Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Triệt Để Cho Cô Ta Hết Hy Vọng




Từ mùng hai đến mùng năm tết, Lalita bận bịu đi thăm bạn bè thân thích, chuyện Phuwin xuất ngoại tạm thời được gác qua một bên. Mùng sáu mới có chút rảnh rỗi, kết quả ở trên đường về nhà lại gặp một bạn học cũ vừa mới về nước, không thể chối từ nhiệt tình lại cùng đi ăn một bữa cơm. Nghe bạn học cũ nói cô ta ở nước ngoài được đãi ngộ rất tốt, Lalita lại càng kiên định với quyết định của mình, nhất định phải để cho Phuwin ra nước ngoài, tốt nhất là để cho cậu ở bên đó định cư luôn, chờ đến khi mình già rồi sẽ qua đó với con trai.

Lalita ảo tưởng tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, bà ta không cảm thấy đây là một chuyện khó, bà ta cho rằng mọi việc chỉ cần cố gắng, thì không gì không làm được.

Giống như trước đây bà ta vứt bỏ ông Nathan, tính toán lấy một người đàn ông có tiền có thế, người bên cạnh ai cũng nghĩ bà mộng tưởng hão huyền, kết quả bây giờ thì cô ta đã làm được rồi hay sao.

Không có phụ nữ mệnh khổ, chỉ có phụ nữ không chịu cầu tiến.

Lalita luôn tự nhủ như vậy.

Lúc trở lại biệt thự quân khu thì trời đã tối rồi, Lalita vội vội vàng vàng làm cơm, chờ ông Somchai và Pond ngồi vào bàn, Lalita lại cầm túi của mình đi ra cửa thay giày, vừa thay vừa nói,"Tôi có việc bận, hai ba con ông cứ ăn trước đi."

ông Somchai ung dung thản nhiên liếc mắt nhìn Lalita," Đã trễ thế này rồi còn muốn đi đâu?"

"Thủ tục xuất cảnh của Phuwin cần phải làm, tôi qua bên kia xem một chút."

"Nhanh như vậy hả?" ông Somchai nheo hai mắt.

Lalita cười cười,"Còn nhanh hả? Tôi còn sợ thế vẫn chậm đó."

"Ngày mai đi không được hay sao? Đã trễ thế này người ta sẽ tiếp đãi bà hay sao?"

"Tôi sợ ngày mai lại có chuyện dây dưa kéo dài, yên tâm, tôi đã sớm đặt vấn đề trước rồi."

Lalita đi xong giày, đang chuẩn bị mở cửa.

ông Somchai lại nói,"Loại chuyện này tìm một người làm cho bà là được mà."

"Tôi vẫn phải đi xem sao, không thì tôi sẽ không yên lòng."

Dứt lời cười cười quay sang chào ông Somchai và Pond, vui vẻ đi ra cửa.

Thật ra, hiện tại bà ta vẫn chưa nói qua với ông Nathan, bên phía Phuwin cũng không hề có chút chắc chắn, thế nhưng Lalita cảm thấy đây đều là chuyện nhỏ, bà ta đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ, để đối phó với hai cha con Phuwin.

Hôm đó, Pond ngồi suốt cả đêm trong căn phòng của mẹ cậu.

Sáng sớm ông Nathan đã thức dậy, đẩy cửa phòng Phuwin ra, nói với cậu," Hôm nay ba đi ra ngoài, đi đến bà dì của Aob, bữa trưa đã làm xong, để trong tủ lạnh, buổi trưa hâm nóng một chút là có thể ăn nhé."

Nói xong, ông Nathan dẫn thím Ratana và N'Aob, mang theo bao lớn bao nhỏ quà biếu ra cửa.

Hôm nay đã mùng bảy, Phuwin cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, tin nhắn của Ploy lại gửi đến.

Phuwin không nhìn không đọc, trực tiếp trả lời một câu.

"Hôm nay có chuyện muốn gặp cô."

