Chương 1: Cậu từ chức có được không?
"Số phận đã trói tôi và cậu lại với nhau. Tôi tuyệt đối sẽ không làm trái và cũng không có ý làm trái. Cả đời này Cố Hải chỉ yêu Bạch Lạc Nhân. Tôi dùng cả cuộc đời để yêu thương bảo vệ cậu. Việc của cậu là ở bên cạnh tôi. Có hiểu không?"
Bạch Lạc Nhân và Cố Hải kết thúc tuần nghỉ trăng mật tại Thanh Đảo. Nói là kì nghĩ trăng mật nhưng có đến phân nửa thời gian chỉ ở trong khách sạn. Cụ thể làm gì thì không biết nhưng bộ dạng Bạch Lạc Nhân thì rất mệt mỏi. Cố Hải thì ngược lại, giống như được ăn rất no mà còn rất ngon nên lúc nào sinh lực cũng tràn trề.
"Nhân Tử, cậu có thể từ chức, cùng tôi điều hành Hải Nhân có được không?" Cố Hải vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của Bạch Lạc Nhân. Kì thực vấn đề này được Cố Hải đề cập đến không biết bao nhiêu lần kể từ khi hắn gặp lại Bạch Lạc Nhân đến nay. Nhưng lần nào cũng chỉ nhận được vẻn vẹn hai từ "KHÔNG ĐƯỢC" từ Bạch Lạc Nhân. Trong lòng Cố Hải, Bạch Lạc Nhân chính là nam nhân trong tất cả nam nhân. Hắn rất tự hào về vợ mình song cảm xúc lo lắng sợ Bạch Lạc Nhân chịu ủy khuất, gặp nguy hiểm chiếm phần lớn.
"Tôi trước đây vì cậu nhập ngũ, vì cậu cố gắng, phấn đấu. Hiện tại vẫn là không thay đổi. Dù chúng ta kết hôn rồi nhưng không phải tất cả mọi người đều chúc phúc cho chúng ta. Sẽ luôn có kẻ muốn hại cậu, hại Hải Nhân. Tôi vẫn là nên ở trong quân đội. Cậu đừng bàn vấn đề này nữa có được không?". Cố Hải biết dù có cố gắng hỏi đến một trăm lần thì cũng không thay đổi được Bạch Lạc Nhân. Chỉ là vấn đề này lúc nào cũng vướng mắc trong lòng khiến Cố Hải, không cách nào giải quyết được.
"Mai tôi đưa cậu đi làm nhé?" Cố Hải hỏi.
"Không thích, tôi có thể tự đi. Đường cũng ngược. Cậu tốn công như vậy làm gi" Bạch Lạc Nhân đáp.
"Thế nào gọi là tốn công. Tôi là chồng của cậu. Tôi thích chăm sóc cậu. Việc này cũng không được sao? Cậu không thể đáp ứng tôi một lần được hả?" Lời Cố Hải nói ra vừa giận dỗi vừa yêu thương khiến Bạch Lạc Nhân không cách nào từ chối.
"Đi ngủ sớm. Mai mới dậy sớm được" Bạch Lạc Nhân vừa nói vừa kéo chăn, vòng tay qua ôm Cố Hải. Đầu đặt tại hõm vai của Cố Hải khiến nhưng sợi tóc mềm mại chạm vào má của Cố Hải. Bạch Lạc Nhân chủ động tình cảm với Cố Hải không nhiều nhưng cũng phải lần đầu. Thế nhưng lần nào Bạch Lạc Nhân hành động như vậy trái tim Cố Hải cũng như được nung trong lò nóng. Càng không muốn để nam nhân kia rời xa.
