1.
Doran là một cậu mọt sách thật sự. Chả hiểu nỗi người ở phương nào mà lại dùng 15' ra chơi và 30' ăn trưa quý giá để làm bài tập về nhà thay vì để về nhà mới làm.
thành tích của cậu chỉ đứng yên chứ không bao giờ leo thang... vì cậu luôn đứng hạng nhất toàn trường. Cả thân hình ăn mặc giản dị, đúng vỏn vẹn toàn bộ quần áo được nhà trường bán vào đầu năm
Còn cậu bạn Oner được trời phú cho cái mã đẹp trai, đã thế ông trời còn tặng thêm cái tính sĩ diện. Lúc nào ra đường hay đi học thì tóc tai đều phải chải chuốt chỉnh chu, thơm tho sạch sẽ. Ngày đi học mặc vest trường, không thì áo khoác phao. Đủ thứ mọi outfit
Đã thế học cũng rất chiến, cự keng két với Doran vị trí đầu tiên mãi thôi. Do đó rất nhiều chị thích Oner ngay từ lúc cậu mới vào trường
Thế mà ông trời lại se duyên hai bạn nhỏ. Chuyện là sau khi kết thúc năm lớp 10, nhà trường sẽ dựa vào thành tích học tập mà phân lớp. Và thế là hồ sơ của hai bạn nhỏ được xếp vào lớp ưu tiên của khối 11
Sau vài ngày đi học, mọi chuyện thì vẫn bình thường thôi cho đến khi sau lần thi giữa kỳ 1.
"Cô đọc điểm đây nhé!"
"Choi Hyeonjoon : Toán 10 , Tiếng Anh 10 , Tiếng Hàn 10 , Khoa Học và Xã Hội cũng 10 luôn"
Cả lớp ồ lên, người thì nói cậu là siêu nhân à? Người thì nói cậu đùa rằng đầu Doran có sức chứa vô hạn. Doran cũng không nói gì, chỉ cười rồi cảm ơn những bạn đã chúc mừng mình.
Oner cũng thế, cô giáo cũng đọc điểm từ trên xuống dưới của cậu đều là 10 điểm. Riêng môn Tiếng Anh thì Oner chỉ có 8 điểm thôi. Thành ra thành tích tuột lại, cậu ấy đứng ở hạng 2
Khi ra về, cái thói bắt nạt của Oner lại nhen nhóm trong lòng khi thấy Doran như cục tuyết trắng mềm mại đang lúi húi chuẩn bị sách vở đi về nhà.
Không đợi lâu, Oner đi tới gõ bàn 3 cái
Cốc - cốc - cốc
"Hở?"
"Này!"
Oner này một tiếng thật to, to đến mức đủ khiến Doran giật thoát tim.
"H-hả... cậu đừng bắt nạt tớ... tớ không có tiền đâu.. thật đó"
"Chưa nói gì mà"
Oner thấy Doran giật mình thì lòng cậu ta vui vẻ lắm rồi. Do đó vẫn giữ khư khư cái giọng điệu to tiếng
"Cậu .. cậu nói to tiếng thế"
Thút thít nhi nhí được vài chữ, Oner hơi giật mình nhẹ nên khom người xuống xem thử.
Ái dà... khoé mắt Doran ửng đỏ rồi.. nước mắt lưng tròng rồi
"Ê- ê.."
Doran mím môi, chưa đầy 2 phút thì nước mắt đã lăn giọt trên má. Ngay lúc này, Oner hối hận ghê đời luôn. Tay chân giờ thì lúng túng, quýnh quáng không biết dỗ cục tròn ủm này ra sao đây
"Này..này đừng có thế mà"
Thế là cứ loay hoay dỗ dành Doran mãi tận 15 phút sau mới thành công. Ái chà.. ấn tượng đầu về nhau có vẻ không mấy suông sẻ lắm
Đến sáng ngày hôm sau, bàn của Oner được hoa tươi đặt kín từ hộc bàn đến chỗ ngồi. Lại còn thêm vài hộp sô cô la trông rất ngon mắt. Cả tủ học sinh của cậu ấy cũng vậy. Doran có chút ngưỡng mộ ghê luôn đó
Oner thì ngày nào cũng thấy đến phát ngán, cậu ta thẳng thừng chồng từng hộp sô cô la lên nhau rồi bê một phát sang cho Doran.
"Ăn đi, ăn hộ tớ đi"
Rõ ràng là không phải ăn hộ đâu, mà là Oner không hề thích những món quà này. Doran lúc đầu cũng chẳng muốn nhận vì thật sự là ngại lắm. Cậu biết đây là những món quà do các bạn nữ vì yêu thích Oner mà tặng chứ không phải "shipper" như Oner nói
Nhưng mà đối phương cứ nài nỉ, 1 2 đòi tặng cho cậu hết đống đó.
"À Doran, cậu thích cắm hoa không"
"Thích"
"Tặng cậu đấy, chúc sớm thành florise"
"Florist ông tướng ơi"
".."
Và rồi Doran bê hết cái đống quà của Oner về nhà luôn, ngại thật đấy khi mà ôm hết quà của cậu ấy về nhà. Nhưng mà nếu không bê thì Oner có lẽ sẽ thuê xe tải chở về thật đó
Kể từ hôm đó, Oner và Doran rất thân. Thân tới mức như hình với bóng, có thế là muốn tìm Doran thì cứ xem Oner đang đặt mắt ở đâu là ra thôi. Đi ăn cũng đi chung, đi chơi cũng đi chung.
Ở nhà chắc cũng được 1 chục tấm ảnh photoboth chụp cùng nhau rồi. Thế nữa là vào kì nghỉ đông, Oner và Doran đã đi du lịch cùng nhau rất vui vẻ
Cho đến một ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com