Không đến một phút sau, Ploy trả lời.

"Bao giờ?"

Phuwin đi vào phòng tắm rửa mặt, vừa nhìn gương vừa đánh răng, mỗi lần ngước mắt lên lại thấy hình ảnh chiếc áo khoác đồng phục treo đằng sau cậu phản chiếu trong gương.

Đêm 30 tết, Phuwin nghĩ rằng Pond không ở căn hộ đó, liền quay về một chuyến, kỳ thực cũng không có làm làm gì, chỉ muốn đến nhìn một chút, dù sao cũng đã từng là nhà của cậu.

Tất cả đều như lúc cậu rời đi, khác biệt duy nhất chính là tủ quần áo mở ra, dưới chân có một vật bị giẫm bẩn nhăn nhúm, đó chính là chiếc áo đồng phục học sinh.

Phuwin nhặt lên, cầm về nhà, lại giặt lần nữa.

Mãi cho tới hôm nay vẫn chưa khô.

..............

Phuwin bắt đầu rửa mặt, cảm giác cửa bị người khác đẩy ra, bởi vì trên mặt có bọt xà phòng, không dám mở mắt ra, liền tăng tốc vã nước lên mặt rửa sạch. Kết quả, đột nhiên có một lực mạnh đánh úp về phía đầu của cậu, cậu bị người kia trực tiếp ấn đầu vào trong bệ rửa mặt, uống liền mấy ngụm nước, đến khi đầu được người kia kéo lên, còn chưa kịp mở mắt ra đã bị một người bịp kín.

Tất cả quá trình đều giống như lần đầu tiên bị Pond trói đến nhà cậu ta, nhưng mà lần này thì khác một chút người kia kề dao vào sau lưng cậu.

Phuwin cảm giác được hơi thở quen thuộc, lúc ngồi vào trên xe, cậu ta đã nhiều lần quay sang người bên cạnh hỏi,"Là Pond hả?"

Người bên cạnh không hề đáp lại câu nào, vẫn lạnh mặt lái xe.

Nếu quả thật là Pond, căn bản thì Phuwin không hề sợ, bây giờ cậu ta hoàn toàn có thể bình thản cùng Pond nói chuyện, nhưng chỉ sợ đó không phải Pond.

"Cậu rốt cuộc là có phải Pond hay không?"

"Pond, là cậu hả?"

Những lời này từ khi Phuwin lên xe đến khi bị kéo xuống xe, hỏi đi hỏi lại không dưới mười lần, giọng điệu nôn nóng bức thiết. Nhiều lần Pond nghe được cậu ta gọi tên mình, lại thấy vẻ mặt của cậu, nhịn không được muốn mở miệng, nhưng cuối cùng cũng đều cắn răng chịu đựng.

Phuwin bị người này khiêng lên lầu, giờ khắc này, đối với thân phận của người này cậu ta không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhưng cũng là bởi vì người này là Pond, trái tim Phuwin đột nhiên phát lạnh.

Trong phòng nhiệt độ rất cao, Phuwin mới vừa vào phòng đầu đã chảy đầy mồ hôi, quần áo từng cái từng cái bị lột xuống, có cái thậm chí còn bị xé. Mặc dù trên người của cậu đều là mồ hôi, nhưng khi thân thể trực tiếp tiếp xúc với không khí, vẫn cảm giác được chút lạnh lẽo.

Quần bị lột xuống, quần lót bị lột xuống, Phuwin rốt cuộc mở miệng.

"Pond, tôi biết là cậu, cậu không cần thiết phải như vậy!"

Pond hoàn toàn không nghe theo, tự mình cởi quần áo trên người mình xuống, vật dưới thân vừa cứng vừa nóng, mang theo một vẻ xâm lược không nhỏ.

Tiếp đó, nửa người trên của Phuwin đột nhiên bị lật lại, phần eo được nâng lên.

"Pond, tôi cho cậu biết,......Đừng......."

