13
Tới nơi
Thầy giám thị như cảnh sát hình sự đã đứng sẵn. Tay cầm hộp to, nhìn từ trên xuống dưới lớp 12C1 làm tập thể nổi da gà đồng loạt.
" mỗi người chỉ được đem theo một xô nhựa lớn nếu có. Thức ăn chỉ được ăn đồ khô, đồ không cần chế biến và đặc biệt sẽ thu điện thoại lúc thực hiện thử thách"
Cái thùng rỗng ban đầu giờ chứa một đống bịch lớn nhỏ có đánh dấu tên của mỗi học sinh.
Đến điểm tập trung, có năm lớp đã đứng đợi sẵn và từ giờ trở đi sẽ trở thành một sân chơi thực thụ. Thắng thì ấm no thua thì thôi, xui chút.
" anh!!! Con nhỏ lúc trước tán tỉnh anh kìa !!"- Hyun Woo trợn mắt nhìn Henjia phía lớp 12C5, tay giật góc áo anh.
" ừm. Giờ nhìn mới thấy, em xinh trai hơn hẳn đó cục cưng ơi"- Min Hwan mỉm cười xoa đầu con mèo đang xù lông
Phía bên lớp 12C5, đối thủ không đội trời chung của 12C1 bàn kế chơi bẩn.
" đến lúc dành lều thì tao sẽ dùng sức đánh chết thằng Gamin !! Từ ngày quen Hanwool ngông thấy rõ"- tên Beok Je nghiếng răng nhìn Gamin, cậu trừng mắt nhìn lại tên đó
" con Jiwoo để tao, con đó ngoài học giỏi thì chả được cái gì. Tao tẩng một lần nhớ đời"- Min Ji lên tiếng
" cứ thế đi, kì này 12C1 phải ra về trong nhục nhã"- lớp trưởng, Woo Je chốt đồng ý với tất cả các phương án được đề ra.
____
" TẤT CẢ HỌC SINH TẬP TRUNG!"- giáo viên thể dục Su Ho bắt loa gọi
Trong năm phút, tất cả các học sinh khối 12 tập trung thành một vòng tròn lớn xoay quanh thầy thể dục.
" trò chơi này sẽ quyết định chỗ ở của các em trong ba ngày sắp tới"- thầy thể dục nghiêm giọng
" thể lệ cuộc chơi là sẽ có một vấn đề nghị luận, cả hai bên sẽ cùng bóc tách, phân tích và phản ánh vấn đề được cho. Điểm số sẽ được ba giáo viên văn chấm từng đợt, điểm tổng đội nào cao hơn sẽ có quyền mua lều trước. Mỗi lớp sẽ có 4 cái lều, nhưng chất lượng thì sẽ tuỳ khu vực lều và điểm số nhóm nào cao thì sẽ mua được lều chất lượng"- cô y tế giải thích cách chọn lều
" nếu như điểm thấp thì sao cô ?"- beok je đưa ra câu hỏi
" thì chất lượng lều không đảm bảo. Tuy nhiên, các bạn vẫn có thể lấy các vật dụng hoặc rau củ để đổi lấy lều tốt hơn"- cô y tế giải thích
"Lưu ý nè các em! Trong hộp thăm có 1 thăm màu xanh lá – ai bốc được thăm đó sẽ vào thẳng vòng trong, cộng 50 điểm. Các thăm còn lại được đánh số từ 1 đến 4."
"Lớp bốc được số 1 sẽ đấu với lớp bốc được số 2."
"Số 3 đấu với số 4."
"Vòng cuối: lớp thắng sẽ đấu với lớp thắng, lớp thua đấu với lớp thua, còn lớp có thăm xanh lá thì ngồi chơi xơi nước, vô thẳng đấu với hai đội ở lại cuối cùng!"
Cả sân chơi ồ lên, lớp nào cũng thầm cầu nguyện lá thăm màu xanh lá sẽ về lớp mình. Lee Jun bước lên, phong thái tràn đầy tự tin.
" thôi đi, tự tin thế đấu với lớp tao lại như rùa rụt cổ"- Sa Ra, ngồi chính giữa lớp 12C5
" lắm mồm thế"- Lee Jun ngáp dài nhìn con nhỏ trước mặt chẳng thèm bàn đến, tay bốc một tờ thăm lên
" 12C5 nguyện đấu với 12C1 đến cuối ngày thứ ba, không biết 12C1 chọi nổi không"- Si Hyun cười khểnh, mắt hiếu thắng nhìn Lee Jun
" đấu con mẹ mày, bố vào thẳng"- Lee Jun giơ lá thăm lên, lè lưỡi trêu 12C5
Tập thể 12C1 đứng dậy chạy ùa về phía Lee Jun ăn mừng. Vui đùa phấn khích không để tâm đến ánh mặt rực lửa của 12C5.