Chỉ mười phút sau Bạch Lạc Nhân đã chìm vào giấc ngủ nhưng Cố Hải thì không ngủ được. Liền nghĩ ngày mai làm thế nào vật lộn với tám tiếng làm việc không có Bạch Lạc Nhân bên cạnh là cả một vấn đề. Cậu đem Bạch Lạc Nhân ôm vào trong lòng đặt mũi mình chạm vào mũi Bạch Lạc Nhân trực tiếp cảm nhận hơi thở ấm áp của Bạch Lac Nhân. Quả thực, Bạch Lạc Nhân chính là thứ thuốc một khi đã uống sẽ bị nghiện. Một khi đã nghiện đảm bảo không thể cai được. Chỉ càng uống càng nghiện.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ Bạch Lạc Nhân đã cố ý chỉnh đồng hồ sớm hơn 2 tiếng để có thể đi làm sớm không cho Cố Hải biết. Nhưng quả thực vẫn là Cố Hải luôn quan tâm chăm sóc Bạch Lạc Nhân từng chút một nên cản bản việc Bạch Lạc Nhân làm, Cố Hải đều hiểu rõ. Lúc Bạch Lạc Nhân ngủ rồi, Cố Hải đã lén lút chỉnh lại đồng hộ đến sát giờ đi làm. Người nào đó vì nghe thấy tiếng chuông báo thức tinh dậy, tâm trạng đáng ra rất thoải mái nhưng đột nhiên biến sắc. Liền nhìn sang tên bên cạnh không thấy đâu, Bạch Lạc Nhân vội vàng mặc quần áo lao ra khỏi phòng thì Cố Hải đã đứng sẵn trước của phòng ôm chặt Bạch Lạc Nhân, kéo tay vợ hắn đến bàn ăn, ép buột phải ăn cho xong. Bạch Lạc Nhân vốn định tức giận với Cố Hải nhưng thức ăn của Cố Hải luôn là vũ khí lợi hại nhất khuất phục Bạch Lạc Nhân. Cuối cùng cũng lấp đầy cái bụng. Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải ra khỏi nhà. Trong thang máy, tay Cố Hải nắm chặt tay Bạch Lạc Nhân không ngừng lải nhải:
" Phải luôn cầm điện thoại bên mình nghe chưa? Tôi gọi cậu phải nghe máy? Không được làm việc quá sức. Trời nắng không được đứng quá lâu da sẽ đen đi. Còn nữa, đến bữa phải ăn đúng giờ. Thân thể này không chỉ của cậu mà còn là của tôi. Để nó phải chịu ủy khuất tôi tuyệt đối không để cậu yên"
Lải nhải cả nửa ngày vẫn chỉ một mình Cố Hải vừa nói vừa nghe. Bạch Lạc Nhân căn bản nghe từ tai này liên bay qua tai khác. Không để bất cứ lời nói của Cố Hải trong đầu mà ghi nhớ.
"Cậu thế nào mà lại nói lắm như vậy. Tôi tự biết chăm sóc bản thân mình. Còn nữa, cậu buông tay tôi ra trước đã, người ngoài nhìn vào sẽ không hay" Bạch Lạc Nhân gỡ tay ra khỏi tay Cố Hải, căn bản tay Cố Hải không nhúc nhích. Mắt nhìn chằm chằm vợ hắn "Cậu nói nữa có tin tôi hôn cậu ở ngay đây không?" Vừa nghe vậy, Bạch Lạc Nhân không nhúc nhích nữa vì Cố Hải nói là sẽ làm. Khi làm khẳng định không chỉ dừng lại ở hôn.
Cửa thang máy dừng ở tầng 5 rất nhiều người đang đứng trước của thang máy chờ. Vì là buổi sáng, thang máy rất đông đứng phải chen chúc. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân bị ép vào sát trong góc thang máy. Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân đối diện với mình, tay chống vào thang máy ép thân thê mình sát vào thân thể Bạch Lạc Nhân. Có đôi khi Cố Hải cảm nhận chịu khổ cũng không hẳn là việc xấu. Hai Nam Nhân soái khí ngất trời mắt nhìn nhau trìu mến, miệng mỉm cười giống như xung quanh không có ai, chỉ có họ là đang đắm chìm trong hạnh phúc của bản thân.
Thang máy dừng lại ở tầng hầm, Cố Hải nắm chặt tay Bạch Lạc Nhân kéo đến, đặt ngay ngắn vào trong xe. Còn không quên thắt dây bảo hiểm rồi mới ngồi vào vị trí bên cạnh lái xe đưa Bạch Lạc Nhận đi làm.
"Nhân Tử tôi nhớ cậu". Cố Hải nói.
"Tôi còn đang ngồi trên xe cậu nhớ cái gì. Cậu bỏ tay tôi ra dùng hai tay lái xe đi. Tay tôi sắp không cử động được nữa rồi. Cậu nắm chặt quá"
Lúc này Cố Hải mới để ý, lực nắm tay có hơi chặt, cậu thả lỏng lực siết nhưng tay thì vẫn như cũ không buông tay Bạch Lạc Nhân.
"Đến rồi. Cậu dừng ở đây được rồi." Bạch Lạc Nhân gấp gáp nói.
"Làm sao thế. Không phải còn một đoạn nữa mới đến sao?" Cố Hải hỏi.
"Tôi muốn đi bộ một đoạn. Buổi sang ăn no quá tôi vẫn thấy khó chịu. Đi bộ một chút sẽ tốt hơn coi như tập thể dục". Kì thực lí do này trong lòng Bạch Lân Nhân vô cùng nhỏ. Trọng điểm vẫn là Bạch Lạc Nhân không muốn mọi người nhìn thấy. Không phải vì Bạch Lạc Nhân xấu hổ chỉ không muốn Cố Hải vì thế mà nổi nóng tức giận. Nhưng nếu đem lí do này nói ra khẳng định Bạch Lạc Nhân nhất định không thể đi làm.
Cố Hải nghe thấy vậy cũng không hỏi thêm, đành dừng xe lại để Bach Lạc Nhân xuống. Trước khi đi không quên kéo Bạch Lạc Nhân hôn lên môi, lên má, tóc của Bạch Lạc Nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com