Pond dùng khăn mặt bịt miệng Phuwin lại, sau đó cởi tấm che mắt cho cậu, làm cho cậu có thể rõ ràng nhìn thấy phía sau.

Không có bôi trơn, không còn màn dạo đầu, thậm chí ngay cả một tiếng quan tâm cũng không có, cự vật to dài đâm thẳng vào, hung hăng thúc vào đến tận cùng.

Đau sao, hôm nay chính là muốn cậu đau, muốn cậu nhớ cả đời.

Pond suồng sã ra vào, mỗi một lần rút ra lại thấy máu đỏ chảy ra. Trước khi tới cậu ta đã dùng điện thoại di động của Phuwin, gửi tin nhắn cho Ploy, nói địa chỉ cho cô ta biết, sau đó bảo cô ta trong vòng mười phút phải tới đó.

Động tác của Pond chậm lại, nhưng cường độ không giảm.

Đau! đau! đau! đau đến tim gan tê buốt, đau đến mức Phuwin nghiến răng ken két, đau đến mức hai chân cậu cũng đang run rẩy, đau đến mức choáng váng hoa mắt. Từ nhỏ đến lớn, cậu chịu không ít khổ cực, bị thương rất nhiều lần, nhưng so với đau đớn bây giờ, quả thực cũng chỉ như một vẩy móng tay.

Thân thể Pond kích thích cực độ cùng với nội tâm dày vò cực độ giãy giụa luân phiên nhau, cảm giác mình lúc thì lên thiên đường đi dạo một vòng, lúc thì bị đạp xuống địa ngục, cảm giác rất thoải mái lại vô cùng khó chịu.

Sau lưng của Phuwin hiện một tầng mồ hôi lạnh, Pond loáng thoáng nghe được Phuwin đang cắn vào khăn mặt rên rỉ đau đớn.

Cậu dùng tay dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho Phuwin, nhỏ giọng thầm thì,"Mèo nhỏ, một chút nữa sẽ không đau nữa."

Nói xong câu đó, đột nhiên lại thúc một cái thật mạnh vào trong, hoàn toàn không để lại bất kỳ kẽ hở nào giữa cậu và Phuwin, "nơi đó" khít chặt vào nhau.

Phuwin cảm giác vách ruột mình đã nổ tung.

Pond bắt đầu tăng nhanh tốc độ, cự vật to hơn cổ tay ngang ngược hung hăng thúc vào vác ruột nhỏ hẹp của Phuwin, mỗi một cú thúc đều muốn lấy mạng người ta. Phuwin nhìn trần nhà đang quay vòng vòng, đầu óc mông lung, đau con mẹ nó quá, đau đến mức gân toàn thân cũng đều vặn thành sợi dây thừng, đau đến mức mặt gần như bị bóp méo, đau đến đến mức cậu muốn một gậy đánh chết mình.

"A............"

Rốt cuộc, một tiếng thét chói tai cắt đứt động tác của Pond.

Cửa có người, cô đã đứng gần phút rồi, đang run rẩy kịch liệt. Chính mắt cô đã thấy bao nhiêu cảnh kinh khủng, cũng không làm cô sợ như chuyện trước mắt. Cảnh tượng kinh khủng kia như đang tập kích thị giác của cô, đến mức độ này thì đã hoàn toàn tàn phá sức lực và ý chí của cô.

Ploy muốn chạy ra ngoài, lại bị hai người đàn ông chặn lại.

"Đưa cô ta vào đây!"

Ploy giãy giụa kêu khóc nhưng vẫn bị ép tới.

Trong nụ cười hung hăng tàn ác của Pond lộ ra một tia lạnh người,"Nhìn cho thật kỹ vào, cô gái xinh đẹp."

Ploy giãy giụa khóc lóc rên rỉ"Không muốn..... Tôi không muốn......."

Pond lại di chuyển, dưới ánh mắt của Ploy, hung mãnh kịch liệt cưỡng hiếp người cô yêu.

"Có thấy không? Cậu ta là của tôi, của một mình Pond Naravit tôi!"

Phuwin túm ga trải giường, thế nhưng cậu không còn giãy giụa nữa, cũng không còn kêu gào, cắn chặc hàm răng, không rên một tiếng, mồ hôi lớn mồ hôi nhỏ từ trên trán nhỏ xuống, cậu quay mặt đi chỗ khác.

Pond lại vặn khuôn mặt cậu về.

Cảnh tượng này, làm cho mấy năm liền Ploy gặp ác mộng, mỗi lần nhớ tới, cũng sẽ đổ đầy mồ hôi hột.

Cô được hai người nọ khiêng ra ngoài, trên mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt mông lung, thân thể không ngừng co giật, bị ném ở dưới một con ngõ nhỏ dưới lầu, thật lâu sau mới có một người đàn ông đưa đến bệnh viện.

Pond điên cuồng ra vào một trận, đột nhiên rút ra, vuốt lên tuốt xuống mấy cái, rồi bắn ra.

Phuwin nằm sấp trên giường không nhúc nhích.

Sau đó thật lâu, Pond mở miệng, vẻ thô bạo vừa rồi mất sạch, chỉ còn dư lại khổ sở đau đớn.

"Tôi biết, tôi làm như vậy, cậu sẽ hận tôi cả đời."

"Nhưng tôi tình nguyện cho cậu hận tôi, tôi nhất định phải làm như vậy, con bé kia lòng dạ không tốt, cậu không thể ở cùng với cô ta. Tôi phải trừng trị cô ta như thế, nếu tôi không trừng trị cô ta như thế, cô ta sẽ không từ bỏ ý đồ, tôi không thể trơ mắt nhìn cô ta làm tổn thương cậu! Thà rằng tôi để cậu đau đớn một lần, cũng không muốn sau này cậu phải hối hận."

"Tôi biết, chúng ta đã chấm dứt, Pond tôi không cầu xin cậu gì cả, chỉ cần cậu không ở cùng với cô ta, thì ở với ai cũng được, tôi không can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa."

Pond chậm rãi cởi còng tay của Phuwin ra, nhìn cổ tay bị hằn vết máu, vành mắt liền đỏ.

"Phuwin, Pond tôi rơi nước mắt vì cậu không ít, tôi thừa nhận ở trước mặt cậu, tôi chính là một thằng khốn! Tôi nói không giữ lời, nói in tưởng cậu lại tìm người theo dõi cậu, nói cắt đứt quan hệ rồi lại trói cậu tới đây, nói tôn trọng cậu lại cưỡng hiếp cậu..... Tôi không phải người! Nhưng tôi thực sự rất rất yêu cậu."

Phuwin không hề đáp lại bất cứ câu nào, thậm chí cũng không quay đầu lại.

"Phuwin, lâu như vậy rồi, cậu có nhớ tôi không?"

Phuwin vẫn im lặng.

Tay Pond run run xoa xoa tóc của Phuwin, giọng khàn khàn hỏi,"Vừa rồi làm đau quá hỏng cậu luôn rồi hả?"

Mí mắt Phuwin cũng không chớp một cái.

Động tác của Pond đột nhiên cứng đờ, cậu ta đột nhiên đem thân thể Phuwin lật lại, phát hiện cậu không hề có bất kỳ phản ứng nào. Lại vỗ vỗ vào mặt cậu mấy cái,"Phuwin, Phuwin, tỉnh dậy, tỉnh dậy."

Đầu Phuwin rũ xuống.

Pond rống lớn một câu,"Còn không nhanh gọi cho tôi một bác sĩ đến! !"

Hai người đứng bên cạnh mới bắt đầu phản ứng, hai chân run rẩy chạy ra ngoài.

Pond vội vàng đắp chăn lên cho Phuwin, ôm cậu thật chặt, lòng đau đến cực hạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com