" junie của em giỏi quáaaa"- Jiwoo ôm lấy bạn trai, hôn liên tục vào má
" Lee Jun, lần đầu tiên trong đời tao thấy mày hữu dụng !!!"- Hanwool bật ngón cái
" đúng là anh rể của tao, tuyệt vời ghê"- Hyun Woo cười tươi
" chồng em thì sao?"- Min Hwan ôm eo Hyun Woo siết chặt m
" anh là đặc biệt, không nói được"- Hyun Woo nhíu mày.
____
Lượt đấu đầu tiên
12C2 đấu với 12C5
đề: Áp lực phải giỏi, phải có định hướng rõ ràng khiến nhiều người lạc lối
Làm sao để không đánh mất chính mình khi đang cố gắng trở thành ai đó
ting ting
12C5 bấm chuông, một bạn nữ bước lên đầy tự tin:
" giữa một xã hội vội vã và ngày càng phát triển, việc những con người đã và đang sống trong một thế giới hiện đại, chúng tôi bắt buộc phải giỏi, phải xuất chúng để được công nhận và tồn tại. Nhưng liệu chúng ta có đang thực sự sống và đang là chính mình hay không ? Hay đang sống trong sự kì vọng của thế hệ trước và nổi sợ bị thụt lùi"
" áp lực trở thành phiên bản tốt nhất, trở thành những con người xuất sắc nhất đôi khi lại khiến chúng ta đánh mất con người thật, đam mê thật, mong muốn thật và cả giá trị thật.
Có những sinh viên học Y vì kì vọng, vì sắp đặt của bố mẹ. Có những người đi du học vì ' ai cũng đi'. Có những người cả đời cố gắng làm một điều gì đó nhưng cả bản thân họ còn chưa biết được tại sao mình lại muốn điều đó"
Bạn nữ dừng lại, ánh mắt nhìn một lượt tất cả những người đang ở đây
" Vậy làm sao để không đánh mất chính mình ?
Tôi tin rằng, trước hết hãy học cách lắng nghe. Không phải lắng nghe ai, im lặng và lắng nghe xem bản thân cần gì và thực sự muốn gì.
Và dù con đường đó có khó khăn ra sao, dù lựa chọn đó của bạn không giống ai nhưng con đường đó là con đường của bạn, là con đường chính bạn đã chọn.
Chúng ta sinh ra để sống, làm chính mình. Không phải để trở thành một bản sao của bất kì ai. Mỗi người đều có một hành trình riêng trên con đường cuộc đời họ và hành trình đó chỉ thực sự ý nghĩa khi bạn là chính mình."
Bạn nữ kết thúc, xung quanh tiếng vỗ tay ào ạt. Gamin mắt sáng rực nhìn bạn nữ, quay sang nói với Hanwool:" nói hay thực sự đó anh"
" ừm, công nhận rất hay."- Hanwool gật đầu
" thế Hanwool của em đã là chính mình chưa ?"- Gamin chun mũi cười trêu
" có em là đang thực hiện việc lắng nghe bản thân rồi"- Hanwool mỉm cười, xoa đầu gamin
Ting ting
Đại diện lớp 12C2 là một nam sinh bước lên. Dáng cao, tóc xù, áo sơ mi nhàu chút vì ngồi đợi nãy giờ. Không phải kiểu học sinh học giỏi, cũng chẳng phải hùng biện giỏi, nhưng khi cầm mic lên, giọng cậu lại trầm và thật đến lạ.
"Tôi không giỏi. Cũng chẳng phải kiểu người được chọn làm lớp trưởng hay 'học sinh tiêu biểu'."
"Tôi từng ước mình giỏi hơn, rõ ràng hơn, có một kế hoạch đẹp đẽ để ba mẹ yên tâm. Nhưng xin lỗi... tôi không có."
Một tiếng ho nhỏ vang lên từ hàng ghế dưới, rồi im bặt.
Cậu tiếp tục, mắt nhìn về xa xăm, nhưng lời thì như đang nói với từng người:
"Chúng ta lớn lên với một cái thước đo được đặt sẵn: điểm cao, trường top, định hướng rõ ràng, lộ trình rành mạch."
"Ai lạc đường thì bị xem là... thất bại."
"Nhưng... tôi muốn nói thay cho những người chưa biết mình muốn gì – chúng ta không sai. Chúng ta chỉ đang đi chậm hơn chút thôi."
Một nhịp thở ngắt lại, rồi cậu siết micro:
"Tôi nghĩ, để không đánh mất chính mình, trước tiên... đừng ghét bản thân chỉ vì bạn chưa được như người khác."
"Chúng ta không cần phải giỏi để được tồn tại.
Chúng ta chỉ cần sống đủ thật để mỗi ngày không phải diễn vai của người khác."
Cả sân trường như lặng đi.
"Tôi từng cố làm bản sao của một người học giỏi. Nhưng đến khi mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc, tôi mới nhận ra – sống sai với mình... thì dù có giỏi đến mấy, cũng chẳng có gì đáng tự hào."
"Nên nếu bạn vẫn đang lạc, không sao cả. Miễn là bạn không buông mình trôi đi, mà vẫn đang tìm đường quay về với chính mình."
Ting ting!
