Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Căn biệt thự của nhà họ Park không bao giờ thiếu ánh sáng. Đèn pha lê rực rỡ treo trên trần nhà cao vút, những hành lang dài lát đá cẩm thạch trắng bóng loáng đến mức phản chiếu từng bước chân người.

Nhưng từ ngày kết hôn, Jungwon luôn cảm thấy nơi này tối hơn bất cứ đâu cậu từng ở.

Căn phòng dành cho cậu và Jay vẫn có đầy đủ mọi thứ từ giường lớn, sofa da cao cấp, rèm lụa... Nhưng chỉ có một người ngủ trên giường.

Jay không vào phòng này từ đêm tân hôn.

Ban đầu, Jungwon vẫn cố lừa dối bản thân. Rằng Jay bận. Rằng chỉ là chưa quen. Rằng cậu ấy vẫn còn sốc vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Nhưng khi những ngày đầu tiên trôi qua, không một tin nhắn, không một lời hỏi han, không một cái chạm nhẹ lên bụng, Jungwon hiểu.

Jay không ghét cậu. Nhưng cũng không thương cậu.

Cậu chỉ là gánh nặng. Là người xen ngang vào cuộc đời của jay khi anh đang con đường đến thành công.

Jungwon cẩn thận dán ảnh siêu âm đầu tiên của đứa nhỏ lên bức tường cạnh bàn làm việc.

Một cái chấm đen xíu xiu. Bác sĩ nói rằng tim thai đã bắt đầu đập. Khi nghe điều đó cậu mỉm cười, rồi bất giác bật khóc.

"Chào con, bé con." Cậu thì thầm. "Chỉ có ba bên con, nhưng ba hứa sẽ yêu con bằng tất cả những gì ba có."

Cậu không dùng từ "chúng ta", vì cậu biết... Jay không muốn được gọi là bố. Jay không hề quan tâm gì đến cậu và kể cả đứa nhỏ này.

Buổi tối, cậu ngồi trước tủ quần áo. Có một ngăn dành cho Jay, vẫn còn trống. Họ chưa từng mua sắm gì chung. Chưa từng cãi nhau như các cặp vợ chồng bình thường. Bởi vì Jay có một cách rất hiệu quả để giữ cho cuộc hôn nhân luôn "êm đềm": phớt lờ mọi thứ liên quan đến cậu.

Thậm chí, Jay không nhìn vào mắt cậu quá 3 giây.

Có một hôm, Jungwon thức dậy lúc 4 giờ sáng vì ác mộng. Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa hành lang trắng toát, máu chảy giữa hai chân, không ai đến giúp, Jay đứng cách đó không xa nhưng quay lưng bỏ đi.

Jungwon tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt lưng áo, tay ôm lấy bụng, hoảng loạn kiểm tra từng nhịp đập của đứa nhỏ.

Tim vẫn đập.

Vẫn ổn.

Cậu ôm gối, cắn răng không để bật khóc thành tiếng.

Một tháng sau kết hôn.

Cậu bị ngã cầu thang khi cố với lấy chậu hoa. Bụng va nhẹ, máu không chảy, nhưng đau quặn lên từng cơn.

Jay không có nhà.

Cậu ôm bụng tự gọi xe đến bệnh viện, nằm trong phòng cấp cứu lạnh lẽo một mình. Khi bác sĩ bảo rằng thai nhi không sao, Jungwon chỉ lặng người nhìn trần nhà.

Sau đó, cậu gọi cho Jay.

Chỉ đổ chuông. Không ai nhấc máy cả...

"Chúng ta là chồng chồng trên giấy tờ, Jungwon. Đừng mong tôi quan tâm như một người chồng thực sự."

Đó là lời Jay nói hôm sau khi cậu về nhà.

Jungwon cười. Đôi mắt long lanh, giọng nhỏ như đang thủ thỉ đều gì đó:

"Vậy... tôi có thể xem cậu như người dưng không?"

Jay thoáng sững lại. Nhưng chỉ trong một giây.

"Tuỳ em."

Anh bỏ đi. Không hỏi gì thêm, cũng không nhìn lấy bụng đã hơi nhô lên dưới lớp áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: