Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19


Kì thi tuyển sinh đại học cận kề, những người có nằm trong đội tuyển quốc gia như Hanwool thì cũng chẳng cần để tâm đến mấy kì thi như này nhưng cậu thì khác. Ai cũng hiểu rõ lực học của cậu còn kém xa so với hắn và dần dần cũng này nỗi áp lực của cậu vì hắn quá xuất sắc.

" con mẹ mày ăn đi, mày nhịn ăn sáng trưa rồi đó ?"- Jiwoo nghiêm giọng nhìn cậu vẫn đang luyện đề, giọng còn có chút nài ni

" để tí tao ăn sau..."- chưa kịp nói hết câu, cậu đã ngất xỉu vì tình trạng bỏ bữa kéo dài suốt một tuần

" đệt, trâu bò cũng không lì bằng mày nữa. Hee Won gọi cấp cứu "- Jiwoo đập tay vào trán, lần này không nói Hanwool thì chắc chắn đang che chở cho con trâu đang xỉu dưới chân.

_____

Xe cấp cứu nhanh chóng đến, cậu nhập viện vào lúc 9 giờ tối. Jiwoo đứng trước cửa phòng bệnh, cầm điện thoại bấm số hắn.

" alo, có chuyện gì ?"- hắn bắt máy nhanh chóng

" gamin nhập viện, nhịn ăn bỏ bữa"- Jiwoo nói ngắn gọn tóm tắt tình trạng

tít tít

Điện thoại bị ngắt máy, khỏi phải tưởng tượng cũng đủ biết hiện tại hắn đang sốt ruột như thế nào, nếu ước lượng được thời gian thì khoảng năm phút sau hắn sẽ đến ngay.

Trong phòng bệnh, cậu mặt hốc hác, môi khô nứt nẻ, tay cắm kim tiêm, chưa bao giờ thấy gamin thảm như thế.

Đúng năm phút sau, Hanwool đứng trước cửa phòng bệnh. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt không vui, hỏi người nhà của bệnh nhân:" may là đưa đến kịp lúc, tôi trong tháng này nhận rất nhiều bệnh nhân nhưng đây là trường hợp đặc biệt nặng. Bệnh nhân suy nhược cơ thể, hạ đường huyết,.. người nhà cần quan tâm đến chế độ ngủ nghỉ và dinh dưỡng của bệnh nhân vì tình trạng hiện tại cơ thể rất yếu"

Bác sĩ nói xong, quay đi với gương mặt trầm ngâm để lại một Hanwool đứng chết lặng ngoài hành lang.

Hắn không thốt nên lời.

Bên trong cửa kính, Gamin đang nằm im thin thít trên giường bệnh, đôi môi trắng bệch, khuôn mặt hốc hác, đầu truyền dịch cắm trên tay như một đòn đánh thẳng vào lòng Hanwool.

Gamin mà hắn biết... luôn ồn ào, nhí nhố, mỗi lần ngồi học là kêu rên như gấu bị nhốt. Thế mà bây giờ, đứa nhóc đó lại nằm yên không động đậy như thể chỉ cần thở mạnh thôi cũng có thể tan biến.

Hắn đẩy cửa bước vào.

Jiwoo nhường chỗ, liếc nhìn bạn mình rồi ra hiệu rút lui.
"Ở lại canh nó đi, tao đi mua chút cháo."

Cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt.
Hanwool bước lại gần, ánh mắt chưa rời khỏi gương mặt người trên giường.

"...em giỏi thật đấy," – hắn khẽ nói, giọng nghèn nghẹn. "Không làm được bài thì hỏi. Không chịu nổi thì nghỉ. Ai cho được quyền hành xác kiểu này?"

Gamin không đáp. Vẫn nằm đó, đôi mắt khép hờ, mệt mỏi.

Hanwool ngồi xuống mép giường, bàn tay vươn ra cầm lấy tay cậu, tay lạnh toát.

"Gamin à, anh không cần emphải giỏi bằng anh, cũng không cần em phải đỗ đại học, anh chỉ cần em còn thở, còn sống để tao thấy mỗi ngày thôi."
Hắn siết chặt tay hơn một chút. "Sao em dám bỏ ăn đến mức này hả? Em ghét anh đến thế sao? Đến cả việc bảo vệ em, anh cũng không được làm?"

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu.

Lần đầu tiên, Hanwool khóc trước mặt người khác.

Như có linh cảm, Gamin khẽ cử động mí mắt, lẩm bẩm một tiếng yếu ớt:
"Han...wool..."

Hắn giật mình, nghiêng xuống gần hơn.
"Gamin? Anh đây, em tỉnh rồi hả?"

"...em... xin lỗi."

"Im đi. Em mà nói xin lỗi lần nữa, anh đánh em liền."

"...anh.. đang khóc hả?"

"Không. Anh— anh đổ mồ hôi mắt." – Hanwool vụng về quay mặt đi, vội lau vội vàng. "Em ngủ tiếp đi, đừng nói nữa."

Gamin lặng im vài giây, sau đó giơ tay yếu ớt, nắm lấy áo hắn kéo nhẹ.

"Ở lại... với em được không?"

"Không cần em nói."

Hanwool đứng dậy, cởi áo khoác vắt lên ghế, kéo lại ghế gần đầu giường.
Hắn nắm lấy tay cậu, tựa lưng vào thành ghế, mắt vẫn dõi theo từng hơi thở của người đang nằm kia.

"Anh ở đây. 24/7. Em không thoát được nữa đâu, đồ ngốc."

" em không muốn thoát, em mệt"- gamin mỉm cười, thở dài

" mệt thì nghỉ, em có quyền như thế mà"- hắn nhìn cậu ôn nhu

" năng lực hiện tại không cho phép em nghỉ ngơi, cần phải cố"- cậu tiếp tục nói, mắt nhìn vào góc áo

" đồ cứng đầu, càng cố thì lại càng đau. Tại sao phải cố như thế ?  Sức em đủ vào hàng chục trường đại học, sao cứ phải vào Seoul ?"- Hanwool nhíu mày

" muốn ngang tầm với anh, muốn xứng đôi..vừa lứa"- gamin bấm góc áo

" em ngang tầm với anh á ? Đừng có mơ,  em trên đầu anh từ lúc nào rồi đó"- hắn nhìn cậu bật cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com