Chuông báo kết thúc vang lên. Không có ai vỗ tay ngay lập tức – nhưng rồi, từ dãy giữa, một tràng pháo tay nổ ra, lan dần như sóng.
Gamin đang ngồi bên cạnh Hanwool, tự dưng im bặt. Cậu gục mặt xuống gối:
"Ê... sao tự nhiên em thấy hơi cay sống mũi á anh."
Hanwool khẽ "ừm" rồi lén liếc Gamin.
"Không phải chỉ mình em đâu." – hắn nghĩ thầm – "anh cũng từng ghét bản thân vì không biết mình muốn gì."
" cậu ấy như đang nói lên tiếng lòng của các học sinh không nổi bật ấy"- Jiwoo vỗ tay
Ban giám khảo lần lượt giơ bản lên, điểm số cực kì xát xao. 12C5 24 điểm và 12C2 23 điểm, tuy vậy 12C2 không hề buồn, mọi người vỗ vai bạn nam tên Hyun Sik:" mày đã rất giỏi rồi"
Tiếp theo đến lượt đấu của 12C3 và 12C4
Đề: " không có một sự thành công nào không đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt"
Viết về việc con người cần nỗ lực, cố gắng và kiên trì để vượt qua nghịch cảnh.
Ting ting
12C3, một bạn nam bước lên, chỉnh sửa micro và cất giọng
" khi bạn thành công, người ta không hỏi quá trình đó khó khăn như thế nào, có những thử thách ra sao mà chỉ nói một câu cơ bản rằng ' thật may mắn'.
Hành trình dài của cuộc đời mỗi con người, không ai sinh ra đã nắm chắc trong tay cơ hội. Có những người sinh ra ở vạch đích nhưng cũng có con người xuất phát từ con số không. Dù ở đâu khi ta đạt tới thành công, không chỉ là may mắn, tài năng mà chính là sự nỗ lực."
" Nỗ lực không khiến bạn tỏa sáng ngay lập tức. Nhưng nó khiến bạn mạnh mẽ hơn từng ngày."
"Tôi từng nghĩ mình kém cỏi vì học không giỏi bằng người khác. Nhưng rồi tôi hiểu – không sao cả. Vì miễn là tôi còn cố gắng, thì tôi đang tiến lên, dù có thể rất chậm."
"Cuộc sống này không dành cho người giỏi nhất. Nó dành cho người bền bỉ nhất."
"Và nếu bạn đang cố gắng – dù chưa ai thấy, dù chưa ai khen – thì tôi muốn nói với bạn một điều:
Bạn đang làm rất tốt. Đừng dừng lại."
Tiếng hoan hô vang lên, những tràng pháo tay khen ngợi khiến cho bạn nam ngại ngùng đỏ mặt. Tập thể 12C3 ôm lấy cậu ấy ăn mừng.
Một bạn nữ đại diện lớp 12C4 đứng lên, mỉm cười chào toàn bộ các học sinh đang ngồi. Chỉnh sửa micro
" đù má, cái khí chất học bá. Hoá ra nhìn thấy người khác giỏi cũng có thể qua cảm giác!"- Jiwoo lay người Hee Won
" xinh gái dữ luôn, support cho cô nàng này mới được"- Hee Won mắt lấp lánh nhìn cô bạn
" Tôi sẽ không nói về những người giỏi từ nhỏ.
Tôi sẽ nói về những người đã từng rất... tệ. Nhưng họ không chấp nhận ở lại vạch đáy."
"Nỗ lực – là khi bạn không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Là khi bạn không ngồi đó đợi người khác cứu mình.
Là khi bạn tự nhìn vào gương và nói: 'Không ai thay đổi cuộc đời tao – ngoài chính tao'."
"Bạn từng thi rớt?
Bạn từng bị coi thường?
Bạn từng thua trắng trong một cuộc thi?
Tốt thôi. Nhưng nếu sau đó bạn còn đứng dậy, còn cố thêm lần nữa – thì bạn đã hơn 90% người dừng lại vì sợ thất bại."
"Tôi biết có những người học kém suốt 3 năm cấp ba, nhưng vẫn đậu đại học vì họ chọn không buông tay với giấc mơ.
Tôi biết có bạn bỏ mạng xã hội, học ngày học đêm chỉ để đổi lấy ánh nhìn tự hào của ba mẹ.
Họ không giỏi bẩm sinh. Họ chỉ kiên định tới cùng."
"Thế nên...
Nếu bạn đang thấy mình chậm hơn người khác, tôi không cần bạn buồn.
Tôi cần bạn kiên trì.
Vì đời này, người đi chậm nhưng không dừng lại... thì sớm muộn cũng sẽ tới đích."
" ôi, hai lớp này đều hay luôn ý"- Min Hwan bất ngờ
" giỏi thực sự anh ạ"- Hyun Woo há hốc
" cưng cũng giỏi"- Min Hwan nhéo mũi Hyun Woo
" biết mà, em giỏi quá trời hi hi"- Hyun WUô
_____
éc éc, ít ngọt. Chap này mình tập trung thi đấu đi haa
Vote cho chap mới đi ạ. Yêu nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com