Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tố Bình trở lại làng nhỏ, cùng Phụng Minh sắp xếp lại cuộc sống bình yên. Những mái ngói cũ, con đường quen, tất cả đều êm dịu như những ngày xa xưa. Nàng thở dài, thấy lòng nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi những sóng gió phong trần.
___

Trần Khuê đứng lặng bên mép cửa Không ai thấy, nhưng mọi bước chân Tố Bình đều có bóng hắn âm thầm theo dõi, mọi nguy hiểm nhỏ đều được hắn dọn dẹp từ xa. Không danh phận, không lời nói, chỉ là một bóng lặng thầm bảo vệ.

Chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mái nhà, ánh mắt hắn như chạm tới nàng mà nàng không hay biết. Phụng Minh nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, cười khẽ: “Người này dường như… chưa từng rời đi.”
Chợt Tố Bình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lấp ló bên khung cửa – mảnh áo cũ do chính nàng may, ánh nắng chiều hắt lên tấm áo khiến hình ảnh ấy vừa gần gũi vừa bí ẩn.

“Ngươi … đứng đó làm gì?” – nàng hỏi, giọng vừa bất ngờ vừa khẽ cười.

Trần Khuê khẽ giật mình, hơi cúi đầu, đôi mắt lóe lên một chút ngượng ngùng. “Đệ… chỉ… đi qua xem mọi thứ ổn không...”–hắn ấp úng, tay khẽ nắm lại mảnh áo.

Tố Bình nhíu mày, rồi bật cười khẽ, ánh mắt vừa trách vừa mềm: “Đứng lấp ló như thế, tưởng ta không biết?”

Hắn cười khẽ, không dám đáp lời nhiều, chỉ đứng lặng.

“Đệ vào nhà đi!” – Tố Bình lên tiếng, giọng khẽ cười.

Trần Khuê hơi giật mình, cúi đầu, ánh mắt lóe lên chút ngượng ngùng. Hắn bước vào nhà, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, lặng lẽ bước.

Tố Bình đặt tay lên ngực, nơi trái tim vẫn nhói một nhịp, nhưng nụ cười dịu dàng nở trên môi: có người âm thầm quan tâm, che chở, dù không nói, cũng đủ an lòng.

Tố Bình làm cơm tối... đơn giản nhưng đủ ấm lòng, Trần Khuê đứng bên, sắp xếp chén đũa – nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khi đặt từng dĩa thức ăn lên bàn.

Tố Bình múc canh, đặt trước mặt hắn, giọng dịu dàng:
“Ăn cơm đi, Đệ vừa đến chắc mệt lắm.”

Hắn gật đầu, nhấp một hớp canh nóng, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Khói hương bay lên, ánh nến le lói trên gương mặt ba người, Phụng Minh ngồi bên mâm cơm, vừa gắp rau vừa liếc sang Trần Khuê – không nói, không cử động gì quá nổi bật, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó khác thường.

“Hừm…” – Phụng Minh tự nhủ, tay vẫn gắp thức ăn – “Tỷ tỷ thật may mắn... Trần Khuê này… không chỉ lo lắng cho tỷ, mà còn… yêu thích tỷ mất rồi?”

“Đệ… đã làm tất cả từ bao giờ?” – Tố Bình hỏi, giọng khẽ rung.

Ngày vụ án kết thúc, thánh chỉ đã ban ra. Mọi giấy tờ, mọi thủ tục đều được Trần Khuê âm thầm chuẩn bị từ trước: từ việc xử lý hồ sơ quan trường đến việc Ma Ma chuẩn bị giấy chuộc thân trả lại bạc không dám lấy một lượng nào. Tất cả đều suôn sẻ, hợp pháp, khiến Tố Bình được trả tự do mà không gặp một rắc rối nào.

Hắn chỉ mỉm cười, cúi đầu nhấp một hớp canh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com