cảm ơn người đã tặng"

Một dòng trạng thái ngắn gọn không hề tang tên bất kỳ ai nhưng thứ khiến Rina chú ý là bức ảnh chụp chiếc bánh su kem, phía sau chiếc bánh là vỏ hộp đựng chính xác là loại mà sáng nay cô đã thấy trên tay Nut. Đôi mắt Rina tối lại, cô phóng to bức ảnh, đảo mắt lướt qua từng chi tiết một cách cẩn trọng. Cô từng thấy nhãn hiệu này nhưng chỉ nhận đặt riêng và không phải ai cũng đặt được sau Hong lại có được nó.

Rina ấn vào trang cá nhân của Hong. Tài khoản được cài chế độ bạn bè riêng tư nên không thể xem danh sách bạn bè. Cô nghĩ thầm, rồi nhếch môi.

"Không thể có chuyện trùng hợp đến vậy, thì ra người đó là mày" - Giọng cô thì thầm đến lạnh sống lưng

Rina tắt điện thoại vẻ mặt dần thay đổi không phải vì cô ghen mà vì cô nghĩ đã sai chỉ cần thông minh, khéo léo là có thể leo lên được nhưng lại có người không cần cố gắng gì, chỉ cần mỉm cười ngây thơ, là đã được Nut bảo vệ như báu vật.

Cô đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn xuống thành phố dưới ánh nắng vàng rực. Bàn tay siết lại thành nắm đấm, giọng thì thầm - " Không ai được phép nhận sự quan tâm của Nut. Đặc biệt là mày chẳng có gì ngoài cái vẻ ngây thơ giả tạo. Nếu mày là điều Nut muốn bảo vệ... thì tao càng không thể để yên"

Chiều hôm đó Hong đang tập trung hoàn thành bài báo cáo trước giờ tan làm. Đúng lúc đó, điện thoại sáng lên, màn hình hiện lên một dòng tin nhắn ngắn ngủi từ Rina - "Em rảnh không, tối nay đi café nói chuyện chút, chị mời lâu rồi cũng chưa gặp em"

Hong sững người, ngón tay đang gõ bàn phím khựng lại, mắt cậu nhìn chằm chằm vào cái tên quen thuộc, lòng khẽ trùng xuống. Tin nhắn chỉ là một câu đơn giản, thậm chí còn rất lịch sự, nhưng lại khiến cậu thấy có gì đó... không ổn. Hong biết cô nhắn cho cậu chẳng có gì tốt lành. Cậu chần chừ không phải vì bận, cũng không hẳn vì ngại...mà là vì không muốn. Nhưng rồi cũng đồng ý vì vốn không giỏi từ chối ai bao giờ

"Dạ nhưng em đang không ở thành phố"

"Em đi đâu hả"

"Em xin được việc ở ngoại thành nên chắc cuối tuần mới về được"

"Vậy cuối tuần cũng được, chị sẽ gửi địa chỉ và thời gian cho em sao nha"

"Dạ"

Hong nhắn lại ngắn gọn rồi tắt màn hình. Một tiếng thở dài khẽ bật ra, cậu tự nhủ - "Chắc là cũng chỉ hỏi thăm"
__________________
Cuối tuần, không khí khu trọ nhộn nhịp hơn thường ngày, ánh nắng dịu nhẹ như thể biết mọi người cần nghỉ ngơi.

Nut đẩy nhẹ cánh cửa phòng, mái tóc còn rối bù vì vừa ngủ dậy, chân lết đôi dép lê sột soạt. Một cái ngáp dài đầy uể oải, áo phông nhàu nhĩ chưa kịp chỉnh lại. Thật khó tin đây lại là Nut - người đàn ông luôn xuất hiện trước mặt người khác với vẻ ngoài chỉn chu, ánh mắt lạnh lùng và khí chất khiến người khác kính nể.

Vừa bước ra, ánh mắt đã liếc về phía căn phòng bên cạnh. Cánh cửa đang khép hờ, bên trong vọng ra tiếng bước chân quen thuộc. Hắn cười nhẹ, nhấc tay gõ cốc cốc vào cánh cửa.

"Ê, Hong~ Đi chơi không? Hôm nay trời đẹp, anh có 2 vé xem phim với có biết quán trà chanh mới mở gần đây ngon lắm, đi đi nhaaa~"

Nut chẳng buồn giữ hình tượng khi ở trước mặt Hong. Hắn tựa như một đứa trẻ bám người, cứ quanh quẩn lẽo đẽo theo cậu mỗi khi cuối tuần.

Cửa bật mở, Hong ló đầu ra, trên tay đang cầm điện thoại, mặc chiếc hoodie đen, tóc chải gọn như chuẩn bị đi đâu đó. Ánh mắt cậu có chút ngập ngừng.

"Hôm nay... em có hẹn nhưng hứa sẽ về sớm đi chơi với anh được không"

Nut khựng lại. Trong vài giây, hắn không nói gì, chỉ nhìn Hong từ đầu đến chân, ánh mắt không vui nhưng cũng chẳng trách móc.

"Không phải nói biết quán ăn rất ngon cuối tuần đi cùng sao?" - giọng hắn nhỏ, trầm, không gắt nhưng đủ khiến người nghe cảm thấy có lỗi.

Hong cười gượng, tay cầm túi xách xiết lại - "Em xin lỗi...hứa sẽ về sớm mà"

Nut đáp với tone giọng hơi buồn, quay người trở về phòng - "Ừ nhớ về sớm đấy"

Hong đứng nhìn Nut trở về phòng, trong lòng đầy áy náy, nhưng cậu biết mình không thể không đi gặp Rina.
_________________
Hong đến điểm hẹn đã trông thấy Rina ngồi đấy vẻ mặt ung dung, tay khuấy nhẹ ly cà phê. Vừa thấy cậu cô đã giơ tay

"Hong bên này"

Giọng cô không lớn, càng nhẹ nhè cậu càng thấy có điều gì đó không bình thường

"Ngồi đi"

"Chị đến sớm vậy"

"Quen rồi, chị hay đến sớm không để người khác đợi"

Giọng Rina vang lên đều đều, tưởng như vô ý, nhưng đủ để người đối diện phải gượng. Cô nâng ly cà phê lên, hớp một ngụm nhỏ như thể đang tận hưởng mùi vị nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Hong, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt cậu.

"Dạo này em sao rồi? Làm việc ở đâu, có ổn không?" - Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng có thứ gì đó ẩn bên dưới, như gai nhọn bọc trong nhung.

Hong gật nhẹ, cố giữ nụ cười xã giao - "Dạ, cũng tạm ổn, em vừa được nhận vào làm ở chi nhánh ngoại thành của tập đoàn XX"

Vừa nghe đến đó, ánh mắt Rina khựng lại. Đồng tử co nhẹ như một phản xạ tự nhiên, dù khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng giờ đây đã pha thêm vị cay không giấu được.

"Tập đoàn nào cơ?" - Giọng cô hạ thấp, nhẹ đến mức khiến người ta cảnh giác. Như thể đang cần xác nhận lại một điều gì đó không thể tin nổi.

"Dạ... là tập đoàn XX" Hong lặp lại, hơi bối rối khi thấy sắc mặt của Rina thay đổi rõ rệt.

Rina gật đầu chậm rãi, rồi mỉm cười như thể phát hiện ra một điều thú vị - "Trùng hợp ghê, chị cũng đang làm ở đó nè"

"Chị cũng làm ở đó ạ?" - Giọng cậu đầy kinh ngạc, ánh mắt ánh lên sự tò mò

"Chị phải chật vật mấy năm mới xin được vào đó, mà em mới ra trường đã vào làm thì đúng là giỏi thiệt đó. Không có người quen giới thiệu chứ"

Hong thoáng ngập ngừng, rồi lắc đầu- "Em mà quen biết ai trong đó, chắc do em may mắn thôi"

Cô khẽ nhếch môi cười, nụ cười mềm mại nhưng ánh mắt thì lạnh đến gai người. Trong lòng suy nghĩ xoáy sâu như móng vuốt sắc nhọn - "Hóa ra mày lại ở gần hơn tao tưởng... Tốt thôi tao càng có nhiều cách khiến mày biến khỏi tầm mắt tao"

Cô thăm dò thêm một vài câu nữa, khéo léo giăng từng lớp câu hỏi tưởng chừng vô hại nhưng càng nói Rina càng nhận ra một điều Hong hoàn toàn không biết Nut giàu càng không hề biết hắn chính là chủ tịch tập đoàn mà cậu đang làm việc. Cô nhấp thêm ngụm cà phê, giấu nụ cười đầy mu mô sau vành tách sứ trắng.

"Ngây thơ thật... hay giả vờ ngây thơ thì cũng giống nhau thôi. Mày đã không biết thì tao càng dễ điều khiển"

Nhưng để chắc chắn cô cố tình hỏi thêm một câu

"Hôm trước thấy em đăng hình bảo có ai tặng bánh, là ai vậy người yêu à"

Hong khựng lại, nụ cười trên môi cậu thoáng cứng lại một nhịp. Tay khuấy nhẹ ly nước cam thật ra quan hệ của họ là gì cậu cũng không biết vì chính xác hơn họ trên tình bạn nhưng chẳng có lời xác nhận nào để gọi là tình yêu

"Dạ bạn thôi ạ"

"Bạn?" - Rina nghiêng đầu, mày khẽ nhướng - "Bạn mà quan tâm cỡ đó luôn hả?"

Cậu im lặng không đáp vì không biết trả lời thế nào. Rina chống tay lên bàn, giọng tiếp tục buông nhẹ

"Mà bạn em tên gì vậy?"

Hong thoáng ngẩng lên, đôi mắt lộ chút bối rối rồi lại cúi xuống như đang tìm cách tránh câu hỏi

"Dạ... tên Nut"

Rina khẽ nhếch môi. Câu trả lời không khiến cô bất ngờ mà thêm phần chắc chắn, cô thầm nghĩ- "Tôi đoán không sai mà"

"Nut hả?" - cô lặp lại cái tên rồi khẽ cười - "Lại trùng hợp nhỉ chủ tịch tập đoàn mình cũng tên Nut anh ấy RẤT TỐT với chị"

Cô cố tình nhấn mạnh từ rất tốt là đang muốn khẳng định điều gì? Nhìn cậu cô ta đắt ý nói tiếp

"Bỏ qua chuyện đó đi, bạn em cũng tốt với em lắm đấy. Bánh đó không phải loại thường đâu. Là của đầu bếp nổi tiếng làm á chị từng thấy rồi đắt lắm đấy"

Câu nói ấy như một cú giáng nhẹ vào tâm trí Hong. Cậu khựng lại, đôi mắt mở to nhìn về phía Rina - "Gì cơ... bánh đó đắt lắm à?"

"Ừ, đặt riêng mà. Phải quen với đầu bếp thì họ mới nhận, không có sẵn đâu. Chị nhìn là nhận ra ngay"

Ánh mắt Rina đầy chủ đích. Cô không bỏ lỡ từng biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt của Hong từ ngạc nhiên, đến phân vân, rồi dần chuyển thành khó tin.

"Chị chắc chứ"

"Đương nhiên là chắc rồi. Ủa? Em không biết thiệt à? Chị tưởng em biết rồi nên mới nói..."

Rina nhếch môi, thu toàn bộ biểu cảm lúng túng của cậu vào trong mắt thầm nghĩ - "Thì ra... mày không biết anh ta giàu đến mức nào. Hay lắm... đúng là ngây thơ đến buồn cười. Vậy thì giờ tao nắm được thóp rồi"

Hong ngập ngừng hiện rõ trên gương mặt cậu buột miệng hỏi giọng nhỏ, như chỉ để xác minh

"Bánh đó... đắt vậy sao? Bao nhiêu một hộp vậy chị?"

Rina thoáng nhếch môi, vừa đủ để không lộ vẻ đắc ý - "Còn tùy yêu cầu nữa. Nhưng một hộp như em đăng... ít nhất cũng ba triệu có khi hơn."

Hong cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Bàn tay siết nhẹ lấy ly nước cam, lòng bỗng dấy lên một nỗi hoang mang. Nut không phải vẫn nói với cậu là đang làm thêm, tiết kiệm từng chút một để lo cho bản thân sao? Nut vẫn mặc áo sơ mi bạt màu, đôi dép mua ngoài chợ dứt vẫn tìm cách dán lại, vậy mà...
_____________

Hazzz viết càng ngày càng nhạt😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nuthong